Hồ Mệnh

Chương 15:




Ánh sáng vàng cam dần xuất hiện nơi đường chân trời, làn sương mù dày đặc dần tan đi. Tả Liệt cùng Hý Anh ngồi lại cùng ăn sáng.
- Nàng khi nào thì tỉnh.
Tả Liệt thở dài lắc đầu.
- Ta cũng không biết.
- Nàng sớm tỉnh thôi.
Cả Hai ăn song thu dọn cùng chia nhau ra đi. Nàng thì ra những cánh đồng chăm sóc mùa vụ. Tả Liệt cõng theo một giỏ trúc trái cây đi về viên trang rừng trúc. Trước khi Tả Liệt đi Hý Anh cũng không quên nhắn nhũ
- Chuyển lời giúp ta trưa nay ta sẽ đến.
Nàng là vậy hào sản, hoà đồng. Dân thuê nơi đây cũng xem nàng là chủ, vì cũng chưa ai từng gặp qua Tả Liệt, chỉ được nghe qua lời của nàng, hắn là người cao thế này, ốm thế này, xinh đẹp thế này và tốt thế này. Tuy chưa từng thấy nhưng theo lời nàng tả cũng có thể nghĩ đây là mỹ nam người gặp người say.
- ------------------------------
- Linh Ý sư thúc.
Tả Liệt khi vừa đến liền đến phòng bếp tìm người. Linh Ý nghe tiếng liền mỉm cười đáp lời.
- Ngươi nay tới sớm.
Đặc giỏ trúc qua một bên Tả Liệt rửa tay giúp người nấu ăn. Thấy Tả Liệt để giỏ trúc bên kia Linh Ý liền hỏi.
- Trái cây thật ngon, khi nào nàng đến.
- Nàng nhắn trưa này sẽ qua.
Linh Ý gặt đầu chấp thuận.
- Sư phụ ngươi đã về, mao đi tìm nàng đi, nơi đi mình ta lo được
Nghe Linh Ý nói Tả Liệt liền để lại công việc cho người, đi tìm sư phụ. Phòng ở của Bách Dạ khá gần nơi ở của Phí Oanh rất tiện chăm sóc nàng. Bước gần đến Tả Liệt nghe giọng Bách Dạ đang cùng ai đó trò chuyện bên trong.
Liền không một tiếng đứng bên ngoài chờ đợi. Bên trong Bách Dạ cùng một trung niên nam tử nhìn có vẻ lớn hơn nàng vài tuổi. Hai người chỉ đơn giản nói ít chuyện vụn vặt nơi viên trang. Cảm nhận được có người đến Bách Dạ biết ngay là đồ đệ hiểu chuyện của mình, luôn là lễ phép như vậy. Nàng mỉm cười ra ám hiệu kêu người đối diện im lặng. Đi đến bàn sách bên cạnh lấy ra đôi giấy cùng bút lông viết lên vài chữ đem đến đưa cho người đang ngồi.
" Hắn là đứa trẻ hiểu chuyện, để ta thử hắn cho ngươi xem"
Trung niên nam tử gặt đầu xem kịch hay của nàng. Đã không ít lần nghe nàng khen đồ đệ ngoan của mình cùng là muốn xem thử hắn ta là người thế nào.
Bách Dạ mang đến một bộ bàn cờ, hai bên quân cờ một xanh một trắng, được trạm khắc tinh xảo, trung niên nam tử không khỏi khen một câu.
- Ngươi cũng thật chịu chi
Bách Dạ chỉ khiêm tốn nói.
- Thứ mình thích, nếu là có được còn quý hơn vàng, không đáng là bao.
Hay cho câu nàng nói, trung niên nam tử ca hán một câu " gian sơn dễ đổi bản tính khó dời" đã bao năm không cùng nàng nói chuyện nhưng là tính khí vẫn như thế. Hai người cứ thế vừa đánh cờ vừa chuyện phiếm mới đó mặt trời cũng dần lên đỉnh núi. Nàng tiếc thương cho đồ đệ của mình biết bao nhiêu, nhưng việc nàng làm cũng chỉ tốt cho hắn.
Cả hai cùng dừng lại Bách Dạ bước đến bên cửa vờ như không phát giác mọi thứ xung quanh. Trung niên nam tử ngồi bên trong hưởng trà chờ đợi.
- A Liệt ngươi đã đến sao không gọi ta mà lại đứng ở đây.
Tả Liệt đứng bên ngoài chờ đợi qua một buổi sáng, nhưng là vẫn như củ không dời đi, mặt trời lên cao huân người đến có chút phát nhiệt, nhưng là vì phép nghĩa không tiện kêu gọi sư phụ cùng khách nhân chuyện phím. Tả Liệt chỉ biết đứng không gần không xa một bên chờ đợi, tiếng nói bên trong sẽ không lọt đến tai, âm thanh bên ngoài không lọt đến mắt.
Bách Dạ từng nói nơi đây không cần nhiều lễ nghi như thế nhưng là Tả Liệt chỉ đáp lại một câu. " Kính trên trọng dưới vẫn là phép làm người, nhi đồ có tội không nghe lời ân sư mong người trách phạt"
Bách Dạ cũng thật khổ não đồ đệ nàng cái gì cũng được, nhưng lại thật cố chấp, cứng đầu.
Nghe âm thanh kêu gọi Tả Liệt liền quay người lại. Cúi đầu nói
- Đồ đệ khấu kiến sư phụ.
Bách Dạ mỉm cười nói.
- Mau vào đây cùng ta.
Nghe lời Bách Dạ lúc này Tả Liệt liền đi theo, nhưng là do đứng một buổi ngoài trời nắng làm chân người có chút tê liệt, bước chân cố kiềm nén tiến bước.
Bên trong phòng là một không gian cổ xưa, hương thơm thảo mộc ngào ngạc, căn phòng chia là bốn gian một gian, một phòng khách, một gian phòng ngủ, một gian phòng sách, và một gian dùng để chứa thảo dược điều chế. Căn phòng tuy không to lớn bằng những phòng còn lại của các sư thúc nhưng là gọn gàng sạch sẽ, có một ít chậu hoa nhỏ được bố trí bên cửa sổ có cảm giác hài hoà hơn.
Một trung niên nam tử, y phục xanh lục nhạt màu, mài ngang, mắt sâu, mũi cao, cầm chẻ đang ngồi uy nghiêm trong phòng khách, có cảm giác khác lạ với dân thường, tóc được hắn búi lên cao lộ ra làn da ngâm khỏe mạnh.
Tả Liệt lễ phép cuối đầu chào hỏi người đang ngồi nơi đó.
Hắn ta đánh giá người bước đến. Dáng người cao gầy nhưng là không yếu mỏng như nữ tử. Mài kiếm, mắt sáng, mũi thẳng, môi mỏng, nét mặt thanh tao, trong rất xinh đẹp, nhưng lại lạnh lùng xa cách, rất giống nữ tử, nhưng nhìn lại lần nữa lại không giống nữ tử, rất thư sinh, nhưng lại không nhu nhược. Trước vẻ uy nghiêm lại không chút lo sợ dù chỉ là biến hoá nho nhỏ. Trung niên nam tử rất hài lòng người trước mắt trong cương có nhu trong nhu có cương, rất thích hợp rất thích hợp.
Thấy sự hài lòng trên gương mặt của người đang ngồi Bách Dạ mỉm cười giới thiệu.
- A Liệt người này chính bằng hữu của ta, hắn họ Thanh.
Tả Liệt chấp tay cung kính nói.
- Tiểu bối xin ra mắt Thanh tiền bối
- Lão Thanh đây là đồ đệ ta tên gọi là Hồ Tả Liệt.
Trung niên nam tử hài lòng cười.
- Ngươi năm nay đã bao nhiêu tuổi
- Tả Liệt năm nay đã hai mươi mốt tuổi.
Ông càng hài lòng cười to
- Thật hợp thật hợp.
Bách Dạ một bên cũng là hài lòng cười. Chỉ riêng Tả Liệt là không hiểu chuyện gì.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.