Hoa Dại - Ai Thương?

Chương 14:




Sau khi ở lại thêm mấy ngày, tình hình của bố ổn định, Hân quyết định xuống Hà Nội để làm giúp việc cho Khang, nhưng vẫn là những lời nói dối vô hại dành cho bố mẹ, cô không muốn mẹ lo lắng, chỉ đành nhét lại chiếc phong bì vào túi áo của bà, rồi lên xe rời đi.
Hà Nội vẫn vậy, vẫn đón cô bằng sự náo nhiệt của đường phố, tiếng nói chuyện ồn ào ngoài bến xe, cô bắt xe ôm đến nhà của Khang, đến trước cổng nhà Hân xuống xe và loay hoay mở cổng, bỗng có tiếng xe phía sau dừng lại sát người của Hân, cô có chút lúng túng quay lưng lại để xem có phải Khang về hay không? Nhưng trước mặt cô là một người đàn ông mặc vest đen, khuôn mặt vô cùng nghiêm túc.
- Cô có phải là cô Hân không ạ?
- Vâng, là tôi, anh là đệ tử của anh Khang phải không?
Hân có dự định sẽ lên Hà Nội và tạo bất ngờ nên không báo trước cho Khang, muốn anh về nhà sẽ thấy một bữa ăn thịnh soạn với đủ món anh thích, ai ngờ người gây ngạc nhiên cho cô lại là anh, chàng trai vest đen lúc này lại nói tiếp.
- Tôi là vệ sĩ của chủ tịch, mời cô đi theo tôi, chủ tịch có chuyện muốn nói với cô.
- Chủ tịch của anh là ai chứ? tôi không quen biết ai là chủ tịch đâu ạ.
- Chủ tịch là bố của cậu Khang, mời cô lên xe.
Hân nghe vậy cũng ngồi vào xe, lòng cô rối bời không hiểu lý do gì mà bố của Khang lại muốn gặp cô, cô không chờ đợi thêm được, đành lấy điện thoại gọi cho Khang nhưng anh lại không nghe máy, gọi thêm mấy cuộc nữa vẫn là tiếng “ thuê bao “ quen thuộc, Hân đành thở dài bỏ cuộc, cô nghĩ chắc anh đang bận đi đòi nợ hoặc đánh nhau với băng nhóm nào nữa rồi, cô bất lực nhìn ra ngoài cửa kính xe và chờ đợi điều sẽ đến với mình.
Khang không nghe được điện thoại của Hân bởi vì anh đang chạm mặt với Quân tại tập đoàn Việt Tiệp. Buổi sáng ông Tiệp đã gọi cho Quân đến tập đoàn và tiếp quản công việc, Khang đang giải quyết công việc nghe thư kí báo tin liền chạy đi gặp bố để nói chuyện, thật không ngờ lại đụng chạm nhau ở hành lang của tập đoàn.
- Chào anh trai cùng cha khác mẹ.
Quân lên tiếng chào hỏi trước, nhưng khác với tưởng tượng của Quân, Khang không đả động gì đến hắn, anh bỏ tay hai tay vào túi quần định bước đi, nhưng Quân lại chắn lại, nở một nụ cười nửa miệng.
- Sao thế, anh em cùng chảy chung một dòng máu mà thấy nhau hờ hững quá.
- Mày muốn gì?
- Đây là lời đầu tiên của anh trai khi nói với đứa em trai bao nhiêu năm không gặp sao?
- Mày đừng kiếm chuyện với tao, đối với tao mày không đủ tư cách làm em trai của tao.
- Không phải là đủ tư cách hay không? mà rõ ràng chúng ta là anh em, từ bây giờ còn có thể gặp nhau thường xuyên, tình cảm sẽ vô cùng thắm thiết.
- Rẻ rách, tránh đường.
Khang tỏ rõ thái độ chán ghét, khinh bỉ, nhưng Quân lại nghĩ anh hèn kém, muốn chạy trốn, Quân tiếp tục ngáng đường và buông ra những lời thậm tệ.
- Anh muốn tìm gặp bố để truy cứu đúng không? bố sắp có khách nên mới bảo tôi đi tìm anh nói chuyện, anh hợp tác một chút đi.
- Mày có chuyện gì?
- Bố muốn chúng ta yêu thương nhau, đoàn kết với nhau để đưa tập đoàn lên vị trí cao nhất, phát triển vững mạnh nhất.
- Hóa ra là bố lo xa rồi, mày muốn hợp tác thế nào?
- Chúng ta vào phòng của anh nói chuyện được chứ?
- Đi theo tao.
Khang nói xong nhanh chân đi trước, Quân cũng lẽo đẽo theo sau, thư ký thấy Khang có khách cũng vội vàng đi pha cafe mang vào phòng cho anh, ngồi đối diện với nhau trước bàn tiếp khách, Khang lên tiếng nói luôn.
- Mày nói đi, tao không có nhiều thời gian.
- ok ok, em trai sẽ không khiến anh trai nóng giận, anh biết rồi đấy, từ hôm nay tôi sẽ chính thức làm việc, à không! nói đúng hơn là cạnh tranh với anh, để có thể thay thế chức chủ tịch tập đoàn.
- Nực cười, một đứa con hoang lại có tham vọng đến như vậy sao? mày đang nằm mơ đấy à?
- Tôi chỉ nghe theo lệnh của bố chúng ta, và anh cũng nên chấp nhận đối đầu với tôi đi, chúng ta không chỉ là đối thủ của nhau, mà còn phải giành chiến thắng cho mẹ của mình.
Nói đến người mẹ đã chịu nhún nhường suốt 20 năm qua khiến cho Khang lại càng điên máu, anh nhướng cằm nhìn thẳng vào Quân, nói bằng ánh mắt sắc lạnh.
- Để rồi xem, thủ đoạn của mẹ con mày tinh vi đến đâu?
- Anh yên tâm đi, tôi sẽ báo đáp anh đầy đủ, và lấy lại những gì đã mất của mẹ con tôi, tôi chỉ muốn thông báo với anh thế này, trước mặt bố, chúng ta phải luôn hòa thuận, dự án nào được giao cũng nên hoàn thành cho tốt, tôi và anh chiến đấu công bằng, chứ không thủ đoạn giống anh nghĩ đâu.
- Mẹ con mày không có gì để mất ở tập đoàn này cả, đừng chen chân vào phá đám và nghĩ đó là của mình, còn bây giờ thì cút!
Khang đứng lên ý tiễn khách, Quân còn chần chừ chưa muốn đi, hắn muốn ngắm nhìn phòng làm việc của Khang, để có thể nắm giữ được vài điểm yếu của anh, thế nên hắn bình tĩnh nhấm nháp ly cà phê trên mặt bàn, vẻ mặt nhởn nhơ và thách thức.
Lúc này thì Hân được vệ sĩ dẫn đến phòng của chủ tịch Việt Tiệp, ông Tiệp mời cô ngồi xuống ghế, nhàn nhã bước từ ghế làm việc ra bàn và không ngần ngại vào thẳng vấn đề với cô.
- Cô Hân, chắc cô biết tôi là bố của thằng Khang rồi chứ?
- Dạ, cháu cũng mới biết thôi ạ. Bác gặp cháu có chuyện gì không ạ?
- Tất nhiên là có chuyện rồi, tôi được biết cô và con trai của tôi, đang qua lại với nhau, nó còn về nhà của cô nữa, tình cảm này là bạn bè, hay là yêu đương đây?
- Dạ, cháu và anh Khang chỉ là bạn bè bình thường thôi ạ, cháu có làm giúp việc cho anh ấy nên anh ấy giúp cháu vài chuyện, chứ không có yêu đương đâu bác.
- Tôi có thể tin được cô, vì tôi biết bạn bè của nó từ xưa đến nay không có phụ nữ, lại càng không có những người bạn xuất thân thấp kém, thì ra là người giúp việc, thế mà tôi lại hiểu lầm cô rồi!
Hân lúc đầu có chút run sợ khi phải đối diện với ông Tiệp, vì có thể liên quan đến vết thương trên người anh, hoặc một tổ chức xã hội đen nào đó, nhưng vừa rồi, nghe những lời khinh bỉ mà ông dành cho cô, khiến cô không còn sợ hãi nữa, thay vào đó là sự thấu hiểu và nhục nhã, cảnh tượng này giống như những người mẹ cấm đoán con mình chơi với bạn bè xấu, và lũ nhà nghèo đê hèn, quá khứ tủi nhục mà Hân đã từng trải qua, một lần nữa lại hiện hữu khi cô trưởng thành, thì ra nghèo đúng là cái tội, Nghèo hay gặp xui xẻo lắm. Lòng tự trọng bị đụng chạm Hân hít thở sâu một hơi và trả lời ông Tiệp.
- Vâng bác cứ yên tâm, cháu chỉ là người giúp việc, anh Khang thấy hoàn cảnh của cháu éo le, nên giang tay giúp đỡ thôi ạ, bọn cháu không có quan hệ yêu đương đâu ạ.
- Thế thì tốt, tôi cũng nói rõ với cô thế này, Khang nó có vị hôn thê rồi, hai đứa nó cũng sắp cưới, tôi không muốn vì cô mà có sự hiểu lầm, rồi gián đoạn tình cảm vợ chồng chúng nó, cô hiểu chứ?
- Vâng, cháu hiểu, cháu biết mình nên làm gì?
- Vậy được, tôi cũng không muốn nói nhiều, cô để chìa khóa nhà riêng của nó lại đây đi, và không cần làm giúp việc nữa, mọi chuyện đã có vợ nó lo liệu, cô về được rồi!
Hân hiểu ý, cô móc túi lấy chùm chìa khóa để lên mặt bàn, sau đó đứng dậy cúi chào ông Tiệp và rời đi, trước khi rời khỏi phòng, ông Tiệp còn báo với thư ký đưa cho cô một chiếc phong bì, coi như là tiền lương cô làm việc. Nhưng Hân từ chối, cô không thể tập trung được chuyện gì nữa, cô thẫn thờ từng bước ra thang máy, rõ ràng Khang nói với cô anh và cô gái tên Trinh kia chỉ là người quen, và không phải người yêu của anh, vậy tại sao bây giờ cô phải gặp mặt bố của anh để nói về vấn đề này chứ? nó khác gì ám chỉ cô là người thứ ba, chen vào tình yêu của anh và Trinh, nó khác gì mắng chửi vào mặt cô, nhưng cô không thể kháng cự, có rất nhiều câu hỏi cô muốn Khang trả lời, anh đến và khiến cô vui, tại sao anh lại để cho cô nhiều điều dang dở như thế này?
- Hân, là cô sao? đúng là cô rồi!
Nghe tiếng ai đó gọi tên mình, Hân giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ, cô quay lại và thật bất ngờ khi cô gặp Quân ở đây. Anh ta ăn mặc chỉn chu, mái tóc vuốt gel để lộ vầng trán thông minh, ánh nhìn dành cho Hân là sự tò mò và kinh ngạc.
- Anh Quân, sao anh lại ở đây?
- Tôi phải hỏi cô câu này mới đúng, nơi này đâu dành cho mấy người bán quần áo như cô?
- Anh đừng móc mỉa tôi, không có quần áo anh lấy gì mà mặc, bộ quần áo trên người của anh cũng do những người như tôi mới đến được tay của anh đấy?
- Tôi quên mất, bán quần áo chỉ là phụ thôi, có khi cô lại mồi chài được anh chàng nào trong công ty này, rồi lại bỏ bùa người ta cũng nên.
- Anh thôi đi, đừng có nghe người khác rồi đổ oan cho tôi, chúng ta chia tay rồi, làm ơn đừng mang những thứ vô lý đó ra chì chiết tôi.
- Cô thất bại vì không lừa được tôi nên mới hạ giọng van lơn hả, tôi nói cho cô biết, cả đời này cô sẽ phải sống trong cô độc, nghèo túng, và sẽ không có thằng nào dám đến gần cô đâu?
- SAO LẠI KHÔNG CÓ CHỨ?
Thật sự bất ngờ vì đó lại là giọng nói của Khang, anh đang bước đến gần Hân, kéo Quân ra xa một đoạn, nói giọng thách thức.
- Tránh xa cô gái này ra.
- Anh là gì của cô ta, à tôi hiểu rồi, lại là mục tiêu của cô ta, anh bị mồi chài rồi sao? thật là tội nghiệp.
- Mày nói năng cho cẩn thận, cút ngay.
Khang quay lại nhìn tôi, ánh mắt cũng biểu lộ rõ sự ngạc nhiên.
- Cô không sao đấy chứ? sao cô lại ở đây? cô xuống đây khi nào? sao không gọi cho tôi?
- Tôi có gọi cho anh, nhưng anh không nghe máy.
Khang nghe đến đây liền sờ tay vào túi áo tìm điện thoại nhưng không thấy đâu? anh nghĩ chắc nó nằm trên bàn làm việc nên anh không biết cô gọi, nhìn thấy mọi người đang chú ý, anh kéo cô vào thang máy, trước khi đi còn nhắn nhủ với Quân một câu.
- Tao sẽ tính sổ với mày sau, thằng hèn.
Quân đứng đó sắc mặt tối sầm, uất hận không nói thành câu, hắn ta bây giờ chỉ muốn gặp Liễu và xả giận vào cô ta, không thể tin được Hân lại có thể qua lại với Khang, trái đất này đúng là oan nghiệt mà.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.