Hồ Ly Tinh

Chương 1:




Thẩm Tương một thân mũ phượng khăn quàng vai, che khăn voan đỏ, ngón tay ngọc đan vào nhau ngồi trên giường tân hôn, mắt thấy giờ lành động phòng đã qua, nàng cũng không trông chờ gì có người tới.
Nha hoàn Xảo Nhi buông xốc khăn voan ngọc như ý, đầy mặt lúng túng nói: "Thiếu phu nhân đừng nóng lòng, thiếu gia có thể lát nữa liền tới thôi."
Một nha hoàn khác nghe vậy, che miệng cười trộm: "Đúng vậy, Thiếu phu nhân tối nay tự lấy khăn voan đi."
Thẩm Tương chịu không nổi nhục nhã bực này, bày ra uy nghi của Thiếu phu nhân, mệnh lệnh nói: "Các ngươi đều lui ra đi."
Không lâu sau trong tân phòng chỉ còn lại một mình nàng.
Hảo một người, thê thê thảm thảm xúc động.
Mẫu thân từng nói qua, nam nhân đều là đồ háo sắc, sớm muộn gì sẽ có mới nới cũ.
Ai cũng không nghĩ tới, nàng một tiểu thư khuê các vừa mới vào cửa, liền thành trở thành người cũ.
Mà trượng phu chưa thấy mặt kia, bị hồ ly tinh mê hoặc đến thần hồn điên đảo, liền ngay cả bái đường động phòng cũng không muốn tới, nói không chừng giờ này còn đang cùng hồ ly tinh kia triền miên.
Thẩm Tương đầy một bụng lửa giận, nghĩ nam nhân sẽ không tới, chi đứng dậy đi thổi ngọn nến.
Mới vừa nhấc lên một góc khăn voan, ngoài cửa sổ bỗng có tiếng gió, dập tắt nến đỏ đang lay động.
"Nương tử, để nàng đợi lâu rồi."
Một cánh tay bất chợt từ sau lưng ôm lấy vòng eo của Thẩm Tương, lặng yên không một tiếng động, giống như nam nhân này được cơn gió kia mang đến đây.
Người nọ thân hình cao lớn, so với Thẩm Tương còn cao hơn một cái đầu, nhẹ nhàng bao vây lấy, nàng giống như rơi vào ôm ấp của nam nhân ấy.
Hắn kêu mình là nương tử, hẳn là tân lang.
Thẩm Tương nghĩ như thế, lại cả giận nói: "Người cuối cùng còn biết tới sao, nhanh đến thay ta viết một tờ hưu thư, ngày mai ta liền trở về nhà mẹ đẻ."
"Ân? Nương tử tức giận sao?" Hắn cầm lên tay ngọc của Thẩm Tương, xoa ở trong lòng bàn tay to rộng của hắn.
Thẩm Tương nghĩ muốn rút tay về, lại không thắng được sức lực của hắn, đè nén nói: "Người trong lòng còn không rõ ràng sao, đã cùng hồ ly tinh kia quấn lấy nhau, bây giờ còn chạy tới cùng ta thân thiết, thật làm ta cảm thấy ghê tởm."
Nam nhân từ từ nói: "Sao nàng biết có hồ ly tinh?"
Thẩm Tương không quá hiểu ý hắn nói, chỉ nói: "Là hỉ bà nói cho ta, ngươi ngay cả lúc bái đường cũng không tới, còn không phải bị nữ nhân khác mê hoặc hay sao."
Nam nhân bật cười: "Từ đâu ra nữ nhân khác chứ, ta đời này kiếp này, chỉ có một mình nàng."
Thẩm Tương chu miệng lên nói: "Ta không tin, ngươi đi tìm hồ ly tinh kia đi!"
Nam nhân cũng không nói nhiều, chỉ thấp giọng cười, thanh âm giống như là tiếng trúc diệp bị gió thổi cọ xát vào nhau phát ra tiếng sàn sạt, làm cho màng tai Thẩm Tương vừa tê vừa ngứa.
Thẩm Tương không thấy rõ mặt của hắn, kinh ngạc hỏi: "Ngươi cười cái gì?"
"Vốn định cùng nương tử đông phòng hoa chúc, có thể thấy được bộ dáng nàng tức giận thở phì phì, chỉ sợ khó có thể tận hứng, chỉ có thể chờ lần sau vậy."
Thẩm Tương xú mặt nói: "Nghĩ cũng đừng..."
Lời nói chưa dứt, một nụ hôn ấm áp mềm mại rơi ở trên trán nàng, đánh gãy lời nói kế tiếp của Thẩm Tương.
Khi nàng phục hồi lại tinh thần, lại thắp lại nến, trong phòng đã không còn nửa điểm bóng người.
Tới vô ảnh đi vô tung
...
Hôm sau, sáng sớm tinh mơ Thẩm Tương đã đến chỗ cha mẹ chồng thỉnh an, vẫn không thấy thân ảnh của trượng phu Triệu Bồng kia.
Mẹ chồng tiếp nhận trà thỉnh an của nàng, chậm rãi nói: "Đêm qua Bồng Ca Nhi có việc trong người, ngươi cùng chớ nên trách tội hắn."
Cha chồng thanh thanh cổ họng nói: "Nam nhân có tam thê tứ thiếp là hết sức bình thường, làm thê tử phải tuân thủ "nữ huấn", sau này lấy trượng phu làm trời, hảo hảo hiếu kính cha mẹ chồng."
Thẩm Tương trầm mặt không lên tiếng, thầm nghĩ các người làm cha mẹ cũng chỉ hướng về con trai của mình, chờ thêm một thời gian lấy được hưu thư nàng liền trở về nhà mẹ đẻ, miễn cho ở lại Triệu phủ lại bị khinh bỉ.
Rời khỏi chỗ ở của cha mẹ chồng, Thẩm Tương hỏi Xảo Nhi trượng phu Triệu Bồng của nàng ở chỗ nào.
Xảo Nhi ánh mắt lập lòe nói: "Nô tỳ nghe nha hoàn khác nói thiếu gia ở Khấu Đan Viện."
Thẩm Tương nói: "Mang ta đi gặp hắn."
Xảo Nhi khó xử nói: "Thiếu phu nhân vẫn là đừng nên đi qua đó, thiếu gia là cùng...một nữ nhân khác..."
"Ta hiểu." Thẩm Tương dứt khoát ra lệnh, "Không cần nhiều lời."
Xảo Nhỉ vâng vâng dạ dạ, đi ở phía trước dẫn đường cho nàng.
Thẩm Tương xiết chặt đôi bàn tay trắng như phấn, giận không thể át.
Người nọ đêm qua còn nói chỉ có một mình nàng, quả nhiên là lừa nàng, nam nhân nói có mấy lời có thể tin chứ.
Nàng muốn xem nhan sắc của hồ ly tinh kia đến cùng là đẹp đến mức nào.
Vừa bước vào cửa Khấu Đan Viện, hoa viên liền truyền đến thanh âm lấy lòng của nam nhân.
"Tiểu mỹ nhân à, nàng cùng ta nói chuyện đi."
Vô luận hắn cầu khẩn như thế nào, chỉ nghe được tiếng bàn đu dây lay động kẽo kẹt.
"Nàng chỉ cần cười một cái thôi cũng được, ta nguyện ý liếm bàn chân của nàng."
"Loại nam nhân như ngươi, ngay cả liếm giày ta còn ngại bẩn đó." Thiếu nữ nói, thanh tuyến mang theo mềm mại, hàm mị quyến rũ, nhẹ nhàng một câu cũng có thể khiến người cam tâm tình nguyện vì nàng mà đầu rơi máu chảy.
Nam nhân hô lên: "Vậy được, ta liếm đế giày của nàng..."
"Cút!"
Bùm một tiếng giống như âm thanh ai ngã xuống đất.
Thẩm Tương nhịn không được cười, vòng qua bụi hoa lặng yên đến gần.
Chỉ thấy giữa trăm hoa đua nở muôn hồng nghìn tía, một thân ảnh ở trên bàn đu dây lay động nhoáng lên một cái, làm cho những mảnh cánh hoa lá cây chuyển động rơi xuống, quanh quẩn bám vào trên dây thường xuân quấn quanh bàn đu dây, một thân ảnh mặc váy sa mỏng màu đỏ.
Nàng ấy không liếc mắt nhìn nam nhân chật vật ở bên cạnh, ánh mắt nhìn thấy Thẩm Tương ở bên kia, đôi mắt hẹp dài cong thành hình trăng non, cười ra tiếng.
Thoáng chốc như muôn hoa đều phai màu kém sắc.
Thẩm Tương ngừng thở, nhìn thấy cảnh tượng đó đột nhiên nàng nhút nhát đang muốn cất bước rời đi.
Thiếu nữ bất chợt lắc lư một cái đến giữa không trung, thân mình thế nhưng khinh phiêu phiêu bay khỏi bàn đu dây, xuất hiện ngay trước mặt Thẩm Tương.
Thẩm Tương vô cùng kinh ngạc, lại lui ra phía sau vài bước.
Thiếu nữ lúm đồng tiền như hoa, so với Thẩm Tương cao hơn, nhẹ nhàng đem nàng ôm vào trong ngực, thân thiết cọ cọ.
"Nàng đã đến rồi."
Thẩm Tương cảm nhận được sóng gió mãnh liệt dán chặt, chấn kinh tột đỉnh.
Ngực thật lớn còn rất mềm...
***
T mở hố mới. Rất mong mn ủng hộ. Nếu mn thấy chỗ nào chưa hợp lý cứ góp ý cho t nhé. T học văn cũng không giỏi lắm, lần đầu edit cổ đại.
Cầu vote + cmt 🤩🤩🤩

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.