Thẩm Phong rời đi chưa được một phút, Đoàn Thuần liền xuất hiện ở quảng trường. Hắn cúi đầu nhìn la bàn trong lòng bàn tay, dựa theo sự chỉ dẫn của cây kim mà đi tới.
La bàn này chính là bảo cụ cấp sử thi 'La Bàn Tầm Bảo', có thể dựa vào mùi, nhiệt độ cùng những tin tức đặc thù để đi tìm vật phẩm. Đoàn Thuần lấy ra ghi chép về thời điểm Hấp Bảo ma khí hút chìa khóa 'Phan Đa Lạp', những ghi chép đó có thể dùng để tìm lại chìa khóa.
'La Bàn Tầm Bảo' có một khuyết điểm lớn là phạm vi tìm kiếm rất nhỏ, chỉ phát hiện được dấu vết mục tiêu để lại trong bán kính một trăm thước, đối với những vật phẩm cách xa hơn một chút thì vẫn có thể tìm ra nhưng nếu xa trăm ngàn dặm thì dấu vết rất dễ dàng bị đứt gãy, tìm được rất khó khăn.
||||| Truyện đề cử: Sư Phụ Tôi Là Thần Tiên (Vô Địch Tiên Nhân - Ngạo Thế Tiên Giới) |||||
Dùng La Bàn Tầm Bảo đi tìm chìa khóa Phan Đa Lạp cũng không phải là một biện pháp tốt nhưng nhờ sự giúp đỡ của Lang Chu Công Tước, hắn biết chìa khóa vẫn còn ở bên trong Đoàn Thiên Đường, vì vậy mà quyết định dùng la bàn để truy tìm dấu vết.
Mặc cho năm tên Huyết Sắc Tri Chu vây khốn Đoàn Nhậm Thiên, Đoàn Thuần một thân một mình tìm kiếm trong công xưởng. Dọc đường, hắn phát hiện dấu vết lưu lại rất nhiều nhưng chúng đều là dấu vết cũ vì vậy hắn quyết định căn cứ theo dấu vết mới mà đi tới quảng trường.
Vừa tới quảng trường, Đoàn Thuần đột nhiên nhìn thấy lão đầu quét sân, hắn vội dừng bước, lật đật thu hồi la bàn, bước nhanh tới ngênh đón.
-Diệp đại sư!
Đoàn Thuần ngạc nhiên nói:
-Làm sao ngài lại ở đây...quét sân?
Lão đầu ngẩng lên nhìn Đoàn Thuần, nói:
-Nga, thì ra là Đoàn Nhị gia. Không có gì đâu, ta nhìn thấy nơi này hơi bẩn nên tiện tay quét dọn một chút.
Đoàn Thuần kinh ngạc:
-Trong xưởng không phải có người máy vệ sinh đúng giờ đi quét dọn mỗi ngày ư? Chẳng lẽ công nhân phụ trách vệ sinh không mở máy?
-Không phải!
Lão đầu vội vàng nói:
-Là ta bảo bọn họ không dùng người máy vệ sinh, người máy kia quá thiếu trí tuệ, nhiều chỗ khôg quét dọn sạch sẽ được.
Đoàn Thuần cau mày:
-Như vậy cũng không thể ngài tới quét sân a! Ngài là thất tinh chế tạo sư tiếng tăm lừng lẫy, nếu để cho ngoại nhân biết Đoàn Thiên Đường chúng ta để cho chế tạo sư bài danh thứ ba quét dọn quảng trường, chẳng phải đem xương sống của chúng ta vạch trần? Rốt cục người nào không có mắt lại dám để ngài phải động thủ?
Lão đầu này chính là một vị thất tinh chế tạo sư khác của ĐoànThiên Đường tên là Diệp Nhạc Sơn, đến từ gia tộc chi nhánh Diệp gia. Cho đến hôm nay, Linh Năng đại lục chỉ có bốn vị thợ rèn thất tinh, nói là hạng trước ba không hề khoa trương quá.
Ít nhất là khi Đoàn Tiểu Bạch còn trẻ, thực lực của Diệp Nhạc Sơn hơi thắng một chút. Chẳng qua theo tuổi tác tăng lên, Diệp Nhạc Sơn càng ngày càng già đi, Đoàn Tiểu Bạch thì càng ngày càng thành thục cho nên thực lực cảu hắn đã sớm vượt qua Diệp Nhạc Sơn. Nhưng bàn về kinh nghiệm chế tạo phong phú, trên đời cũng chỉ có mấy lão già như thế này có thể so sánh vói nhau.
Đoàn Thuần vẫn muốn đem Diệp Nhạc Sơn kéo vào trong trận doanh của mình nhưng đều bị phớt lờ đi. Lão này cũng nổi danh là quái nhân, ai có thể nghĩ được một thất tinh chế tạo sư có thể cầm chổi quét sân?
Diệp lão đầu lắc đầu, khẽ cười:
-Quét sân sao bảo là tự hành hạ? Quét một phần Đoàn Thiên Đường được một phần yên tĩnh, đó là chuyện tốt biết bao nhiêu.
Đoàn Thuần không hiểu, trầm giọng nói:
-Năng lực càng lớn, trách nhiệm càng nặng. Mỗi một giây đồng hồ của ngài đối với Đoàn Thiên Đường rất trân quý, mỗi lần ngài giơ trùy đối với giới chế tạo cũng vạn phần quý báu, làm sao ngài có thể đem thời gian lãng phí ở một cái sân chứ?
Diệp lão đầu than nhẹ một tiếng, nói:
-Ha ha, không động vào búa, cũng không muốn đạp búa! Đời này rèn cho quá nhiều sắt, nện quá nhiều người, mệt mỏi rồi, cầm chùy lên, lại không có hứng thú, chỉ muốn buông xuống. Một búa cuối cùng kia còn không bằng cầm chổi quét sân!
Đoàn Thuần giật mình, trán nổi gân xanh, trong mắt thoáng qua một chút tức giận, hít sâu một hơi, trầm giọng nói:
-Diệp đại sư, ngài biết trên đời lại có bao nhiêu người hâm mộ chế tạo kỹ thuật xuất thần nhập hóa của ngài, ngài đạt tới cảnh giới mọi người mơ ước, nhưng nói một câu mệt mỏi liền muốn buông xuống? Ngài đây là đang phí của trời a!
Diệp lão đầu trầm mặc hồi lâu, bỗng nhiên thẳng người, đứng chắp tay, thở dài nói:
-Ai, ta cũng không hy vọng kỹ thuật của ta không người truyền thụ mà theo ta xuống mồ, nhưng sinh lão bệnh tử là quy luật bình thường của con người. Ta già rồi không biết còn có bao nhiêu năm để làm việc tốt. Búa không động cũng không muốn nên, chỉ muốn qua một cái tuổi già không phân tranh, ngày ngày quét sân, chơi cùng cháu trai, nhìn một chút những người tuổi trẻ trong xưởng bồng bột đi tìm lý tưởng. Nếu như có thể, ta suy nghĩ đem tất cả nhhững kĩ năng của ta cho bọn họ!
Đoàn Thuần cười nhạt không dứt.
Đem tất cả kỹ thuật đưa cho người khác? Chuyện đó căn bản không thể nào làm được nên mới nói đường đường chính chính như vậy. Kỹ thuật chế tạo của thất tinh chế tạo đại sư, đừng nói toàn bộ, coi như chỉ đạt được một nửa, Đoàn Thuần hắn cũng có thể ở chế tạo giới công thành danh toại, đạt được uy vọng!
Nhưng chuyện đó có thể sao?
Không thể nào!
...
...
-Đinh! Chúc mừng ngài trộm được 50 % chế tạo kỹ thuật của Diệp Nhạc Sơn!
Sử dụng ăn trộm thuật đối với lão đầu quét sân, đầu óc bỗng nhiên cảm thấy một trận đau đớn, tựa như bị rót vào thứ gì kỳ quái, Thẩm Phong mất một lúc sâu mới thở bình thường trở lại, kinh ngạc nói:
-Chế tạo kỹ thuật? Cái này cũng có thể trộm?
Tiểu Bí nói:
-Thuật ăn trộm có thể trộm được bất kỳ thứ gì!
Thẩm Phong sợ ngây người, hắn vẫn cho rằng "bất kỳ đồ vật" là chỉ những thứ vật lý, ăn trộm trên người đối tượng vật phẩm bất kỳ. Bởi vì lúc trước hắn chỉ trộm được cái áo ngực, ví tiền, chìa khóa, vạn vạn không nghĩ tới thậm chí ngay cả kỹ thuật chế tạo không phải là thực chất cũng có thể trộm được.
Thẩm Phong nuốt nước miếng một cái.
-Chế tạo kỹ thuật cũng có thể trộm, vậy có phải kỹ thuật đánh lộn cũng có thể trộm được hay không?
Tiểu Bí:
-Cái gì cũng có thể trộm, dĩ nhiên bao gồm cả kỹ thuật đánh lộn.
Thẩm Phong nghe vậy vừa khẩn trương vừa hưng phấn, có chút khó có thể tin hỏi
-Vậy có phải linh năng lực cũng có thể trộm? Nếu là từ trên người người khác trộm được linh năng lực, linh năng cảnh giới của ta không phải có thể trực tiếp tăng lên ư?
-Dĩ nhiên!
Tiểu Bí không chút do dự trả lời.
-Lực lượng, tốc độ, trí khôn những thuộc tính này cũng đều có thể trộm?
-Nhất định!
-Thiên phú kia cùng huyết thống được chứ?
-Cũng có thể trộm!
-Mẹ nó, nói vậy chẳng phải là trộm linh năng lực để lên tu vi, kỹ thuật đánh lộn, lực lượng, tốc độ, trí khôn tất cả đều đến, lại không cẩn thận trộm phải Long tộc huyết thống liền trở thành long huyết chiến sĩ, cái này còn tu luyện cái rắm ư, trộm liền xong chuyện a!
Thẩm Phong vạn phần kích động, hắn tựa như thấy được một con đường cường đường đại vừa nhanh chóng vừa dễ dàng.
-Chủ nhân... Mặc dù không muốn đả kích ngài, nhưng Tiểu Bí không thể không nói, không phải là xác suất trộm được vật phẩm không thực chất so với vật phẩm thực chất cao hơn, hơn nữa tỷ lệ trộm được rất chi là thấp, với đối tượng ăn trộm cao cấp chỉ có thể trộm được 50%, đối tượng phổ thông đại khái chỉ có 1%...
Lời của Tiểu Bí để cho Thẩm Phong bình tĩnh lại, suy nghĩ một chút. Cũng phải, điều kiện ăn trộm vốn không dễ hoàn thành, trộm được vật phẩm hữu dụng lại càng không dễ.
Một cái chìa khóa không biết mở ra cái gì?
Kỹ thuật chế tạo của một lão đầu quét sân?
Vận khí này quá kém a!
Những thứ vừa bị nhét trong đầu còn chưa tiêu hóa xong, Thẩm Phong không biết mình trộm được kỹ thuật chế tạo là dạng gì, nhưng dùng đầu gối nghĩ cũng biết, một lão đầu quét sân có kỹ thuật chế tạo cao hơn nữa thì có thể cao như thế nào?
Thẩm Phong đúng lúc đi vào diễn võ trường của Đoàn Thiên Đường, nhìn khán đài tấp nập cùng với cuộc thi chế tạo tựa hồ sắp bắt đầu, trong đầu nghĩ, chỉ cần kỹ thuật chế tạo trộm được từ lão đầu kia có thể để cho hắn tham gia tranh giải vậy thì thỏa mãn rồi.