Lục Tư Ngữ chần chừ một lát, nhìn về phía Tống Văn nhưng không trả lời cậu.
Trong phòng đèn đuốc sáng trưng, hai người đều mang tâm sự của riêng mình.
Tống Văn không hỏi lại chuyện tình năm đó, ngược lại trơ mắt nói tiếp: "Lục Tư Ngữ, từ sau khi anh gia nhập đội, tôi liền cảm thấy anh có chút không hợp với hoàn cảnh của cảnh đội. Anh có rất nhiều lựa chọn tốt vì sao lại cố gắng vất vả để đến nơi này, giống như một hung thủ gây án, liều mạng muốn phá huỷ tất cả dấu vết trên thi thể, cuối cùng vẫn để lại dấu vết."
Lục Tư Ngữ nhẹ nhàng mà "Ân?" một tiếng, dường như không hiểu cậu đang nói gì.
"Để tôi nhắc cho anh nhớ chuyện anh đã làm sau khi tan tầm. Ngày đầu tiên đi làm, anh hai lần đem đồ vật này nọ để lại, một mình trở lại hiện trường." Nói xong những lời này, Tống Văn dừng lại, tựa hồ đang đợi Lục Tư Ngữ giải thích.
Lục Tư Ngữ hơi nghiêng đầu nhìn cậu: "Tôi chỉ là có chút hay quên, Tống đội, cậu là đang ghét bỏ tôi làm thất lạc đồ vật này nọ thường xuyên sao?"
Tống Văn tiếp tục nói: "Tôi ban đầu chỉ có ấn tượng một lần trong đó, cũng không cảm thấy có gì không đúng, nhưng sau đó tôi từ trong ảnh chụp vật chứng của Trình Tiểu Băng phát hiện ra lần thứ hai, kỳ thật lúc anh quan sát xe của người chết thì đó mới là lần đầu tiên. Tôi đoán, anh khi đó hẳn đã phát hiện được dấu vết để lại trong cốp xe, bởi vì đó là cốp xe mà Chung Tình đã đặt thi thể."
Lục Tư Ngữ chần chừ một lát, nhẹ giọng giải thích: "Tôi chỉ là đi ra phía sau chào hỏi Từ tỷ thôi."
Ánh mắt Tống Văn khoá chặt trên người Lục Tư Ngữ, người trước mặt này thoạt nhìn cả người đều vô hại, nhưng cậu biết anh không hề đơn giản như thế: "Vụ án này, trong lần họp đầu tiên anh dẫn dắt chúng tôi đến người chặt xác là Chung Tình, đem tất cả nghi ngờ lên người cô ta, sau đó lúc anh đến nhà bọn họ thì xác định được chính xác vụ án." Cậu dừng một chút rồi tiếp tục nói: "Chỉ là tôi rất kỳ quái, anh vì sao không tố giác Chung Tình cũng không trực tiếp nói cho tôi biết mà lại ám chỉ cho tôi......"
Lục Tư Ngữ há miệng thở dốc, liếm môi muốn nói gì đó nhưng vẫn không mở miệng.
"Anh nhọc lòng đi mua cuốn《Sự xuất hiện của nghi phạm X》chỉ để nói cho tôi biết rằng thời gian cùng địa điểm xảy ra vụ án đều có thay đổi." Đến đây, Tống Văn mới hỏi ra được mục đích cậu tới ngày hôm nay, "Nhiều năm như vậy, hành vi của anh vẫn không có thay đổi gì...... Tựa như lúc trước, anh lợi dụng những nam sinh kia để được chạm vào thi thể, anh mặc kệ những phiền toái xảy ra chỉ để được phép ở ngoài trường như mong muốn. Giống như cách anh trả lời trong bài kiểm tra đánh giá tâm lý, vì để tiến vào cảnh đội nhưng không để lộ chủ tâm của mình nên đã cố ý làm bác sĩ Chu bị mê hoặc. Lục Tư Ngữ, tôi hỏi anh, rốt cuộc anh đến nơi này làm gì?"
Sau khi cùng Chu Dịch Ninh nói chuyện, lại tiến hành thêm một ít điều tra, Tống Văn vẫn lựa chọn đến nơi này nói ra rõ ràng.
Các thành viên khác trong tổ, dù thông minh hay không cũng đều vắt óc để tìm ra chân tướng, chỉ có Lục Tư Ngữ dường như đang chơi trò cảnh sát hình sự. Anh không quan tâm đến chính nghĩa, không sợ chết, cũng không để ý rằng những kẻ xấu có phải đền tội hay không, anh tựa như đang tìm ra chân tướng để chứng minh những suy đoán trong đầu mình.
Cậu cảm thấy Lục Tư Ngữ đang dùng tình cảm lạnh lùng để che dấu mục đích thực, che dấu những chỗ khác với người thường trên người mình.
Tống Văn phân tích cả quá trình, từng bước ép sát, Lục Tư Ngữ rốt cục không phản bác lại nữa. Vẻ mặt anh dần thay đổi vì say rượu, dưới ánh đèn, chiếc kính dây vàng khúc xạ ra một quầng sáng, anh nghiêng người về phía trước, hai mắt hơi nhíu lại, màu đỏ nơi khoé mắt ngày càng rõ ràng: "Cảnh sát Tống." Lục Tư Ngữ nói chuyện, cằm nhẹ nhàng chuyển động, "Những người khác biết đêm nay cậu đến tìm tôi chứ?"
Những lời này mang theo hàm ý uy hiếp, vẻ mặt anh đang suy đoán xem Tống Văn đã biết bao nhiêu chuyện, hoặc là tự hỏi làm sao để thông qua cuộc phỏng vấn khác biệt này.
Lục Tư Ngữ kêu một tiếng cảnh sát Tống, không phải Tống đội, khoảng cách của hai người như bị kéo xa ra bởi vì ba chữ này. Chính là không biết vì sao, khi nghe anh gọi như thế Tống Văn có loại cảm giác kỳ quái, nguy hiểm cùng dục vọng cùng tồn tại. Người trước mắt này mặt mũi sáng lạn đào hoa, nhìn qua cảnh đẹp ý vui động lòng người, có một vẻ đẹp mông lung nhưng cả người lại lộ ra một cỗ ý lạnh băng vô tình cự tuyệt người khác từ ngàn dặm. Tay anh tinh tế, trắng nõn, nhưng đó là bàn tay chạm vào thi thể, tự tay cắt rời nội tạng, cũng chính là đôi tay vừa làm ra một bàn thức ăn tinh xảo.
Trong căn phòng sang trọng, đèn chùm sáng rực trên đầu, không khí trong phòng như đóng băng trong nháy mắt, hai người cùng bàn nhất thời trầm mặc. Đâu là thật, đâu là giả, đâu là chính, đâu là tà?
Lục Tư Ngữ vươn bàn tay trắng nõn khuấy nồi canh cá, một khúc xương cá nổi lên, mỹ thực, rượu ngon, sắc đẹp, tiền tài, những thứ này đều đang đặt trước mặt chiếu vào ánh mắt Tống Văn, thật là một nơi phồn hoa. Người trước mặt giống như một nghi phạm, hơn nữa còn vô cùng xinh đẹp, vô cùng xảo quyệt, lại rất thông minh nên càng khó khăn hơn.
Lục Tư Ngữ rốt cục cũng mở miệng, anh dường như bị chọc cười bởi lý lẽ của Tống Văn: "Cậu không phải là xem qua nhiều vụ án nên gặp ai cũng thẩm vấn qua một lần đi? Tôi vừa giết một con cá, Tống đội liền điều tra thủ pháp cùng dấu vết sao?" Sau đó anh vươn đầu lưỡi liếm môi, lông mi run rẩy: "Tống đội, tôi thật sự muốn tới nơi này làm cảnh sát hình sự. Chuyện ở trường học năm đó tôi là người bị hại, cậu suy luận như vậy tôi cũng không có cách nào cãi lại. Tôi lựa chọn Nam Thành, cậu nói tôi có mục đích riêng, để quên ly nước cậu nói tôi là cố ý, vụ án là cậu chủ đạo phá án, tôi chỉ mua một quyển sách vậy mà cậu nói tôi đã biết trước ai là hung thủ? Nhà tôi còn có một bộ Conan, có phải về sau khi gặp phải vụ án tương tự tôi sẽ cho cậu một quyển?"
Trong ấn tượng của Tống Văn, đây là lần đầu tiên Lục Tư Ngữ nói nhiều như thế, lúc này đây anh không hề hiền lành, phản ứng chậm chạp mà đặt hàng loạt câu hỏi như pháo nổ, không đợi cậu phản ứng Lục Tư Ngữ liền tiếp tục nói: "Cậu đem vụ án báo cáo với cấp trên rồi sao? Hay là cậu nhanh tìm bạn gái đi để buổi tối đừng nhàn rỗi như thế. Tôi thông minh như cậu nói thì sao còn ở nơi này làm cảnh sát tập sự cho cậu, mỗi ngày chịu tra tấn viết báo cáo để làm gì?"
Tống Văn một tay chống cằm nhìn Lục Tư Ngữ bỗng nhiên tạc mao thì thập phần hưởng thụ, cả quá trình như một con thỏ nóng nảy hoặc như một chú mèo bỗng nhiên bị đánh thức, vừa kêu meo meo vừa giương nanh múa vuốt.
Cậu hơi nhíu mắt nhìn người trước mắt này, mấy ngày nay Lục Tư Ngữ coi như là an phận thủ thường, mặc dù có chút khả nghi nhưng cũng không làm gì quá phận. Hơn nữa anh sửa sang văn kiện rất tốt, giúp Tống Văn tiết kiệm rất nhiều sức lực, thật vất vả mới có được một cấp dưới đắc lực dùng thuận tay như thế nên cậu cũng không hy vọng Lục Tư Ngữ sẽ rời đi. Nhưng giống như khi trả lời Chu Dịch Ninh, Tống Văn vẫn trả lời như thế, cậu cần phải có khả năng khống chế mọi sự tình, cần làm cho Lục Tư Ngữ hiểu được không gì có thể thoát khỏi mắt của cậu.
Tống Văn dường như hài lòng với đáp án này, đem chủ đề quay trở lại: "Chúng mừng anh đã thông qua phỏng vấn khảo hạch cuối cùng. Sau cùng tôi phải nhắc nhở anh một câu, năm đó thời điểm tôi vừa vào nghề có một lão cảnh sát đã hỏi tôi, nếu gặp phải một kẻ giết người cực hung ác, anh có sẵn sàng hy sinh bất cứ lúc nào không?"
Lục Tư Ngữ thở dài một hơi nhẹ nhõm, gật đầu: "Tôi đã biết trước nhân sinh của mình khi lựa chọn nghề này."
Tống Văn đứng lên cầm lấy áo khoác của mình đặt ở lưng ghế dựa, Lục Tư Ngữ đưa cậu đến cửa, thấy cậu đổi giày xong quay đầu nhìn lại nói: "Báo cáo tổng kết vụ án, sáng ngày mốt nhớ đưa cho tôi." Cậu xoay chuyển tự nhiên tựa như hôm nay chỉ là lãnh đạo đi thăm hỏi qua các gia đình cấp dưới bình thường.
Lục Tư Ngữ trầm giọng nói: "Đã biết."
Đi tới cửa, Tống Văn đột nhiên xoay người, Lục Tư Ngữ không đề phòng nên thắt lưng đập phải tủ cứng phía sau, anh ngửa đầu nhìn Tống Văn như một con mồi bị chế trụ. Nhìn chằm chằm Lục Tư Ngữ, vẻ mặt Tống Văn có chút vi diệu, lát sau trầm giọng nói: "Mặc kệ anh muốn làm gì, tôi vẫn sẽ trông chừng anh thật tốt." Sau đó phất tay, "Ngày mai gặp."
Tiễn Tống Văn đi, căn phòng xa hoa chỉ còn lại một người. Lục Tư Ngữ lúc này mới phát hiện, lưng anh đã ướt đẫm mồ hôi, trái tim trong lồng ngực đập liên hồi, dường như không thể khống chế suy nghĩ của chính mình, dạ dày co giật đau đớn như có lửa đốt, anh chạy vọt vào nhà vệ sinh đem tất cả thức ăn vừa nãy phun ra không còn một mảnh. Chân mềm nhũn, khi trong phòng chỉ còn một người anh bỗng dưng sợ hãi, kêu một tiếng Sói nhỏ.
Chú chó kia từ trong phòng chạy tới, dùng lớp lông mềm mại cọ chân anh.
Lục Tư Ngữ lúc nào mới lấy lại tinh thần, chịu đựng cơn đau đầu đi lên lầu, lấy ra một lọ thuốc giảm đau, nuốt vào mà không cần nước. Anh ngồi dựa vào bàn cạnh giường, hai tay gắt gao đè bụng, vùi đầu vào đầu gối, đem chính mình cuộn thành một đoàn.
Anh đau rất lợi hại, thậm chí không còn khí lực đi đến trên giường. Mồ hôi lạnh ứa ra làm cả người anh phát run, tim đập dồn dập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Bên tai tràn ngập các âm thanh, có nam có nữ, nhiều giọng nói khác nhau, còn có cả tiếng máu bắn tung tóe khiến đầu anh loạn thành một mảnh hỗn loạn.
Sói nhỏ ô ô quay vòng cạnh anh. Khoảng mười phút trôi qua, đau đớn bị ép xuống, hiệu quả của thuốc rốt cục đã có tác dụng. Đợi cho khá hơn, Lục Tư Ngữ mới yếu ớt ngẩng đầu, vươn tay sờ lưng Sói nhỏ.
Lục Tư Ngữ vẫn còn nhớ rõ Tống Văn đã nói với anh, thẩm vấn không thể dùng tra tấn nhận tội nhưng có thể lừa gạt, lừa gạt đôi khi có thể giảm bớt vô số võ mồm, hôm nay Tống Văn chính là đến để lừa gạt anh. Anh nghĩ lại có phải mình đã bác bỏ quá nhanh hay không, để lộ ra dấu vết. Anh cũng không thể tiếp tục chơi trò chơi này nữa, chỉ có thể trốn tránh ánh mắt cậu ấy.
Tống Văn so với anh tưởng tượng thì thông minh và nhạy cảm hơn rất nhiều.
Trong chốc lát, Lục Tư Ngữ cảm thấy mình bị Tống Văn nhìn thấu. Anh là hư thối, là ác quỷ bên trong địa ngục, mà Tống Văn như mặt trời chói chang, tựa hồ chỉ cần đứng bên cạnh cậu thì anh tất sẽ bị nhìn thấu, sẽ bị hoà tan.
~ Hết chương 14 ~