Trên triều…nhìn vẻ mặt của từng vị quan lớn nhỏ ai nấy cũng bảy tám sắc thái cũng đủ biết vấn đề mà bệ hạ đưa ra khiến nhiều người bất đồng quan điểm, sáng sớm hôm nay Đường Trình Tranh muốn mọi người cùng thảo luận việc mở hội thi tuyển tú sắp tới, hắn một mực muốn cắt bỏ toàn bộ gốc rễ trong hoàng cung đến tham dự, chỉ cho phép dân thường được đăng ký, còn muốn…nam nữ bình đẳng, khồn giới hạn tuổi tác đều có thể dự thi.
Một bên quan văn rất đồng thuận vì đã khá lâu trong cung không có người trẻ mới, nhân tài càng hiếm, một bên các lão thần đã có tuổi cảm thấy đi ngược đạo lý, trước giờ làm gì có việc nữ tử thi trạng, bọn họ học vấn không cao cũng không biết có qua nổi cuộc thi hương (vòng đầu) không.
Bây giờ nháo nhào không thôi, Đường Trình Tranh nhìn đám người không ngừng đấu đá ý kiến lẫn nhau liền chuyển hướng:
“Mấy ngày trước trẫm vô tình đến Thái y viện xem xem thế nào mới biết…một nơi quan trọng như vậy lại chỉ có mình Ngụy chính y ở đó lo nôm tất cả công việc, những người khác nói đi học hỏi, nói đi cứu trọ cũng đã hơn một tháng, trẫm còn tưởng bỏ mạng ở đâu mất rồi cho nên…mới sai người điều tra hóa ra mọi chuyện đều nằm ngoài tầm tay, cái ngôi vị này chỉ để cho có thôi có phải không??”
Đường Trình Tranh ngữ khí tuy vẫn nhẹ nhàng bình tĩnh nhưng lời nói ra lại như súng bắn vào tai, tất cả quan thần ai cũng mặt mày sợ sệt chả dám ngẩng đầu, hắn thấy vậy cũng chả muốn lòng vòng nhiều thêm liếc nhìn sang Mộc Nhĩ, y liền hiểu ý to tiếng cho gọi người vào:
“Hai phó thái y vào trong đi!!”
Lần lượt hai người có chức vị cao nhất trừ Ngụy chính y ra bước vào, quỳ dưới đất mà run cầm cập, mắt láo liên, Đường Trình Tranh trầm giọng hỏi:
“Một tháng qua…hai người các ngươi đã đi học được những gì rồi??”
Tên đầu tiên giọng run run thỏ thẻ đáp: “Thưa bệ…bệ hạ!! Chúng thần…đi về phía Nam, ở đó có nhiều thảo dược quý hiếm còn gặp được thần y, học…học được rất nhiều ạ!!”
Tên thứ hai cũng gật gù bảo đúng vậy, đúng vậy, thấy lời nói rất chắc nịch, hắn cười lạnh một cái, ngồi cũng không yên nữa liền đứng dậy từ từ tiến về phía trước tiếp tục nói:
Trình Tranh: “Vậy sao?? Thần y mà hai người nói…có phải người này không??”
Nói rồi từ bên ngoài tiến vào là vị thiếu niên một thân trắng xoá, dáng vẻ ngời ngợi phóng khoáng đứng trước mặt hắn hành đại lễ, ôn thanh nói:
“Hoàng đế vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!!”
Trình Tranh: “Đứng lên đi, thần y nói xem…có quen mặt hai người đang quỳ kia không??”
Vị thiếu niên kia nhìn một hồi liền lắc đầu, bình thản nói:
“Không biết ạ!! Bình thường ở Thiếu Thiện Đường rất hiếm có đại y đến học hỏi gì đó, nói chi là hai vị thái y lớn ở trong cung, nơi đó rất hẻo lánh và đường đi nguy hiểm, tuy thảo dược quý mọc nhiều nhưng cũng ít ai đến hái lắm”
Nghe người này nói vậy, hai phó ngự y kia liền tìm cách trốn tránh, lập tức đáp:
“Không phải đâu bệ hạ, người này… người này không phải thần y, hắn là giả mạo đó ạ!!”
Mộc Nhĩ: “Vậy sao?? Vậy ngươi có biết vị thần y giả mạo mà ngươi nói này ở phương Nam được mệnh danh là phúc mệnh của bách tính ở đó không?? Từ lúc mới mười lăm tuổi cậu ấy đã đến phương Nam chữa trị không lấy tiền, tự mình dựng lên Thiếu Thiện Đường, cung cấp nhiều được liệu quý hiếm và tìm ra được các phương pháp chữa trị cho các loại bệnh nan y hiện nay, cậu ấy là con trai của Ngụy chính y - Ngụy Thiếu đấy”
Được Mộc Nhĩ chứng minh, hai tên phó ngự y y kia và các đại thần cũng kinh ngạc và trầm trò không kém, Ngụy Thiếu ngại ngùng gãi gãi đầu, mỉm cười nói “Thái sử quá khen rồi!!”, Đường Trình Tranh thấy mọi chuyện cũng tỏ, lên tiếng đính chính:
“Lần này tuyển tú sẽ do các thái phó ở Quốc Tử Giám cùng Hàn Lâm Viện ra đề và chấm bài, còn xem thi sẽ do đích thân trẫm và hai vị thân vương xem, mục đích lần này là thay mới toàn bộ Thái y viện và một số bộ khác, ai không có trách nhiệm, không có tâm, không có tài đức thì đều bị đổi đi, bãi triều đi!!”
…----------------…
Sau buổi triều sáng, xuất hiện ở nội các là các thượng thư của mỗi một bộ, bọn họ là đến cầu xin bệ hạ giữ người lại, trong đó người chức cao vọng trọng như Tôn thừa tướng cũng có mặt, có điều…ông không nôn nóng, gấp gáp như người khác, ngược lại có lẽ chỉ muốn nói vài điều rồi thôi.
Đường Trình Tranh gặp tất cả cùng một lúc, thấy bọn họ mặt mày ảm đạm cũng đủ biết bọn họ muốn nói gì, hắn liếc nhìn sang Tôn thừa tướng, thấy ông không có biểu hiện gì liền hỏi:
“Tôn ái khanh, ngươi có cao kiến gì muốn trình bày sao??”
Tôn Lãng cuối đầu, trầm giọng đáp: “Thưa bệ hạ, nghe bệ hạ nói lần này nữ tử được dự thi…thật ra hạ thần rất vui mừng vì cũng ấp ủ muốn con gái thi tài đã lâu nhưng vẫn đang lo sợ một chuyện”
Trình Tranh: “Chuyện gì!??”
Tôn Lãng: “Thời nữ đế Nguyên Hồng có một luật lệ rằng nếu nữ tử làm quan thì không được có hôn giá, thần sợ…nếu con gái có tài có danh lại không được êm ấm gia đình, cô độc đến già thì thiệt thòi cho nó quá, đối với các nữ tử khác cũng vậy ạ!!”
Thì ra ông ấy muốn để con gái thi quan, nói đến đây các vị quan thần khác cũng khá ngạc nhiên, chỉ nghe nói ở Tôn gia trước giờ trọng nam khinh nữ, con gái ông ấy cũng không thường lộ mặt ra ngoài vì sự nghiêm khắc của Tôn Lãng, vậy mà giờ đây lại nâng cao con gái nói riêng và nữ nhi nói chung đến vậy.
Trình Tranh: “Việc này…trẫm cũng có suy xét qua nhưng vẫn chưa đưa ra quyết định hẳn, nếu được trẫm sẽ mời ngươi cùng Sở Tiêu và Mộc Nhĩ thương lượng sau”
Tôn Lãng: “Vâng thưa bệ hạ vậy hạ thần xin cáo lui!!”
Trình Tranh khẽ gật đầu, ông ấy cứ vậy mà rời đi, ở lại là thượng thư của các bộ nhỏ, Trình Tranh chỉ ngắn gọn nói rằng sẽ cắt giảm nhân sự của tất cả bộ phận trong triều, cho dù có xin cũng không có ích gì.
Bọn họ chẳng qua chỉ là muốn con cháu họ hàng của mình được giữ lại tiện bề kéo bè kéo phái mà thôi, sau khi giải quyết tất cả Trình Tranh lủi thủi một mình ở đại cung của mình, ngồi trên ghế đọc sách và tấu chương rồi lại viết chữ, uống trà nhưng vẫn không suy nghĩ ra được cách làm ổn thỏa mọi chuyện.
Đúng lúc bên ngoài truyền đến “Hoà An quý nhân đến!!”, được phép vào trong Tiểu Cầm nhìn trên bàn và dưới đất rải rác giấy nháp, tật xấu này…từ nhỏ đến lớn vẫn không đổi được, cứ nghĩ bâng khuâng, rối rấm hắn lại viết chữ, vẽ vời rồi vứt lung tung.
Tiểu Cầm đặt bên bàn trà là món điểm tâm quen thuộc, loại bánh đậu xanh mà cô đã làm suốt nhiều năm cho hắn ăn đến nay đã trở thành thói quen khó bỏ, cô nhẹ nhàng bước đến bên cạnh hắn, không nhiều lời mà lấy bút và giấy ra, dằn thẳng thớm rồi viết ra vài chữ:
“Dụng người như dụng kiếm”
Dòng chữ thanh mảnh hiện lên mặt giấy, tuy đường vẽ ôn nhu, nhẹ nhàng nhưng viết ra lại sắc nét thanh đậm có đủ, Trình Tranh nhìn từng con chữ một rồi lại nghiêng đầu nhìn Tiểu Cầm, cô mỉm cười hiền huệ ôn thanh nói:
“Trước giờ bệ hạ chỉ dùng thương, ít dùng kiếm có lẽ không biết kiếm càng mỏng càng dẻo lại có sức đả thương càng lớn, vừa có thể mềm mại, yêu kiều vừa có thể mạnh mẽ, cứng rắn, trước sau như một”
Đường Trình Tranh khẽ khẩy cười, cầm tờ giấy lên rồi ngắm nhìn hồi lâu mới trả lời:
“Ý nàng là muốn nói nhân tài phải biết tiến lùi đúng lúc, nam nhân đôi khi quá bộc trực sắt đá lại chỉ có thể lấy cứng chọi cứng, không thu lợi được gì ngược lại…nữ tử lại biết cương nhu đúng lúc, ắt dùng được lâu!??”
Tiểu Cầm: “Thần thiếp ngu muội chỉ có thể giúp được đến đây, mong bệ hạ giữ gìn sức khỏe mới có thể trị vì Đại Kim!!”
Trình Tranh: “Cảm ơn nàng!! Tiếp tục nói đi”
Lời cảm ơn của hắn cũng không phải lần đầu mới nghe nhưng từ khi vào cung đến nay hắn mới dùng giọng điệu thoải mái nhất, thả lỏng nhất và chân thành nhất để đáp lại cô, Tiểu Cầm trong lòng cũng có được chút niềm vui nhỏ, muốn vì bản thân vì con mình sau này có địa vị mà mạo muội đến thăm hắn còn bày tỏ ý kiến mà trước giờ cô vẫn tuân thủ quy tắc nữ đức không được nhiều lời.
Bên ngoài cung, Tô Tô cũng mang điểm tâm về Phúc Thọ cung thấy nô tì thân cận của Tiểu Cầm đứng bên trong đợi, nhanh chân chạy về mách lẻo với Chiêu Dao, lúc này…nàng đang chuẩn bị rời cung, muốn ra khỏi thành đến Lý phủ một chuyến.
Tô Tô: “Ủa nương nương người định đi đâu thế??”
Chiêu Dao: “Ta định rời cung đến Lý phủ, không biết vì sao cả ngày hôm nay không liên lạc được với Lý Viêm”
Tô Tô: “Nô tì nghe nói Lý tiểu thư được Hoà An điểm mặt chọn vào cung làm thư đồng bên cạnh, đúng lúc vị nô tì bên cạnh kia cũng đến tuổi rời cung, gần đây lại được bệ hạ cho phép để nữ tử thi trạng có vẻ Hoà An nương nương muốn để Lý tiểu thư tham gia dưới hậu thuẫn của người”
Chiêu Dao: “Vậy thì tốt, ít ra Hoà An không phải người hiểm ác”
Tô Tô: “Nhưng mà ban nãy đi ngang tẩm cung của bệ hạ…nô tì thấy Hoà An nương nương cũng ở đó, người không định đến đó sao??”
Chiêu Dao: “Ta đến đó làm gì?? Bây giờ không phải lúc giành giật nam nhân, đấu đá hậu cung như muội nghĩ đâu, chúng ta đến Lý phủ thôi!!”
Tô Tô: “Vẫn phải đi à!??” - Tô Tô bưng cả dĩa bánh chạy theo sau nàng, cả hai đến Lý phủ mới biết Lý Vi nhận được sủng ái từ Hoà An khiến Lý Tư có chút ganh tị, gây gỗ với phụ thân mình đòi cùng thi trạng xem xem ai đỗ cao hơn.
Ồn ào cả buổi sáng khiến Lý Viêm không thể để tâm đến viên ngọc, thành ra…lại để Chiêu Dao tự chạy đến, sợ rằng bọn họ có chuyện, nàng ngồi giữa gian phòng nhìn người nam nhân đã gần ba mươi tuổi, cao lớn mạnh mẽ lại đi ganh ghét với em gái mình mới mười lăm mười sáu tuổi, nàng lên tiếng giải thích:
“Lý Tư, ngươi có biết tại sao Lý Vi lại được đích thân Hoà An quý nhân điểm mặt chọn vào cung không??”
Cậu ta im lặng chỉ trơ mắt nhìn nàng, lộ chút giận dỗi kiêu ngạo, nàng tiếp tục nói:
“Là vì muội ấy lanh lợi, thông minh, dù không được học nhiều như ngươi, không được đi đây đi đó nhiều như ngươi nhưng muội ấy vẫn có kiến thức sâu rộng không thua kém ai, nếu được mài dũa kĩ lưỡng, ta chắc chắn Lý Vi không những làm được quan mà còn là vị quan tài đức hơn người”
Lý Tư: “Trên đời làm gì có chuyện nữ nhi làm quan, rõ ràng thảo dân là trưởng nam lại không được phụ thân xem trọng, nếu người ngoài nhìn vào sẽ nói thảo dân thế nào đây??”
Chiêu Dao: “Vậy tại sao lúc đầu Lý thúc bảo ngươi quay về vào cung làm quan ngươi lại trốn tránh??”
Lúc này Lý Tư không còn gì để biện minh nữa, Chiêu Dao rất tức giận với người này, rõ ràng là nam nhân lại chẳng có chính kiến, lý tưởng gì cả, nàng bước đến trước mặt Lý Tư, ôn tồn nói:
“Lý Vi tuổi còn nhỏ đã được nhìn thấu tài trí, ngươi đường đường là nam nhân lại trốn tránh trách nhiệm bây giờ lại càn quấy vô lý, tốt nhất ngươi lo mà quản lý tốt Lý phủ, yêu thương phụ thân và muội muội của mình, đừng để việc này xảy ra thêm một lần nào nữa”
Lý Tư: “Thảo dân có chút không hiểu…chuyện nhà Lý gia thì nương nương có liên quan gì lại dạy bảo thảo dân chứ??”
Lý Viêm: “Hỗn xược!! Có biết con đang nói chuyện với ai không hả??” - ông sợ hãi quỳ xuống kéo theo cả Lý Tư cũng quỳ theo, dập đầu tạ lỗi.
Chiêu Dao giờ mới biết Lý Viêm vẫn chưa nói gì cho Lý Tư biết nên hắn mới tỏ thái độ như vậy, nàng cũng chả thèm tiết lộ thêm cho ai biết chỉ đơn giản nói:
“Lý thúc, thúc nói xem ta là gì của thúc chứ?? Đối với Lý gia mà nói…ít ra Chiêu Dao cũng nên là một phần của nhà họ Lý mà nhỉ??”
Lý thúc cũng dần hiểu ý của nàng, ông quay sang nói với con trai mình:
“Chiêu Nghi nương nương là…con gái của ân nhân nhà Lý gia ta, phụ thân từng kể với con rồi mà, giờ đây Chiêu…Chiêu Dao được vào cung làm phi tần của bệ hạ giúp Lý gia có được nhiều sự tín nhiệm hơn, con đúng là không có biết dòm trước đoán sau gì cả, mau xin lỗi nương nương đi!!”
Lý Tư quay sang nhìn nàng, nhận được ánh mắt muốn giết người từ Chiêu Dao, Lý Tư cũng không dám vô lễ nữa mà cuối đầu xin tội với nàng, Chiêu Dao không thèm tranh chấp với tên vô ý tứ này mà chỉ muốn nhanh chóng bàn chuyện với Lý Viêm và Lý Vi.
Chiêu Dao: “Thôi đi, vào trong nói chuyện đi, ta muốn cùng thúc và Lý Vi bàn tính việc sắp tới, e là khó qua được như những chuyện trước”
Cả ba người ngồi lại cùng nhau, nhìn trên bàn là sổ sách, bút mực cũng đủ biết Lý Vi đã chuẩn bị rất nhiều cho kỳ thi này, Chiêu Dao nhìn từng dòng chữ trên trang giấy, nàng cảm thấy vô cùng nực cười:
“Bản thân ta chữ nghĩa không đến đâu…vậy mà lại đi dạy dỗ người khác, vừa nãy Lý Tư nói cũng không sai”
Lý Vi: “Nương nương đừng nói vậy, người tuy không học đến nơi đến chốn như các vị nương nương khác nhưng người rất thông minh, quyết đoán và có tầm nhìn xa, Lý Vi rất bái phục nương nương!!”
Chiêu Dao: “Đừng nịnh ta, ta không biết đề thi để tiết lộ cho muội đâu”
Lý Vi: “Không có ạ!! Thần nữ…thần nữ chỉ là…đang nói sự thật thôi ạ!!”
Chiêu Dao khẽ bật cười khanh khách, cười vì dáng vẻ đáng yêu của em, Lý Viêm bên cạnh thấy hai người cười nói vui vẻ trong lòng cũng bất giác vui lây, nàng nhìn sắc trời cũng không còn sớm đành nhanh chóng nói đại khái tình hình rồi quay về sớm
“Kỳ thi lần này vừa có lợi vừa có hại, lợi là đám gia tộc quyền quý và dòng dỗi hoàng tộc không được tham dự do sợ thiên vị, đút lót, hại là…ta không có quyền tham dự xem thi, thậm chí trong khoảng thời gian trong lúc kỳ thi diễn ra đến kết thúc muội đều chỉ ở một mình với đám nam nhân trong Quốc Tử Giám, ta sợ cho dù muội im lặng không nói gì cũng có hoạ tự vào thân”
Lý Vi: “Nương nương yên tâm, Hoà An nương nương từng dặn dò qua, nếu bị đối đãi không công bằng hoặc bị ức hiếp, có thể dùng lệnh bài của người ra uy, gặp ngọc lệnh như gặp người, chắc chắn sẽ không ai dám ngạo mạn với thần nữ”
Nói rồi Lý Vi đưa ra trước mặt nàng là tấm ngọc lệnh bằng phi lê xanh, màu như màu nước biển, rất tinh xảo và quý trọng, Lý Vi giải thích:
“Hoà An nương nương có nói đây là ngọc lệnh do bệ hạ đích thân làm ra và tặng cho người, bình thường các lệnh bài thường sẽ bằng gỗ, bằng sắt hoặc bằng vàng nhưng đây là tấm duy nhất làm bằng ngọc, xứng ngang với lệnh bài hoàng kim của bệ hạ kể cả là Thái Hậu gặp thấy cũng phải lùi một bước”
Chiêu Dao: “Không ngờ rằng…Hoà An lại tín nhiệm và coi trọng muội chỉ trong thời gian ngắn gặp gỡ như vậy, nếu thuận buồm xuôi gió về sau cho dù không có ta thì muội vẫn đứng chắc trên triều đình, không sợ có người xem thường muội nữa”