Hỉ Mi ngẩng đầu nhìn lên cổng thành, trong mắt đều là sợ hãi than.
Nơi lớn nhất nàng từng ở qua là thành An Chí. Tường thành cơ bản là xây bằng đất, nhìn gồ ghề như tùy thời có thể sụp đổ, mà tường thành trước mắt này đều là dùng đá đầy đủ kích cỡ mà xây lên. Ngẩng đầu nhìn lại tốp năm tốp ba binh lính tuần tra, trong tay đều cầm binh khí, khôi giáp lòe lòe sáng lên dưới ánh mặt trời, thập phần uy nghiêm. Dáng vẻ không giống như thành An Chí, thủ vệ cổng thành là lão binh không biết Huyện thái gia tìm ở đâu, toàn là ưỡn bụng hô năm quát sáu người ta.
Đến gần hơn, mới nhìn đến trên cổng thành có ba chữ được điêu khắc: Thành Tú Giang.
"Thành Tú Giang và thành An Chí là cùng một quận, thành Tú Giang là trụ sở cho nên phồn hoa hơn thành An Chí." Âm Cố ở một bên thong thả nói.
Hỉ Mi quay đầu giật mình nhìn Âm Cố: "Cô tới đây rồi?"
"Đã tới." Âm Cố nghĩ nghĩ. "Toàn bộ Hoành quốc, có lẽ là đã không còn chỗ nào mà ta chưa đi."
Thần tình Hỉ Mi hoài nghi, mà khi nàng còn đang hoài nghi nhìn Âm Cố thì Âm Cố đã mang nàng làm kiểm soát để thông qua cổng thành.
Vào cổng thành, Hỉ Mi xuống lưng Hưởng Linh, bỏ nón đi, tò mò hết nhìn đông tới nhìn tây.
Thành Tú Giang quả nhiên lớn hơn thành An Chí rất nhiều, chỉ bằng vào đường lớn trong thành là thấy. Tửu lâu và quán trà bên đường san sát nối tiếp nhau, các cờ xí phất phới giữa không trung, nhìn hoa cả mắt. Hỉ Mi còn chưa đi được hai bước, nghênh diện có một chiếc xe hoa lệ, ba con ngựa kéo, mã xa hô quát vội chạy trên đường. Hỉ Mi còn chưa kịp phản ứng thì đã bị Âm Cố kéo qua một bên. Hỉ Mi nghiêng người nhìn, thấy những người khác ở trên đường vẫn thong dong như bình thường. Điều này khiến Hỉ Mi chậc lưỡi không thôi.
Cũng đừng lấy đó làm mẫu mực, chỉ cần nhìn cách ăn mặc của người trên phố là biết thành Tú Giang quả nhiên giống như Âm Cố nói, phồn hoa hơn thành An Chí rất nhiều.
Âm Cố thấy Hỉ Mi đang có hứng thú ngắm nghía, cũng không vội tìm khách điếm. Nàng dắt Hưởng Linh đi ở phía sau Hỉ Mi, cũng không thèm quan tâm ánh mắt người ngoài.
Hưởng Linh vậy mà cũng không sợ đông người, bước đi trên đường lớn tự nhiên hào phóng như mình là tuấn mã, thỉnh thoảng còn kêu kêu hai tiếng.
Hai vị tiểu thư đi qua ở một bên chưa từng thấy lừa bao giờ, cảm thấy nó rất lạ mắt và thú vị nên lớn mật đi đến.
"Cô nương, đây là cái gì vậy?" Một vị tiểu thư mặc đồ màu hồng trong đó chặn ở phía trước, cười hỏi.
Âm Cố nhìn nàng ta một cái, không nói gì, chỉ vòng qua đi tới. Nhưng Hỉ Mi thì nghe được động tĩnh mà quay đầu. Đáng tiếc Hỉ Mi đã rất hiểu Âm Cố, đối phương chỉ vứt đến một ánh mắt, nàng liền nhịn được lời muốn nói.
Vị tiểu thư mặc đồ màu hồng chưa từng bị ai đối đãi như vậy, nhất thời cũng sửng sốt. Chỉ là hỏi thôi mà sao không để mặt mũi cho ai hết vậy. Vì thế nàng không cam lòng lại đuổi theo hai bước: "Này, ta hỏi cô đó."
Âm Cố chọn mi: "Cô hỏi ta phải đáp sao?"
"Chỉ là hỏi cô một chút đây là cái gì thôi mà." Một vị tiểu thư khác cả giận.
Hỉ Mi thấy Âm Cố vẫn không để ý tới liền lui trở về: "Đây là con lừa, các người chưa thấy qua sao?"
Vị tiểu thư mặc đồ màu hồng bừng tỉnh đại ngộ: "Đây là lừa à, " nàng chậc chậc hai tiếng, nói với vị tiểu thư bên cạnh, "thiên thượng long nhục, địa thượng lư nhục là nếm qua rồi, nhưng chưa thấy qua bao giờ."
Hỉ Mi giật mình. Hưởng Linh cũng tựa hồ nghe hiểu cô gái này nói, đạp hai bước qua một bên.
"Hóa ra là súc sinh này." Tiểu thư mặc đồ màu hồng nhìn hoài cũng đã thấy không còn thú vị. "Xấu hơn ngựa nhiều."
Hưởng Linh là Hỉ Mi nhìn trúng, bị người ta nói như thế cũng có hơi không hài lòng. Nhưng nàng còn chưa kịp cãi lại, thì đã nhìn thấy hai thất tuấn mã đỏ thẫm cao lớn ở phía sau vị tiểu thư mặc đồ màu hồng đang đi đến. Ngồi trên tuấn mã đó cũng là các cô nương, một thân kỵ trang, trong tay các nàng giương trường tiên, tư thế ngồi oai hùng hiên ngang nói không nên lời.
Hỉ Mi xem ngây người, thậm chí hoài nghi hai mắt của mình. Mỗi một đôi giày trên chân hai vị cô nương làm cho nàng không dời ra hai mắt, chưa kể đến thần thái của bọn họ nữa.
Người cưỡi ngựa dừng ngựa lại, một người còn lại trong đó nói với nữ tử mặc đồ màu hồng: "Tỷ tỷ, sao còn ở đây, nếu trễ sẽ không kịp."
Nữ tử mặc đồ màu hồng vội nhảy dựng lên: "Ây da suýt quên mất, hôm nay nam tiểu thư ném tú cầu, chúng ta đi thôi." Dứt lời vội đi tới cỗ kiệu đã đậu ở bên đường.
Hai người cưỡi ngựa hơi tò mò đánh giá Hỉ Mi, rồi kẹp bụng ngựa, quát nhẹ chạy như bay đi khỏi.
Hỉ Mi chờ bọn họ đều đi xa, phát ngốc một lát, sau đó dời bước đến bên cạnh Âm Cố thấp giọng hỏi: "Ném tú cầu? Giống như ở trong sách nói là phương pháp kén rể có phải không?"
Âm Cố gật đầu, thấy Hỉ Mi có hơi nóng lòng muốn thử, liền hỏi nói: "Muốn đi xem không?"
Hỉ Mi chần chờ một lát: "Ai cũng có thể xem được sao?"
"Có gì mà không thể." Âm Cố dắt Hưởng Linh quay đi. "Đi thôi."
"Mà cô biết ở đâu sao?" Hỉ Mi vội đuổi kịp nói.
"Đi theo hai người kia là đến." Âm Cố chỉ phía trước.
Hỉ Mi kiễng gót chân nhìn xung quanh, lại không thấy có bóng dáng của hai kiệu nhỏ kia. Âm Cố đỡ Hỉ Mi lên lưng Hưởng Linh, đi được không xa thì quẹo hẻm. Lại là một con đường lát gạch đá, mặt đường sáng bóng, và vài dấu vết bánh xe sâu cạn không đồng nhất theo năm tháng.
Đi theo hai kiệu nhỏ kia đối với Âm Cố mà nói không phải chuyện khó gì, nhưng càng đi càng thấy kì lạ. Ngay cả Hỉ Mi cũng nhịn không được mà hỏi:
"Sao toàn là nữ tử đi đến bên kia vậy, các nàng cũng đi xem ném tú cầu giống chúng ta sao?"
"Có lẽ vậy." Âm Cố cũng thấy khác thường. Nàng cũng chưa từng thấy chuyện ném tú cầu, lần này cũng là lần đầu tiên.
Hỉ Mi hít một hơi, cười nói: "Hơn nữa những người này đều trang điểm dày đặc, làm cả con phố đều thơm."
Âm Cố cũng che mũi. Mấy cái mùi này dồn cùng một chỗ khiến người ta khó có thể hô hấp.
Rất nhanh đã tới cuối đường, dòng người càng ngày càng tụ tập đông hơn. Hỉ Mi đã xuống lưng lừa đi tới, đi theo phương hướng của dòng người.
Những nữ tử bên cạnh chỉ lo chạy đi, suýt chút bỏ quên luôn nha hoàn bên mình, có hơi chật vật. Còn có một vài người ngồi kiệu bị kẹt trong đám người, không ngừng gõ tay vịn hô quát phía trước nhường đường.
Trên đường nghe được nhiều lời bàn tán về cái danh hào "Nam tiểu thư" gì đó khiến Hỉ Mi hiếu kì hơn, cũng hưng trí bừng bừng đi theo mọi người. Cũng may có còn Âm Cố bình tĩnh, một tay lôi kéo dây cương một tay kia giữ chặt Hỉ Mi mới không bị lạc.
Lại đi thêm một chút, qua hai đầu phố, trước mặt lại không ngờ rằng có nhiều người hơn.
Hỉ Mi trừng mắt những người này nói với Âm Cố: "Rất kỳ quái, sao toàn nữ tử thế này?"
"Nhìn kỹ hẵn nói đi." Âm Cố đã nhìn thấy mục tiêu của mọi người.
Mọi người đều tụ tập ở trước cửa một tửu lâu.
Tòa tửu lâu này cao ba tầng, không biết bình thường có hình dáng thế nào nhưng hôm nay khoác lụa hồng quải lục rất sặc sỡ. Đi tới nữa thì thấy cửa trưng bày mấy cái trống, chắc một hồi nữa người ta sẽ đánh trống để làm không khí thêm nhiệt liệt Lầu hai tửu lâu có một hành lang dài cạnh mặt đường, người đến người đi. Còn tiểu nhị thì mặc đồng phục bày ra bàn trà.
Hỉ Mi thấy mọi người hào hứng nhưng cũng không dám hỏi, đành phải đứng ở ngoài chờ với Âm Cố. Cũng may không đợi bao lâu, chỉ nghe một trận pháo vang lên, một đoàn người rốt cục mở cửa đi ra ở lầu hai.
Chính giữa là một nam tử trung niên, mặc đồ viên ngoại, nhìn có thân phận hơn Khánh tài chủ rất nhiều. Còn lại đều là phụ nhân, chia đều ra hai bên ngồi cạnh nam tử trung niên, nhìn xuống đám đông dưới lầu.
Cái này... muốn đi đến trước tửu lầu xem ra rất khó.
Nam tử trung niên nhìn mọi người dưới lầu vừa lòng gật đầu, đưa bàn tay lên.
Dưới đài nhất thời lặng ngắt như tờ.
"Ta, Tiền Lương, xin chân thành cảm tạ mọi người có thể đến đây hôm nay, tham gia nghi thức tú cầu chọn rể của con ta. Nhờ có đắc đạo cao tăng chọn ngày dùm, nên xác định được hôm nay là ngày tốt để ném tú cầu định ra nhân duyên. Hôm nay là ngày thích hợp nhất để Tiền gia ta tuyển nữ tử lợi phu vượng gia làm phu nhân của con ta. Và tú cầu này phải ném ba lượt. Nếu ba lượt chỉ trúng một người thì người đó sẽ được chọn. Nếu không, vậy đành phải mời những nữ tử trúng được tú cầu ở ba lượt đến để so sánh. Nếu con ta đồng ý chọn ai thì chính là người đó." Tiền Lương nói xong tạm dừng một lát, rồi mới nói với hạ nhân ở phía sau, "Mời thiếu gia ra đây."
Đa số chúng nữ tử ở đây đều là người ở thành Tú Giang biết về Tiền gia một chút, nên lời Tiền Lương nói cũng không kinh ngạc mấy. Chẳng sợ Tiền gia ra yêu cầu hoặc điều kiện cao tới đâu thì lấy tiền tài quyền thế của Tiền gia vẫn khiến người ta phải theo đuổi. Nhưng Hỉ Mi và Âm Cố nghe thì lại mơ hồ, hai người hai mặt nhìn nhau, hoàn toàn không biết đây là có chuyện gì.
Ném tú cầu... Bình thường không phải là nữ tử làm sao, sao ở đây lại là nam nhân?
Rồi còn Nam tiểu thư lại là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ các nàng đến nhầm nơi?
Chỉ nghe trên lầu vang lên tiếng mở cửa, một nữ tử tóc dài ăn mặc thanh lịch bước đến. Nàng đứng ở bên trong, cúi đầu nhìn đám đông dưới lâu, hơi lộ ra ý cười.
Chúng nữ tử dưới lầu tựa như biển gợn sóng, xôn xao không ngừng.
Mà Hỉ Mi thì lại si ngốc nhìn nàng kia, nói với âm cố: "Tiểu thư đó đẹp quá đi..."
Âm Cố nhìn Hỉ Mi một cái, liếc mắt nhìn Hỉ Mi. Âm Cố chỉ vào thân hình cao gầy trên lầu kia, trước ngực lại bằng phẳng, nói: "Cô nhìn kỹ lại đi, đó là nam nhân."
"Cái gì? Nam nhân?" Hỉ Mi lắp bắp kinh hãi, vội xoa mắt cẩn thận nhìn lại.
Một nữ tử bên cạnh nghe được hai người nói chuyện liền che miệng nở nụ cười: "Nam tiểu thư dĩ nhiên là nam nhân, Tiền công tử chính là mỹ nam xinh đẹp nhất thành Tú Giang này."
"Thì ra là nam tiểu thư chứ không phải Nam tiểu thư." Giờ Hỉ Mi mới hiểu, lập tức bắt chuyện với đối phương. "Nhưng mà vì sao hắn lại phẫn nữ trang?"
"Các người ở bên ngoài mới tới phải không?" Cô gái này cao thấp đánh giá hai người vài lần, có hơi đề phòng. "Đi ngang qua thôi à?"
"Chúng ta không có hứng thú." Âm Cố lãnh đạm nói.
Nàng kia lúc này mới giảm bớt chút địch ý. Ai kêu hai vị cô nương này đều không tồi, mặc dù không bôi son nhưng ở giữa một đống son phấn này ngược lại thanh lệ xuất chúng hơn người. Hơn nữa một vị trong đó có đôi mày như mang theo ý cười, sợ là ở trên lầu cũng nhìn thấy rồi. Nàng nhẹ nhàng thở ra nói:
"Tiền công tử từ nhỏ không được khỏe, được một đại sư tướng số nào đó phải dùng thân con gái để dưỡng bệnh, " nàng lại cười cười, "thật ra lấy năng lực của Tiền gia thì làm sao chân chính nuôi dưỡng hắn bình thường được. Cho nên mới để Tiền công tử từ nhỏ đến lớn phẫn nữ trang, coi như ứng với lời đại sư nói. Lần này hắn muốn chọn 'nữ trượng phu', nghe nói chờ sau khi thành thân xong hắn có thể khôi phục lại thân nam nhi, không bao giờ tô son điểm phấn nữa."
Hỉ Mi hứng thú nghe, không người người có quyền nhất thành vậy mà còn có chuyện này nói: "Mà..." Nàng chỉ các nữ tử đứng đầy xung quanh, có chút ngượng ngùng hỏi han, "sao tất cả đều như vậy, dám lớn mật đứng ở dưới đài để hắn chọn. Thể diện của nữ tử không quan trọng sao, sao có thể không để ý như thế?"
Nàng kia gật đầu: "Các người quả nhiên là lần đầu tới đây. Nếp sống của chúng ta cởi mở, nữ tử cũng có thể cưỡi ngựa săn thú, uống rượu thi thơ với nam nhi. Cho nên nói đến thành Tú Giang, toàn bộ Hoành quốc đều nghe tiếng mà."
Hỉ Mi thè lưỡi, khuỷu tay húc Âm Cố: "Cô nói cô đi hết Hoành quốc rồi mà, sao lại không biết cái này?"
Âm Cố không có gật đầu. Đúng là nàng đã từng đi rất nhiều nơi nhưng đại bộ phận là vì hoàn thành nhiệm vụ, giết xong thì đi về, có quay lại thì cũng chỉ là du lịch xung quanh. Mà lúc đi qua thành Tú Giang đúng là bị Tang Tử nhờ vả, sau đó nàng đến thành An Chí, cho nên không biết nhiều. Nghĩ đến hiện tại đứng ở đây mới biết, nàng gật đầu cưng chìu nhìn Hỉ Mi liếc mắt một cái. Nói đến dân phong thành Tú Giang cởi mở, nghĩ đến tính cách Hỉ Mi nhất định có thể thích hợp ở lại đây, nếu để nàng ở lại chỗ này có lẽ là ý kiến không tồi.
Về phần tỷ tỷ nàng theo lời nàng nói, đi hỏi Tang Tử cũng được.
Khi bên này tán gẫu, Tiền Hữu đã ở trên lầu nhìn tới nhìn lui mấy lần. Mỗi lần hắn tiêu sái di động đều khiến các nữ tử phía dưới ghào thét. Mọi người va chạm vào nhau coi như bình thường, còn làm cho họ cười không ngừng.
Nữ tử lúm đồng tiền như hoa, Tiễn Hữu đứng lại làm người dưới lầu cười rộ lên.
Nụ cười của hắn như gió, tinh mâu đen bóng, tuyệt không bởi vì cách ăn mặc mà khiến người ta tâm sinh quái dị, mà sẽ chỉ làm người ta si ngốc, trong lòng âm thầm nhất định phải bắt được tú cầu.
Khi tất cả đều nghĩ như vậy, một người hầu nâng khay đi tới. Cái khay cẩm bố, bên cạnh có tua, thoạt nhìn giống khăn hỉ của tân nương. Nhất thời làm cho chúng nữ tử dưới lầu suy nghĩ miên man trong đầu, toàn tự xoa tay, biết thời khắc mấu chốt rốt cục đã đến.
Tiền Hữu xốc khăn cẩm bố lên, tú cầu bên trong lộ ra.
Nghe nói tú cầu này là thỉnh tú nương khéo tay nhất thành làm nên, từng hoa văn trên tú cầu đều là hoa văn phượng cầu hoàng, đều là dùng chỉ vàng thêu lên.
Một cái tú cầu đã đủ để một nhà bình thường sống tốt mấy đời. Mà đối với những nữ tử dưới lầu mà nói, có được Tiền Hữu chính là có được gia tài của Tiền gia.
Hỉ Mi cho dù đứng ở vòng ngoài, mà nghe người bên cạnh nói như vậy cũng đủ hiểu được bảy tám phần. Tiền Hữu tuy phẫn nữ trang, nhưng cũng thường xuyên trộm mặc nam sam chạy ra ngoài đùa giỡn. Dần dần cả thành Tú Giang ai ai cũng biết hắn có tài hoa, ôn nhu hữu lễ, lại khiêm tốn săn sóc, là một vị hôn phu tốt.
Cho nên, đệ nhất mỹ nam thành Tú Giang muốn ném tú cầu đến kén rể đương nhiên dẫn tới nhiều cô nương chưa thành thân vui mừng vạn phần, mà ngay cả người nhà của bọn họ đều nhất tề mong chờ ngày hôm đó.
Hỉ Mi nghe đến đó không biết nói sao.
Chẳng qua cách vài ngọn núi mà thôi, sao lại quá khác biệt đến vậy? Thành An Chí cũ kỹ, so với muôn điều mới mẻ thành Tú Giang quả thực chỉ để lại ấn tượng mờ mịt.