Hi Du Hoa Tùng

Chương 476: Quỷ Điện




"Đúng vậy, làm người luôn thay đổi." Tĩnh Vương gia đột nhiên hỏi: "Quân hưởng Viễn chinh đều là do Lưu phong xuất ra? Ngươi định tương lai xử trí hắn thế nào?".
Hoa Hạ đại đế trầm mặc, rõ ràng là hắn cũng chưa suy xét kĩ việc này.
Lưu Phong đúng là nhân tài, nhưng hắn đồng thời cũng là nhân vật nguy hiểm. Điểm này, từ biểu hiện gần đây của Lưu Phong đã cho thấy. Lão hoàng đế thậm chí nhận được mật báo nói Lưu Phong có dã tâm, ý đồ tạo phản.
Lão hoàng đế vốn không để ý lắm, hắn cho tới bây giờ đều không nhận thấy Lưu Phong có tư cách tạo phản. Cả đế quốc, có tư cách tạo phản không ngoại trừ ba bốn người, nhưng mỗi người đều là hoàng tộc. Lưu Phong một bá tước nho nhỏ, ngoại trừ có chút tiền bạc, không phải nhân vật hoàng gia, không có uy vọng, dựa vào cái gì đòi tạo phản.
Nhưng trong khoảng thời gian này sau khi xem qua điều tra của Chân long vệ, Lão hoàng đế vẫn còn lấy làm kinh hãi, Lưu Phong vẫn đang âm thầm phát triển thế lực.
Mặc dù, hắn bây giờ không có thế lực lớn lắm, nhưng đã có dã tâm rồi. Hành vi của hắn đã chứng thật hắn quả thật có dã tâm.
Hết thảy đều vì ích lợi của Đế quốc, Hoa Hạ đại đế đều không cho phép có sơ xuất xảy ra. Nếu đổi là người khác, dựa vào chứng cớ do Chân long vệ phát hiện, hắn có thể hạ lệnh xét nhà. Nhưng với Lưu Phong lại không được. Thứ nhất, hắn chỉ trông cậy việc lương hưởng vào Lưu Phong. Thứ hai, sau lưng Lưu Phong còn có Phượng Viên, có Phiêu Hương cốc. Thứ ba, Lưu Phong cứu tính mạng hắn. Người thì phải nói lý, Lão hoàng đế dù có nghĩ mình là thánh nhân, nhưng làm người thì nguyên tắc cơ bản là phải có. Thứ tư, Lưu Phong thực lực quá mức cường đại. Hoa Hạ đại đế không muốn cũng không dám coi thường vọng động. Nếu không, đập rắn không chết ngược lại bị cạp cho một phát thì bất hảo.
Đương nhiên, Lão hoàng đế đã xem Lưu Phong là nhân vật nguy hiểm.
Bất quá trước mắt chỉ quan sát là chính.
"Đối với đế quốc có công, trẫm tất nhiên tưởng thưởng rồi." Lão hoàng đế nói xong có chút không thoải mái.
Tĩnh vương thở dài: "Nghe nói có người mật báo Lưu Phong ý đồ tạo phản? Ta có thể vì hắn đảm bảo, hắn không phải người như vậy."
Hoa Hạ đại đế hơi giật mình, Tĩnh Vương gia lại đảm bảo cho Lưu Phong: "Lão bằng hữu, tựa hồ ngươi rất tốt với Lưu Phong?"
"Không sai, ta tới bây giờ chưa thấy qua người trẻ tuổi có bản lãnh như vậy." Tĩnh Vương gia nói: "Nếu hảo hảo bồi dưỡng, tin tưởng hắn sẽ trở thành lương đống của đế quốc. Mặc kệ là người ta xưng là Hoàng thượng vạn tuế cũng tốt, hay là ta Vương gia thiên tuế cũng được, chúng ta những lão già chung quy cũng chết thôi. Tương lai là của người trẻ tuổi, ta vô cùng tin tưởng hắn sẽ trở thành lương đống của đế quốc."
"Ha ha, nói cho cùng. Chúng ta đích xác đều chết già." Hoa Hạ đại đế cũng không vì lời Tĩnh Vương gia nói mà tức giận, ngược lại cười to: "Mỗi lần cùng ngươi nói chuyện, trẫm mới có thể nghe được lời nói thật lòng. Yên tâm, ta đã tiến hành ngầm khảo sát rồi. Nếu không có chuyện gì thay đổi, ta sau này sẽ bồi dưỡng hắn làm hạch tâm."
Tĩnh vương vẫn trầm mặc, tựa hồ đang nghiền ngẫm lời lão hoàng đế. Một lát sau, hắn ngước lên chậm rãi hỏi: "Ngươi vẫn còn lo lắng đối với hắn à."
"Đương nhiên." Hoa Hạ đại đế lạnh lùng nói: "Ngươi không phải nói qua sao, không có chỗ yếu thì sao trúng gió. Đã có lời đồn hắn muốn tạo phản, ta tự nhiên sẽ điều tra. Chân long vệ điều tra hắn đích xác có tâm tư này, cho nên ta không thể không đề phòng."
"Chỉ vì hắn có thực lực để làm điều đó sao?" Tĩnh vương bình tĩnh hỏi.
"Lão bằng hữu, trên đời này không có chuyện không có khả năng đâu. Hơn mười năm trước, có ai cho là ta có thể làm hoàng đế." Lão hoàng đế lạnh lùng nói: "Hết thảy ai đe doạ đoạt ngôi vị hoàng đế đế quốc, ta đều không cho phép bọn họ xuất hiện. Trước mắt lực lượng hắn mặc dù không đủ, nhưng ngươi đừng quên sau lưng hắn còn Phượng Viên."
"Ngươi nói Tứ cô nương?" Tĩnh Vương gia hơi nhíu mày.
"Hừ, nói đến Tứ cô nương kia trẫm cũng hiểu được tính tình. Trẫm vài lần hạ chiếu muốn gặp nàng, nàng cư nhiên kháng chỉ, thật sự là có khẩu khí." Hoa Hạ đại đế hung hăng nói.
"Bệ. bệ hạ, chẳng lẻ ngươi còn muốn. ngươi hẳn là biết tứ cô nương là ai." Tĩnh Vương gia vốn là muốn kêu là lão bằng hữu, nhưng vừa nhìn thần sắc lão hoàng đế, chỉ còn có thể đổi giọng gọi là bệ hạ.
Lão hoàng đế tựa hồ cũng không chú ý tới Tĩnh Vương gia thay đổi cách xưng hô, thở dài một tiếng, đáp: "Ta sao có thể không biết thân phận nàng, chỉ là ta thủy chung không cách nào quên dung nhan như thiên tiên đó." nếu Trương Mỹ nhân không có thân phận đó, đổi lại là người khác, hắn đã sớm phái người bắt về rồi.
"Bệ hạ, ngươi đừng tưởng tượng nhiều. Tứ cô nương hay Lưu Phong cũng tốt, đều sẽ không có dị tâm đâu." Tĩnh Vương gia thấp giọng nói.
Lão hoàng đế sắc mặt nổi lên một nụ cười hóm hỉnh: "Nếu lão bằng hữu dám chắc như vậy, ta đây yên tâm rồi."
"Chuyện có quỷ ám giải quyết rồi sao?" Tĩnh Vương gia chuyển sang vấn đề mới, kỳ thật trong cung có quỷ ám vốn không có gì. Bởi vì Tĩnh Vương gia biết, cung lý vốn có Quỷ Điện-năm đó là Thái tử phủ.
Những lão nhân trong cung đều biết, năm đó Thái tử bạo bệnh chết trong ngày. Đêm đó, cung nữ thái giám thái tử phủ, thậm chí những mưu sĩ mà thái tử điện hạ mời về toàn bộ tự sát theo.
Tối ngày thứ hai, truyền ra chuyện quỷ phá.
Thái tử mất đi, chỗ trước đây là Thái tử phủ càng trở nên âm trầm, rõ ràng là ban ngày, mặt trời chói chang mà cũng cảm giác âm trầm, rất là quỷ dị.
Những người sống trong cung năm đó đều nói, Tthái tử phủ biến thành Quỷ điện rồi.
Lão hoàng đế cũng đã tự thân xem qua, sau đó tự thân ra một quyết định.
Năm đó kiến trúc chung quanh Thái tử phủ lão hoàng đế ra lệnh xây một bức tường cao ba trượng, bao bọc toàn bộ Thái tử phủ, ngay cả một cánh cửa đều không cho mở ra. Hơn nữa còn phái trọng binh canh giữ bốn phía, ngày thường ai cũng không cho phép tới gần.
Kỳ quái chính là, từ khi bức tường hoàn thành, trong cung rốt cuộc không còn truyền ra tiếng quỷ gào nữa.
Lúc ấy, Lão hoàng đế tưởng rằng có bức tường này thật sự đem chuyện quỷ mị cách ly rồi, nhưng lại không biết rằng, ngay đêm khi bức tường hoàn thành, có một người thần bí trú trong đó, hơn nữa tại trước cửa đặt một món đạo gia chí bảo Thái Cực huyền thiên phong ấn. Nếu không như thế, chỉ vài bức tường như vậy lại có thể nào ngăn cản quỷ hồn hay sao.
Đương nhiên, chân tướng chuyện này cho tới bây giờ còn không có mấy người biết.
Ngay cả Hoa Hạ đại đế cũng vẫn tin vậy.
Đông Cung Thái tử phủ ngày nay cũng mất nửa năm tuyển chọn trọng kiến.
"Lưu phong đã đi xử lý rồi, chưa về phục mệnh, bất quá ta nghĩ bản lãnh hắn hẳn là không có vấn đề gì." Nguyên Anh kỳ tu vi mà còn không đối phó được với quỷ mị, Lão hoàng đế chết cũng không tin.
"Bệ hạ, ngươi không biết là quỷ phá không hề bình thường sao?" Tĩnh Vương gia đột nhiên hỏi.
Hoa Hạ đại đế lạnh lùng nói: "Ta biết, ngươi dám chắc nghe người ta đồn đãi, nói quỷ hồn này đều là do ta hại chết?".
"Không." Tĩnh Vương gia lắc đầu đáp: "Ta không phải ý đó.".
Quả nhiên, nghe được Tĩnh Vương gia vừa nói vậy, Lão hoàng đế sắc mặt hòa hoãn đi nhiều.
Ngẫm nghĩ một lúc, Tĩnh Vương gia cẩn thận nói: "Bệ hạ, nhớ lại năm đó xem cung bị quỷ phá kỹ xem sao?"
"Quỷ điện?" Tĩnh Vương gia vừa nói, Lão hoàng đế phản ứng ngay lập tức là nghĩ tới năm đó bị mình dùng tường phong toả trước Thái tử phủ.
Tĩnh Vương gia gật gật đầu, đáp: "Không sai, ta nghe được cung bị quỷ phá, trước tiên là nghĩ đến toà Quỷ điện.".
Hoa Hạ đại đế tựa hồ cũng hơi kinh ngạc: "Nơi đó đã bị ta phong kín, hơn nữa nhiều năm trôi qua, cho tới bây giờ đều không có việc gì nữa.".
Tĩnh Vương gia nhắm hai mắt, một lúc lâu mới mở miệng nói: "Cẩn thận chút vẫn tốt hơn."
"Ngươi không phải không tin quỷ thần sao?" Hoa Hạ đại đế trào phúng nói: "Nhớ lúc trước ta hạ chỉ tu bổ bức tường đó, ngươi phản đối mà?".
Tĩnh vương cười xoà: "Người mà, luôn tiến bộ không phải sao?".
Hoa Hạ đại đế suy nghĩ cả nửa ngày, dùng ngữ khí bình tĩnh hỏi: "Ý ngươi muốn ta cho người đục tường vào xem xét phải không?".
Tĩnh Vương gia lắc đầu: "Vẫn là không nên mở bức tường đó là tốt hơn, ngươi để cho Chân long vệ canh giữ ở chân tường đi. Thế cục đế quốc hôm nay đã hỗn loạn lắm rồi, không thể để trong nhà loạn thêm nữa. Chẳng biết tại sao, ta cuối cùng lại nghĩ sắp có chuyện gì đó trọng yếu phát sinh?"
Hoa Hạ đại đế chậm rãi nói: "Lão bằng hữu, không phải ngươi già rồi chứ, lá gan càng ngày càng nhỏ lại à, ta sao lại thấy ngươi tựa hồ hơi sợ hãi rồi."
Tĩnh vương thở dài một hơi, không nói gì.
Hoa Hạ đại đế đột nhiên nở nụ cười, đứng lên: "Sao nào, chẳng lẻ ngươi thật sự thừa nhận mình nhát gan?"
"Có lẽ vậy." Tĩnh Vương gia nhẹ giọng đáp: "Ta quả thật già rồi. Bất quá bệ hạ, ngươi phải thật chú ý một chút chuyện Quỷ điện, còn có cái chết năm đó của thái tử.".
"Đừng nói nữa, ta đều biết hết rồi." Hoa Hạ đại đế đột nhiên sắc mặt trầm xuống, rất thống khổ nói: "Ngươi biết không? Ta cả đời này có lỗi nhất là hai người."
"Biết, ngươi vừa mới nói qua." Tĩnh Vương gia bình tĩnh nói: "Kỳ thật, thân thể ta ngươi không cần phải quan tâm. Ngươi là chủ tử, ta là thần tử, đây chính là việc ta nên làm."
"Có biết người thứ hai mà ta có lỗi là ai không?" Lão hoàng đế đột nhiên xoay người lại, chăm chú hỏi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.