*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Mười phút sau, trong một cửa hàng tiện lợi 7-11 cách tiểu khu không xa, Tống Văn đem đồ ăn đã hâm nóng tới ngồi xuống đối diện Lục Tư Ngữ rồi thuận tay lấy thêm một phần lẩu oden, thế này mới thấy đồ ăn trước mặt mình trông đỡ nghèo nàn hơn.
Một người chỉ ăn đồ nóng như Lục Tư Ngữ cũng không phải nhận sự ghét bỏ cùng xem thường của nhân viên cửa hàng mà ngược lại còn được ưu tiên. Tống Văn lúc này mới sáng suốt nhận ra rằng thì ra thật sự có thể dùng mặt đổi lấy đồ ăn.
Hai người ngồi trước bàn của cửa hàng tiện lợi, cách ăn của Lục Tư Ngữ rất có lễ nghi, hộp cơm kia thì lộng lẫy lại có thể giữ ấm. Hộp có bốn ô vuông, anh đem các thứ mở ra theo thứ tự từ trái sang phải, sắp xếp gọn gàng rồi lấy cơm ra đặt ngay ngắn trước mặt, từ bên trong lấy ra một đôi đũa rồi mới bắt đầu ăn cơm.
Thấy ánh mắt Tống Văn luôn lơ đãng nhìn qua, Lục Tư Ngữ rộng lượng mà đem đồ ăn của mình đẩy về phía trước. Món ăn hôm nay anh làm là mực chiên sốt tương, lươn kho tỏi, gà viên cộng thêm một phần cải xào tỏi.
Bốn món ăn mặn chay phối hợp, màu sắc cùng hương vị hoàn hảo. Mỹ thực đã đến trước mặt, Tống Văn không chút khách khí vươn đũa gắp một khối. Cậu ăn một miếng lươn, xương bên trong cũng không nỡ mà nhả ra.
Tống Văn vừa ăn vừa nhìn Lục Tư Ngữ, trong lòng nghĩ sao có thể có người bộ dạng đẹp như thế, như thế nào mà người này có thể nấu cơm ăn ngon như vậy? Nhịn không được hỏi, "Kỳ thật anh không phải học trường cảnh sát đúng không?"
Lục Tư Ngữ nhìn cậu có chút không rõ.
Tống Văn cười nói: "Cảm thấy tay nghề của anh so với đầu bếp của New Oriental còn ngon hơn."
Lục Tư Ngữ nghe xong, khoé miệng hơi nhếch lên mỉm cười, chỉ là một cái nhếch nhẹ ở khoé miệng nhưng lại khiến cho đôi mắt cùng đôi mày lạnh như băng kia có thêm chút hơi người. Tống Văn bỗng nhớ đến lãnh cảm trong lời của Chu Dịch Ninh lúc trước, hiện tại sau khi tiếp xúc cậu có thể nhận ra Lục Tư Ngữ có chút phù hợp với các đặc điểm của với bệnh này, còn về các vấn đề khác thì không biết có phải bác sĩ Chu đã nghĩ nhiều rồi hay không.
Thức ăn trước mặt nhanh chóng hết một nửa, sau khi ăn một ít đồ ăn lót dạ Lục Tư Ngữ liền khôi phục dáng vẻ lạnh nhạt lúc trước, nhỏ giọng hỏi Tống Văn: "Cậu còn hoài nghi Chung Tình không?"
Tống Văn cũng đang muốn phân tích vụ án một chút: "Tôi vốn hoài nghi cô ấy, nhưng hiện tại thì không chắc lắm."
"Bởi vì thời gian không khớp sao?" Lục Tư Ngữ ngẩng cầu hỏi cậu.
Tống Văn lắc đầu: "Không phải, không có thời gian gây án chỉ là một phần, phần nữa là vì cô ấy thuận tay trái."
Lục Tư Ngữ vừa rồi cũng có nhìn qua, lúc Chung Tình lấy nước, động tác mở cửa đều dùng tay trái. Điều này anh không phát biểu ý kiến liền nhìn Tống Văn.
Tống Văn tiếp tục phân tích: "Cô ấy hận Lâm Chính Hoa, nhưng tôi biết cô ấy sẽ không giết chồng mình. Chiều cao của Chung Tình cũng không phù hợp, Lâm Chính Hoa cao một mét bảy mươi ba, hai người lêch nhau mười cenimet. Nếu ở trạng thái đứng thẳng thì rất khó để đâm trực tiếp vào theo góc độ kia, cũng không có thời gian nghỉ sau khi giết người. Còn nếu dùng tư thế khác, vì thể lực chênh lệch nên rất khó mà không để lại vết thương cùng dấu vết nào......"
Lục Tư Ngữ nghe có chút mê mẩn, anh giơ cao chiếc đũa làm tôn thêm khớp xương rõ ràng, thon dài gần như trong suốt. Biểu cảm cùng động tác khi ăn cơm kia làm Tống Văn nhớ đến chú mèo huyết thống cao quý của bạn mình. Người như thế ngồi ở đối diện khiến cho cậu trở nên cẩn thận hơn, cũng không dám lang thôn hổ yết* nữa.
Tống Văn vừa tự hỏi vừa gắp một viên thịt gà bỏ vào miệng. Thịt gà viên băm cùng nấm hương, mùi nấm tan vào thịt, bên ngoài được chiên qua giòn rụm, cắn một miếng thịt gà mang theo nước mềm chảy ra, tươi ngon vô cùng. Nhưng cậu cũng không có lòng dạ thưởng thức mỹ thực, nhẹ nhàng nhíu mày lẩm bẩm: "Vẫn còn có chỗ nào đó không đúng."
"Cậu cảm thấy chỗ nào có vấn đề à?" Lục Tư Ngữ trầm giọng hỏi, giọng anh rất nhẹ được đè xuống thấp nhất.
"Tôi hiện tại hơi mâu thuẫn, tôi cảm thấy cô ấy có hiềm nghi lớn nhất, đến giờ vẫn không hoàn toàn loại trừ ra, nhưng tổng cảm thấy được vẫn có nơi nào đó không thông suốt." Tống Văn cũng không rõ nguyên nhân vì sao mình có loại cảm giác này. Động cơ, cách thức giết người, hung khí, thời gian, địa điểm,... Không có cách nào kết nối những thứ này lại. Cậu càng muốn hiểu hết mọi thứ thì cảm thấy mọi thứ càng lộn xộn, suy nghĩ như chui vào ngõ cụt, nhất thời không ra được.
Tống Văn vừa nói vừa cầm điện thoại, mở trang tìm kiếm về 'Đồng thê'.
Thân phận đồng thê này thật sự rất uất ức, bạo lực tinh thần và cũng là nhóm người có nguy cơ cao nhiễm HIV. Đối với vấn đề này thì pháp luật vẫn còn lỗ hổng, rất khó để ly hôn, phụ nữ bị bạo lực đe doạ cũng như rất khó để được bồi thường kinh tế. Hiện nay số lượng đồng thê trong nước là hơn mười sáu triệu người.
Tống Văn nghĩ một chút rồi tiếp tục đọc trên diễn đàn, hiển nhiên có rất nhiều phụ nữ là đồng thê. Bài đăng trên diễn đàn này đã bị báo cáo và bị xoá vài lần, rất vất vả để xem được.
"Tôi có nên ly hôn hay không? Thật là giày vò......"
"Sau khi kết hôn có đứa nhỏ rồi mới phát hiện chồng mình là đồng tính."
"Cầu mọi người xem xét, có phải tôi đã bị lừa hay không?
"Chúng ta chỉ có thể ở trong này ai oán, có cách nào để thu hút sự chú ý hay không?"
Trên diễn đàn là một nhóm những người phụ nữ tuyệt vọng than vãn, các cô ấy dường như hãm sâu vào vũng bùn, bị uy hiếp, bị liên luỵ. Những người đàn ông vốn là nơi để dựa vào lại hoá thành ma quỷ, đem cuộc sống của các cô ấy trở thành địa ngục. Các cô tụ hội lại, đem internet thành nơi phát tiết, rất nhiều người đến rồi bất đắc dĩ rời đi. Chính mình sống cuộc sống như thế, ấm lạnh tự mình biết, không có phương pháp nào tốt để giải quyết, thủ đoạn tra tấn giết người mềm dẻo.
Phần lớn đồng thê đều phải chịu qua bạo lực gia đình, những người chồng dùng quyền cước với các cô, vừa đấm vừa xoa. Đồng thê khi ly hôn thường không được bồi thường tài sản, thậm chí còn có thể bị phân chia tài sản riêng của mình khiến cho bản thân tự dưng lại mang thêm phần nợ nần trên lưng. Các nam nhân dùng đủ loại thủ đoạn, thậm chí sử dụng cả biện pháp hoà giải để trì hoãn ly hôn.
Mà luật hôn nhân trước mắt không đề cập đến vấn đề này, việc này khiến cho các các ấy thậm chí không thể thoát thân chứ đừng nói đến được bồi thường.
Các cô mê mang, ẩn nhẫn, bất lực, cô độc rồi trở thành một nạn nhân của hôn nhân.
Chung Tình nói đúng, cuộc sống của các cô ấy không ai hiểu cũng không thể nói với ai được. Mọi người đều có thành kiến với đồng tính luyến ái, càng dùng ánh mắt hèn mọn để nhìn những đồng thê, đối với nhiều người mà nói thì ly hôn là điều xa vời. Tống Văn xem một chút, càng xem càng cảm thấy trong lòng đầy căm phẫn, đặt điện thoại lên bàn nói: "Thật sự không hiểu những người đồng tính mà đi kết hôn này, nếu không thương người ta thì hôn nhân còn ý nghĩa gì nữa đâu? Dùng giấy đăng ký kết hôn đem đối phương vây khốn cũng đem chính mình vây khốn."
Lục Tư Ngữ nhìn anh: "Có một bộ phận đàn ông đi lừa hôn, những người lựa chọn lừa gạt phụ nữ dù không liên quan gì đến tính hướng của họ. Nói cách khác, những người này dù thích người khác giới không thích người đồng giới những vẫn sẽ đi tìm tiểu tam, không đối xử tốt với vợ mình." Dưới ánh mặt trời, đồng tử Lục Tư Ngữ hiện ra màu hổ phách trong suốt sáng ngời, thấy Tống Văn đang nhìn, anh bỗngnhư ốc sên bị đụng vào râu, lại lạnh nhạt cúi đầu không nói nữa.
"Có lẽ trong Cục có manh mối khác, chúng ta trở về xem đi." Tống Văn vì tránh xấu hổ nên nhanh chóng bỏ qua đề tài này, thu dọn rác trên bàn.
"Cậu đợi một chút, tôi mua thêm ít thứ." Lục Tư Ngữ nói xong đi đến lấy một chai đồ uống bên tủ đồ uống nóng, sau đó đi đến chỗ giá sách để một số tạp chí bán chạy và mới nhất trong góc cửa hàng tiện lợi, anh đứng một bên lật xem rồi lấy mấy quyển đi thanh toán.
Tống Văn nhìn thoáng qua, là mấy quyển sách của Keigo Higashino, "Anh thích xem tiểu thuyết trinh thám sao?" Cậu thuận miệng hỏi.
"Cũng không phải thường xem, do hôm nay trùng hợp thấy được." Lục Tư Ngữ trả lời hời hợt, "Thời gian nghỉ trưa không sai biệt lắm, chúng ta quay về cục thôi."
Tống Văn gật đầu, hai người lái xe cảnh sát một đường trở về cảnh cục. Đến Cục vừa lúc giữa trưa, tiến triển ở đây cũng rất tốt. Vừa vào đến cảnh cục Chu Hiểu liền hứng thú hừng hực báo: "Tống đội, người ở chung với Lâm Chính Hoa đã tìm được rồi, dấu vân tay phù hợp. Đó là một người pha chế rượu ở quán bar tên là Mã Minh Huy, lão Giả cùng đội phó Hoàng đang đi bắt người, hẳn một chút nữa sẽ đến."
"Những cái khác tiến triển đến đâu rồi?" Tống Văn lại hỏi, "Báo cáo pháp y, tư liệu về vật chứng, những tin tức khác về nạn nhân cũng đem tập hợp lại đây đi."
"Thông tin trong điện thoại thì sao?"
"Đây là ghi chép thông tin lạc gần đây, những thông tin trọng yếu đều đã tổng kết lại."
"Đi tra xem nạn nhân gần đây có ghi chép chuyển khoản nào lớn hay không, phải rồi, tra luôn phần của Mã Minh Huy."
"Được, tôi sẽ qua bên ngân hàng điều tra."
Tống Văn ngồi ở ghế làm việc của mình lật xem tài liệu, hầu hết đều là thông tin tóm tắt các tình huống rồi tổng hợp lại, động cơ gây án vì tình cảm không lớn. Buổi sáng sau khi gặp qua Chung Tình, trong đầu Tống Văn như thắt lại luôn cảm thấy có điểm không thông, đầu óc trống rỗng đau nhức. Cậu thay đổi suy nghĩ, vừa nhấc đầu lên liền thấy Lục Tư Ngữ đang ngồi bên cạnh dùng vẻ mặt nghiêm túc đem bản ghi chép điều tra múa bút thành văn.
Thông qua phản quang của tấm ngăn thuỷ tinh, Tống Văn vừa lúc nhìn thấy màn hình máy tính của Lục Tư Ngữ. Càng nhìn càng nhíu mày, cậu đứng lên đi đến phía sau Lục Tư Ngữ chỉ vào vài bản ghi chép nói: "Ai, cái chú thích về đồng tính luyến ái này sao anh cũng ghi chi tiết thế, xoá đi xoá đi."
Lục Tư Ngữ giật mình thấy Tống Văn ở sau lưng mình liền ngừng gõ bàn phím, ngẩng đầu lên nhìn: "Tôi cảm thấy Lâm pháp y nói rất tốt."
Tống Văn lúc này mới phát hiện mình đứng gần quá, ngay khi Lục Tư Ngữ vừa nhấc đầu thì có thể ngửi được một mùi hương nhàn nhạt. Ánh mắt người nọ nhướng lên, lông mi dài chớp chớp, đôi mắt đen như có nước tựa như một xoáy nước thần bí mê người.
Bị Lục Tư Ngữ nhìn, Tống Văn chỉ cảm thấy trái tim trong ngực đột nhiên đập mạnh, vội vàng lui về sau nửa bước. Lục Tư Ngữ đối với hành động này hoàn toàn không biết, thản nhiên duỗi đầu lưỡi ra liếm đôi môi mỏng, đôi môi nhợt nhạt bỗng nhiễm một tầng nước thoạt nhìn càng thêm mê người.
Tống Văn ho nhẹ một tiếng che đi quẫn bách nói: "Anh trông cậy vào Cố cục và người phê duyệt đọc hiểu được những thứ này? Làm bản ghi chép đơn giản có liên quan đến vụ án là được, không cần làm phức tạp quá."
Bên trong có rất nhiều thứ không thể nói tỉ mỉ cũng không thể nói quá rõ ràng, vạn nhất có người nào đó đem báo cáo này cho truyền thông, những từ ngữ cùng ánh mắt của mọi người về người đồng tính bị phân thây sẽ gây ra rất nhiều phiền toái.
Có một số việc mặc dù đã biết nhưng ngồi ở vị trí của bọn họ cũng không thể thay đổi được, chỉ có thể ghi lại sự việc một cách khách quan.
Lục Tư Ngữ ừ một tiếng tỏ vẻ đã hiểu, vươn ngón tay xoá đi một vài giải thích chi tiết, trên trang giấy bỗng sạch trơn.
"Ai! Những cái khác viết rất tốt mà sao lại xoá hết thế?" Tống Văn đau lòng nhìn nửa trang ghi chép cuộc họp.
Lục Tư Ngữ lại không để ý: "Không sao, tôi sắp xếp lại suy nghĩ một chút rồi viết cho mạch lạc rồi đưa qua cho cậu."
~ Hết chương 10 ~
Chú thích:
*Lang thôn hổ yết: ăn ngấu nghiến.
Lẩu oden:
Mực chiên sốt tương:
Lươn kho tỏi:
Gà viên:
Cải xào tỏi: