Hố Văn Thu Về Hệ Thống

Chương 1: Đinh ——




Edit: LenNiNi
Beta: Thủy Lưu Ly
“Chết… Thật sự chết rồi… Sao có thể như vậy… Sẽ không… Sẽ không…”
Âm thanh khàn khàn cộng thêm mê mang không ngừng thấp giọng lẩm nhẩm, người đàn ông mặc hắc y ôm thiếu niên đã mất đi hơi thở trong ngực, giống như không tin hắn sẽ chết đi như vậy.
Âm thanh này quanh quẩn giữa chốn hoang vu hiếm thấy dấu chân càng có vẻ thê thương mà quỷ dị.
“Hắn đã chết.”
Âm thanh rét lạnh như sương giá vang lên, một nam tử bạch y tướng mạo xuất trần bước qua chúng thi thể bốn phía, chậm rãi đến gần thiếu niên, từ từ ngồi xuống.
Nhìn lồng ngực nhuốm máu của thiếu niên, Thường Khanh khẽ rũ mi mắt, ngón tay thon dài trắng nõn vuốt lên, động tác mềm nhẹ, giống như là đang vuốt ve trân bảo tuyệt thế.
“Vẫn tới trễ sao…” Khóe miệng Thường Khanh lại nhếch lên thành một nụ cười nhạt nhẽo, hơi nâng mắt, cặp mắt lạnh như băng nhìn Mạnh Cảnh bị vứt bỏ sau lưng, bảo kiếm dính đầy vết máu, chậm rãi đứng đậy, lại gần bảo kiếm đã cướp đi sinh mạng thiếu niên.
Mà Mạnh Cảnh kia lại như kẻ mất hồn, từ đầu đến cuối luôn nhắm mắt làm ngơ với Thường Khanh, trong miệng không ngừng lầm bầm mấy lời nói vừa rồi, giống như trong sinh mạng của gã chỉ còn lại những lời này vậy.
Cho đến khi một thanh kiếm đâm xuyên qua lồng ngực gã, ở một khắc cuối cùng của sinh mạng, gã mới tỉnh táo lại một chút, quay đầu liếc nhìn phong thái lạnh nhạt của nam tử bạch y, trước là kinh ngạc sau là bình tĩnh, chỉ hỏi: “Thanh kiếm này chính là thanh kiếm đã giết chết hắn sao?”
“Đúng vậy.” Thường Khanh lạnh lùng trả lời.
Mạnh Cảnh lấy được câu trả lời mong muốn, lộ ra nụ cười hạnh phúc thêm chút thỏa mãn, giống như có thể cùng chết bởi một thanh kiếm với thiếu niên là thứ mà cả đời gã theo đuổi.
Mạnh Cảnh quay đầu lại, vẻ mặt ôn nhu vuốt ve gò má tinh xảo tuyệt mỹ của thiếu niên, hơi há mồm muốn nói điều gì, máu tươi đã tràn ra khỏi miệng trước, nhỏ xuống gương mặt thiếu niên, sau đó trượt theo gò má, thấm ước tóc mai, cho dù đã không có sự sống, nhưng vẫn khiến người ta có một loại cảm giác diễm lệ, rung động tâm linh.
Mạnh Cảnh cũng không để ý sinh mạng mình dần trôi qua, gã nắm lấy bàn tay của thiếu niên, vỗ về vết kiếm trên ngực thiếu niên, không khỏi hồi tưởng lại lúc thiếu niên đứng trước người gã, vì gã mà chặn một kiếm trí mạng, còn dùng tay nắm kiếm, đâm thật chặt vào ngực mình, không cho kẻ truy sát rút ra, cũng khiến gã có thể dùng một kiếm giết chết kẻ truy sát, nhưng cuối cùng chính bản thân thiếu niên lại ngã xuống.  
Mạnh Cảnh cảm thấy, tất cả danh lợi năm xưa đều không sánh bằng thiếu niên trong ngực.
Gã cúi người, hôn lên môi thiếu niên, “Đừng đi quá nhanh, chờ ta.”
Thường Khanh đứng sau gã nhìn một màn này, đôi mắt vốn trong trẻo lạnh nhạt cuối cùng cũng nhấc lên sóng to gió lớn, tàn khốc mở miệng: “Hắn sẽ không chờ ngươi, bởi vì_____”
Thường Khanh tận lực dừng lại một chút, sau khi vẻ mặt Mạnh Cảnh đột nhiên biến sắc, mới nói: “Hắn lấy cái chết, cầu được giải thoát!”
Lời nói của Thường Khanh vừa rơi xuống, Mạnh Cảnh giống như phải chịu sự đau đớn đè nặng trên lồng ngực nào đó mà gã không thể chịu đựng, phun một ngụm máu tươi ra ngoài, thân thể không thể chống đỡ nổi ngã trên đất, lại bởi vì đau đớn, hối hận mà gương mặt cũng trở nên vặn vẹo.   
Thường Khanh liếc hắn một cái, ngồi cạnh thiếu niên, móc ra một chiếc khăn tay, lau sạch vết máu trên mặt thiếu niên, sau đó mới vô cùng chán ghét vứt khăn qua một bên, đưa hay tay ôm ngang thiếu niên lên, chuẩn bị rời đi.
“Đừng, đừng đi…” Trong giọng nói suy yếu gấp gáp của gã mang theo nồng đậm cầu xin, “Đừng đi, xin ngươi, đừng mang hắn đi…”
Thường Khanh liếc Mạnh Cảnh một lần cuối cùng, sau đó cũng không dừng lại mà rời khỏi nơi này.
Trong khoảnh khắc khi Thường Khanh ôm thiếu niên rời đi kia, ánh mắt Mạnh Cảnh cũng theo đó dần nhoà đi, một hàng thanh lệ từ khoé mắt gã trượt xuống.
Vĩnh viễn không bao giờ nhắm mắt!
***
Trong một không gian biệt lập, Chung Hi Bạch ngồi trên ghế sa lon, trong tay cầm một quyển sách, từ những hình ảnh lưu động trong sách mà quan sát một màn này.
Đinh ——
【nhiệm vụ hoàn thành, đã xác nhận, chuẩn bị thu hồi. 】
Một chiếc máy hút bụi không biết xuất hiện từ đâu, nhắm ngay quyển sách trong tay Chung Hi Bạch, bắt đầu vận hành.
Cũng không có sức gió, đã thấy từng hàng chữ trong trang sách trên tay Chung Hi Bạch thoát ra, bị hút vào máy hút bụi, sau đó chữ viết màu đen trong máy hút bụi hoá thành từng điểm ánh sáng màu trắng, thoát khỏi giam cầm của máy hút bụi, trôi lơ lửng ở trong không gian.
Chung Hi Bạch đưa tay ra đụng vào điểm sáng trắng trước mắt.
Điểm sáng trắng như đặc biệt thân cận với Chung Hi Bạch, ngay lúc đầu ngón tay Chung Hi Bạch vừa chạm đến, điểm sáng trắng ấy lập tức hòa vào thân thể Chung Hi Bạch.
Tình cảm ở thế giới kia dần dần biến mất, Chung Hi Bạch bật cười một tiếng, thu tay về.
【Đinh —— 】
【Tái chế thành công 】
Mười lăm phút sau, các điểm sáng trắng trải rộng khắp không gian sôi nổi xuyên qua bức tường không gian, trôi đến chỗ các độc giả…  
Từ đây, những ký ức có liên quan đến cuốn sách này sẽ được chôn dấu sâu trong trí nhớ của độc giả, phần oán khí đến từ độc giả kia sẽ tiêu tan, mà quản lý văn đàn trong vị diện* cũng không còn ghi chép gì về quyển sách này nữa.
(*vị diện = tiểu thế giới)
Tác giả là người sáng tạo thế giới, văn học mạng tràn lan, cộng thêm rất nhiều nguyên nhân, rất nhiều thế giới bị độc giả oán giận, tạo thành ảnh hưởng rất lớn đến tất cả các vị diện, cho nên người quản lý vị diện mới không thể không nghĩ ra cách giải quyết để ổn định lại vị diện, vì vậy mới có ‘Sở sự vụ thu hồi văn hố’.
Sở sự vụ có thể tiếp thu oán khí mãnh liệt của độc giả, sau khi độc giả điền đơn xin thu về, sẽ có người chuyên đi đều tra độc giả, nếu số người có oán niệm với áng văn đó vượt qua 60%, vậy bọn họ sẽ giao lưu với tác giả. Nếu tác giả đồng ý cho hệ thống thu văn, sở sự vụ bọn họ sẽ phái nhân viên chuyên nghiệp đến thế giới này, tiến hành thu về. Nếu tác giả không đồng ý, vậy sau khi oán niệm của độc giả đạt tới gần 80%, cũng sẽ bị hệ thống cưỡng chế thu về.  
Còn có một số tình huống là tự tác giả trực tiếp đưa ra yêu cầu thu hồi với sở sụ vụ, như vậy thì chỉ cần ký tên vào hiệp nghị là được rồi.
Mà Chung Hi Bạch hắn, chính là một nhân viên chuyên nghiệp trong hệ thống thu hồi văn.
Tiến hành đến cuối cùng, người điền đơn xin thu về sẽ không còn bất cứ ký ức nào liên quan đến sở sự vụ nữa.
Còn thế giới mất đi căn nguyên có bị phá hủy hay không, tất cả quyết định đều nằm trong tay nhân viên, nếu bọn họ không nỡ để thế giới chính mình hướng dẫn biến mất, vậy cũng có thể tự thu lại cất giữ, trở thành một trong những vật sưu tập tồn tại độc lập trong tay nhân viên thu hồi.  
Sau khi quyết định giữ lại, tất nhiên nhân viên thu hồi sẽ trở thành chủ nhân của thế giới này.
Ở mặt này, sở sự vụ sẽ không can thiệp vào, bởi vì làm sạch vị diện, càng giống như một loại đại đạo vô tình.
【 Ký chủ, muốn đến thế giới tiếp theo không? 】
Quá nhiều độc giả cùng tác giả gửi đơn xin thu hồi tới sở sự vụ, cho nên căn bản không cần phải chờ đợi, đã có thể trực tiếp đi đến thế giới mới.
Chung Hi Bạch nhìn hình ảnh vẫn đang lưu động trong thiên thư, Thường Khanh cất giữ thi thể hắn vào trong quan tài bằng băng có thể đảm bảo thi thể không hư thối, mà y cũng nằm bên cạnh, ôm lấy thi thể của hắn, trong mắt là ý cười nhu hòa yếu ớt, không động đậy, chăm chú nhìn chằm chằm gương mặt hắn, giống như cả thế giới chỉ còn lại một mình hắn vậy.  
Đã từng là một người không nhiễm bụi trần như thế, nhưng hôm nay lại rơi vào thế tục, còn gần như điên dại.
Chung Hi Bạch cau mày, đưa tay đặt lên hình ảnh, nhưng lại bỗng dưng dừng lại.
Hồi lâu sau, Chung Hi Bạch phát ra một tiếng than khẽ gần như không nghe thấy, cuối cũng vẫn lật thiên thư qua trang tiếp theo.
Chung Hi Bạch cau mày, khép thiên thư trong tay lại, nói: “Đến thế giới tiếp theo đi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.