Hệ Thống Vịt Da Giòn

Chương 3:




Rừng sâu núi thẳm, mây mù lượn lờ.
Hàn Chấn đi xuống dưới theo thềm đá thật dài, chốc chốc lại dừng bước chân thưởng thức phong cảnh tráng lệ chốn tu chân.
“Hệ thống này, nơi này nếu được khai phá thành điểm du lịch, tao đảm bảo phải là khu phong cảnh năm sao trở lên.”
Hệ thống: “Bạn ơi, bạn nhanh cái chân lên hộ tôi cái? Trời sắp tối rồi.”
Hàn Chấn: “Thế vừa hay, tao có thể trông ra xa ngắm ráng chiều bảy màu!”
Hệ thống: “Ý của tôi là sau khi trời tối thú dữ trong rừng sẽ ùa ra đi dạo hiểu hông.”
Hàn Chấn quay đầu lại liếc nhìn khu rừng tăm tối, lưng ớn lạnh: “Trong môn phái…tại sao lại có thú dữ?”
“Thanh vân phái nhà bạn là tông môn lợi hại nhất tu chân giới, đất đai phạm vi trăm dặm quanh đây lẫn sinh linh sống trong đó đều dưới trướng họ hết.”
“Sao mày không nói từ đầu đi!”
Hàn Chấn bỏ chạy nhanh như chớp.
Thanh vân phái đệ tử đông đúc, song người thực sự tạo nên tên tuổi lại rất ít. Dù sao tu tiên chú trọng tới đạo pháp tiên duyên, thiên phú, ngộ tính, kỳ ngộ, thiếu thứ nào cũng không được. Mà chút đan dược linh thạch môn phái phân phát hàng tháng cho các đệ tử chỉ giống như muối bỏ bể, chả làm nên trò trống gì.
Thời thịnh thế thượng cổ “kim đan nhiều như kiến, nguyên anh chạy khắp nơi” đã một đi không trở lại, hiện tại linh khí ở tu chân giới loãng đến đáng thương, nhân tài xác xơ, trúc cơ giả ngàn dặm được một. Kim đan kỳ ở bên ngoài lác đác chẳng mấy, lão quái nguyên anh thì chỉ những đại tông đại phái như Thanh vân phái còn để lại vài vị, ngày ngày bế quan tu luyện, không bước khỏi cửa không ra đến cổng.
Còn xuất khiếu, đại thừa, độ kiếp, thì đúng là chưa từng nghe thấy, nói ra dọa chết được người.
Nghe đồn Thanh vân phái có một vị tổ sư gia kỳ xuất khiếu tọa trấn, cho nên mấy năm gần đây phát triển mãnh liệt. Dẫu đây chỉ là một truyền thuyết, song vẫn khiến không ai dám trêu chọc một tông môn có thể có chỗ dựa vững chắc đến thế.
Tiên đạo gian nan, ở Thanh vân phái, chỉ cần đến cảnh giới kim đan là có thể tự lập môn hộ khai phong thu đồ đệ. Mà 6 năm trước, Hà Cẩn Nhiên đã tiến vào kim đan kỳ lúc 24 tuổi, làm toàn bộ Tu chân giới náo động. Tuy không thể nói là tiền vô cổ nhân, nhưng giữa thế đạo ngày nay, cũng có thể miêu tả là hậu vô lai giả.
Khi hắn khai phong tự lập, vô số đệ tử chen nhau ùa đến, trông đợi mình có thể được vị đạo quân trẻ tuổi tuấn mỹ nhất cũng tài năng nhất Thanh vân phái nhận làm đồ đệ.
Nhưng khiến người ta bàng hoàng là cuối cùng Ân Húc Đạo Quân lại chỉ thu một thằng bé tám tuổi phế linh căn làm đồ đệ, đã thế còn tuyên bố cả đời này hắn chỉ có một đồ đệ.
Mà đồ đệ duy nhất của hắn thì giờ đây đang thở hổn hển chạy như điên trên đường.
Cuối cùng, Hàn Chấn cũng chạy tới phòng mình trước khi trời tối, cậu vừa khom lưng vịn khung cửa, vừa thở hổn hển nói với hệ thống: “Tao nhất định phải ôm chặt lấy đùi Ân Húc Đạo Quân! Không là sau này bị dã thú cắn chết ở xó nào cũng không biết.”
Hệ thống: “… Bạn không thể tự mình phấn đấu tu luyện thành tài được hả?”
“Tao bị phế linh căn mà.” Hàn Chấn buông tay, “Huống hồ còn sắp mất đi dương nguyên, tao cảm thấy khả năng tao tu luyện được cũng chỉ cao hơn heo nái biết leo cây chút xíu.”
Hệ thống: “……”
Hình như rất có lí.
Hoàng hôn buông xuống, xa xăm vọng đến đến tiếng sói tru, khiến Hàn Chấn sợ run người. Cậu lấy làm may mắn mình vẫn bảo vệ được tính mạng, đầu óc vừa thả lỏng, bụng sẽ bắt đầu kêu òng ọc.
Hàn Chấn: “Phi lý! Người tu đạo sao còn cảm thấy đói…… chẳng lẽ tao không tích cốc?”
Hệ thống: “Bạn còn chưa đến tầng 1 luyện khí, tương đương phàm nhân, tích cốc cái con vịt!”
“Sao, khinh thường vịt bọn tao à?”
Hệ thống: “Đâu có đâu có, làm vịt vinh quang nhất.”
Tu vi luyện khí một tầng sẽ có thể tích cốc. Ở Thanh vân phái người chưa đạt đến tầng một luyện khí kỳ như Hàn Chấn quá ít ỏi như lông phượng sừng lân, nên môn phái cũng không cung cấp cơm canh cho bọn họ.
Hàn Chấn tìm hiểu trong đầu xem nguyên chủ giải quyết vấn đề cơm canh như thế nào xong, dùng ánh mắt trách trời thương dân đi về hướng bầy vịt bơi trên con sông nhỏ gần nhà.
Hệ thống: “Bạn ác thế, định ăn cả đồng loại của mình.”
“Không.” Hàn Chấn xoay người đi trở về phòng: “Tao cảm thấy trước lúc ăn cơm cần phải giải quyết một vấn đề quan trọng hơn.”
Thanh vân phái có tổng cộng bảy phong, lần lượt là Xích Diễm phong, Quất Hương phong, Hoàng Hiên phong, Lục Ý phong, Thanh Sơn phong, Lam Vĩ phong, Tử Đàn Phong. Đệ tử mỗi phong đều có đạo phục tương ứng, màu sắc lần lượt là đỏ, cam, vàng, lục, chàm, lam, tím.
Dưới tòa Ân Húc Đạo Quân là Tử Đàn Phong, Hàn Chấn làm đệ tử duy nhất của phong, tủ quần áo rặt một màu hoa sim tím. Quần sịp tím, tất chân tím vớ, túi thơm tím…
Hàn Chấn: “Tao căm thù màu tím buê đuê.”
Hệ thống: “bao giờ bạn và Ân Húc Đạo Quân thành hôn, bạn có thể chọn màu đỏ nè.”
Hàn Chấn: “Tao chọn từ chối được không?”
Hệ thống: “Hoặc là bạn nude.”
Hàn Chấn đành phải chọn một bộ áo lụa tím miễn cưỡng tròng lên người được từ tủ quần áo, thắt lưng là một chiếc đai lưng in hoa tím nhạt. Màu tím ngợp tầm mắt làm cậu nôn nao khó tả.
Sau đó, Hàn Chấn cố nén cơn đói, lê đôi chân đau nhức đi về hướng phủ điện của Ân Húc Đạo Quân.
Tử Đàn Phong rộng bao la, phòng của Hàn Chấn nằm ở chân núi, mà phủ đệ xa hoa của Ân Húc Đạo Quân tọa lạc tại đỉnh ngọn núi. Cậu đi suốt nửa tiếng, chân mòn rách mới khập khiễng bước vào cung điện vàng ngọc tráng lệ, thầm mắng một câu chủ nghĩa tư bản vạn ác.
Hệ thống: “Thế giới này chưa xuất hiện chủ nghĩa tư bản.”
“Phân chia giai cấp vạn ác! Xã hội chủ nghĩa tuyệt vời ông mặt giời!”
Hệ thống: “Bao giờ bạn và Ân Húc Đạo Quân thành hôn, tòa cung điện và hồ nước phía sau đều sẽ thuộc sở hữu của bạn đấy.”
“Ồ thế hả!” Hàn Chấn lập tức sửa lời: “Thực ra ấy, xã hội loài người không thể nào không tồn tại phân chia giai cấp và chênh lệch giàu nghèo được.”
Hệ thống: “…… Không nhìn ra bạn làm vịt nhiều năm còn có văn hóa vậy.”
“Đâu có đâu có.” Hàn Chấn khiêm tốn xua tay, “Đều là thầy chính trị dạy tốt thôi.”
Hàn Chấn trò chuyện với hệ thống quá hăng say, hoàn toàn quên mất tu sĩ tu vi kim đan kỳ có thần thức.
Cậu quay người lại, thoáng thấy một bóng người màu trắng đang ngồi trên ghế đá, yên lặng nhìn cậu.
Hàn Chấn không sợ, dù sao cậu cũng giao lưu với hệ thống bằng ý niệm, cho rằng khoa học kỹ thuật của chủ nghĩa duy vật hẳn phải manh hơn thần thức tu chân giới rất nhiều. Cho dù có bị vị Ân Húc Đạo Quân này trông thấy, chắc cũng chỉ sẽ cho rằng ban nãy cậu đang ngây người.
Ân Húc Đạo Quân cực kỳ tuấn mỹ, nước da trắng nõn, mặt mày tuấn tú, bộ trường bào trắng như trăng non lại càng làm nổi bật tiên khí trên người. Hắn vẫy tay với Hàn Chấn, khuôn mặt xưa nay luôn lãnh đạm lộ ra ý cười: “Bộ quần áo này rất hợp với ngươi.”
Hàn Chấn đáp: “Sư tôn, bạch y của ngươi cũng đẹp lắm, ta thích cực kỳ!”
Hệ thống: “🤮”
“Ngươi thích, ta tặng ngươi cũng được.”
Hàn Chấn: “Nhưng ta nghe nói đệ tử mỗi phong đều phải mặc quần áo theo màu thống nhất mà.”
Ân Húc Đạo Quân trầm ngâm, nói: “Không sao, ta sẽ bẩm báo với chưởng môn, sau này ngươi muốn mặc gì thì cứ mặc.”
Thấy Hàn Chấn không phản ứng gì, hắn lại bổ sung một câu: “Dáng người hiện tại của ngươi cũng xấp xỉ ta, quần áo của ta ngươi đều có thể mặc, không thích thì tới nội cần các tự đặt may, tính vào tiền của ta.”
“Cảm ơn, cảm ơn.”
Hàn Chấn như cảm nhận được hơi ấm từ tình yêu.
Hệ thống ở một bên lạnh lùng nhắc: “Hắn đối tốt với bạn, chẳng qua bởi vì bạn có ích với hắn thôi.”
“Tao biết mà.” Hàn Chấn tỏ vẻ mình không hề để ý: “Hai bên lợi dụng nhau, hợp tác cùng có lợi, không tốt à?”
Hệ thống: “…… Thôi bạn là nhất.”
Đại điện lại một lần nữa im ắng. Hàn Chấn nhìn xung quanh một vòng, thầm nghĩ một nơi lớn như vậy, sống một mình hẳn rất tịch mịch.
Ân Húc Đạo Quân: “Ngươi rất ít khi chủ động tới tìm ta. Là có khó khăn gì trong tu hành sao?”
“Không……” Hàn Chấn rặn ra một câu: “Ta đói bụng, muốn hỏi ngươi ở đâu có đồ ăn.”
Ân Húc Đạo Quân: “……”
Hắn biến từ đâu đó ra vài bình ngọc nhỏ tinh xảo, đặt vào trong lòng bàn tay Hàn Chấn, từ tốn nói: “Đây là Tích Cốc Đan, về sau thiếu cứ đến lấy. Hi vọng ngươi về sau bớt ăn vịt hoang dưới chân núi, người tu đạo lây dính quá nhiều khói bụi thế tục chung quy không tốt.”
“Aiii.” Hàn Chấn nói đầy ẩn ý: “Ta không ăn chúng nó, khó dám chắc ngày nào đó ta sẽ bị ăn mất.”
Ân Húc Đạo Quân ngây người, bỗng cười nói: “Sau này đã có ta, ngươi không cần lo lắng chuyện đó nữa.”
Hàn Chấn gật đầu, bụng đã đói cồn cào, bèn đổ từ bình ngọc ra một viên đan dược nhét vào miệng nhai, cảm giác vị giống kẹo đậu bình thường. Hiệu lực cực mạnh, cậu vừa nuốt xuống đã cảm thấy bụng căng phồng, như mới vừa ăn no nê.
“Một ngày một viên, dùng lâu ngày sẽ giúp ngươi bài tiết trọc khí trong cơ thể.”
Giải quyết xong vấn đề ăn mặc, Hàn Chấn mãn nguyệt. Cậu nói lời cảm tạ Ân Húc Đạo Quân lần nữa, rồi chuẩn bị dẹp đường hồi phủ ngủ một giấc.
Ân Húc Đạo Quân hình như hơi chần chừ, gọi cậu lại: “Hàn Chấn, về hôn sự của chúng ta, ngươi có ý kiến gì không?”
Hàn Chấn ngoài mặt cười “nghe ngươi hết”, sau lưng lại thầm chửi đkm. Thảm quá, mau chóng về bổ thận.
“Vậy chúng ta quyết định mười ngày nữa sẽ cử hành nghi thức đạo lữ, thế nào?” Ân Húc Đạo Quân nói: “Ta còn cần thời gian thông báo cho các môn các phái đến tham dự.”
Hàn Chấn chỉ có thể gật đầu, mặt nở nụ cười.
Tiến triển nhanh như gió lốc!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.