Edit + Beta: Tris
Trình An biết chắc chắn anh sẽ hỏi vấn đề này, cô có chút ủy khuất hỏi lại: "Không phải lúc đó anh cũng đồng ý đó sao?" Khi ấy không không ngờ ai lại dễ nói chuyện như vậy; cô còn nghĩ nếu anh không đồng ý, cô sẽ không cho anh xem.
Khang Tây Triết xoa xoa đầu nhỏ của cô, khi đó anh dám không đồng ý sao; lúc cô nói hai mắt rưng rưng, tay run run không biết là do khí hay là giận. Lại nói, khi đó anh không hoàn toàn buông bỏ, không phải anh vẫn lưu lại 'một tay' trong xe cô đó sao.
Thấy ánh mắt vừa ảo não vừa hối hận của anh, Trình An ôm cổ anh nghiêm túc giải thích: "Bởi vì lúc ấy em cảm thấy sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ tách ra, thà rằng cứ kết thúc khi chưa quen biết, về sau sẽ không có vướng bận, sau này cũng..."
Cô dừng một lúc rồi trầm giọng nói: "Chỉ là không nghĩ tới, ký ức của em đối với những người ở bên cạnh rời đi luôn đặc biệt khắc sâu, mặc dù không nhớ rõ tên của anh cũng không nhớ dáng vẻ anh như nào nhưng em viết có một cái tên vẫn luôn in sâu trong lòng."
Nói đến đây cô lại cười, rồi mới bổ sung nửa câu sau: "Cái tên đó, chính là —— chồng trước!"
"Sau đó sao em lại rời đi?"
Trình An phát hiện hôm nay anh chính là 10 vạn câu hỏi vì sao a; cô nghĩ nghĩ, lúc trước rời đi cũng không có nhiều nguyên nhân cụ thể, trước khi đi cô có cũng mẹ thương lượng qua chỉ là cô không nghĩ tới sẽ rời đi lâu như vậy; cô nghĩ khoảng 1, 2 năm là mình có thể quên rất nhiều chuyện, kết quả qua năm năm cô cũng không thể quên.
Sau này sức khỏe của mẹ ngày càng không tốt nên cô quyết định trở về; mẹ cần cô làm bạn, cô cũng thế. Cô cũng biết mẹ đã hoàn toàn buông xuống mọi chuyện, mặc dù ban đầu mẹ có giấu cô chuyện bố Tống nhưng từ trong lòng bà phát ra sự vui vẻ không che giấu được.
Chỉ là cô còn chưa kịp mở lời, liền phát hiện bọn họ không còn ở trong phòng khách nữa, không biết từ khi nào, Khang Tây Triết đã ôm cô lên mang về phòng, đợi cô kịp phản ứng thì đã bị anh dè dưới thân rồi.
"Không được, anh chơi xấu! Cái gì em cũng nói hết rồi, mà anh một chữ cũng không nói, thật không công bằng." Trình An giãy dụa không được, chỉ có thể bĩu môi oán trách, tên này rõ ràng là cố ý lừa cô.
Khang Tây Triết hôn lên môi của nàng như chuồn chuồn đạp nước: "Chúng ta còn thời gian cả đời để nói, không phải sao?"
Trình An muốn lắc đầu, nhưng Khang Tây Triết không cho cô cơ hội, anh một bụng đen tối cứ như vậy, ngập tràn yêu thương hôn lên môi cô, nụ hôn của anh nóng bỏng và triền miên. Sau một hồi tâm sự, lần này Trình An không còn xấu hổ mà tận lực hết khả năng mình có đáp lại yêu thương cùng thương tiếc của anh.
Ngoài cửa sổ, tuyết càng rơi càng lớn, nhiệt độ trong phòng liên tục tăng vọt, hai người giữa trời tuyết lạnh gắn bó thắm thiết, tình yêu mãnh liễn, hạnh phúc năm nay dần dần lộ ra.
—— —— ——
Nửa năm sau
Trình An tan tầm về đến nhà liền phát hiện Trình Trạch đang ở trong nhà; Khang Tây Triết thấy cô trở về, đi lên nhận túi xách trong tay cô rồi lấy dép ra cho cô thay, Trình An đã từng nói anh không cần làm những chuyện này nhưng mỗi lần cô trở về trễ anh đều làm như vậy.
Thừa dịp anh ngồi xổm xuống, Trình An vụng trộm nhéo ngéo tai anh; nửa năm gần đây anh rất bận rộn, hiếm khi có hôm anh tan làm sớm hơn cô; cô đã quen đi làm về chuẩn bị sẵn bữa tối chờ anh, sau đó bồi anh đi công ty tăng ca; anh bận việc của mình, cô ở bên cạnh bắt đầu con đường 'gõ chữ' của mình.
Đúng là gần đây Khang Tây Triết đặc biệt bận bịu, khó có được một ngày nhàn rỗi, thật vất vả về sớm được một lần, thì gặp Trình Trạch đang đứng trước cửa nhà. Hẳn là ông ta chờ Trình An, nhưng lại vừa vặn đụng phải anh.
Hai người họ không có lời nào để nói, Trình Trạch cũng trực tiếp nói thẳng ý đồ đến đây, hắn sắp kết hôn nên hôm nay cố ý tới đưa thiệp mời, mời vợ chồng họ tham gia hôn lễ của hắn
Trình An đi tới nhìn thấy thiệp mời trên bàn trà liền hiểu được, chỉ là Trình Trạch có ý gì, là mời cô nên tiện thể thêm Khang Tây Triết hay là mời Khang Tây Triết tiện thể mời thêm cô? Nếu là cái trước thì cô không muốn đi bởi vì bây giờ cô cũng Trình Trạch không có gì liên quan đến nhau cả; nếu như là cái sau thì thân phận cô bây giờ là vợ Khang Tây Triết, coi như đi cũng không có quan hệ gì với Trình gia, ngay cả vị trí ngồi cũng cách xa mấy người Trình gia.
Thật ra Trình Trạch có mấy lời muốn cùng cô nói riêng chỉ là hôm nay đến thật không khéo là Khang Tây Triết cũng ở đây, nhìn hai vợ chồng bọn họ thân mật như vậy, anh cũng không tiện nói thêm cái gì. Cuối cùng chỉ nói hy vọng bọn họ có thể tới một lúc.
Sauk hi hắn rời đi, Trình An lập tức cầm thiệp mời lên nhìn một chút, quả nhiên là mời cô, cô có chút không vui, cô không rõ đây là ý của hắn hay là ý của Trình Tấn nữa. Bọn họ đến cùng là muốn làm gì, phân rõ giới hạn như hiện tại không phải tốt hơn sao?
Nhưng sau khi suy nghĩ, cô vẫn quyết định đi, cô cùng Trình gia không quan hệ, về sau cũng không dính líu gì đến bọn họ, đi lấy thân phận vợ Khang Tây Triết tới, nếu có người hỏi hoặc người khác có nói cái gì linh tinh, cô nhất định sẽ ra mặt sửa lại. Nếu Trình gia đã dám sắp xếp như vậy, cô nhất định sẽ vì thanh danh của mình.
Cuộc hôn lễ này là của hai nhà kết thành thông gia, Trình Trạch muốn chân trình điều hành tập đoàn Trình thị thì đây là một đường tắt, chỉ là không biết con đường này dẫn đến bụi gai hay là tiền đồ tươi sáng nữa. Cô không quan tâm Trình Trạch như nào, chỉ là không muốn nhìn thấy tâm huyết của mẹ bị phá hủy trong tay hắn.
Thật ra cô cũng có thể lựa chọn không đi nhưng cô đã trốn tránh những việc đó nhiều năm, không muốn cứ mơ mơ màng màng mà kết thúc ở đây. Lúc trước cô không thèm để ý những cái này thế nhưng về sau cô không thể không để ý, cô có chồng khẳng định sau này sẽ có con, cô không hi vọng những oan uổng này ảnh hưởng tới người bên cạnh.
Khang Tây Triết đoán được tâm tư nhỏ của cô, vuốt vuốt tóc vợ; anh sẽ không để cô chịu bất kỳ tổn thương nào nữa. Những sự việc đó đã sớm nên làm sáng tỏ, các trưởng bối không nói ra bởi vì rắc rối đời trước rất khó gỡ, nhiều lợi ích đan xen nhau nhưng hậu quả của nó không nên do bọn họ gánh chịu.
—— —— ——
Tiệc cưới của Trình Trạch vào cuối tuần, vì hôm đó Khang Tây Triết phải tăng ca nên cô với bố mẹ đi qua trước rồi cô định đợi anh ở khách sạn gần đấy, chẳng qua bên ngoài khách khứa ra ra vào vào rất nhiều, thiệp mời lại trong Khang Tây Triết, nên cô đành phải theo bố mẹ vào trước.
"Tống tổng, bà Tống, hai người tốt. Vị này là?" Bố Tống giao thiệp rất rộng, vừa mới vào cửa đã có người đi lên chào hỏi.
"Đây là con gái tôi, An An, vị này là Trương tổng." Trình An lễ phép chào hỏi, đằng sau cũng không ít người tiến lên hỏi thăm, mỗi lần bố Tống đều rất kiêu ngạo giới thiệu. Trình Tấn ở ngoài đón khách nghe xong trong lòng rất là không thoải mái, Dương Huệ đứng cạnh hắn mặt mũi tràn đầy ý cười ấm áp, đủ để nhìn ra được một năm này bà trôi qua có bao nhiêu hạnh phúc.
Vừa rồi hắn tiến lên chào hỏi, Tống Quảng chỉ khẽ gật đầu một cái Dương Huệ cười nói tiếng chúc mừng, hắn biết bà đến hoàn toàn là vì Tống Quảng, ai mà không biết hiện tại Tống Quảng xem bà như bảo bối, bất kể có hoạt động gì đều mang bà đi theo. Bây giờ toàn bộ Hải Thành đều biết bọn họ nhà 3 người, à không, một nhà 4 người – còn có một đứa con rể; bọn họ một nhà 4 người vô cùng hạnh phúc.
Không lâu sau, Khang Tây Triết cũng đến rồi, lúc lựa chỗ ngồi Khang Tây Triết nhìn qua Khang gia ở bên kia một chút, Trình An hiểu ý anh liền cùng anh đi qua, nửa năm này quan hệ của Khang Tây Triết với Khang Trạm hòa hoãn không ít, Khang gia còn vài người nữa tới, vừa vặn đều ngồi cùng một chỗ.
Những trường hợp như này, vị trí ngồi đều đã được xếp tốt từ trước, lẽ ra Khang Trạm không nên ngồi ở đây, thế nhưng tính tình của ông chính là như vậy dù ông ngồi ở bất cứ chỗ nào thì cũng không có ai nói gì.
Khang Trạm nhìn thấy bọn họ đầu tiên sẽ giả bộ điềm nhiên như có như không nhìn thoáng qua bụng cô. Trình An nghe nói gần đây ông mặc kệ toàn bộ công việc ở Khang Mỹ, nửa năm này Khang Tây Xuyện vội vội vàng vàng suốt ngày, còn có một lần, nửa đêm hắn gọi điện thoại cho Khang Tây Triết hỏi anh có nguyện ý trở về hỗ trợ hay không.
Người Khang gia đều biết ông trông mong cháu trai, cháu gái; con cháu Khang gia đã bị thúc giục nửa năm nhưng vẫn không có động tĩnh. Chính ông khi còn trẻ thì hoang đường, khi về già lại lẻ loi hiu quạnh một mình, các con thì không thân, cho nên ông thiết lập lại quy củ cho đám con cháu, nếu lại có hình ảnh an hem trong nhà lục đục đấu đá nhau liền trực tiếp đuổi khỏi Khang gia, một xu cũng không cho.
Về phần những lời này có hiệu quả hay không cô không biết, dù sao đám huynh đệ của Khang Tây Triết thấy cô dễ thân, hiện tại tất cả mọi người đều trông ngóng cô có động tĩnh để di chuyển lực chú ý của "nắng gắt cuối thu".
Chẳng qua cả cô lẫn Khang Tây Triết đều không nóng nảy, như lời Khang Tây Triết nói, thế giới hai người của họ vừa mới bắt đầu, quãng thời gian 6 năm bỏ lỡ kia đều bù trở lại, khụ... Nghĩ đến đây mặt cô có chút nóng lên, người nào đó lúc ấy không biết xấu hổi nói anh sẽ dùng hết sức bù lại.
Hôn lễ diễn ra rất thuận lời, đến khi hôn lễ chuẩn bị kết thúc, trong lúc vô tình Khang Trạm nghe được có người đang nói đến Khang Tây Triết cùng Trình An, bọn hắn nói rất nhỏ giọng, đại khái là nhìn đến hôn lễ này liền nghĩ đến hôn lễ 6 năm trước.
Mặc dù hôm nay là lần đầu tiên Khang Tây Triết cùng tham gia một hoạt động với Khang Trạm, nhưng người thông mình đều đoán được hắn chính là đứa con trai cực ít khi lộ diện của Khang Trạm, lại nhìn sang cô gái bên cạnh hắn, chính là người vừa cùng Tống Quảng, Dương Huệ ở chung một chỗ, không ít người liền hiểu được.
Hai người đang nói chuyện tuổi không lớn lắm, trong đó có một người cũng chỉ 20 tuổi, cô nhỏ giọng nói: "Khi đó trên mạng đưa rất nhiều tin liên quan đến bọn họ, nhưng tin tức liên quan trực tiếp đến nhân vật chính thì lại không có lấy một cái, tôi thực sự bị bất ngờ luôn; về sau có tin tức ngầm nói bọn họ một người là con riêng tập đoàn Trình thị, một người con thứ Khang gia, còn nói cái gì mà bọn họ là trời sinh một đôi nữa chứ..."
Người kia cũng không phải cố ý, cô là bạn của Trình Na; Trình Na cả ngày kể việc trong nhà có một chị gái riêng, còn nói xấu không ít về cô ấy và Dương Huệ, nhưng cô lại không biết Khang Trạm, việc này cứ như vậy mà nói ra.
Khang Trạm nghe vậy tức không chịu được, con trai con dâu ông, há có thể để người khác tùy tiện nói xấu. Ông biết Dương Huệ không nói ra tình hình thực tế là vì cho Trình Tấn mặt mũi nhưng ông không cần.
"Nha đầu này, không biến đừng nên nói mò, An An là đứa trẻ Dương Huệ nhận nuôi, ba chữ 'con gái riêng' này nó gánh không nổi, còn có con trai của ta là sau khi kết hôn với mẹ nó mới sinh, cũng không phải con thứ gì, hai đứa nó đều là con trai trưởng của Khang Trạm ta!" Âm thanh của ông không nhỏ, mấy bàn xung quanh đều nghe thấy, không ít người quay lại nhìn, ông cười cười lại đem mọi lời nói lại một lần.
Cái thanh danh "Nắng gắt cuối thu" cũng không phải là trưng cho đẹp, giọng ông vốn rất lớn, lần lặp lại này đừng nói chỉ mấy bàn bên cạnh nghe được, đến nửa số người ở đây đều nghe thấy.
Trình Trạch nghe được động tĩnh cũng đi tới, Trình An muốn mở miệng, Khang Trạm trực tiếp ngăn cản cô, nha đầu này da mặt mỏng, chuyện này để ông giải quyết là tốt rồi, ông không có vì con trai làm cái gì, coi như lần này giúp con trai và con dâu diệt trừ một ít lời đồn đại đi.
Trước đo không nói là vì ông không biết thân thế của Trình An, mà Quan Tuyết cũng không cho phép ông can thiệp chuyện của con trai, từ khi nó lại cưới con dâu một lần nữa, quan hệ bố con họ cũng tốt hơn, hiện tại ông không thể làm như không thấy được
"Tiểu Trình tổng, ta nói đúng không?" Khang Trạm khẳng định Trình Trạch cũng biết rõ nội tình, không phải ông làm khó vãn bối, nhưng Trình gia thực sự khinh người quá đáng.
Trình Trạch có nghe được nội dung ông nói, chẳng qua chuyện này anh biết trả lời như nào chứ, anh biết Khang Trạm là người không đạt được mục đích sẽ không từ bỏ ý đồ, nhất thời có chút khó xử.
Sau đó Trình Na chạy tới, nhìn thấy bạn mình cũng đón được bọn họ nói cái gì, nếu không Khang Trạm cũng sẽ không tức giận như vậy, thế nhưng những chuyện cô nói khi đó cô đã sớm quên hết. Cô vừa muốn mở miệng nói xin lỗi thì Trình Tấn đi tới.
Trình Tấn khẳng định Khang Trạm sẽ đem chuyện này nói ra, hôm nay là hôn lễ của con trai, hắn chỉ có thể tiến lên giải thích: "Ông nói không sai, Trình An không phải là con gái Trình gia, không có bất cứ quan hệ gì với Trình gia cả, nó là do bà Tống nhận nuôi, trước đó đều là hiểu nhầm."
Quả nhiên hắn nói xong Khang Trạm liền hài lòng, cái này nửa câu đầu là thật, nửa câu sau cũng là thật.