Hệ Thống Xin Xếp Hàng

Chương 120: Hành động hay bất động




Vùng đất trước mắt đều là cát vàng cùng đá vụn tạo thành một sa mạc khổng lồ, mây xám phủ kín nhuộm bầu trời thành một màu âm u, gió lạnh thổi xào xạc, cuốn cát bụi lên rồi rơi xuống mặt đất đầy vắng lặng.
- Nơi này không phải Tiên cảnh mà là Bí cảnh!
Sau khi trải qua một trận hoảng loạn, đến từ ba mươi lăm học viện ưu tú nhất đại lục, ba trăm tên học viên ưu tú chấp nhận sự thực trước mắt.
Dị độ không gian bọn họ tới, không phải phong cảnh ưu mỹ, linh khí đậm đặc Tiên cảnh, nơi các đoàn lính đánh thuê đều rất có thể bị mất mạng, nơi nguy hiểm và vận may cùng tồn tại, Bí cảnh.
- Tại sao lại như vậy?
- Có phải sai sót ở chỗ nào không?
Chẳng phải khi nãy bọn họ đi vào từ lối vào Tiên cảnh sao?
Tại sao lại đi vào Bí cảnh
Vấn đề ở chỗ nào vậy?
Phần lớn những người trẻ đều có tâm hồn mạo hiểm, dù ít dù nhiều cũng đã một lần mơ mộng mình là thợ săn, cùng một nhóm bạn chung chí hướng lưu lại những bước chân truyền thuyết khắp thế giới.
Nhưng những mơ ước đó cho tới bây giờ đều là tưởng tượng xa xôi, ít nhất mười năm sau cũng chưa chắc đã thực hiện được
Dựa vào thực lực bọn hắn bây giờ, Bí cảnh không phải là một nơi để mạo hiểm mà là một cơn ác mộng kinh khủng.
- Nhất định có sai sót ở đâu đó, chả lẽ, chả lẽ lối vào Bí cảnh và lối vào tiên cảnh đổi chỗ cho nhau? Linh Năng hiện hội sẽ sớm phát hiện ra chuyện này, nhất định sẽ phái người tới cứu chúng ta!
- Cứu? Tỉnh lại đi, ngươi không biết mỗi ngày lối vào Dị Độ Không Gian chỉ mở một lần? Chờ người bên ngoài tới cứu, ít nhất phải ngày mai!
- Vậy thì chờ một ngày! Chúng ta ở đây chờ một ngày, nếu không chạy loạn chắc sẽ không bị làm sao.
- Không, ta cảm thấy chúng ta nên đi tìm cửa ra, các ngươi đừng quên, thời gian linh khí dư thừa chỉ tồn tại một ngày mỗi tháng, qua hôm nay, chúng ta phải chờ đến tháng sau, tháng sau chưa chắc chúng ta đã có giấy phép hành nghề, chúng ta hẳn mau chóng rời khỏi nơi này, đi tìm tiên cảnh! Còn nữa, bí cảnh không đáng sợ như ngươi tưởng tượng với lại chúng ta có ba trăm người sợ cái quái gì?
Những học viên này đa số còn rất trẻ, đột nhiên gặp biến cố như vậy, quả thật rất khó trấn định lại, nhất thời xung quanh tràn ngập tiếng huyên náo.
Dưới cục diện như vậy rất cần một người đứng ra chủ trì cục diện.
- Các vị, có thể yên tĩnh nghe bổn thái tử nói một câu được không?
Lý Tĩnh Vũ đứng dậy.
Vị thái tử đến từ nước Thịnh Đường này chưa chắc có đủ thực lực lãnh đạo mọi người, nhưng hắn lại có một cái tâm để trở thành lãnh tụ.
Dĩ nhiên, lấy thân phận tôn quý của hắn quả thật cũng đủ để mọi người bình tĩnh lại.
Thanh âm huyên náo dần dần yếu bớt, chỉ còn lại tiếng xì xào bàn tán, đại đa số mọi người chuyển dời ánh mắt lên thân Lý Tĩnh Vũ.
Mắt hắn nhìn quanh mọi người, lớn tiếng nói:
- Tin tưởng các vị đối với Bí cảnh cũng có một vài hiểu biết nhưng số người thực sự đã tiến vào Bí cảnh thì chẳng có mấy người. Bổn thái tử, đã từng đi qua Bí cảnh! Dĩ nhiên... Lần đó là đi theo phụ vương, dưới sự bảo vệ của cảnh giới Đại Đế thì giống như đi du lịch, an toàn tuyệt đối.
- Nhưng ít ra, bổn thái tử đã từng tiếp xúc với Bí cảnh, hiểu biết về nó hơn xa mọi người. Xem ra mặc dù bí cảnh nguy hiểm nhưng cũng không như mọi người suy nghĩ. Mặc dù có chút ma vật cường đại chúng ta không thể đối kháng nhưng xác suất gặp phải không cao, nếu không chạy loạn khắp nơi, chúng ta sẽ tuyệt đối an toàn.
- Nhưng mà, bên trong Bí cảnh chưa từng có sự an toàn tuyệt đối. Ma vật chỉ là một trong những mối nguy hiểm, hoàn cảnh so với ma vật có lẽ còn nguy hiểm hơn! Nhân loại không thể dự đoán được sự biến của hoàn cảnh Bí cảnh, hơn nữa không biết bao nhiêu đoàn linh đánh thuê lão làng đã phải ăn trái đắng vì hoàn cảnh biến hóa! Các vị, chúng ta hiện đang ở trong sa mạc Gobi, cũng không ai biết lúc nào sẽ nổi lên một trận bão cát, cũng không ai biết ban đêm ở sa mạc sẽ lạnh thấu xương như thế nào! Cho nên ngồi yên một chỗ sẽ không an toàn.
Những lời dài dòng này cảu hắn đã khiến cho câu nói trước đó "Để bổn thái tử nói một câu" như một cái rắm, nhưng nghe qua cũng có đạo lý, đủ để mọi người động tâm.
Lập tức có người lớn tiếng hỏi:
- Di chuyển sẽ gặp phải ma vật nhưng không rời đi lại có thể gặp phải bão cát, rốt cục chúng ta nên làm cái gì? Lý thái tử, ngươi cho chúng ta một phương án đi!
Lý Tĩnh Vũ ho nhẹ một tiếng, nói:
- Phương án... Bổn thái tử tạm thời còn chưa có, cho nên mới muốn cùng các vị tiến hành thảo luận! Ta hy vọng mọi người có thể tỉnh táo để phân tích mà không phải là ngươi nói một ta cãi lại hai.
Lời vừa nói ra, nhất thời vang lên từng tiếng hít hà, không có phương án cùng kết luận thì những lời kia chỉ là nói nhảm.
Sắc mặt Lý Tĩnh Vũ khó coi, trầm giọng nói:
- Bổn Thái tử chỉ là không muốn khăng khăng làm theo ý mình, muốn thương nghị cùng mọi người, cho nên mới không kết luận bừa! Ta hy vọng các vị có thể yên tĩnh một chút, nếu như có ý kiến cùng phương án gì thì có thể nói ra để mọi người cùng nhau thảo luận.
- Rốt cuộc là ở lại chỗ này chờ cứu viện hay là mạo hiểm đi tìm cửa ra, tốt nhất có thể tiếp thu ý kiến hữu ích, thảo luận ra một phương án phục chúng mà không đến nỗi bởi vì cãi nhau mà chia thành phe phái.
Lời sau cùng của hắn khiến mọi người yên tĩnh lại một lần nữa.
Xuất hiện những ý kiến trái chiều lại không có người mạnh mẽ đứng ra quyết đoán, rất có thể một đoàn đội sẽ bị tan đàn xẻ nghé.
Mặc dù ba trăm học viên đến từ quốc gia, học viện khác nhau, không tính là một đoàn đội nhưng ở trong Bí cảnh tràn đầy nguy hiểm, nhiều người lực lớn, số lượng là sức mạnh vĩnh viễn là một đạo lý quyết định.
Cũng không ai hi vọng vì ý kiến khác nhau mà 300 người chia thành hai đội, như vậy chẳng khác gì hạ tỉ lệ sống sót của mình đi một nửa.
Dưới cục diện này, bàn luận là một điều cần thiết.
- Hành động lúc nào cũng tốt hơn bất động.
Một thanh niên tóc ngắn cõng theo một cây thương dài bỗng nhiên lên tiếng, thanh âm không lớn nhưng lại thu hút toàn bộ ánh mắt của mọi người.
Bởi vì thanh niên đó là Augustine, thiên tài được năm nước công nhận có thiên phú nhất trong vòng năm mươi năm qua.
Ba trăm người trừ thiếu niên trà trộn vào (Thẩm Phong), không ai không biết Augustine.
Có thể nói, bàn về thân phận tôn quý thì Đào Lệ Ti và Lý Tĩnh Vũ có quyền lên tiếng nhất.
Nhưng nếu bàn về danh vọng, thực lực, về tư cách lãnh đạo, Augustine hoàn toàn xứng đáng.
Cho nên, Augustine mở miệng nói chuyện, so với những người khác có trọng lượng hơn nhiều.
Đón lấy ánh mắt mọi người, mặt hắn không chút thay đổi nói:
- Đừng quên, Tiên cảnh, Bí cảnh, Ma cảnh tương thông, chỉ cần tìm được lối đi, chúng ta có thể trực tiếp từ Bí cảnh tiến vào Tiên cảnh, ngược lại, Tiên cảnh cũng có thể đi thông qua Bí cảnh. Theo ta thấy, uy hiếp lớn nhất đối với chúng ta không phải là ma vật, cũng không phải hoàn cảnh, mà là... những thứ vốn nên ở bí cảnh lúc này lại ở tiên cảnh làm thợ săn, chính xác mà nói thì là bọn chúng muốn săn... người!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.