Hệ Thống Vịt Da Giòn

Chương 22:




Đổ bô chưa đến hai ngày, Hàn Chấn đã hết chịu nổi. Ngày ngày, nếu như không phải đang đổ bô thì chính là trên đường đi đổ bô. Cả ngày không có thời gian rảnh, tiếp tục như vậy sao gặp được Hà Cẩn Nhiên? Sao hoàn thành nổi nhiệm vụ?
Về chuyện này, hệ thống cho cậu nhắc nhở nho nhỏ, “Bạn có thể giả vờ đến Ngự Hoa Viên tình cờ gặp Hoàng Thượng, sau đó để gã điều bạn tới bên cạnh mình.”
Nhưng trong tiểu thuyết, Lệ Đại Hải hết sức đa nghi, ngoài Hà Cẩn Nhiên, gã chưa bao giờ tin tưởng bất cứ kẻ nào. Tiểu thái giám “gián điệp” phấn đấu nửa đời cũng không thoát khỏi số phận đổ bô, sau khi ám sát thất bại đã bị lăng trì chết.
Ngày hôm nay, ánh dương xán lạn, tiết trời vừa đẹp.
Hàn Chấn nói với tiểu thái giám Tiểu Lý Tử mới quen: “Hôm nay ngươi giúp ta đổ bô được không, ta có việc, lần sau ra ngoài mang đồ về cho ngươi.”
Tiểu Lý Tử hào sảng nhận lời.
Không biết có phải vì công việc đổ bô quá gian khổ quá mệt mỏi hay không, mà trong cung cũng cho Hàn Chấn chút phúc lợi, mỗi tháng có thể ra khỏi cung một chuyến.
Thái giám bán vào hoàng cung đều ký văn tự bán đứt, sống là cung nhân chết là cung quỷ, không được cho phép thì cả đời đều không thể bước ra cửa cung một bước. Có vài thái giám muốn đưa tiền cho người nhà đều phải bị kiểm tra gắt gao.
Hàn Chấn trở về ký túc xá. Nói là ký túc xá, thực ra chính là một gian nhà mười mấy người ở cùng nhau. Cậu mở khóa ngăn tủ mình, lấy ra từ bên trong một bộ quần áo thái giám mới tinh thay.
Trường bào màu xanh lục sẫm không hề xấu, chỉ là hơi đơn giản. Nhưng cũng may là người cậu đẹp.
Đời này Hàn Chấn đã 20 tuổi, vào cung được ba năm. Cậu có một vài điểm khác với các tiểu thái giám đã cắt jj, thi thoảng lại mọc râu cùng khung xương vóc người cường tráng sẽ để lộ thân phận của cậu.
Cậu vốc nước từ chậu gỗ rửa mặt. Tia nước bắn lên, tạo thành gợn sóng nhỏ lăn tăn. Cậu nhìn bóng mình dưới nước, mày kiếm mắt sáng, đôi môi hơi mỏng mím, lộ ra vẻ lạnh nhạt lánh xa người. Đây là một khuôn mặt xa lạ mà hết sức nam tính.
“Ê, hệ thống, sao tao trông khác trước kia vậy?”
“Đã nói rồi, ngẫu nhiên thôi.”
“Thế tại sao Hà Cẩn Nhiên lại vẫn giống trước kia.”
Hệ thống không hé răng.
Chỗ này chắc chắn có trò mèo. Nhưng Hàn Chấn không gặng hỏi ra được gì ngay, chỉ đành ôn lại bộ truyện《 Hoàng phi bỏ trốn: Bệ hạ ngài nhẹ thôi 》trong đầu.
Tình tiết trong cốt truyện tiến triển đến chương 3. Hoàng Thượng hạ triều liền cảm thấy quá nhàm chán, bèn gọi chúng phi đến hậu hoa viên chơi đùa.
Hà Cẩn Nhiên cũng nằm trong đó.
Lệ Đại Hải trẻ tuổi vẫn chưa lập Hoàng Hậu, cho nên Hoàng quý phi Hà Cẩn Nhiên đã là ca nhi địa vị cao nhất.
Phong hào là Thục phi.
Đọc đến đây, trong đầu Hàn Chấn không khỏi hiện lên quảng cáo băng vệ sinh “tô phỉ” mấy năm trước thường chiếu trên tivi.
****** ****** ****** ******
Ngự Hoa Viên.
“Hoàng Thượng ~ đến đây ~ chơi nào ~ thích ghê ~”
Một đám phi tần vây quanh Lệ Đại Hải õng ẹo ỏn ẻn, cười vui vẻ. Trời nóng, bọn họ ăn mặc thiếu vải, từ xa trông lại thực là một bức tranh mỹ nhân mát mẻ mùa hè.
Người Lệ Đại Hải vẫn còn bọc bào phục dày sụ, gã giật cổ áo, không kiên nhẫn đẩy một phi tử muốn dán vào người, lạnh giọng nói: “Thục phi đâu? Sao hắn vẫn chưa tới?”
“Bẩm báo Hoàng Thượng, Thục phi nói trong người không khỏe, sẽ đến muộn một chút.”
Lệ Đại Hải sai bảo tì ca nhi cầm cây quạt mạnh tay hơn, tức giận nói với các phi tử xung quanh: “Cách xa trẫm một chút, hôm nay nóng.”
“Ai dô ~ Hoàng Thượng, người đã bao lâu không lâm hạnh ta rồi, lỗ nhỏ của người ta nhớ người muốn chết luôn á ~”
“Nhìn bộ dạng dâm đãng trơ trẽn của ngươi, Hoàng Thượng lâm hạnh ngươi mới lạ.”
“Tránh ra hết! Hoàng Thượng là của ta!”
Lệ Đại Hải: “……”
Đám ca nhi trong hậu cung càng ngày càng không coi ai ra gì.
Đợi một hồi lâu, Hà Cẩn Nhiên mới khoan thai tới trễ. Trời nóng bức, hắn lại mặc áo choàng cao cổ, so sánh với những phi tử chỉ hận không thể lộ hàng cho hoàng đế xem, trông có vẻ hết sức thanh thuần sống thật.
Hắn ngước mắt, vẻ mặt đạm mạc cào lòng Lệ Đại Hải ngứa ngáy, đoạn vẫy tay nói: “Ái phi, mau sà vào lồng ngực trẫm.”
Chúng phi tử làm mặt ai oán: “Hoàng Thượng, vừa nãy không phải người chê nóng ư?”
Lệ Đại Hải ho khan, không trả lời.
Hà Cẩn Nhiên ôm bụng, nhíu mày nói: “Như vậy ngộp lắm.”
Lệ Đại Hải chợt có vẻ xấu hổ, nói: “Vậy thôi. Hôm nay tiết trời vừa đẹp, mọi người đi chung quanh ngắm hoa đi.”
Trên thực tế, dưới ánh nắng chói chang, hoa quý trong Ngự Hoa Viên đều bị phơi nửa chết nửa sống, héo quắt như người bệnh hữu khí vô lực.
Chúng phi thường ngày không được gặp Lệ Đại Hải, giờ lại càng dồn sức lực đi lấy lòng gã, không hề có lòng dạ ngắm hoa.
Lệ Đại Hải lại vẫn cứ bám riết theo Hà Cẩn Nhiên, đường đường Hoàng Thượng lại ân cần hỏi han phi tử, khiến cho chúng phi khác đều ghen ghét không thôi.
Một đám người ríu rít đi về phía trước. Hà Cẩn Nhiên rẽ ngang, bỗng phát hiện đằng trước hình như có người. Đam Mỹ Hay
Hơn nữa người nọ có vẻ trông quen quen.
“Hoàng Thượng, đây là chè đậu xanh Ngự Thiện Phòng bảo nô tài đưa tới.”
Hàn Chấn nâng hộp đồ ăn, cầm theo chén đũa, quỳ xuống mặt đất.
“Hả?” Lệ Đại Hải gật đầu tỏ vẻ tán thưởng, “Đứng dậy đi, đầu bếp Ngự Thiện Phòng càng ngày càng lanh, còn biết hỏi thăm trẫm đang ở đâu.”
Tuy chỉ là nói đùa, lại lộ ra ý vị châm chọc.
Hàn Chấn mặt mày hoang mang: “Nhưng nô tài nghe nói là vị nương nương nào đó ngại nóng nên phân phó cho Ngự Thiện Phòng làm.”
Lệ Đại Hải xoay người nhìn chúng phi phía sau.
Các phi tử ngươi nhìn ta, ta nhìn trời, ngơ ngác nhìn nhau.
Hà Cẩn Nhiên liếc mắt nhìn Hàn Chấn một cái, nhàn nhạt nói: “Là ta phân phó.”
Lệ Đại Hải không so đo nữa, gật đầu nói: “Mọi người chia nhau ăn đi.”
Tiểu đình hóng gió.
Chỗ ngồi có hạn, chỉ mình Lệ Đại Hải và Hà Cẩn Nhiên ngồi bên bàn.
Còn các phi tần khác…… chỉ có thể tạm chịu khổ ngồi xổm trên mặt đất.
Hàn Chấn bưng một hũ chè đậu xanh tới, đã được ướp lạnh, vị mát rượi. Cậu múc cho mỗi người một chén, vội vã đến mức đầu đổ mồ hôi.
Hà Cẩn Nhiên ăn hai miếng đã thả thìa xuống, lơ đãng nói: “Còn thừa nhiều lắm, ngươi cũng múc một bát ăn đi.”
Hàn Chấn sửng sốt, ánh mắt va vào tầm nhìn của Hà Cẩn Nhiên giữa không trung, lại không xẹt ra bất cứ tia lửa nào. Cậu có thể cảm nhận được sự hờ hững cũng như cao ngạo của Hà Cẩn Nhiên, dường như trong khoảnh khắc đó cũng hiểu rõ vì sao ban nãy đối phương lại muốn giúp cậu.
Cậu gật đầu, nói một câu “Tạ Thục phi nương nương”, sau đó khom lưng múc một chén cho mình, đi ra ngoài đứng dưới gốc cây ăn một mình.
Lệ Đại Hải có hứng thú, nhìn cậu hỏi: “Ngươi chuyên quản Ngự Thiện Phòng?”
Hàn Chấn lắc đầu, trợn mắt nói dối: “Hôm nay nô tài vừa hay rảnh rỗi, bị gọi tới hỗ trợ.”
“Được.” Lệ Đại Hải trầm ngâm, nói: “Về sau ngươi tới làm việc bên cạnh trẫm, trông có vẻ lanh lợi.”
Hàn Chấn vội vàng quỳ xuống đa tạ, không ngờ có thể hoàn thành nhiệm vụ thuận lợi đến vậy. Cho nên cậu không thấy được sắc mặt của Hà Cẩn Nhiên, ngạc nhiên rồi nghi hoặc, hiển nhiên không hiểu sự khác biệt giữa tình huống đang xảy ra và ký ức kiếp trước.
Hà Cẩn Nhiên trùng sinh trở về biết trước tiểu thái giám anh tuấn cụp mi rũ mắt này là mật thám mà nước láng giềng phái tới, sau đó còn làm hại hắn mang thai. Nhưng hắn cũng không dự định vạch trần thân phận, thậm chí còn ôm thái độ có thể giúp lần nào hay lần ấy.
Chung quy, nếu như tiểu thái giám này thật sự có thể một đao thọc chết Lệ Đại Hải, vậy thì lời to cho hắn.
Chạng vạng, Hàn Chấn lết thân xác mệt nhoài về ký túc xá. Cậu sửa soạn quần áo vừa mới chuẩn bị đi tắm, đã thấy Tiểu Lý Tử mừng rỡ gọi cậu: “Ngươi sắp phát tài rồi!”
Tiểu Lý Tử hét quá to, lập tức, nửa thái giám trong viện đều nhìn về hướng này, mặt lộ vẻ không ổn.
Tiểu Lý Tử vội vàng cẩn thận hào hứng nói: “Hôm nay ta nghe quản sự nói, sáng mai ngươi sẽ bị điều tới bên cạnh Hoàng Thượng!”
Hàn Chấn ngáp một cái, vỗ vai Tiểu Lý Tử, nói: “Ngươi yên tâm đi, đợi đến khi ta phất lên, nhất định sẽ không quên ngươi. Là huynh đệ tốt cả đời đi!”
Chỉ dựa vào giao tình Tiểu Lý Tử thường xuyên giúp cậu đổ bô, Hàn Chấn cảm thấy hắn đã là bạn mình rồi.
“Nhưng ta, ta không muốn chỉ làm huynh đệ với ngươi……”
Tiểu Lý Tử ngượng ngùng bối rối nói, hơi thẹn thùng.
Hàn Chấn: “…… Vậy ngươi còn muốn làm gì nữa?”
“Trong cung không phải thịnh hành tìm đối tượng sao, những ca nhi đó lại chướng mắt đám mất của quý chúng ta, chi, chi bằng đôi ta……”
“Ngừng!” Hàn Chấn mặt mày khiếp sợ: “Ta coi ngươi là huynh đệ, ngươi lại muốn xx ta?”
“Ta, ta thích ngươi mà.” Tiểu Lý Tử sùng bái nói: “Ta cảm thấy Tiểu Hàn ngươi rất có mùi vị đàn ông.”
Hàn Chấn ngửi người mình, “……”
Đấy chắc là mùi mồ hôi thúi chứ.
“Ta đã thích người khác rồi.”
Hàn Chấn dứt khoát từ chối.
“Ồ……” Tiểu Lý Tử khụt khịt, nước mắt trong vành mắt chực rơi, “Thực xin lỗi……”
“Không sao.” Hàn Chấn vắt khăn tắm qua đầu vai, thuận tay cầm miếng khăn đưa cho hắn, “Nhìn ngươi chảy nước mắt nước mũi kìa, mau lau đi.”
“Cảm ơn.”
Tiểu Lý Tử cầm miếng khăn kia lau đi lệ nơi khóe mắt.
Chờ Hàn Chấn vào nhà tắm, tắm rửa xong, mới phát hiện hình như cậu mang thiếu thứ gì.
Lúc này, hệ thống im lặng cả ngày đột nhiên online, có thiện ý nhắc nhở: “Ban nãy bạn đưa khăn lau chân cho Tiểu Lý Tử.”
Hàn Chấn: “……”
Quá xấu hổ.
Ra khỏi nhà tắm, Hàn Chấn gặp phải thái giám tổng quản. Đối phương quan sát cậu từ trên xuống dưới vài lần, âm dương quái khí nói: “Trông như hồ li, bảo sao được Hoàng Thượng thích.”
Nếu không phải người dưới mái hiên không thể không cúi đầu, Hàn Chấn thật sự muốn cho thái giám tổng quản hai bạt tai. Có mắt không? Nếu nói dung mạo trước kia, miêu tả như vậy cậu không có ý kiến, nhưng hiện nay cậu đã ngầu lòi anh tuấn tiêu sái như vậy, không hề thua kém Lệ Đại Hải chút nào, thái giám tổng quản rốt cuộc mù tới mức nào?
“Dọn dẹp phòng đi,” Thái giám tổng quản nói: “Tối nay dọn luôn đến Thái Cực Điện, dễ bề hầu hạ Hoàng Thượng.”
Hàn Chấn yên lặng gấp đệm chăn, đuổi kịp thái giám tổng quản.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.