Hệ Thống Xin Xếp Hàng

Chương 45: Ngươi Đừng Nghĩ Mình Giỏi




Dù hiện giờ chỉ là một nhân viên vệ sinh giả mạo, Thẩm Phong vẫn kêu căng vô cùng, nếu làm ta phật ý, thì ta đi chỗ khác làm, hơ hơ...
Chim khôn lựa cành mà đậu, người có tài thì ở đâu chả được.
Tề lão cứng họng nửa ngày, hắn trăm triệu lần không ngờ, đường đường là đệ nhất học viện của đế quốc, lại bại trong tay một tiểu cô nương làm vệ sinh.
Đoàn Tiểu Bạch thiếu chút nữa cười thành tiếng, muốn bổ thêm một đao, nói:
- Đoàn Thiên Đường của chúng ta lại khác, lúc nào cũng quan tâm đến hoàn cảnh vệ sinh cũng như là sinh hoạt của các công nhân nữ, đặc biệt là nhà vệ sinh nữ, được thiết kế với phong cách bắt mắt, mát mẻ, hiện đại bậc nhất, mang đến cảm giác thoải mái nhất cho người đi, haiz... ai bảo ta là một chủ tịch có lương tâm làm chi.
Đường đường nhà tổng tài Đoàn Thiên Đường, lại lấy cái WC nữ của nhà mình đi khoe, có thấy quá hông chời?
Thẩm Phong liếc nhìn Đoàn Tiểu Bạch, viết:
- Ta không nghĩ đến, ông lại chém gió ghê vậy đó!
Đoàn Tiểu Bạch: "???"
Thẩm Phong viết tiếp:
- Nãy giờ giỡn chơi tý thôi! Cái ta luyến tiếc là sân khấu này, suy nghĩ về thời điểm đăng tràng thi đấu mà thôi, mấy ông cũng ngây thơ ghê, nhân gia làm sao chỉ vì một cái nhà vệ sinh, mà thay đổi suy nghĩ của mình, hi hi!
Đoàn Tiểu Bạch cứng họng, chỉ có thể nói tiếng Đan Mạch trong lòng!
Tề lão thở phào một hơi, phong thủy luân chuyển nha, Đoàn Tiểu Bạch ngươi cũng có ngày hôm nay.
- Có nghe thấy chưa, đừng phí tâm tư nữa, có vài người, không phải muốn lôi kéo là lôi kéo đâu.
Tề lão nắm lấy cơ hội bỏ đá xuống giếng.
Thẩm Phong lại nhìn lão, viết:
- Nhưng nhà WC nữ của Đoàn Thiên Đường rất khá á, ta rất hài lòng, nếu cứ tiếp tục như thế, ta chắc phải đổi ý thôi.
...
Tề lão thật chịu hết nổi.
Khán giả có một phen được mở rộng tầm mắt, hai tòa đại sơn của giới đoán tạo lại bị một thiếu nữ cho xoay như chong chóng, thật sự là một chuyện hiếm có.
- Nghe chưa, so gì chứ so nhà vệ sinh với ta, thì ngươi không bằng đâu!
Đoàn Tiểu Bạch lập tức phản bác.
Ai da, khẩu chiến lại tiếp tục.
Tề lão trừng mắt:
- Thối lắm, nhà vệ sinh nữ của Tinh Không học viện ta chả kém của ngươi đâu!
Đoàn Tiểu Bạch:
- Làm sao ngươi biết? Ngươi từng đi vào à?
- Lão phu chính xác đã đi thử à nhầm đã khảo sát qua!
- Lão đầu ngươi từng tuổi này rồi, da mặt dày quá rồi đó?
- Ủa, giả dụ như bên WC nam hết slot rồi, mà mi mắc quá chịu không nổi thì làm thế nào, đương nhiên là chạy qua bên nữ rồi, chả lẻ mi muốn lão phu đi trong quần sao?
Khán giả nghe đến đây, tất cả đều tá hỏa, hai cha này cũng bạo quá nha, đem chuyện này ra mà nói, ngày mai có một bài báo chắc sẽ hot hàng lắm à "Chấn động! Vua đoán tạo vì giải quyết nhu cầu sinh lý mà đi qua nhà vệ sinh nữ a!"
Đoàn Tiểu Bạch cứng họng lần hai, gặp mặt dày vô sĩ như Tề lão, đúng là không nói chuyện lại.
Lão ta không biết xấu hổ, nhưng hắn thì không được, nếu để đám cấp dưới nghe được, thì mai mốt chắc đội quần mà đi làm quá.
Đặc biệt là cái chuyện bi kịch kia, vì thua đỗ ước mà phải mặc áo tắm chạy vòng bờ biển, nếu để người khác biết, thanh danh cả đời hắn sẽ bị hủy nha!
- Ha Hả, Đoàn Tiểu Bạch, ngươi còn nhớ mùa hè năm đó, thua cược nên ngươi phải...
- Lão Tề, chớ nhiều lời, ngươi thắng!
Đoàn Tiểu Bạch thật sự muốn khóc, lúc đó vì còn trẻ trâu vô tri mà chơi ngu, có cần phải nhớ hoài như vậy không!
Tề lão hừ một tiếng, cao ngạo ngẩng đầu, như một con gà chọi đắc thắng, nói:
- Coi như các ngươi cao cấp hơn đó, đợi lão phu trở về sẽ nâng cấp nhà vệ sinh nữ lên, thì ngươi lấy cái gì đấu với ta nữa đây!
Thẩm Phong nghe được, liên tục gật đầu, đây chính là kết quả hắn muốn.
Các tỷ muội của Tinh không, ca chỉ có thể giúp các ngươi đến đây thôi, dù các ngươi không biết ca là ai, nhưng hãy nhớ rằng ca cũng đã từng rất khổ tâm vì các ngươi a.Ca đúng là một thanh niên hiền lương thánh thiện, y mẫu, thục đức mà, haiz, sao cha mẹ ta lại sinh ra một người con vừa giỏi giang, đẹp trai, thanh lịch vô địch khắp vũ trụ như thế này không biết, Lâm Phong thầm nghĩ.
- Tiếp tục trận thi đấu thứ năm đi!
Thẩm Phong viết.
Đoàn Tiểu Bạch chịu thiệt thòi, căm tức nói:
- Ngươi lúc thì muốn đại biểu cho bên Tinh Không, một hồi lại muốn làm cho Đoàn gia ta, bộ ngươi giỏi thì không thèm nhìn quy tắc sao, ngươi ỷ có thiên phú thì muốn làm gì làm hả? Bộ ngươi là ông nội của tụi ta chắc.
Thẩm Phong sửng sốt, không nói nên lời, đại gia à, mình là người lớn mà lòng dạ hẹp hòi quá!
Không đúng, "Càng già, càng hẹp hòi" đã là xu thế hiện nay rồi, chắc không phải còn tùy người nữa.
Nhìn thấy thiếu nữ ngẩn người, Đoàn Tiểu Bạch tự giễu, hắn phải có uy nghiêm của Thiên vương, cần chi chấp nhặt với một tiểu cô nương chưa hiểu chuyện chứ.
Đúng lúc này, Tề lão quay mặt nhìn hắn, nhãn thần không thân thiện cho lắm.
Ánh mắt kia như muốn nói, hè năm ấy, bãi cát ấy, áo tắm hai mảnh, chạy dưới hoàng hôn thơ mộng, hic hic...
- Đúng vậy, có thiên phú thì muốn làm gì làm!
Đoàn Tiểu Bạch nói mà như mếu.
...
...
Trên thế giới này, có vài kiểu người được người khác ưu ái, người có tiền, kẻ có tình, hoặc người có cả hai, bởi vì họ "giàu", nên thế giới xung quanh đối với họ rất khoan dung.
Cũng như cô bé che mặt kia, không thể nói chuyện chỉ có thể dùng bút viết chữ, nhưng người ta mến tài vẫn khen ngợi nàng là cô bé ngoan, cô bé khả ái.
Nói chung, dù cách nói chuyện của nàng quá ngay thẳng, tùy tiện, nhưng khán giả lại không chút phản cảm, trái lại nghĩ nàng chân thật. Đối với việc tùy hứngmuốn làm gì làm của cô gái đa tài này, họ đều vui vẻ chấp nhận.
Vòng đấu thứ sáu thi tốc độ nâng cấp, thiếu nữ chỉ dùng 2 phút 50 giây tạo ra đôi chiến ngoa truyền kì nhị phẩm, Kỳ Thiên Hoa bên Tinh không Học viện dù thua cũng không khó chịu.
Thực tế, thời gian không chênh lệch, ngoại trừ Chu Bát Kiệt là bị hành hạ ra, những màn thi đấu khác từ Cẩu Bất Lực, Cơ Thái Hiểu, cuối cùng là Kỳ Thiên Hoa, đều hoàn thành sau thiếu nữ có mấy giây, dù gì thì hạng mục yêu cầu đều là cửu phẩm trung cấp, mà chế lại làm ra toàn hàng truyền kì thì quả thật là không cùng một cấp bậc.
Chính vì mỗi lần thi đấu đều kém vỏn vẹn có vài giây, mới cho thấy chỗ đáng sợ của cô nàng.
Điều này chứng minh cái gì?
Chứng minh thiếu nữ vừa làm, vừa quan sát tiến độ của đối thủ, nàng tính toán được chính xác thời gian hoàn thành của đối phương, rồi tự khống chế tiết tấu và tốc độ của chính mình, để mỗi lần nàng làm xong đều chỉ hơn vài giây mà thôi!
Ba trận tranh tài tính giớ đều cấp truyền kì, có tam phẩm, cũng có nhị phẩm, đây là do nàng căn cứ vào tốc độ của đối thủ mà quyệt định.
Thiếu nữ quá mạnh, chỉ có thể dùng từ kinh khủng để hình dung nàng.
Vòng thứ bảy, đến phiên Triệu Tiểu Hi ra sân, trên khán đài có hai thiếu nữ khiến người ta nhìn không chớp mắt, một che mặt thần thần bí bí, một là tiểu la lỵ xinh tươi mọng nước, chỉ chạm thôi là đã chảy nước rồi.
Nhưng mà phần thi này, tiểu la lỵ lại thua thê thảm.
Khi thiếu nữ che mặt hoàn thành quyền sáo truyền kì nhất phẩm, thì quyền sáo của Triệu Tiểu Hi vẫn còn một cái lỗ lớn chưa được bổ túc.
Đẳng cấp quá chênh lệch!
Không phải thực lực hai người sai biệt, mà trong vòng đấu này thiếu nữ triển khai thực lực, hơn hẳng không chỉ một cấp bậc ở các vòng thi trước!
Giờ khán giả mới biết, nàng nguyên lai vẫn còn giữ sức, vòng này đấu với Triệu Tiểu Hi, mới bày ra chút thực lực, kết quả chính là nhanh hơn tiểu la lỵ kia hơn 20 giây!!
Đối thủ đoán tạo ra quyền sao cấp bậc truyền kì, bên ta lại đoán tạo ra bậc trung cấp, lại bị bỏ xa hơn 20 giây, thật sự quá đả kích người mà!
Triệu Tiểu Hi oa một tiếng, gần như muốn khóc, hôm qua thi vật tay bị ngược rồi, hôm nay lại bị ngược tiếp, số mình sao lại thích hợp để ăn hành vậy không biết nữa, thật khó chịu!
...
...
Sở dĩ Thẩm Phong đem toàn lực ra để hoàn thành cho nhanh là vì hắn chột dạ, đánh nhanh thắng nhanh để không gặp Triệu Tiểu Hi nữa, tránh đêm dài lắm mộng a.
Hắn sợ tiểu la lỵ có thể nhận ra hắn, cho nên cố gắng hoàn thành càng nhanh càng tốt.
Hiện tại, hắn có thể thờ phào.
Nhẫn trữ vật, xích bích kiếm, thuẫn bài, hỏa thương, giày, quyền sáo, 6 món truyền kì đã hoàn thành, tiến độ 6/7!
Bên Tinh Không chỉ còn thiếu nữ tóc đen, Đoàn gia còn lại Hầu sư huynh, chỉ cần một trận nữa là có thể kết thúc cuộc so tài, mục tiêu hoàn thành nhiệm vụ lớn chỉ còn một lần thi đấu nữa thôi, hắn đã không còn áp lực như trước nữa!
Đúng lúc này, cô gái tóc đen tiến về đài thi đấu.
Mái tóc đen dài có vẻ hơi rối, che gần hết khuôn mặt của nàng, khán giả xì xào bàn tán, cảm thấy mất thẩm mỹ.
Nhưng sau khi lên chiến đài, một tiếng động lớn phát ra, yết hầu của mọi người dường như bị bóp chặt, câm như hến!
Một chùm búa đang lơ lững trước người nàng.
Không chỉ là một cây, càng không phải hai cây.
Mà có đến 18 cây!
18 cây búa đồng thời bay lên đến gần thiếu nữ, giống như bướm vờn xung quanh, huyền phù trước người thiếu nữ, phiên thiên khởi vũ!
Tràn diện đồ sộ, rúng động toàn trường.
Thẩm Phong có chút chấn động, một chiêu này, học không được a.
Tề lão nhếch mép cười.
- Để ta xem, trận chiến này như thế nào, là ngươi ép nàng hay nàng hiếp ngươi, đây là cuộc chiến của số mệnh!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.