Hình Như Cô Ấy Rất Dễ Tán Tỉnh

Chương 3: Thảo luận, một Uyển Uyển ngoan ngoãn




Tâm Meoo 555
Ngày hôm sau.
Tiếng chuông báo thức dồn dập vừa vang lên hai tiếng, một bàn tay trắng nõn ở trong chăn lập tức vươn ra, nhấn nút tắt đồng hồ báo thức.
Nguyễn Lê Uyển buộc tóc đuôi gà, dùng sức đứng dậy, gần như chỉ mới mở mắt ra một đường thẳng nhỏ, mơ mơ màng màng bước về phía trước như xác không hồn. Bước chân có vẻ như hỗn loạn, nhưng lại có thể đi đúng vào phòng rửa mặt, lục lọi đồ rửa mặt, bình tĩnh nhắm hai mắt bắt đầu đánh răng.
Một chuỗi động tác trôi chảy không thể tưởng tượng nổi.
Sửa sang lại quần áo xong, cô ngáp một cái rồi nhìn về phía điện thoại.
7: 42.
Vẫn còn kịp giờ ăn sáng. Sau khi vỗ vào mặt cố gắng tỉnh táo lại, Nguyễn Lê Uyển cầm túi đi ra khỏi phòng.
Đi xuống dưới tầng, vốn tưởng rằng trong nhà sẽ không có một ai, mọi người đều đi làm vào lúc 9 giờ, giờ này thường vẫn còn đang ngủ. Nhưng không ngờ vừa mới đi xuống cầu thang, quét mắt qua phía phòng khách, cô cứng đờ người ngay tại chỗ.
Dường như nghe được tiếng có người xuống tầng, từng ánh mắt từ từ lia qua người cô.
Nguyễn Lê Uyển hoảng sợ, trái tim nhảy dựng, lần lượt chào hỏi một cách máy móc: “Bố, chị cả, anh hai.”
Bố Nguyễn đáp lại thờ ơ, rồi quay đầu tiếp tục xem báo, Nguyễn Tần Ninh chẳng nói câu gì, liếc mắt nhìn cô rồi tiếp tục vùi đầu vào đống số liệu. Chỉ mình Nguyễn Quỳnh Chương trông thấy trông thấy cách ăn mặc tinh tế của cô, bất giác nhíu mày, nhưng chỉ thoáng chốc lại khôi phục lại vẻ mặt tươi cười ôn hòa.
“Còn sớm vậy mà, em muốn đi đâu à?”
Nguyễn Lê Uyển hơi dừng lại, ngoan ngoãn đáp: “Hẹn ra ngoài với anh Thiệu ạ.”
“Ah ~” Nguyễn Quỳnh Chương lên tiếng đáp một chữ với hàm ý sâu xa, “Buổi gặp mặt hôm qua em thấy thế nào?”
Bàn tay đang cầm tờ báo của bố Nguyễn hơi dùng lực, bình tĩnh đợi cô đáp lời, tiếng gõ bàn phím ở trên ghế sô pha bên kia hình như cũng chậm lại.
Nguyễn Lê Uyển đứng cách đó không xa, chỉ cho là anh ấy thuận miệng hỏi, dù gì ban đầu Nguyễn Quỳnh Chương cũng là người tạo mối cho hai người, bèn cười ngại ngùng: “Tốt lắm ạ, cảm ơn anh hai đã giới thiệu.”
Bàn tay đang ấn phím của chị cả Nguyễn Tần Ninh dừng lại, chị ấy ngẩng đầu nhìn qua chỗ cô, cau mày bảo: “Mới gặp mặt có một lần, có thể biết được điều gì chứ?”
Bố Nguyễn đáp lại bằng tông giọng trầm: “Thiệu Đình Tống có tính tình trầm ổn, ý thức trách nhiệm cao, không cần phải quá lo lắng.”
Nguyễn Tần Ninh vẫn đang cau mày, nhưng cũng không còn gì để nói nữa nói nữa, tiếp tục cúi đầu chỉnh sửa lại tài liệu.
Nguyễn Quỳnh Chương thì vẫy tay với Nguyễn Lê Uyển, “Uyển Uyển qua đây, kể xem hôm qua em với Thiệu Đình Tống đã làm những chuyện gì nào?”
Nguyễn Lê Uyển nhu thuận ngồi xuống bên cạnh anh ấy, thành thật kể lại những chuyện hôm qua mà hai người đã làm.
Cô nhỏ hơn Nguyễn Quỳnh Chương 5 tuổi, trừ lúc nhỏ bị anh ấy đưa đi một khoảng thời gian ra thì cũng không tiếp xúc với nhau nhiều nữa, thật ra cũng không quen thuộc lắm với người anh trai này. Nhưng nếu so sánh với chị cả hay trưng khuôn mặt lạnh ra, thì người anh hai luôn cười ôn hòa còn dễ gần hơn nhiều.
“… Anh ấy đề nghị đi đăng ký kết hôn, em quay về cầm CMND và sổ hộ khẩu, đi đến Cục dân chính với anh ấy.”
“Ừm ừm, vậy à…” Nguyễn Quỳnh Chương thì gật đầu ôn hòa nhưng trong lòng nghĩ chuyện khác, giọng điệu hơi trầm xuống, “Em nói lại lần nữa đi?”
Ánh mắt sắc bén của bố Nguyễn bỗng chốc quét qua, “Đi đăng ký kết hôn rồi hả?”
Nguyễn Lê Uyển bị hai người một trái một phải nhìn chằm chằm, da đầu run lên, khẽ gật đầu. Sống lưng cứng ngắc mắt nhìn thẳng về phía trước, khi từ từ ngẩng đầu lại chạm phải ánh mắt của Nguyễn Tần Ninh.
Sắc mặt Nguyễn Tần Ninh có vẻ như còn lạnh lùng hơn, rồi bỗng nhiên lại ôn hòa hơn, thản nhiên nói: “Đăng ký rồi thì thôi. Cậu ta gọi em ra ngoài làm gì?”
“Anh ấy nói muốn dẫn em đi chọn nhẫn kim cương và phòng cưới, còn xem kế hoạch kết hôn nữa.”
“Sao lại gấp rút như vậy?” Hàng lông mày của Nguyễn Tần Ninh chưa hề dãn ra, “Nói lại với cậu ta đợi đến đầu xuân rồi tính mấy chuyện này, trời lạnh như vậy đừng có chạy ra bên ngoài.”
Nguyễn Lê Uyển mím môi, cào lớp vải dưới ghế sô pha với vẻ căng thẳng, dùng lời nói nhỏ nhẹ để giải thích: “Chỉ đi xem thôi, sẽ về nhà nhanh ạ.”
Nguyễn Tần Ninh: “Ngày hôm qua em về lúc nào?”
“… Hơn 7 giờ, đi ăn bữa tối với anh ấy.”
“Hôm nay về sớm một chút, buổi tối mẹ và Ngọc Lãng về đến nhà rồi.”
“Dạ được.”
“Đi ăn bữa sáng đi.”
“Vâng.”
Nguyễn Lê Uyển đứng dậy như trút được gánh nặng, đúng lúc này có tiếng chuông cửa bên ngoài vang lên, cô nhanh chóng dứt khoát đi ra mở cửa trước.
Không khí lạnh bên ngoài tạt vào mặt, Thiệu Đình Tống mặc áo khoác màu đen, chiếc khăn quàng cổ bằng len quấn quanh cổ và phần cằm trắng nõn của anh, anh mặc một bộ quần áo thường ngày, có vẻ ôn hòa hơn so với bộ quần áo nghiêm chỉnh ngày hôm qua.
Trông thấy người mở cửa là Nguyễn Lê Uyển, anh hơi sững sờ, cười nói: “Chào buổi sáng.”
Nguyễn Lê Uyển bất giác nhìn về phía chiếc đồng hồ, bây giờ là 8 giờ tròn.
“Chào buổi sáng, anh có muốn vào trong nhà ngồi một lát không?”
“Không cần đâu,” Thiệu Đình Tống nhìn lướt qua chiếc túi lông nhung nhỏ ở bên eo cô, “Chuẩn bị xong chưa?”
Nguyễn Lê Uyển gật đầu, cũng chỉ là một bữa sáng, không ăn cũng không có vấn đề gì, là do cô dậy muộn quá. Cô vội vàng đổi giày định đi luôn.
“Uyển Uyển, không ăn bữa sáng à?” Nguyễn Quỳnh Chương từ từ đi đến, hỏi Nguyễn Lê Uyển nhưng ánh mắt lại nhìn về phía Thiệu Đình Tống ở bên ngoài.
Nguyễn Lê Uyển đi ra bên ngoài cửa rồi vẫy tay với anh ấy, đáp lại với giọng êm dịu: “Em đi ăn ở bên ngoài. Tạm biệt anh hai.”
Vẻ tươi cười của Nguyễn Quỳnh Chương hơi cứng lại, cầm lấy chiếc khăn quàng cổ màu đen ở giá treo quần áo rồi dịu dàng quấn lên giúp Nguyễn Lê Uyển, chỉ để lộ đôi mắt tròn mờ mịt của cô.
“Ừm, tạm biệt, nhớ về nhà sớm.”
Thiệu Đình Tống đón lấy ánh mắt giả vờ tươi cười bên ngoài của anh ấy, cũng ung dung đáp lại một câu: “Tạm biệt anh hai.”
“…” Nguyễn Quỳnh Chương không nói gì, thẳng tay đóng cửa lại luôn.

Trong xe, Nguyễn Lê Uyển kéo khăn quàng cổ xuống, hà hơi nóng vào lòng bàn tay, do dự vài lần rồi hỏi nhỏ: “Chúng ta đi chỗ nào trước vậy?”
“Đi ăn sáng.”
Thiệu Đình Tống nhìn thẳng về phía trước, khuôn mặt nghiêng không hiện bất cứ cảm xúc gì, “Em muốn ăn gì?”
Nguyễn Lê Uyển cúi đầu, đôi má ửng đỏ, lại cảm thấy bản thân đang gây rắc rối cho người khác, trả lời lắp bắp: “Xin, xin lỗi anh, ngày hôm qua tôi ngủ hơi trễ, buổi sáng không dậy kịp. Tôi không đói bụng, có thể không ăn cũng được.”
“Không sao, tôi cũng chưa ăn gì, bữa sáng của nhà hàng hôm qua chúng ta đến cũng không tệ, muốn đi không?”
Nguyễn Lê Uyển ngoan ngoãn gật đầu, “Vâng vâng, đi ạ.”
Thiệu Đình Tống gõ ngón tay vào vô lăng, bình tĩnh lướt qua Nguyễn Lê Uyển ngồi nghiêm chỉnh ở ghế lái phụ, càng cảm thấy cô có hơi “khác thường”.
Nhà họ Nguyện có cơ nghiệp lớn, không thiếu tiền cũng không thiếu thế, những lần hợp tác với trước kia, nhà họ Nguyễn cũng luôn rõ ràng chính trực. Theo lý thuyết thì Nguyễn Lê Uyển sống trong gia đình này, đáng lẽ phải không có tính cách như vậy.
Lúc ban đầu Nguyễn Quỳnh Chương giới thiệu về cô, nói với anh về “Công chúa nhỏ trong tháp ngà voi.”
— Nhưng đâu có công chúa nào sợ hãi thu mình như vậy, Thiệu Đình Tống im lặng cười khẽ.
Trong phòng bật máy sưởi, Nguyễn Lê Uyển gẩy gẩy chiếc bánh ngọt, ăn từng miếng nhỏ, ngón tay cứng ngắc cũng lấy lại được chút hơi ấm.
Thiệu Đình Tống nói chưa ăn gì, nhưng cũng chỉ gọi một ly cà phê, ngồi yên lặng ở bên cạnh đợi cô ăn xong.
Nguyễn Lê Uyển uống một hớp sữa đậu nành, chủ động bắt chuyện: “Chúng ta đi đến chỗ nào trước vậy?”
Thiệu Đình Tống: “Em thích định chế hay đưa cho nhà thiết kế làm hết?”
“Đưa cho nhà thiết kế đi.”
“Vậy chúng ta đi chọn vài kiểu phong cách bố cục của hôn lễ trước. Kế hoạch về hôn lễ cũng xong rồi, em có thể chọn một cái.”
Nguyễn Lê Uyển chớp mắt mấy cái, nội tâm chấn động, chuẩn bị đầy, đầy đủ vậy, cô khẽ gật đầu, “Được.”
Thiệu Đình Tống nhíu mày, lại bảo tiếp: “Tôi thấy lễ phục và nhẫn nên định chế vẫn hơn, dù sao cũng mang ý nghĩa riêng.”
“Được.”
“Uyển Uyển.”
Thiệu Đình Tống bỗng nhiên gọi tên cô, Nguyễn Lê Uyển bối rối chớp mắt mấy cái, cẩn thận buông chiếc thìa xuống.
“Sao, sao vậy?”
Thiệu Đình Tống cau mày, nói với vẻ nghiêm túc: “Em không thể luôn nói “được” như vậy. Đây không phải là hôn lễ của một mình tôi.”
“Nghiêm túc” không phải nghe lời là được, cái đó gọi là ứng phó, không tìm ra chút cảm giác chân thật nào.
Hết chương 3.
Lời của tác giả:
《 Nhật ký quan sát bạn đời 》
Cô ấy quá ngoan, không hề nổi nóng chút nào, quá bất thường.
Chẳng lẽ nhà họ Nguyễn còn ngầm ngược đãi con ư?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.