Hệ Thống Vạn Năng! Ta Là Vương

Chương 25:




Cô được tiểu Bát Đản đưa ra ngoài, thanh kiếm tà ám kia đã được hệ thống cất giữ. Cô ngồi dưới góc cây cầm miếng vải che đi đôi mắt. Sau đó nhìn tiểu Bát Đản nói
" Ta không biết ngươi có thể biến hình "
" Hử!... Khụ... Vốn bản hệ thống biến hình phải nhờ vào cấp độ của ký chủ. Nhưng lần này là trường hợp ngoại lệ nên đã khiến nguyên thần của bản hệ thống bị tổn hại trầm trọng... E rằng không thể xuất hiện trong một thời gian "
" Sao chứ? Vậy ngươi dưỡng thương đi "
Cô nâng nó lên xoa đầu rồi bảo. Chưa đầy một giây sao đã không còn thấy bóng dáng nó nữa. Cô thấy vậy cũng trở về bên cạnh tên Ma Tôn kia
Vừa đi cô vừa tìm kiếm, nơi cô đang đứng là một khuôn viên xinh đẹp. Đang ngắm nhìn những loài hoa rực rỡ thì cô cảm nhận được từ phía sau lưng mình có người liền quay lại. Đập vào mắt cô là gương mặt âm trầm lạnh lẽo của Hiên Viên Hoàng Phong.
" Bệ hạ "
Cô nhẹ nhàng gọi càng khiến hàn khí tỏa ra lạnh hơn
" Đã đi đâu? "
" Ta... thấy hôm nay có nhiều chuyện lạ. Liền sợ quá mà kiếm một nơi ngồi " Cô bình thản lên tiếng, nhưng nếu nghe kĩ sẽ thấy sự run rẫy trong lời nói ấy
Đôi mài kiếm đang nheo lại, nghe thấy cô nói vậy mới thả lỏng. Đôi mắt hổ phách lạnh lùng nhìn cô, sau đó vươn tay ra ôm chặt cô vào lòng. Giọng nói lạnh lùng nhưng lại có sự lo lắng
" Ai cho phép chạy lung tung như vậy? Có biết rất nguy hiểm không? "
" Bệ hạ... "
" Nơi đây là Linh sơn, là danh môn chánh phái. Nàng chạy lung tung như vậy, ta làm sao biết đường mà tìm nàng đây "
Cô ngước đầu lên nhìn hắn, giọng nói lo lắng
" Từ nãy giờ bệ hạ đã tìm thiếp sao? "
" Ta... Không có. Về phòng nghỉ ngơi thôi "
Hắn quay đi tránh né câu hỏi của cô, sau đó nắm tay cô đi về hướng khác.
____________
Bầu trời đêm buông xuống, không trung luôn tỏa ra hương vị của mùi máu tươi. Cô nằm trong lòng hắn không ngủ được
" Sao không ngủ? "
" Linh sơn rộng lớn, sao thiếp và bệ hạ lại ngủ chung? "
" Nàng là ái phi của trẫm. Sao lại không ở cùng ta? "
" Nhưng... "
" Không nhưng nhị gì cả... ngủ đi "
Lời nói lạnh lùng uy nghiêm của hắn khiến cô không biết nói gì. Liền nhắm mắt lại ngủ
Được một lúc lâu, hắn bỗng mở mắt ra. Đáy mắt lạnh lẽo đầy sát khí. Từ bên ngoài có thể nghe thấy rất nhiều tiếng chân, gương mặt âm trầm sao lớp mặt nạ càng thêm đáng sợ...
" Sao vậy...? "
Cô dụi mắt ngồi dậy nhìn hắn, thì bàn tay hắn đưa lên vuốt ve mặt cô
" Không có gì "
Nói rồi hắn đứng lên mặc y phục vào, đưa cho cô áo choàng đen sao đó bước ra ngoài.
Bên ngoài bao nhiêu đệ tử Linh sơn đang bao vây lấy, lão sư đi đầu với gương mặt uy nghiêm, nhưng đáy mắt lại chan chứa sự tức giận
" Yêu ma! Hôm nay ta sẽ không tha cho ngươi "
Hắn bước ra khiến ai cũng đề phòng sợ hãi
" Các ngươi đây là có ý gì? "
- Hừ! Ma tôn, hôm nay sẽ là ngày chết của ngươi
- Đúng!
- Mau đầu hàng đi
- Ma tôn... hãy mau đầu hàng
" Đủ rồi! "
Lão sư bước lên đối diện với hắn, giọng nói uy nghiêm vang lên
" Ngươi giả dạng Hiên Viên hoàng đế, tội đồ đã khiến Thiên Địa nổi giận. Hôm nay ta sẽ thay trời thanh lý môn hộ "
" Ha! Tội đồ? Thật nực cười, bất quá cũng vì một thanh kiếm nát mà để mất lý trí. Chứ có gì hay ho "
Lời nói lạnh lẽo của hắn khiến ai cũng bàng hoàng. Còn ông lão sư thì giận tím mặt
" Thì ra, chính Ma tộc các ngươi đã gây ra chuyện này "
- Giết chết Ma tộc
- Giết chết Ma tộc
" Hừ! "
" Ma tôn, chịu chết đi "
Ông ta chỉa kiếm đi về phía hắn, gương mặt hắn âm lãnh đáng sợ
" Dựa vào ngươi? "
Từ tay hắn xuất hiện một thanh trường kiếm hắc ám, luồn ma khí tỏa ra uy mãnh. Khiến bao người sợ hãi, bầu trời bỗng vang lên sấm sét thật lớn.
Cô đứng trước cửa quan sát, bỗng cảm nhận được ánh mắt lo lắng liền nhìn xung quanh tìm kiếm. Thì thấy gương mặt như trích tiên của Mặc Sĩ Tuyệt Ca đang nhìn về cô. Đôi mắt chứa chan sự lo lắng
" Hừ! Cái người mang áo choàng đen kia chắc chắn cũng là Ma tộc. Hôm nay ta sẽ không tha cho ngươi "
Tiểu Linh chạy lên đâm kiếm về phía cô, hắn thấy vậy liền vung kiếm về nàng ta. Khiến nàng ta văng ra xa, trên mặt đất còn có một vết hằn dài và sâu. Các môn đồ gần đó cũng bị trọng thương...
" Thiên sấm triển "
Tiếng nói uy nghiêm của lão già đó vang lên, từ trên thanh kiếm ông ta bỗng xuất hiện một tia sấm chém thẳng vào hắn khi hắn không chú ý. Cánh tay chảy ra máu, đôi mắt hổ phách trở nên âm trầm
" Ha! Ngươi nghĩ những thứ này có thể hạ được ta? Ngày hôm nay sẽ là ngày sai lầm nhất cuộc đời ngươi "
Nói rồi hắn đưa thanh kiếm chĩa về bọn họ, từ thanh tà kiếm xuất hiện ma khí đen càng ngày càng lớn mạnh
" Không xong! Lão sư... "
Ầm!
Mặc Sĩ Tuyệt Ca chưa kịp nói xong đã bị một đoàn uy lực đánh bay, các môn đồ cũng trọng thương ngất xỉu. Lão sư ôm vết thương nhìn đến làn khói trắng, khóe môi chảy máu tức giận
" Mau lùi lại "
" Không có Cửu Thiên Huyền Lôi kiếm mà dám chiến đấu với ta. Các ngươi nghĩ mình là ai? "
Hắn bước ra từ làn khói mờ ảo, đôi mắt như hổ sáng trong đêm sắt bén. Mặc Sĩ Tuyệt Ca bước lên, khóe môi chảy máu càng khiến nhan sắc tuấn mĩ nổi bật. Đưa tay ra xuất hiện một thanh kiếm, cắm xuống mặt đất viết chữ CHẮN
" Thiên Địa cửu chi, oan hồn tứ phương. Giúp ta chắn giữ... thổi bay tà ma "
Từ không trung xuất hiện một đường sấm dài tạo ra lá chắn giữ chân Hoàng Phong. Lão sư thấy vậy liền hô to
" Triển khai Vạn động "
Lời nói của lão ta khiến đôi mắt hổ phách của hắn mở to kinh ngạc
Từ bầu trời chiếu xuống 12 tia sáng nhỏ, bao quanh lấy hắn tạo ra hình tròn. Mặt đất như rung chuyển dữ dội, cô đứng đó nhìn mà bần thần
" Lão sư!... "
Mặc Sĩ Tuyệt Ca hô to nhìn ông ta
" Tuyệt Ca, nếu con phá bỏ lá chắn xem như là cải lệnh sư môn. Giữ chặt vào "
" Nhưng đó là Vạn động. Ngài thật sự muốn như thế sao "
" Đừng nói nhiều "
Lão ta dùng thanh kiếm đâm vào tim mình, từng giọt máu chảy xuống
- Lão sư
- Người làm gì vậy?
- Lão sư...
Tiếng nói gào thét càng lớn vang vọng cả Linh sơn, ông ta dùng tay hứng máu sau đó rải lên 12 tia sáng dưới mặt đất đang rung chuyển
"... "
" Ma tôn! Thanh kiếm của Linh sơn đã bị ngươi làm hỏng. Nay ta nhốt ngươi vào Vạn động để hối lỗi "
" Các ngươi nghĩ nó sẽ giam giữ được ta sao? " Hắn tàn độc nói lên
" Đúng! Ngày ngươi trở ra chúng ta sẽ tuyên chiến "
" Ha! Linh sơn phái. Ta sẽ khiến các ngươi diệt vong "
Nói rồi hắn đưa kiếm lên trời, đôi mắt tức giận hiện rõ.
Oang!
Chém xuống một đường trên mặt đất tạo ra âm vang mãnh liệt tựa như muôn thú đang kêu gào.
- Phốc
Tất cả người của Linh sơn đều phun ra một ngụm máu rồi ngã xuống, máu từ mặt đất tràn ra đáng sợ. Nhưng ông ta vẫn đứng đó, mặt mài be bết máu. Đôi tay run rẫy giữ lấy thanh kiếm
" Tuyệt Ca! Trụ vững "
Lời nói uy nghiêm của lão ta vang lên. Ánh sáng mờ ảo bao trùm lấy Hoàng Phong
Gàoooo!
Chỉ nghe thấy tiếng rống giận vang vọng cả bầu trời, từ luồn sáng bỗng xuất hiện một con ma thú to lớn. Bộ lông xanh đen mượt mà với đôi cánh đáng sợ. Đôi mắt hổ phách khát máu nhìn bọn họ, giữa trán là ấn ký của thanh tà kiếm lúc nãy hắn cầm. Oai hùng và uy mãnh
" Lão già! Ông giỏi lắm "
Tiếng nói không chút lương tri của hắn vang lên, sự tàn nhẫn trong đáy mắt nhìn vào lão như muốn nuốt trọn lão ta.
" Aaaaaaa "
Tiếng kêu thét khống khổ từ lão ta vang vọng cả bầu trời, đôi mắt chảy ra huyết lệ. Bàn tay như bị thối rửa, cả cơ thể đau đớn tuyệt vọng
" Ta sẽ nuốt sống ngươi "
Ánh sáng càng ngày càng mạnh, mặt đất cũng mở ra một thung lũng đen không thấy đáy. Còn lão ta đã bị ăn mòn chỉ còn thấy cánh tay và đầu
" Vạn động.... khai mở "
Khi ông ta vừa dứt lời thì cả cơ thể cũng biển mất, chỉ rớt xuống bộ xương trắng còn dính máu trên mặt đất.
" Lão sư "
Mặc Sĩ Tuyệt Ca gào lên, nhìn bộ xương còn máu trên mặt đất mà nước mắt chảy dài. Ma Tôn liếm môi, nụ cười tà ác vang lên
" Thịt của lão ta không tồi "
Cô chứng kiến tất cả mà nuốt nước bọt, trong đầu không khỏi vang lên suy nghĩ
' Ôi cha mẹ ơi! Con đúng khi ở đây chứ? '
Từ ánh sáng bao trùm lấy thân thể cường tráng của Ma thú, đôi cánh như bị bao trùm. Mặt đất một lần nữa rung chuyển, hắn quay qua nhìn cô. Đôi mắt hổ phách đã không còn hiện lên sự khát máu và tàn nhẫn nữa. Mà là sự nuối tiếc và lưu luyến
Ánh sáng dần khép lại và mờ đi, cô thấy vậy liền chạy đến bên cạnh hắn. Sự việc quá nhanh khiến ai cũng bất ngờ. Nhưng khi định hình lại thì...
OANHHHH!
Bầu trời rầm vang lên một tiếng thì ánh sáng cũng tan biến. Mặc Sĩ Tuyệt Ca bần thần nhìn đến mặt đất đang sứt mẻ. Làn khói vẫn còn bóc lên
" Nàng... tại sao...? "
" TẠI SAO....????? "
Hắn khụy xuống gào thét dưới bầu trời, bàn tay nắm lấy ngực trái đang đau nhói. Và liếc qua bộ xương của lão sư.
" Tín đồ của Linh sơn, lão sư đã hi sinh vì tên đại ma đầu đó. Vậy mà nàng... lại đi theo hắn. Nàng... tại sao chứ... Tại sao hả...???? "
___________
Ở một nơi tăm tối, cô nằm trên người hắn. Hàn khí xung quanh tỏa ra lạnh lẽo...
" Ưm... "
Cô mở mắt ra ngồi dậy, nhìn thấy hắn trong hình dạng ma thú đang nằm đó. Liền hốt hoảng
" Bệ hạ.... A! "
Cô chưa kịp định hình đã bị hắn đè lấy, hai tay hẵn đè lên tay cô
" Nàng sao lại đi theo ta? "
"... "
" Nàng có biết nơi này rất nguy hiểm? Nó là nơi lạnh lẽo nhất có biết không? Nàng là người phàm mắt thịt, làm sao chịu nổi đây? "
"... Ta... "
" Ta làm sao "
" Ta muốn theo người... "
Lời nói của cô khiến hắn kinh ngạc, từ cơ thể bao trùm lấy ánh sáng đỏ rồi dần tan biến. Cơ thể con người hiện ra trước mắt cô, hắn cúi xuống hôn cô, dịu dàng mà quấn lấy cô.
" Nàng đang muốn quyến rũ bổn vương? "
" Ưm... "
Hắn buông cô ra sau đó vuốt ve má cô.
" Phốc... "
Từ miệng hắn phun ra một ngụm máu, cô thấy vậy liền kinh hãi
" Bệ hạ... "
" Không sao, chỉ là ta bị trúng nhát kiếm của lão già kia thôi "
" Ngài... đã ăn thịt... ông ta... "
Cô cúi đầu xuống sợ hãi, hắn thấy vậy liền ôm cô vào lòng
" Ta sẽ không làm hại nàng. Nếu có ăn, ta cũng phải ăn sạch nàng "
Cô nghe vậy liền ngước lên nhìn vào mắt hắn, đáy mắt hắn đã hiện lên một tia lửa nhỏ đầy dục vọng. Cô đưa tay lên chạm vào chiếc mặt nạ của hắn, sau đó nhẹ nhàng tháo xuống. Gương mặt hắn khiến cô bần thần
Đôi mắt phượng hổ phách lạnh lẽo. Hàng mài kiếm anh khí, mũi cao thẳng. Làn da lúa mạch cường tráng. Môi mỏng bạc lãnh tình hơi mỉm cười. Giữa trán còn có một ấn ký thần thú, là con thú khi nãy hắn đã biến thân. Gương mặt tuấn mĩ yêu nghiệt đầy tà ác khiến trái tim người khác say mê mà đập mạnh. Hắn đưa tay vuốt ve mặt cô
" Ta có đẹp không? "
" Ừm... " Cô bần thần trả lời, gương mặt hơi ửng hồng. Bàn tay chạm vào ngực trái cảm nhận trái tim đang đập mạnh
" Nàng đang rung động à? "
" K...không... có "
Cô quay mặt đi tránh né hắn, thấy vậy hắn liền nâng cằm cô lên
" Nàng cũng phải gỡ miếng vải đó ra "
Nói rồi cô chưa kịp phản ứng đã bị hắn dùng tay gỡ bỏ mảnh vải che đôi mắt cô. Hàng mi cong vút đen quyến rũ run nhẹ. Chân mài lá liễu hơi nheo lại. Cô dần mở mắt ra, đôi đồng tử màu đỏ như máu, to tròn nhìn vào cặp mát hắn. Sự nhẹ nhàng bình thản không gợn sóng, lại như một ngọn lửa tình khơi gợi sự ham muốn. Khiến người khác bị hãm sâu vào đó. Hắn bàng hoàng nhìn vào mắt cô, đáy mắt từ bao giờ in đậm hình bóng cô. Lồng ngực bỗng nhiên đập mạnh, hắn không nhịn được đè cô xuống.
" A! Bệ hạ... "
Hắn dùng tay tháo bỏ mảnh vải cột ngang eo của cô. Khiến bộ y phục bung ra, hắn nhẹ nhàng cởi xuống, để lộ cái yếm đỏ với đôi gò bông mềm mại đang phập phồng. Hai vai trắng nuột nà khiến hắn đỏ mặt. Cúi xuống hôn vào vòm cổ cô, cảm nhận hương thơm từ cô mang lại. Sao đó dùng lưỡi liếm nhẹ.
" Ưm... "
Tiếng kêu yêu mị khiến hắn càng khơi dậy lửa tình, một tay luồn vào y phục vuốt ve eo cô. Hắn cắn nhẹ vào xương quai xanh quyến rũ của cô, sau đó trượt xuống ngặm lấy nhũ hoa sau cái yếm đỏ. Cơ thể cô quyến rũ bị hắn kích thích, đôi mắt mông lung
" Bệ... h...hạ... đư...đừng... mà... "
Tiếng nói yêu mị của cô khiến hắn ngước lên, hôn nhẹ vào mắt cô
" Băng nhi... nàng thật quyến rũ "
Nói rồi hắn hôn lấy môi cô, đưa lưỡi luồn vào chơi đùa trong khoang miệng cô
" Ưm... "
Đến khi cô không thở nổi hắn mới buông ra, lẳng lặng nhìn cô phập phồng hít thở. Hai má ửng đỏ, khóe mắt xuất hiện một giọt nước long lanh trong suốt
Trái tim hắn càng đập mạnh, cô hơi mở mắt ra liếc nhìn hắn.
" Híc... "
Thấy cô khó chịu hắn mới dừng lại, ôm cô vào lòng
" Xin lỗi! Là ta sai. Đừng khóc "
" Ta... ghét... người "
" Ta không cho nàng ghét ta, thiên hạ này hận ta. Khinh bỉ ta, oán giận ta đều được. Chỉ riêng nàng... "
Hắn ngước xuống xoa lấy đôi mắt cô, sự dịu dàng trong lời nói càng rõ
" Chỉ có nàng là không được "
Hắn cúi xuống hôn nhẹ môi cô, sau đó ôm cô thật chặt vào lòng để cô không bị lạnh rồi nhắm mắt ngủ. Cô nằm trong vòm ngực rắn chắt của hắn, khóe môi vươn lên nụ cười hạnh phúc. Nhưng lâu sau đôi mắt lại mở ra, sâu trong đó là sự chế giễu và chán ghét...
' Ngu ngốc... '

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.