Hệ Thống Xin Xếp Hàng

Chương 122: Bọn chúng tới rồi




Thánh Học thành, trên tầng cao nhất của học viện Thanh Long, một gốc cây đại thụ mọc lộ thiên, nhô ra cửa sổ, dây leo quấn quanh như rồng cuốn, ngọn cây rẽ làm hai nhánh, giống như sừng rồng, cho nên được đặt tên là Long Giác Thụ.
Trên một cành cây có một lão già áo xám ngồi xếp bằng, bất động.
Bạch bạch bạch...
Tiếng bước chân dồn dập từ cầu thang truyền tới, sau mấy hơi thở, một bảo an mặc đồng phục đi ra.
Hắn thở hổn hển, cứ như là một hơi leo lên tầng cao nhất mà không nghỉ ngơi.
Lão già áo xám chậm rãi mở mắt, khóe mắt đầy nếp nhăn, tuy nhiên đôi mắt không hề có vẻ đục ngầu, ngược lại mang theo một tia hung ác.
- Chuyện đã làm xong?
Lão già áo xám thấp giọng hỏi, thanh âm già nua khàn khàn, tựa hồ còn có chút bệnh hoạn.
Thần thái người thanh niên cung kính, trong ánh mắt mơ hồ có vẻ sợ hãi, nói:
- Đã theo tiền bối phân phó, dùng trận pháp của ngài đặt lên hai cánh cửa, bây giờ, những học viên từ những học viện kia đã tiến vào Bí cảnh.
- Rất tốt.
Lão già áo xám hung ác cười một tiếng, nói:
- Sát thủ đâu? Đã sắp xếp xong xuôi?
Thanh niên gật đầu nói:
- Tiền bối yên tâm, tổ chức phái một tên sát thủ cấp A cùng hơn mười tên sát thủ cấp B, săn giết những học sinh kia chỉ còn là vấn đề thời gian thôi, ngày mai, tin tử của Lý Tĩnh Vũ và Đào Lệ Ti nhất định sẽ náo động năm nước.
- Ha ha ha! Vậy thì tốt, vậy thì tốt!
Lão già áo xám ngửa đầu cười lên, tiếng cười khàn khàn vậy mà khiếp người, hắn lẩm bẩm:
- Khổng sư huynh, Khổng sư huynh! Thái tử Thịnh Đường quốc và công chúa Tinh Diệu quốc chết ở chỗ ngươi, việc lớn như thế này ngươi đảm nhiệm như thế nào đây? Lửa giận của Lý Thế Đường với Khải Tát Đại Đế ngươi sẽ hạ hỏa như thế nào? Tuy ngươi là sư huynh đồng môn của ta nhưng tình cảnh lại khác biệt trời vực, cũng nên để cho sư đệ của ngươi ra mặt, nhướn mày, phun ra cái khẩu khí này!
Lão già áo xám cười như điên, giơ hai tay lên vỗ vỗ.
Chỉ thấy một sợi xích đen từ trên cây rơi xuống, xuyên qua xương sống lão già, đem hắn giam cầm ở ngọn cây, nhìn qua mà giật mình kinh hãi.
Thanh niên liếc thấy một màn này, nhất thời trong lòng rùng mình, mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng.
- Tiền bối, ước định của ngài và tổ chức...
Thanh niên nuốt nước miếng một cái, lấy dũng khí nói.
- Yên tâm.
Lão già thu hồi nụ cười, lạnh lùng nói:
- Đợi chuyện thành công, thù lao lão phu hứa trả cho các ngươi sẽ không thiểu một cắc.
- Đa tạ tiền bối!
Thanh niên hít sâu một hơi, thấp giọng nói:
- Vậy vãn bối xin cáo từ trước.
Ánh mắt lạnh như băng mơ hồ đảo qua trên người thanh niên, thoáng qua một tia sát ý nhưng lại giấu đi.
- Ở lại bồi lão phu trò chuyện một hồi. Nhiều năm như vậy, người có tư cách lên tầng này cũng không nhiều, đều là đệ tử của lão thất phu, nhưng lại có lòng lang dạ soái. Chỉ có tiểu tử ngươi hợp mắt lão phu.
Thanh niên cúi đầu, khóe miệng co quắp một cái.
- Chi bằng, cùng ta trò chuyện một chút?
Đột nhiên, một giọng nói dễ nghe vang lên.
Lão già áo xám cùng thanh niên giật mình, vội vàng quay đầu nhìn lại, thấy trước của xuất hiện một thiếu nữ mặc áo bào rộng che khuất dung nhan.
Thiếu nữ nhẹ giọng nói:
- Trận pháp ảo thuật mà hai ngươi nói kia, có thể nói rõ cho ta một chút được không?
Lão già lạnh lùng nói:
- Ngươi là ai!?
Thiếu nữ cúi đầu, nói:
- Học viện nữ sinh Diễm Nguyệt, đây là học viện mà ta đã tặng sách, các học viên trong đó đều là con dân của ta, các ngươi... Hình như các ngươi đã làm chuyện không tốt lành gì?
Con dân?
Lão già áo xám khẽ cau mày, nhớ ra cái gì đó, con ngươi co rút một cái, "Ngươi là... "
Thiếu nữ ngẩng đầu, nón áo rơi xuống, một đôi mắt màu hổ phách lộ ra, nàng nhàn nhạt nhìn lão già áo xám một cái.
Lão già từ phía trên ngã xuống, đụng một tiếng té trên sàn nhà, xiềng xích loang lổ vết rỉ theo đó cũng rơi xuống. Hắn như bị một ngọn núi lớn đè lên, nằm rạp trên đất, mặt đầy dữ tợn, nhưng không thể động đậy!
Trong miệng hắn vang lên hai tiếng đầy tuyệt vọng..
-... Nữ... đế...
...
...
- Chết rồi... Là Chu Mai đến từ học viện nữ sinh Diễm Nguyệt.
Thanh âm Lý Tĩnh Vũ trầm thống, thấp giọng nói:
- Thậm chí chúng ta còn không nhìn thấy thứ đã giết nàng.
Sa mạc hoang vu, trên mặt mọi người đều một vẻ bi thương, vô luận là thương tâm thật hay thỏ tử hồ bi (một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ), biến cố xuất hiện đột ngột cùng sự tử vong của học viên Chu Mai kia cũng khiến cho cả vùng sa mạc lâm vào không khí trầm thống.
- Nàng mới mười sáu tuổi mà thôi!
Một thanh âm sụt sùi vang lên. Một cô gái với mái tóc màu vàng đất, bi thống nói:
- Chúng ta vừa mới cùng nhau ăn bữa sáng xong, mới vừa rồi, nàng vẫn còn ở bên tai ta, xấu hổ mà dũng cảm bày tỏ hết tâm tư tình cảm của cô bé mới lớn với ta, nàng chia sẻ ước mơ về tình yêu, nàng còn chưa kịp hưởng thụ những điều đó, nàng... Chu Mai, cứ như vậy mà chết sao?
Cô gái tóc vàng tên là Kiều Thanh Vi, trong chuyến đi đến Tiên cảnh lần này, nàng đảm nhiệm đội trưởng của học viện Diễm Nguyệt.
Kiều Thanh Vi không có cách nào duy trì vẻ kiên cường như những ngày trước đó, nước mắt rơi lã chã, ánh mắt dần dần trở nên đờ đẫn, đứa em gái tốt nhất của nàng, tối hôm qua còn thức trắng đêm nói chuyện trời chuyện đất, cứ như vậy vĩnh biệt thế gian.
Cho dù nàng vẫn còn một tia hy vọng yếu ớt, nhưng cũng biết, khi bị cái thứ kia kéo xuống đi, lôi về phương xa, căn bản không còn bất kỳ hy vọng sống nào.
Bên cạnh nàng còn có sáu bảy nữ sinh mặc đồng phục giống nhau ngồi khóc tỉ tê, các nàng đều là nữ sinh học viện Diễm Nguyệt, tuy không có giao tình gì nhiều với Chu Mai, nhưng cũng không khỏi bàng hoàng. Tại sao một cô bé thiện lương, xinh đẹp như vậy lại chết chứ?.
Nàng vẫn đang đứng cạnh mọi người, bỗng nhiên bóng đen kia xuất hiện, cách các nàng gần trong gang tấc, nhưng không ai kịp phản ứng, không có ai tới ngăn con quái vật kéo Chu Mai đi.
Các nàng cách gần như vậy, lại không thể cứu được.
Trong lòng vừa đau vừa buồn, nhưng lại có một tia vui mừng vì đã sống sót sau tai nạn, vui mừng bóng đen kia lựa chọn mục tiêu không phải các nàng, mâu thuẫn trong lòng, khiến cho các cô gái cảm thấy xấu hổ.
- Các ngươi ai thấy rõ?
Đột nhiên Kiều Thanh Vi lau nước mắt, ánh mắt lạnh như băng mà kiên quyết, nàng nhìn về phía mọi người trầm mặc, trầm giọng nói:
- Con quái vật kia cuối cùng là loại gì?
Mọi người trố mắt nhìn nhau, quái vật kia xuất hiện và biến mất quá nhanh, nên không ai thấy rõ được hình dáng cùng các chi tiết khác của nó.
- Là một con cá mập.
Ngoài trừ Thẩm Phong.
Thẩm Phong nghe tiếng xào xạc, chẳng biết tại sao, hắn còn dự cảm được vị trí con quái vật chồm ra, trong nháy mắt đó, mặc dù nó nhanh chóng biến mất nhưng hắn vẫn nhìn rõ đến từng chi tiết.
- Cá mập?
Lý Tĩnh Vũ mặt đầy kinh ngạc nói:
- Vị huynh đệ này, nơi này chính là sa mạc, làm thế nào xuất hiện cá mập?
Thẩm Phong không để ý đến mọi người đang cả kinh, mở miệng nói:
- Da thịt màu nâu xám, vảy ánh lên như kim loại, nhìn qua cực kỳ cứng rắn, vây lưng rất nhỏ, giống như cương đao, thân hình không khác hổ báo là bao, răng có màu vàng đất, giống như cát sỏi đúc thành, nhát cắn của nó không thể xé đôi thân thể nên mới kéo vào trong lòng đất.
Lần tự thuật cặn kẽ này làm mọi người kinh hãi, Lý Tĩnh Vũ nghi ngờ nói:
- Làm sao ngươi biết cặn kẽ như thế?
- Nhãn lực tốt thôi.
Thẩm Phong nhún vai một cái, cũng không giải thích gì thêm.
- Ta nhớ ngươi.
Kiều xanh vi bỗng nhiên nói:
- Vừa nãy là ngươi lên tiếng nhắc mọi người cẩn thận?
Thẩm Phong gật đầu một cái, nhẹ giọng nói:
- Xin lỗi, ta phát hiện quá muộn.
Lời vừa nói ra, mọi người đều cúi đầu, căn bản bọn họ cũng không hề cảnh giác với nguy hiểm.
Kiều Thanh Vi lắc đầu một cái, cũng không có được đà lấn tới đổ lỗi cho Thẩm Phong, ngược lại thành khẩn nói một tiếng:
- Cảm ơn.
Kiều Thanh Vi nói xong, bỗng nhiên xoay người nhìn về hướng Chu Mai bị kéo đi, dứt khoát tiến về phía trước.
Mọi người thấy hành động của nàng, cũng đã ý thức được cái gì đó.
- Kiều học tỷ, tỷ muốn đi đâu!?
Một nữ sinh học viện Diễm Nguyệt kinh hô.
- Báo thù.
Ánh mắt Kiều Thanh Vi kiên quyết, lạnh lùng phun ra hai chữ.
- Không được!
Lý Tĩnh Vũ bước lên ngăn cản, trầm giọng nói:
- Chúng ta không biết quái vật kia gì, cũng không biết nó ở nơi nào, càng không biết nó có đồng bọn hay không, đường đột đi báo thù, quá nguy hiểm!
Kiều Thanh Vi khẽ cau mày, trầm giọng nói:
- Tránh ra, một mình ta đi!
Sắc mặt Lý Tĩnh Vũ biến đổi, trầm giọng nói:
- Một mình ngươi, đó là đi chịu chết!
Ánh mắt Kiều Thanh Vi hiện lên vẻ kiên quyết, kiên định nói:
- Tránh ra.
Lý Tĩnh Vũ mắt đối mắt với nàng, miệng hơi há, nhưng lại không nói ra được câu nào.
- Không cần đi.
Thẩm Phong đột nhiên lên tiếng,
- Nó tới rồi!
Một lần nữa hắn nghe thấy một âm thanh xào xạc.
Lần này, không chỉ mình Thẩm Phong nghe thấy, bởi âm thanh lần này to hơn, chói tai hơn, như dây đàn đứt, sấm chớp vang dội.
Mặt đất hơi chấn động, mọi người kinh hoàng đưa ánh mắt về phía xuất hiện thanh âm, tất cả đờ đẫn.
- Không, là bọn chúng tới rồi.
Mênh mông bãi cát vàng, cát sỏi cuốn lên thành sóng lớn, từ đường chân trời cuốn tới, giống như biển gầm đánh tới.
Qua làn bụi có thể thấy loáng thoáng những cái vây vàng phản xạ lại ánh sáng, phá vỡ mặt đất, xông đến
Một, hai, ba, bốn...
Mười mấy con cá mập xuất hiện trên sa mạc, bọn chúng có vẻ thèm ăn cùng cực, hung mãnh xông tới chỗ bọn họ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.