Hiệp Nghị Kết Hôn Sau Ta Tra Cái Kia A

Chương 2:




Cửu Giả từ quán bar đi về đã là rạng sáng, mày hơi nhíu lại, cảm giác có chút không thoải mái.
Từ sáng hôm nay đã bắt đầu không thoải mái, Cửu Giả không để ở trong lòng, chính là tâm trạng càng thêm bực bội, cho nên có người ở quán bar sờ eo cậu, cậu liền thuận tay ném người ta.
Ngày thường tâm trạng cậu bình thường, cùng lắm là tránh đi, thật sự tránh không được mới thật sự động tay.
Cửu Giả dựng thẳng cổ áo, trời rạng sáng còn rất lạnh, cậu bước nhanh đến bên xe buýt công cộng.
Ra khỏi quán bar không xa, Cửu Giả cảm thấy một không thích hợp, cậu làm bọi như không phát hiện, xem như không có việc gì tiếp tục đi về phía trước. Vào lúc này, trên đường rất ít người, lâu lâu mới có một chiếc xe chạy qua, trên đường lớn không còn bóng người nào.
Rất nhanh đã đến trạm, người phía sau tựa hồ không kiên nhẫn che giấu nữa, tiếng bước chân dồn dập. Cửu Giả đột nhiên dừng lại xoay người, ba người phía sau cũng hoảng sợ dừng chân.
“Ha, nhóc con, vừa rồi ở quán bar rất kiêu ngạo mà, ông đây sờ một chút thì làm sao, nếu đã đi làm, mẹ nó còn giả làm người đàn hoàng.”
Người đi đầu là Alpha lúc ở quán bar đã bị Cửu Giả đánh, lúc này hắn ta còn dẫn theo hai người, đều là Alpha. Ba người Alpha vẻ mặt đê tiện nhìn chằm chằm Cửu Giả, từ mặt đến eo, cười đến đáng khinh.
Cửu Giả trên mặt một chút biến hóa cũng không có, mắt nhìn về phía đường lớn suy nghĩ là nên chạy luôn, hay là nên đánh một trận rồi mới chạy, cái nào tốt hơn đây.
Cậu không tiếng động nhéo nhéo bàn tay, lòng bàn tay ướt đẫm, có chút lạnh, tứ chi có chút nhũn ra, giống như mỗi bộ phận trên cơ thể đều không có sức lực —— tình huống gì vậy chứ, cậu sợ không địch nổi một đánh ba.
Nếu chạy, với thể lực hiện tại của cậu, chỉ sợ cũng chạy không lại ba người Alpha trước mặt. Trước mắt là ba người đáng khinh, vẻ mặt ghê tởm, nhưng tốt xấu cũng là Alpha.
“……Biết điều thì thành thật đi theo chúng tôi một chuyến, hầu hạ ông đây thoải mái, có gì tốt đương nhiên không thể thiếu em, ông đây tùy tiện búng ngón tay, không thể tốt hơn so với em ở quán bar sao.”
Người đàn ông đi đầu còn đang nói không ngừng, hiển nhiên đã xem Cửu Giả như là một món ngon trong mâm.
Cửu Giả ánh mắt dừng trên ngón tay người đàn ông, ngón tay cũng…… Rất lớn sao?
Đứng yên một lát, Cửu Giả nhấc chân chậm rãi đi về phía ba người Alpha, cậu cúi đầu, rũ xuống sợi tóc che khuất đôi mắt, chỉ nhìn thấy cái cằm trắng nõn của cậu.
Thiếu niên dáng người thon gầy, trên người không còn mặc đồng phục nữa mà là áo thun, lộ ra cánh tay gầy tinh tế. Đầu cúi xuống đang chậm rãi đi đến, nhìn vừa ngoan ngoãn vừa đáng thương, làm người ta muốn gắt gao mà làm nhục cậu.
Phía trước vang lên tếng nuốt nước miếng.
Người đàn ông nhìn Omega đang chịu thua trước mặt, trên mặt là sắc mặt đắc ý, khó dằn lòng nỗi mà vươn tay về phía Cửu Giả, “Như vậy là đúng rồi, sớm nên như vậy nghe —— a á.....!”
Tiếng kêu thẳm thiết như thọc tiết heo vang lên trong đêm đen yên tĩnh, truyền ra rất xa.
Cửu Giả bẻ ngón tay người đàn ông xoay người liền chạy, động tác rất nhanh so với vừa rồi, ngưòi đàn ông cầm ngón tay “A a a” mà kêu, hai người đàn ông đi bên cạnh hắn không biết làm sao, có chút không phản ứng lại kịp.
“Mã Đức, đuổi theo cho tôi!” Người đàn ông tức đến hộc máu không kìm được chửi bậy, “Hôm nay mà bắt được thằng nhóc này, đến lúc đó xem tôi xử lý nó như thế nào, không làm nó khóc lóc xin tha, ông đây thề không bỏ qua cho nó!”
Cửu Giả chạy được một lát, thở dốc càng ngày càng dồn dập, trên trán toàn là mồ hôi, trên chân như đang gắn vật nặng, mỗi lần nâng chận rất tốn sức.
Xui xẻo, hôm nay cố tình lại gặp phải chuyện này, bây giờ lại là đêm khuya, biết cầu cứu ai bây giờ.
Phía sau ba người Alpha đuổi theo không ngừng, cũng không vội mà bắt người, đem Cửu Giả chạy đến một con ngõ nhỏ.
Cửu Giả đứng dựa tường, há miệng thở dốc, chậm rãi nâng mắt, đen kịt không gợn sóng. Bộ dáng đề phòng, giống như bị ép vào đường cùng buộc phải hung dữ lên, trong đôi mắt phủ kính đầy hơi nước cố gắng mở to, khôbg làm cho người ta cảm thấy sợ hãi, mà ngược lại càng nổi lên tâm tư trêu đùa.
Alpha liếm liếm môi, nhìn đến trong lòng khó chịu, “Mày chạy đi, như thế nào không chạy? A, mày có phải hay không muốn ở chỗ này làm một lần? Tôi đây luền thỏa mãn em.”
Alpha chậm rãi đi lên, vẻ mặt d*m đãng.
Cửu Giả rũ mắt, bỗng nhiên đi lên một bước, dùng hết sức đẩy, Alpha đầu liền đụng vào tường —— lúc này muốn la cũng la không được, cái trán nháy mắt sưng to, mắt nhìn thấy đầy sao.
Hai người Alpha còn lại đứng sửng sốt, lấy lại tinh thần nhanh chóng chạy lên bắt Cửu Giả, Cửu Giả tránh không kịp, trong lúc đang cúi đầu suy nghĩ đôi tay người kia đã đánh tới.
“A!” Người nọ kêu lên thảm thiết một tiếng rồi buông tay.
Một người khác đang sắp có bóng ma trong lòng, không phải chưa thấy qua Omega mạnh mẽ, nhưng là mới một liwfi không hợp liền động thủ đánh người, đây là Omega sao? Cmn là chó hoang đi?!
Thừa lúc người cuối cùng đang đứng ngây người, Cửu Giả tránh ra chạy ra ngõ nhỏ, cậu lúc này ý thức không rõ ràng, cơ bản là hành động theo bản năng.
Cửu Giả từ nhỏ đã đánh nhau, thân thể có ký ức, chẳng sợ ý thức không rõ, cũng sẽ lợi dụng hết thảy sức mình để phản khán lại.
Cửu Giả chạy không được vài bước, đầu liền đụng vado tường, đụng đến mình váng đầu hoa mắt, thiếu chút nữa còn không đứng vững. Một cánh tay rắn chắc vòng qua ôm lấy eo cậu, đem cậu ôm vào trong lòng ngực, đôi tay cũng bị ôm chặt.
Cửu Giả nhớ muốn chạy trốn, không thể bị bắt, lập tức liền lấy đầu dùng sức đánh về phía trước.
“A ——”
Trên đầu vang lên giọng nói trầm thấp của người đàn ông.
“Nhóc con này, đầu bị choáng váng rồi sao? Không thấy rõ liền đánh, đầu rất cứng.”
Người đàn ông ôm Cửu Giả dùng một ngón tay chỉ vào trán cậu, đem cậu thoáng đẩy ra một chút, giọng nói trầm thấp mang theo chút vui đùa, làm Cửu Giả trên người vốn không còn bao nhiêu sức lực liền nhũn ra.
Cửu Giả ngửi được mùi hương nhàn nhạt, không giống như ngửi được mùi tin tức tố của Alpha như lần trước —— không đúng, cậu rất ít khi ngửi được tin tức tố của Alpha ngẫu nhiên ngửi được mùi cũng rất nhạt.
Giống như vừa rồi ba người Alpha chạy theo cậu cả một đường, mũi cậu ngửi được mùi hương như có như không, cùng với mùi của thùng rác bên cạnh tỏa ra trọi lẫn vào nhau.
Nhưng hiện tại mùi hương này, tuy không nồng, nhưng lại nhè nhẹ từng chút từng chút bao vây lấy cậu, mỗi lần hít thở đều là mùi hương đó.
—— người không thoải mái, càng thêm rõ ràng!
Cửu Giả thở hổn hển, mở to đôi mắt đầy nước, một tầng hơi nước bai vây xung quanh con ngươi màu lam nhạt, ngước mắt nhìn người đàn ông, mang theo cảnh giác rõ ràng, cùng sợ hãi.
Giống như nai con bị thợ săn bắt giữ.
Thật là một đôi mắt xinh đẹp.
Tần Hoài trong lòng nhịn không được khen ngợi, nhìn đôi mắt to tròn trước mặt, vừa sợ hãi vừa khẩn cầu, ngừii cứbg rắn đến đâu cũng sẽ mềm lòng.
Cửu Giả nhìn thấy một gương mặt xa lạ, gương mặt rất đẹp trai, đôi mắt hẹp dài đang nhìn cậu, làm cậu có cảm giác như bị nhìn thấu tất cả.
Người đàn ông khóe miệng mỉm cười, ánh mắt lại trong trẻo sâu thẳm, nhưng khôbg hề có độ ấm.
—— lại là một Alpha, còn là Alpha đáng sợ hơn cho với ba người trước!
Cửu Giả biết, cậu tuyệt đối đánh không lại người đàn ông này.
Hệ thống cảnh báo trong đầu vang lên, Cửu Giả theo bản năng giãy giụa, người đàn ông cũng không có mạnh mẽ ôm cậu, thuận thế buông ra tay. Nào biết Cửu Giả vừa được tự do cả người liền đứng không vững, hai chân vô lực, cả người một lần nữa nhào vào ngực người đàn ông.
Người đàn ông mở đôi tay tiếp nhận được cậu, cùng với một tiếng cười trầm thấp.
Cửu Giả có chút xấu hổ buồn bực, liều mạng giãy giụa suy cố gắng làm đầu óc mình tĩnh táo hơn, nhịn không được thấp giọng nói:
“Tôi không phải cố gắng ăn vạ anh!”
- -------------------***-----------------------------
Edit: Truyện được dịch bởi Tiểu Miêu Miêu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.