Hàng nghìn năm trước lúc mới khai sơ lập nước, đời tổ tiên của loài người đã chung sống với các loài yêu quái, đến hiện tại chỉ còn lại tộc Hồ ly và Miêu tộc tồn tại nhưng tuổi thọ không cao do thiên thời địa lợi không còn ôn hoà như trước.
Hồ Chiêu Dao từ khi sinh ra đã mang sứ mệnh duy trì tộc hồ ly, huống hồ bây giờ còn là Đế Nữ của cả bộ tộc, rất nhiều cửu vĩ hồ đã hoá thành người chu du khắp nơi, nàng cũng không ngoại lệ, tu luyện hơn 1000 năm, cuối cùng cũng thành người vậy mà giờ đây yêu đan lại chia cho con người một nửa, lý do duy nhất để ở lại chính là yêu đan!!
Yêu lực cũng yếu hơn rất nhiều, không thể truyền tin cho người trong tộc rằng bản thân đang rất ổn:
Đường Trình Tranh: "Ta sẽ giúp nàng truyền thư"
Chiêu Dao mỉm cười gật đầu, nàng đùa nghịch với tóc của hắn rồi lại tiếp tục nói:
"Ta muốn ở lại đây, sống với huynh, dù sao yêu đan của ta cũng đã cho huynh, ta phải bảo vệ nó cũng như bảo vệ cả huynh, đợi đến khi ta tìm được cách tách yêu đan ra khỏi cơ thể huynh mà không tổn hại đến tính mạng thì lúc đó ta sẽ rời đi"
Đường Trình Tranh: "Được!! Vậy bây giờ nàng muốn thế nào??"
Chiêu Dao: "Huynh phải cưới ta, làm cho ta một đại lễ thật lớn giống như lúc huynh cưới Hoà An nương nương vậy"
Đường Trình Tranh không ngần ngại đồng ý, bản thân thầm nghĩ liệu con hồ ly này có phải chỉ muốn có địa vị, chỉ là cảm thấy nơi này thú vị, muốn chơi đùa một chút rồi sẽ rời đi, dù sao nàng ta cũng là ân nhân cứu mạng, miễn là không quá đáng hắn sẽ đồng ý tất cả các đề nghị của nàng.
...----------------...
Sáng hôm sau tại ngự thiện phòng, hắn cùng hai vị huynh đệ dùng thiện, thuận tiện bàn về các vấn đề đã được nêu sáng nay, nào là binh quyền quân mã, thi cử, vân vân rất nhiều thứ, Sở Tiêu lẫn Mộc Nhĩ đều không muốn nghe, chỉ chuyên tâm mà ăn.
Đường Trình Tranh: "Công vụ gần đây thật sự quá nhiều, đại ca ta nghĩ huynh nên tiếp nhận công việc mới đi"
Đường Mộc Nhĩ: "Gì chứ?? Đệ muốn giam ta lại có phải không??"
Đường Trình Tranh: "Huynh đừng đùa giỡn nữa, ta rất nghiêm túc, đến lúc huynh nên nhậm chức Thái Sử rồi!!"
Đường Mộc Nhĩ vừa húp chén canh nghe xong liền sặc sụa, người lao lao bên miệng liền nói:
"Không phải bên cạnh của đệ đã có một Thái Sử (người cùng vua xử lý chính vụ, đứng bên tả hữu của vua) rồi sao!?? Sao lại phong ta lên nữa vậy??"
Trình Tranh: "Lưu Thái Sử đã rất già rồi, ông ấy sớm sẽ về hưu mà thôi, dù sao cũng đã theo tiên đế từ hồi 20 tuổi bây giờ ông ấy cũng gần 70 rồi, huynh nghĩ Lưu Thái Sử sẽ còn trụ vững được bao lâu, ta là lo trước mà thôi"
Lý do rất chính đáng nên Mộc Nhĩ chỉ đành im lặng chấp nhận, Sở Tiêu bên cạnh cũng không thoát được kiếp nạn:
Đường Trình Tranh: "Sở Tiêu, ta thấy huynh cũng chỉ dừng ở vị trí tướng quân khá lâu rồi, ta thường xuyên nghe Lý công công nói ở quân trại vậy mà vẫn còn người xem thường huynh, tại sao ta không nghe huynh nói về việc này??"
Nhị Vương Gia vừa ăn vừa khẩy cười, người nhìn Đường Trình Tranh rồi bảo:
"Mấy tên đó trẻ người non dạ không biết lớn nhỏ, xưa giờ ta không hà khắc với quân lính cho nên bọn chúng xem thường ta, yên tâm đi, ta cho bọn họ về quê hết rồi!!"
Đường Trình Tranh: "Về quê?? Lẽ ra nên giết bọn họ mới khiến người khác thấy được uy thế của huynh, vậy thì...huynh cũng nên lên làm Quốc Công đi, về sau dễ kiểm soát binh quyền, cũng không cần ta ra mặt mà huynh có thể thay ta giải quyết việc liên quan đến chiến trường"
Đường Sở Tiêu muốn từ chối nhưng Đường Trình Tranh không nghe, đúng lúc Hồ Chiêu Dao cũng bước từ trong ra, mỉm cười dịu dàng hành lễ với các vị thân vương:
"Chiêu Dao bái kiến Đại vương gia, Nhị vương gia!!" - nàng nhẹ khụy gối, cuối đầu trước bọn họ.
Cả hai người nhìn nhau gượng cười, gật đầu với nàng, Đường Mộc Nhĩ thuận tiện hỏi:
"Đêm qua...cô luôn ở đây để chăm sóc bệ hạ sao??
Chiêu Dao: "Vâng ạ!! Thần nữ được bệ hạ giữ lại cả đêm, được ngài ấy cho phép hầu hạ, thần nữ rất vui mừng" - nàng liếc mắt nhìn sắc mặt của hắn, không ngờ rằng hắn vậy mà đỏ hết cả một bên tai, ngại ngùng cuối đầu.
Nàng bước đến ngồi cạnh hắn, định cùng dùng thiện thì Sở Tiêu lên tiếng nói:
"Cô cũng to gan thật, bệ hạ còn chưa cho phép đã tự ý ngồi cùng, đây là chỗ cô có thể ngang hàng ngồi với bọn ta sao??"
Đường Trình Tranh định lên tiếng nhưng bị Chiêu Dao chặn lại, cô dùng chút yêu lực đóng kín cánh cửa lớn, thanh âm rất to làm cả ba đều giật mình, nàng bình thản múc thìa canh lớn rồi ôn thanh nói:
"E là hai người cũng nhìn ra ta thật sự là ai, đến từ đâu, ta không quan tâm hai người có định kiến gì với ta nhưng bây giờ ta chỉ quan tâm Đường Trình Tranh mà thôi, chỉ có huynh ấy mới có quyền sai khiến, lớn tiếng với ta, ngươi là cái thá gì??" - Chiêu Dao kiêu căng trợn mắt liếc nhìn Sở Tiêu.
Đường Trình Tranh thấy tình hình không ổn liền nhỏ nhẹ bảo:
"Chiêu Dao là người đã cứu ta, sau này nàng ấy sẽ ở lại đây, ta sẽ tổ chức yến tiệc cử hành đại hôn cho Chiêu Dao và Mộc Đề cùng một lúc, đến hôm đó không được gây chiến như hôm nay đâu đấy"
Đường Mộc Nhĩ: "Gì chứ?? Đệ định lấy cô ta thật sao?? Cô ta là..."
Chiêu Dao: "Là cái gì?? Cẩn thận cái miệng của ngươi đấy, tiểu nhóc con!!"
Đường Mộc Nhĩ: "Ha, tiểu nhóc con?? Nè cô nương, ta thấy cô mới là nhóc con đấy"
Chiêu Dao: "Các ngươi thì hiểu cái gì, đây gọi là trẻ mãi không già, ta bây giờ cũng đã hơn 1000 tuổi, ta có thể sinh ra 200 tên Đường Mộc Nhĩ như ngươi đấy"
Y tức đến độ đập bàn đứng dậy định đánh nhau một trận với con hồ ly thúi này thì trên tay nàng đã xuất hiện một ngọn lửa to đùng, Mộc Nhĩ nhìn thấy tự nhiên mềm cả chân ngồi hẳn xuống, mắt liếc nhìn Sở Tiêu, vị tướng quân oanh oanh liệt liệt này cũng giả vờ như không thấy, ngoảnh mặt đi nơi khác.
Đường Trình Tranh lắc đầu chán nản, bình thường hai người đã ồn ào như cái chợ bây giờ có thêm một con hồ ly cũng ồn ào không kém, sau này lại càng thêm đau đầu rồi. Sau khi ăn xong, hắn dẫn nàng đi thăm quan quanh hậu viện, còn đưa nàng đi may y phục, sắm nữ trang, ngọc ngà châu báu không thiếu thứ gì, thậm chí cả cung Phúc Thọ lớn nhất ở lục viện này cũng trao cho nàng vì nơi đây rất gần tẩm cung của hắn.
Chưa chính thức là phi tần của Hoàng Đế nhưng trong cung đa số đã nể nàng hết 7 phần vì sự sủng ái độc nhất vô nhị từ trước đến nay, Hoà An lúc này đang bầu bạn bên cạnh Hoàng Thái Hậu, tuy rằng miệng vẫn nói nói cười cười nhưng trong lòng sớm đã lo lắng, buồn rầu.
Thái Hậu: "Tiểu Cầm!??" - nương nương nhìn sắc mặt kia của cô, cũng đã biết cô không vui liền gọi qua ngồi cạnh bên mình.
Từ Tiểu Cầm quỳ bên cạnh nương nương, gối đầu lên đùi của bà, ủ rũ thốt ra từng lời:
"Hoàng Thái Hậu!! Có phải...bệ hạ thật sự thích Chiêu Dao cô nương rồi không?? Rất lâu rồi, ngài ấy không đến chỗ con nữa"
Từ lúc Từ Tiểu Cầm bước vào cung, đây là lần đầu tiên cô chủ động nói ra suy nghĩ thật sự trong lòng, trước giờ luôn kiềm nén một mình, dù buồn hay vui đều không thổ lộ ra ngoài mặt, đợi đến khi có người gặn hỏi mới chịu ấp úng nói ra.
Hoàng Thái Hậu khẽ mỉm cười, bà vuốt ve mái tóc của cô, ôn nhu khuyên bảo:
"Con đừng nghĩ quá nhiều!! Chỉ là sự yêu thích nhất thời mà thôi, đợi một thời gian nữa lại quay về như cũ, con hãy cứ tiếp tục ân cần quan tâm nó, rồi nó sẽ nghĩ đến con nhiều hơn"
Từ Tiểu Cầm vui vẻ gật đầu, lúc này ngoài cửa truyền vào: "Mộc Đề nương nương đến!!" cô lập tức ngồi dậy, đứng thẳng người chờ người vào, Hoàng Thái Hậu mới vừa còn cười nói trào phúng, bây giờ vẻ mặt lại lạnh tanh, đúng là ai cũng có lúc phân biệt đối xử rất rõ ràng.
Mộc Đề Á Mã Lạp: "Mộc Đề bái kiến Hoàng Thái Hậu nương nương, bái kiến Hoà An nương nương"
Từ Tiểu Cầm mỉm cười gật đầu, Mộc Đề căn bản không để ý đến cô, cô ta bước gần lại dâng lên hai món lễ vật, một bên là bức tranh được thêu dệt từ lụa gấm, một bên là bức tượng phật bằng vàng nguyên chất rất nặng, Hoàng Thái Hậu nhìn thấy cô ta đang muốn lấy lòng mình liền nói:
"Những thứ quý giá này thứ cho ai gia không thể nhận, cảm ơn tấm lòng của công chúa!!"
Mộc Đề: "Nếu như người đã không nhận vậy thì...thần thiếp sẽ đem tượng phật vào chùa quyên góp, còn bức tranh này thần thiếp sẽ đem dâng tặng cho Hoàng Đế, thần thiếp nghe nói ngài ấy rất thích những bức tranh cổ"
Từ Tiểu Cầm nghe vậy trong lòng liền không thoải mái, Hoàng Thái Hậu càng hiểu rõ hơn cho nên đã lên tiếng bảo:
"Ai gia chỉ nói là bức tượng vàng kia quá quý giá mà thôi, còn bức tranh này...thì ai gia cũng khá thích!!"
Mộc Đề vui vẻ cúi đầu dâng lên cho Hoàng Thái Hậu, sau đó liền rời đi, ra khỏi cửa không bao lâu tì nữ bên cạnh liền hỏi:
"Công chúa!! Bức tranh đó..."
Mộc Đề: "Hoàng Đế cũng vậy, Hoàng Thái Hậu cũng không tồi!! Bức tranh đó để lại cho bọn họ càng lâu thì mục đích của ta có càng nhiều phần thành công"
...----------------...
Sở Tiêu: "Vậy là...bây giờ đệ như đang giữ một nữa trái tim của cô ta đúng không??" - người một bên uống rượu vừa nói chuyện cùng Trình Tranh, bên cạnh còn có Mộc Nhĩ, cả ba ngồi ở phủ của Mộc Nhĩ, nhâm nhi chút rượu, ngắm ánh trăng mờ.
Trình Tranh: "Đúng!! Nàng ấy nói nếu lấy yêu đan ra ngây bây giờ, ta sẽ chết!! Vốn dĩ ta bị thương nặng, cơ thể có dấu tích tàn phế nhưng may nhờ có Chiêu Dao, ta phải có trách nhiệm với nàng ấy"
Mộc Nhĩ: "Vậy thì cầu xin đệ đừng có mà nổi giận là lại đi đánh, đi giết, nếu không sẽ không biết đệ dắt về đây thêm bao nhiêu cô gái nữa đây"
Trình Tranh: "Còn nói ta?? Huynh từ lấy lập được tiểu phủ thì đã cưới bao nhiêu người rồi?? Huynh thì được còn ta thì không sao??"
Mộc Nhĩ: "Hoàng đệ lớn rồi, ăn nói riết đã không còn coi ai ra gì nữa rồi phải không??"
Nói xong, Mộc Nhĩ đứng dậy dạy dỗ người em trai của mình, cả hai đánh qua đánh lại ồn ào cả phủ, Sở Tiêu bên cạnh thì cổ vũ rất nhiệt tình, cả một đêm, cười nói như qua năm mới. Còn Chiêu Dao một mình ở phủ chưa có tì nữ, nô tài nào đến làm việc, phủ cũng vừa được dọn sạch hôm nay.
Nàng đứng ở cạnh khung cửa sổ lớn, đồng thời cũng hướng ra ánh trăng sáng, Chiêu Dao trầm ngâm suy nghĩ gì đó rồi cẩn thận đóng cửa sổ lại, lui vào sau gian phòng ngủ, nàng ngồi thư thái trên giường, dùng chút yêu lực yếu đuối âm thầm truyền tin cho người trong tộc:
"Tô Tô!! Tô Tô, nghe ta gọi không?? Tô Tô!!?"
Trong tiềm thức của yêu thuật, Chiêu Dao cố gắng kết nối với đồng loại, một khắc sau...có tiếng người vọng lại:
"Đế Nữ!?? Là người sao??? Người đang ở đâu?? Bọn ta đều rất lo lắng cho người"