Như đã hẹn từ hôm qua với mọi người, bắt đầu từ hôm nay em sẽ ra chương đầu tiên của truyện " Hoa dại - Ai thương? " hy vọng mọi người sẽ ủng hộ cho em bằng một like và comment. em xin chân thành cảm ơn <3.
Truyện: Hoa Dại - Ai Thương?
Tác giả: Tâm An
CHƯƠNG 1.
Ngọc Hân đang lấy dao rạch đống hàng mới lấy từ Quảng Châu về, chuyến đi này có mình cô tự túc, vì Quân bảo gia đình có việc bận, không thể đi cùng cô được. Từ trên xe khách về Hà Nội, cô gọi cho Quân rất nhiều cuộc gọi thế nhưng lại không thấy anh bắt máy. Bực bội chả thèm cơm nước gì, Hân đang ngồi xếp hàng ra làm giá để treo lên kệ bán, thì thấy Quân xuất hiện, anh chẳng nói chẳng rằng, đá thật mạnh vào bao hàng của cô, cầm tay cô kéo cô ra ngoài đường.
- ớ này, thả người ta ra, anh bị làm sao thế hả.
Quân đang rất tức giận, vẻ mặt hầm hầm, tưởng chừng hai lỗ tai xì khói, nghe tiếng Hân quát anh dừng chân, quay lại gắt gỏng với cô.
- Tao hỏi mày, tại sao mày dám thách đố với Mẹ tao.
- Anh nói thế là sao chứ, bị điên à, tôi không hiểu gì hết.
- Được vậy đi theo tao, rồi mày sẽ hiểu.
Quân nói xong, dứt khoát kéo Hân đến quán café đối diện với shop quần áo của cô, ném cô ngồi xuống ghế. Chưa hết bực bội trong người, Hân còn bất ngờ vì người đang ngồi đối diện với cô chính là Bà Loan mẹ của Quân. Cô vội vàng đứng dậy chào hỏi.
Dạ cháu chào bác.
Không dám, chào cô. Sau những gì cô nói với tôi thế mà bây giờ cứ làm như ngoan hiền lắm nhỉ.
Thưa bác, cháu không hiểu bác nói gì.
Nói nhiều làm gì, mời cô ngồi xuống, có mặt thằng con trai của tôi ở đây, tôi muốn ba mặt 1 lời với cô.
Hân lặng lẽ ngồi xuống, nhìn sang Quân vẫn khuôn mặt tức giận đó, anh cũng kéo ghế ngồi sát bà Loan, Hân không còn cảm giác hoảng sợ nữa, trong cô bây giờ chỉ là cảm giác mệt mỏi, sốt ruột không biết chuyện gì đang xảy ra ở đây. Bà Loan lấy chiếc điện thoại ở trong túi ra, đưa cho Hân và nói với cô.
- Chắc là cô sẽ từ chối, không dám nhận đây là tin nhắn cô gửi cho tôi chứ gì?
Trong lúc bà Loan cứ trách móc, mỉa mai Hân, thì cô cũng đọc đi đọc lại những dòng tin nhắn trong điện thoại, cuộc hội thoại của hai số điện thoại cứ nhắn qua nhắn lại, những câu mắng chửi thậm tệ của bà Loan và một cô gái tự xưng là Hân, kéo lên để đọc phần đầu của hội thoại thì số điện thoại đó đã chủ động nhắn tin của bà Loan và bắt ép bà phải cho Quân một số tiền lớn để Hân kinh doanh, đọc đến đây Hân đứng phắt dậy, nhìn Quân sau đó nhìn qua bà Loan giải thích.
- Bác gái cháu không phải chủ nhân của số điện thoại này, cháu cũng dám nhắn tin thế này đâu ạ?
- Thôi cô đừng giả vờ ngây thơ ngoan hiền nữa, tôi thừa biết cái bản mặt của cô, nên tôi mới bảo thằng Quân nó đưa đến đây gặp cô, chứ tôi biết ngay là cô sẽ chối mà.
- Cháu không tội gì phải giả vờ cả, cháu không làm và cháu chẳng tội gì phải làm như thế hết.
Hân lại nhìn sang Quân, cô biết anh lại hiểu lầm cô, chuyện này xảy ra cũng khiến cho Quân khó xử, nhưng rõ ràng nếu anh yêu cô, anh sẽ biết người nhắn tin không phải là cô, tại sao cô lại làm thế chứ?
- Anh Quân, anh nói gì đi chứ? Cái này em không làm?
- Thế thì ai làm? cô nói tôi nghe xem. Số điện thoại của mẹ tôi, chỉ có mỗi mình cô biết, mà chả có ai rảnh để làm việc này cả.
- Đúng. Anh nói đúng, em cũng không rảnh, em làm vậy thì được gì chứ?
- Thế người giả mạo này làm vậy thì được gì? Ai mà rảnh thế, còn đòi tiền cho cô cơ mà,cô là người được lợi hết còn gì?
- Anh Quân, đến cả anh còn không tin em sao?
Câu hỏi của Hân như một cú giáng mạnh vào bộ não đầy lý trí của Quân, đúng vậy chả có lẽ anh không tin cô sao? Suốt 4 năm qua, từ lúc nhìn thấy cô vất vả bon chen trên xe bus, lúc thấy cô đi làm tạp vụ cho quán cơm, vài lần tình cờ gặp gỡ, và đem lòng cảm mến cô, anh đã hiểu và yêu cô cơ mà, tại sao đến bây giờ trái tim của anh lại lạc lối như vậy. anh không còn tin tưởng và yêu cô sao?
- Tôi tin cô hay không thì sự thật nó rõ ràng như vậy còn gì?
- Thôi được, em sẽ lấy số điện thoại này mang lên đồn công an để tra hỏi, có người dám mạo danh em để làm chuyện xấu, em không tin là không thể chứng minh được cho anh thấy.
Có vẻ như Quân lúc này mới ngộ nhận ra điều gì đó, và ánh mắt có phần dao động nhìn cô, nhưng bà Loan thì còn nóng máu vô cùng, bà đứng lên quát vào mặt của Hân.
- Thôi cô im ngay đi, đừng có mà lấp liếm, cái bọn chợ búa, kinh doanh bán hàng như các cô tôi lạ gì, định đút tiền cho công an để đổi trắng thay đen chứ gì?
- Kìa bác, cháu đang cố gắng giải oan cho mình, để bác không tức giận, không hiểu lầm cháu, cháu không muốn mang tiếng xấu trong lòng bác.
- Cô không cần nói nhiều làm gì? Sau chuyện này tôi mới rõ bộ mặt của cô, tôi đã bảo với thằng Quân bao nhiêu lần rồi, cái bọn nhà quê lên thành phố là thủ đoạn lắm, mà nó không nghe tôi lại còn đi yêu cô, giờ thì thấm chưa hả con.
- Thì ra bác đã ghét nhau đến như vậy sao? Bây giờ cháu có giải thích thế nào cũng bằng thừa chứ gì? Nhà quê thì sao hả bác, ai chả có ước mơ, cháu lên thành phố, cố gắng kiếm tiền, để mong có cuộc sống tốt hơn là sai hay sao ạ?
- Đúng, cô đã sai khi dính dáng đến thằng Quân nhà tôi, từ bây giờ tôi cấm cô qua lại với nó, lũ nhà quê như cô không xứng, con trai tôi dính dáng đến cô mà 4 năm qua chả làm tích sự gì? Giờ cô buông tha cho nó đi, làm ơn!
Bà Loan nói xa xả vào mặt cô như kẻ thù, sau đó bà đứng dậy, tiện tay kéo cả Quân đứng lên, bảo anh đi về, Quân muốn nán lại một chút để nói chuyện với Hân, nên anh nói với mẹ phải đi trả tiền nước uống, bà Loan nghe thế mới nguýt dài sang Hân một cái, rồi quay gót bước đi, Quân tiến lại gần Hân, không phải nói lời xin lỗi, hứa hẹn mà chính là một câu chia tay đau lòng.
- Chúng ta chia tay ở đây đi, tình yêu là mang cho nhau những niềm vui, những động lực giúp cho nhau sống tốt, nhưng em thấy rồi đấy, chúng ta không vui, thôi thì buông tay nhau ra.
- Anh Quân, vì chuyện này anh mới chia tay em, hay vì tình cảm đã nhạt nhòa từ lâu rồi.
- Anh không rõ, chỉ là lúc này anh không muốn bảo vệ em nữa, anh tin vào những gì anh thấy, mẹ anh nói đúng, em không hề đơn giản.
- Thôi mà, đừng trách móc đổ lỗi cho nhau nữa, em và anh cùng nhau cố gắng 4 năm rồi, bây giờ mọi thứ ổn hơn, anh lại rời đi là sao chứ?
- Nếu vì nhau mà chịu đựng, đáng lý ra mẹ anh đã rất quý em, chỉ vì em nóng vội mà mất tất cả rồi đó, anh không tha thứ, không chấp nhận được, đừng giày vò nhau thêm nữa.
Thì ra trong mắt của Quân, cô chẳng hề quan trọng, chỉ vì một chuyện hiểu lầm nhỏ nhoi, mà anh buông tay quyết liệt như vậy, hóa ra ước mơ về ngôi nhà hạnh phúc, những đứa trẻ chỉ là hão huyền của một mình cô, Hân quyết định không giải thích nữa, cô lặng lặng nhìn Quân bước chân ra khỏi quán café.
Có ai bất hạnh như cô ngày hôm nay, mọi khi bán hàng mà ế ẩm cô sẽ đốt một tờ giấy khua khoắng xung quanh nhà, để đuổi vía dữ đi, thế hôm nay cô phải làm cách gì đây? Nếu có cách nào đó để xóa tan hiểu lầm này, giúp cô vui vẻ bên Quân thì cô cũng làm, thế nhưng sự thật vẫn là sự thật cô và anh đã chấm dứt thật rồi.
Hân chạy về shop quần áo, cùng không còn tâm trạng soạn hàng nữa, cô tìm điện thoại gọi cho Liễu đứa bạn thân của cô, để rủ nó đi ăn, vậy mà cũng thuê bao không liên lạc được, Hân ném điện thoại qua góc giường, vào bếp nấu vội một bát mì tôm, vẻ mặt vô cùng khí thế, cứ như chả có chuyện tệ hại gì vừa xảy đến với cô, thế nhưng cảm giác đó nhanh chóng trôi đi, ập đến là những giọt nước mắt tuôn trào, Hân càng cố gắng kìm nén thì nước mắt lại chảy nhiều hơn, đến khi bị sặc mấy sợi mỳ vào mũi, cô mới dừng ăn, chạy vội vào nhà tắm, xả nước từ vòi sen, cứ như vậy ngồi xuống và nức nở.
Hân khóc cho chính bản thân mình, khóc cho cuộc tình 4 năm chấm hết, khóc vì bị hiểu lầm, khóc vì những lúc kiệt quệ thế này vậy mà cô lại không có một ai ở bên, chia sẻ và an ủi, tại sao càng cố gắng cô lại càng thất bại chứ? Tại sao?
Hân cũng tự hỏi chính bản thân mình, tin nhắn kia là ai mạo danh cô, và làm như vậy để làm gì? Cô đâu gây tội ác cho ai đâu, hà cớ gì lại có người muốn hãm hại cô, thế là cô cứ khóc mãi, vừa khóc vừa cười, tự giễu bản thân quá ngu ngốc, tự cười cho chính câu hỏi “ nhà quê thì không được có ước mơ sao?
Đêm đó Hân sốt cao, cô nặng nề lết thân xác dậy, bật điện đi tìm thuốc uống uống, nhưng kì lạ thây vẫn chưa thấy Liễu đi làm về, cô lại lo lắng gọi cho bạn, nhưng vẫn là sự im lặng đến đáng sợ, cuối cùng Hân phải nhắn cho Liễu một dòng tin.
- Mày đang ở đâu vậy?có bị làm sao không? Tại sao tắt máy, mở điện thoại lên thì gọi ngay cho tao nhé! Đừng làm tao lo lắng chứ?
Vậy mà cả đêm Liễu không về cũng không nhắn tin cho Hân biết, sáng dậy Hân cũng khỏe hơn, cô ra mở cửa shop, đang quét dọn và sắp xếp đồ thì Liễu về, Hân vội vàng đứng dậy đon đả.
- Ôi trời ạ, con quỷ này, mày đi đâu cả đêm không về hả? mà xe máy đâu? Ai đưa về thế, có chuyện gì xảy ra với mày thế?
- Mày hỏi nhiều thế, tao đi chơi không được à, cứ phải báo cáo như mày là mẹ tao thế?
- Dở người à! Tao quan tâm, tao mới hỏi chứ? Tao lo cho mày cả đêm đấy?
- ừ thì. Tao chả sao cả, thôi tao vào chuẩn bị đồ, để đi công tác đây?
- Đi gấp thế à? Mày đi lâu không? Có cần mang gì theo không? Tao chuẩn bị cho.
- Thôi mày cứ lo việc đi, kệ tao.
Nói xong Liễu bước nhanh vào phòng ngủ, cho đồ vào valy và kéo đi, trước khi lên taxi, Liễu còn dúi vào tay của Hân một cái phong bì;
- Tiền nhà tháng này của tao, mày cầm luôn đi, có gì tao liên lạc sau nhé. Bye bye
- ớ này, cầm lấy mà chi tiêu chớ. ớ cái con điên này.
Hân không kịp nói thêm thì Liễu đã lên xe và phóng đi luôn, khiến Hân tặc lưỡi nhìn xuống cái phong bì mà thở dài, dạo này Liễu lạ quá, không còn quan tâm và chia sẻ mọi chuyện với cô nữa rồi.
Trong lúc tính toán lại sổ sách, biết mình còn nợ tiền Quân, Hân lấy điện thoại gọi cho anh, trái ngược với sự im lặng hôm qua, lúc này Quân bắt máy rất nhanh, anh ta cũng nói luôn:
- Tôi cũng đang tính gọi cho cô đây? Cô buôn bán tốt như vậy chắc có tiền trả cho tôi rồi chứ?
- À vâng, em cũng đang tính gọi điện để gửi lại cho anh. Anh qua shop gặp em một chút được chứ?
Quân chỉ ừ một tiếng, rồi cup máy, trong lúc đợi anh đến Hân gom tiền bỏ và phong bì để gửi lại cho anh, nhìn bức ảnh của hai đứa chụp với nhau trong chuyến đi lấy hàng đầu tiên ấy mà Hân rưng rưng nước mắt, chiếc ví đựng tiền này cũng là món quà đầu tiền anh tặng cô, tuy có cũ và xấu đi, nhưng cô vẫn trân trọng và cất giữ nó cẩn thận, kỉ niệm còn đó mà người đã chia đôi.
Tính cách của Hân mạnh mẽ, cô buôn ba đủ nghề, sau đó mới quyết định buôn bán,trong lúc yêu Quân cô cũng không bao giờ đòi hỏi anh lo cho cô, hay đưa tiền cho cô, chỉ là hôm trước chuẩn bị đi lấy hàng, cô còn thiếu 20 triệu, nên mới hỏi mượn vay anh, thật không ngờ hôm nay chính anh lại mở miệng ra đòi tiền cô. Đang chìm đắm vào những xúc cảm thì Quân xuất hiện, anh bước vào đúng y với một người đàn ông xa lạ, tình yêu đã rũ sạch từ ngày hôm qua.
- Cô còn chuyện gì không? Nếu không thì đưa tiền để tôi còn đi.
- Anh Quân, dù sao chúng ta cũng từng có thời gian yêu nhau, sao anh lại lạnh lùng như thế với em, nếu chỉ vì chuyện hôm qua thì em có thể khẳng định là em không làm.
- Thế thì tôi cũng nói luôn cho nó vuông, cả đêm qua tôi suy nghĩ và tôi cũng không hiểu vì sao tôi yêu cô, một đứa nhà quê, tiết kiệm, nghèo hèn như cô, không có một chút tương lai, thế mà tôi lại đâm đầu vào được. hay là cô chơi yểm bùa tôi, bây giờ nó hết tác dụng thì tôi mới tỉnh ngộ có phải không?, cô nói đi.
- Anh có bị điên không hả? tôi đã nhẹ nhàng hết mức với anh rồi, anh lại nghĩ đi quá xa rồi đó.
- Thôi éo phải nói nhiều, đưa tiền đây, để tôi phắn, ở đây bẩn thỉu quá rồi.
- Anh…
Cũng chẳng để Hân nói thêm, Quân giật vội chiếc phong bì trên tay của cô, rồi cười nhếch miệng khinh bỉ;
- Cô cũng chuẩn bị trước rồi đấy nhỉ, xem như là cô cũng xót lại một chút tình người, hy vọng không bao giờ gặp cô nữa.
- Anh Quân, khoan đã, trước khi anh đi, anh có thể cho tôi xin lại số điện thoại của người giả mạo tôi không? Tôi cần tìm hiểu ai là người muốn hại tôi.
- Đến bây giờ mà cô còn giả nai sao? Cô tháo mặt nạ xuống được rồi đó, thật là ghê tởm.
Hân thật sự tức giận, nhưng cô không biết phải làm gì trong lúc này, nếu cô hung dữ và cố giải thích cũng giống như đổ thêm dầu vào lửa, Quân đã không còn tin cô không muốn nghe cô nói nữa, giải thích thêm để làm gì chứ? Chỉ có những suy nghĩ thật não nề, ai là người muốn cô phải mất đi tình yêu này, là ai ghét cô đến mức muốn cô mất đi tất cả, là ai chứ?