Edit: Mèo Chè
“Tiểu Khê!” Tiếng của Hà Lão truyền tới từ sau lưng không xa, Thi Linh Khê vốn đang chiếm lợi còn chiếm tới vui vẻ, trong nháy mắt mặt và tai đều dỏ, nhưng cậu không nhảy khỏi cái ôm của Lâu Nguyên, mà vô thức vùi bản thân vào sâu hơn một tí.
“Lâu Nguyên, chắc hai đứa vẫn chưa ăn cơm nhỉ, không cần nấu, đến đây đi.” Ông Hà cười ha hả nói, cũng không định lên mặt. Đương nhiên, đánh vỡ trường hợp vậy, ông tỏ vẻ thích lắm nữa đi.
“Cám ơn ông ạ.” Thi Linh Khê chậm rãi lùi khỏi cái ôm của Lâu Nguyên, quay người nhìn ông Hà, nhiệt độ trên mặt vẫn chưa tan đi, nhưng cậu chỉ thoáng chần chừ, rồi lại nắm chặt tay anh.
Lâu Nguyên cũng nắm chặt tay Thi Linh Khê, gật gật đầu: “Ông Hà muốn vào cùng chúng con không ạ, chúng con cất đồ rồi lại đến.”
Thuận tiện còn muốn mang theo vài món quà gặp mặt thích hợp, ông Hà và ông Mạnh không chỉ là bạn của ông nội anh, mà còn là người chăm sóc Thi Linh Khê trưởng thành, lễ tiết cần thiết vẫn phải chú ý.
“Mấy đứa đi đi, ông sẽ chờ ở đây.” Ông Hà cười lắc đầu, đối với tiến triển của Thi Linh Khê và Lâu Nguyên, ông thấy cực kỳ vui sướng, giống như thấy cháu ruột cưới được vợ, thật sự không khác bao nhiêu.
Lúc này Thi Linh Khê nói nhỏ vài câu với Lâu Nguyên, rồi đi về phía ông Hà.
“Con chờ ở đây với ông, Lâu Nguyên đi là được rồi ạ.” Thi Linh Khê đi tới đỡ ông Hà, suy nghĩ rồi nói tiếp: “Ông Hà, Lâu Nguyên đồng ý làm bạn trai con rồi.”
Đối với Thi Linh Khê mà nói, đây là một chuyện vui, đồng thời cậu cũng tình nguyện chia sẻ niềm vui này cho những người ông tốt bụng của cậu.
“Con mở lời à?” Ông Hà vui vẻ, biểu cảm có chút kinh ngạc, còn tưởng là Lâu Nguyên mở miệng tỏ tình, nghe Thi Linh Khê nói, hình như cậu mới là người ngậm Lâu Nguyên về nhà.
Ánh mắt Thi Linh Khe quét về phía cửa nhà một vòng, rồi gật gật đầu với ông Hà: “Dạ… Con tỏ tình, Lâu Nguyên đồng ý, anh ấy rất tốt, con không muốn bỏ lỡ.”
“Được, vậy rất tốt, vậy rất tốt, sớm muộn gì cũng phải ở bên nhau, tất nhiên là càng sớm càng tốt.” Nguyên tắc của ông Hà cũng không ít, đồng thời cũng nhìn ra được, Thi Linh Khê thật sự thích Lâu Nguyên.
Thi Linh Khê nghe vậy cũng rất đồng ý mà gật đầu, hai người nói một hồi, Lâu Nguyên mới xách một cái giỏ trúc đi ra cửa.
Anh vốn định đi đến bên cạnh ông Hà nhưng lại bị ghét bỏ, đành phải đi về phía Thi Linh Khê, vỗ vỗ vai cậu, sau đó mọi người cùng đi tới nhà của ông Hà và ông Mạnh.
Sau mạt thế hai người mới chuyển tới đây ở, các gia đình cũ đều đã chết trong giai đoạn đầu mạt thế, sống ba năm, mọi người đã sớm quen với chuyện này. Sân nhà được sửa thành một lán rau quả, số lượng mỗi loại cũng không tính là nhiều, nhưng thắng ở chỗ chủng loại phong phú, dễ chọn lựa.
Khi ba người tới, Mạnh Quan đã bày thức ăn lên bàn đá ở sân, họ định ăn lẩu. Ông Hà thích cay, cách một thời gian là sẽ nhớ nhung, cũng may là Mạnh Quan có thể tìm ra cách thỏa mãn những nhớ nhung này.
Hiện tại Thi Linh Khê và Lâu Nguyên cũng có lộc ăn, Lâu Nguyên mang tới một ít thịt thú dị hóa cấp thấp, cho dù là ông Hà và ông Mạnh thì cũng có thể ăn một tí. Lâu Nguyên vào phòng bếp cắt thịt, Thi Linh Khê ở lại sân nói chuyện cùng ông Hà và ông Mạnh.
Lâu Nguyên vào phòng bếp, vừa nghe ba người ở ngoài nói việc nhà vừa mặc tạp dề. Sau khi cắt thịt xong, đề tài đã chuyển tới đặc tính thuốc, Lâu Nguyên không tới nỗi nghe không hiểu mấy thứ này, nhưng muốn nói chen vào thì rất khó.
Tiếp đó anh đun sôi nồi nước lẩu, bắt đầu nhúng trước một đợt, sau đó dựa vào mùi đồ ăn để cắt ngang đề tài của ba người kia, cũng kéo lực chú ý của Thi Linh Khê về thịt nhúng trước mặt.
Bốn người bắt đầu ăn, bởi vì sợ Thi Linh Khê không ăn cay cho nên còn có một nửa nồi là nước trong. Quả thật là Thi Linh Khê không thể ăn quá cay, nhưng nếu chỉ nhúng vào nước trong thì cậu cũng không chịu ăn.
Vì vậy Lâu Nguyên đành nhúng chín bằng nước trong rồi lại nhúng một tí bên nước cay cho Thi Linh Khê, ăn thử thấy được, anh mới bỏ vào chén Thi Linh Khê. Những việc này anh đều làm rất tự nhiên, cẩn thận từng li từng tí còn hơn chăm sóc trẻ con.
Thi Linh Khê quay đầu ăn, cũng không quên mỉm cười với Lâu Nguyên săn sóc.
Ăn tới lửng dạ, mọi người lại tiếp tục nói chuyện, nhưng Mạnh Quan chỉ thỉnh thoảng chen vào một câu, đa phần là Thi Linh Khê và ông Hà nói chuyện, Mạnh Quan thì nói chuyện với Lâu Nguyên.
“Tình huống của căn cứ An Thành như thế nào, ông nghe nói đội dị năng Lâm gia đã về rồi.”
Mạnh Quan làm Viện trưởng Viện Nghiên cứu, nên nhất định phải chú ý những tình huống này, chỉ là Lâu Nguyên chú ý tới hiện trạng sinh tồn của căn cứ An Thành, còn Mạnh Quan thì để ý tình huống bảo vệ người mới ở bên kia hơn.
Lâu Nguyên nhớ tới văn kiện mà Lâm Kha cầm tới, lắc đầu: “Không tốt lắm, e là Thị trưởng Trần không áp chế được bao lâu nữa.”
Ở xung quanh căn cứ Bắc Thành, An Thành là khu căn cứ duy nhất được cầm quyền bởi giới chính trị, tình huống ở thời kỳ đầu vẫn tốt, nhưng hiện tại qua ba năm, thì một người bình thường đã không còn áp chế nổi tình huống của căn cứ An Thành nữa rồi.
Mâu thuẫn giữa người bình thường và dị năng giả càng gay gắt hơn, một khi xử lý không tốt, thì có thể bùng phát nội loạn nghiêm trọng.
Vì vậy họ mới sai người chủ động liên hệ với Lâu Nguyên, muốn tìm trợ giúp từ anh. Đội dị năng Lâm gia tới An Thành giao dịch vật tư, cũng mang theo ủy thác của Lâu Nguyên, Lâu Nguyên muốn biết nhiều tin tức liên quan tới An Thành hơn.
Trần Nhiên người này, sau mạt thế Lâu Nguyên chưa từng tiếp xúc, nhưng có thể dựa vào lực kêu gọi, trong tình huống hỗn loạn ban đầu xây dựng được căn An Thành, thì bản thân y tuyệt đối không phải nhân vật đơn giản gì.
Nếu như Trưởng khu căn cứ An Thành Trần Nhiên có thể sở hữu dị năng, thì tình huống An Thành có thể sẽ không kém quá nhiều so với căn cứ Bắc Thành. Nhưng hết lần này tới lần khác, thứ “dị năng giả” này tới quá mức huyền huyễn, trước mắt vẫn chưa tìm được biện pháp khống chế.
Ở trung tâm nghiên cứu, Thi Kính là người phụ trách nòng cốt nghiên cứu về phương diện này, nhưng hiện tại vẫn chưa có tiến triển đặc biệt nào.
“Về phần Giáo sư Lâm, ông ấy là chuyên gia nông học, nên Trần Nhiên sẽ không thả đâu.” Nhưng không thả, cũng đồng nghĩa với việc không thể cung cấp cho ông Lâm hoàn cảnh nghiên cứu khoa học tốt nhất. Ở giai đoạn hiện tại, nghiên cứu thức ăn năng lượng vẫn không có tiến triển vượt bậc gì.
Lạp xưởng của căn cứ Bắc Thành coi như không tệ, nhưng vẫn không phù hợp với tiêu chuẩn bỏ vốn ít sản xuất nhiều, không thể nào phổ biến rộng rãi. Đồng thời đây cũng là vấn đề mà căn cứ Bắc Thành và đa số khu căn cứ gặp phải, bộ phận đối ngoại không có vật tư chân chính có thể mang ra.
“Chuyện này cũng đành bó tay, nhưng mà lương khô nén vẫn phải dựa vào lão Lâm.” Mạnh Quan cũng cảm thán một câu, ánh mắt lia về phía Thi Linh Khê đang ăn thịt, ông vỗ tay lên đùi một phát!
“Lâu Nguyên, có phải con đã quên thuốc của Tiểu Khê hay không? Mấy ngày nay có số liệu rồi, thuốc uống tăng thêm 30% khả năng lên cấp so với dùng trực tiếp thực vật dị hóa, đây là 30% đó!”
Đừng nói đối với An Thành bên kia, ngay cả trong căn cứ Bắc Thành, loại thuốc này cũng là một sản phẩm hot rồi. Nếu mấy người Vương Mục, Trương Gia Gia biết nó là thuốc do Thi Linh Khê nghiên cứu điều chế, thì chỉ sợ là họ sẽ muốn nghĩ cách lôi kéo cậu một phen.
Thi Linh Khê bị điểm mặt gọi tên ngẩng đầu, lại không kích động như Mạnh Quan, cậu suy nghĩ rồi lắc đầu: “Trừ phi các ông có thể giải quyết vấn đề sản xuất thực vật dị hóa hàng loạt, nếu không thì thuốc vẫn chỉ có thể lưu hành nội bộ mà thôi.”
Thi Linh Khê cũng đã suy nghĩ vấn đề sản xuất hàng loạt thực vật dị hóa từ lâu, ngoài nhiệm vụ, có thể gặp được thực vật dị hóa sinh ra năng lượng hay không, thật ra cũng cần chút vận may. Giải quyết được vấn đề nguyên liệu, thì cách điều chế thuốc mới có thể phát huy giá trị thật sự của nó.
Lâu Nguyên và Mạnh Quan nghe vậy đều im lặng một lúc lâu, Thi Linh Khê nói trúng tim đen rồi.
“Xem ra… vẫn phải nghĩ cách dẫn Lâm lão về.” Mạnh Quan đã từng nói giá trị của ông Lâm với Lâu Nguyên, sản xuất hàng loạt thức ăn năng lượng cao, hiện tại còn tăng thêm sản xuất hàng loạt thực vật dị hóa, vậy đã đủ để họ tự đi một chuyến rồi.
Mạnh Quan và Thi Linh Khê đều không thúc ép Lâu Nguyên, Mạnh Quan không thể tham dự vào quyết định của quân bộ, còn Thi Linh Khê thì ủng hộ vô điều kiện bất cứ quyết định gì của Lâu Nguyên.
Họ tiếp tục nói chuyện ăn cơm, ăn tới gần 11 giờ, cho thêm mấy lần nước lẩu, bốn người hoàn toàn ăn không nổi nữa, bữa tối kiêm bữa khuya này mới hoàn toàn ăn xong, đồng thời họ cũng trò chuyện rất nhiều, nói khắp thiên nam địa bắc.
Thi Linh Khê tới phòng khách tìm hộp thuốc, cho hai ông lão hai bao thuốc: “Nếu như cảm thấy không thoải mái thì uống nó rồi đi ngủ, lỡ như có vấn đề gì thì tới nhà con và Lâu Nguyên.”
Thi Linh Khê dặn dò xong, đối diện với ánh mắt của ông Hà, cậu im lặng một lát, gãi đầu: “À, con quên mất ông cũng là bác sĩ.”
Thi Linh Khê chỉ tiếp tổng cộng hai ly rượu, cậu cảm thấy bản thân vẫn tỉnh táo, nhưng dường như não đã không đủ để nghĩ một số vấn đề rồi.
“Ông là bác sĩ khoa ngoại, thuốc này vẫn phải để con phối.” Ông Hà cười ha hả xoa đầu Thi Linh Khê, trong mắt đầy yêu thương. Quan tâm thì sẽ loạn, Thi Linh Khê xem các ông là người lớn trong nhà, nên lúc này mới vô thức quên mất nghề nghiệp của các ông.
Tới cửa, Thi Linh Khê và Lâu Nguyên tản bộ trở về, trăng sáng treo trên cao, trời sao xán lạn, gió đêm thổi nhẹ, quả thật rất thoải mái. Họ đi qua một đoạn đường, rồi lại nắm tay nhau.
“Hiện tại sức khỏe của ông Mạnh và ông Hà vẫn tốt…” Thi Linh Khê thì thầm cùng Lâu Nguyên, trong đầu lại bắt đầu suy nghĩ thuốc cường hóa thể năng thích hợp cho các ông sử dụng, cũng không tính là quá khó.
“Ừ.” Lâu Nguyên trả lời, trong lòng cũng hiểu rõ nguyên nhân Thi Linh Khê nói những chuyện này: “Họ không nỡ bỏ lại em, sẽ chú ý giữ gìn sức khỏe của bản thân thật tốt.” Thi Linh Khê trở về, thanh danh “tính tình hung bạo” của ông Hà tại quân bộ rõ ràng đã giảm đi một tí.
Ví dụ như một giây trước ông còn đang thở hổn hển, nhìn thấy Thi Linh Khê, thì lại biến thành dáng vẻ hòa ái hiền hòa. Lâu Nguyên nghĩ, nếu như ông của anh còn sống, thì chắc cũng đối xử với Thi Linh Khê như thế.
Về đến nhà, Thi Linh Khê trở về phòng của bản thân rửa mặt đi ngủ, cậu nằm trên giường, lật qua lật lại hai lần thì đã hoàn toàn ngủ say. Ở cùng một nhà với Lâu Nguyên, cộng thêm ở trong căn phòng có thể thả lỏng, nên cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Ngược lại Lâu Nguyên vẫn dùng đả tọa để thay thế giấc ngủ, chưa từng buông thả tu luyện dị năng của bản thân.
Ngày hôm sau, hai người vẫn tới quân bộ đi làm như thường, buổi sáng Thi Linh Khê vẫn làm ở phòng nghiên cứu, buổi chiều thì dẫn theo đội viên do Lâu Nguyên tìm cho, tới trụ sở hiệp hội dị năng giả, văn phòng của cậu ở ngay bên cạnh văn phòng của Lâu Nguyên.
Cậu tới là vì muốn hiểu rõ toàn bộ tin tức của hiệp hội, trong đó bao gồm tin tức của thành viên cấp trung và cấp cao của hiệp hội. Cậu vừa xem, xe vừa tiếp tục chạy về phía khu tập trung của người bình thường, nơi đó cũng có địa điểm tập hợp tương tự chỗ tuyển dụng việc làm.
Thi Linh Khê ở đó phỏng vấn sàng chọn, thành viên đội thư ký mà cậu muốn, tạm thời định là bốn người, không có yêu cầu gì ở phương diện dị năng, nhưng nhất định phải có năng lực xử lý văn kiện cơ sở.
Thi Linh Khê không định tốn nhiều thời gian, chiều hôm đó đã gom đủ bốn người, hai người nam tên Cố Tịch và Trần Khang Tuấn, hai người nữ tên Tô Linh và Mạnh Thanh Hinh. Tất cả đều là người bình thường, tuổi tác khoảng 24 – 27 tuổi, trước mạt thế họ đều là sinh viên(*) chưa ra xã hội.
(*) Sinh viên chưa ra xã hội: sinh viên chưa tốt nghiệp hoặc đã tốt nghiệp nhưng chưa tìm được công việc chính thức.
“Thời gian thử việc là một tháng, nếu như trong quá trình làm việc không thể nào đạt tới tiêu chuẩn của tôi thì tôi sẽ sa thải ngay lập tức. Đương nhiên tiền lương công việc trước đó của các anh các chị, tôi cũng sẽ tính đủ cho mọi người.”
Thi Linh Khê dẫn bốn người tới trụ sở hiệp hội dị năng giả, mở cuộc họp triển khai đơn giản cho họ, đồng thời cũng liệt kê ra từng yêu cầu: “Đầu tiên, các anh chị và bao gồm cả tôi đều là thư ký của Hội trưởng Lâu, lập trường của chúng ta không phải là hiệp hội, mà là Lâu Nguyên, các anh chị nhất định phải nhớ rõ điều này.”
Cũng đồng nghĩa với việc lợi ích cá nhân của Lâu Nguyên cao hơn lợi ích chung của hiệp hội, đây là yêu cầu đầu tiên, cũng là yêu cầu quan trọng nhất.
Điều này nói rõ họ tuyệt đối không thể bị bất kỳ kẻ nào thu mua, một khi phạm phải điều này, dù năng lực như thế nào thì họ cũng không thể ở lại dưới trướng Thi Linh Khê, đối mặt cũng không chỉ có kết cục sa thải.
Tới lúc này, bốn người mới biết bản thân nhận chức vị gì, thư ký thì vẫn là thư ký, nhưng lại không phải thư ký bình thường, họ là thư ký của Lâu Nguyên – cao thủ đứng đầu căn cứ!
“Vâng!” Bốn người đáp lời, vẻ mặt có thêm chút biểu cảm đặc biệt, quả nhiên họ đều là người sùng bái Lâu Nguyên.
Thi Linh Khê vốn muốn nói tiếp yêu cầu thứ hai, nhưng lời tới miệng lại đổi yêu cầu thứ hai thành: “Thứ hai, Lâu Nguyên là bạn trai của tôi, tình cảm và sùng bái của các anh chị nhất định phải khống chế đúng mực, nếu không, tôi sẽ sút các anh chị đi.”
Thi Linh Khê nói xong lời tuyên cáo chủ quyền, bốn người đều trợn tròn mắt, trong lòng họ vốn cũng đang suy đoán quan hệ của Thi Linh Khê và Lâu Nguyên, nhưng đều nghĩ theo hướng cấp dưới thân cận, không ngờ… đây là bạn trai chính quy.
“Rõ!” Họ nghiêm mặt, trả lời.
Tiếp đó còn có vài yêu cầu và tiêu chuẩn, Thi Linh Khê đều thông báo rõ ràng, nghi dung nghi biểu(*), thái độ làm việc, đối nhân xử thế, vân vân… Nói xong những điều này, Thi Linh Khê đưa cho mỗi người một chiếc máy tính và máy liên lạc do trung tâm nghiên cứu làm ra, sau đó dẫn họ đi nhận tiền lương tuần đầu tiên.
(*) Nghi dung nghi biểu: tác phong ăn mặc và biểu cảm đúng mực.
Đồng thời còn sắp xếp đội viên do Lâu Nguyên đưa cho, phân công hai người cùng tổ và cho ở chung, vừa bảo vệ, vừa xem như giám sát.
Xử lý xong những chuyện này, Thi Linh Khê lại chạy về quân bộ, tiếp tục điều chế một lượng thuốc từ hai cây dị hóa, sau đó Lâu Nguyên đến tìm cậu.
Nhưng hai người không về thẳng nhà, mà đi sang trung tâm nghiên cứu. Hôm qua ở nhà hai ông họ đã nói xong, hôm nay tan tầm phải tới trung tâm nghiên cứu một chuyến, là tới chọn vài thứ cho quả trứng trăn đang ấp.
Lâu Nguyên vốn còn hơi lo lắng cho Thi Linh Khê, nhưng lại phát hiện trên đường đi tâm trạng của cậu không tệ lắm.
“Lâu Nguyên, em đã nghĩ rõ ràng rồi, như bây giờ rất tốt.” Thi Linh Khê cười cười với Lâu Nguyên, màu mắt rất kiên định: “Em cũng không có gì không thể gặp người, đúng không?”
Nghĩ thoáng thì sẽ không khó chịu, cũng không sợ gặp lại cha mẹ hoặc là Đàm Viễn Sam. Lại nói, cậu không hề có lỗi với bất kỳ ai, muốn tránh thì cũng không tránh mãi được. Mà họ còn đi vào lúc tan tầm, tỉ lệ có thể chạm mặt là 0%.
Mấy ngày trước khác thường là vì ba năm nay trong lòng cậu vô thức mỹ hóa quan hệ với cha mẹ, kỳ vọng càng cao thì thất vọng mới thể càng nhiều, tất cả mọi thứ ở hiện tại mới phù hợp với tình cảm cơ sở thực tế vốn có của bọn họ.
“Em rất tốt.” Lâu Nguyên khẳng định với Thi Linh Khê, Thi Linh Khê dựa vào bản thân để sống đến tận bây giờ, không hề thua thiệt bất cứ người nào, ngược lại là có vài người thiếu Thi Linh Khê mới đúng.
Thi Linh Khê gật gật đầu, ôm mặt Lâu Nguyên cọ cọ: “Anh cũng rất tốt.”
Lâu Nguyên nhẹ nhàng xoa xoa mặt Thi Linh Khê, cũng không nhịn cười được, anh chủ động ôm eo Thi Linh Khê, để cậu dựa lên người anh: “Hôm nay chạy qua chạy lại, em nghỉ ngơi một lát đi, khi nào tới anh gọi em.”
Thi Linh Khê nghiêng đầu cười cười với Lâu Nguyên, nghe lời nhắm mắt lại, đồng thời thò một tay qua nắm lấy quần áo bên eo Lâu Nguyên, thì thầm nói nhỏ: “Anh thật tốt…”
Trên đường đi, Thi Linh Khê chưa từng gặp kiểu người đối xử tốt như Lâu Nguyên, nhưng nếu không có hệ thống thúc đẩy, thì cậu cũng không phát hiện những điểm tốt này của Lâu Nguyên.
Nghĩ tới hệ thống, Thi Linh Khê mở to mắt, ngắm cổ tay một lát, trên đó vẫn đang đếm ngược thời gian hoàn thành nhiệm vụ. Ngày mai sáu giờ, nhiệm vụ chính này sẽ phải tuyên bố thất bại.
Lâu Nguyên hôn môi, nhưng lại quên hôn mặt một cái…
Thi Linh Khê nghĩ vậy, nhưng cũng không có tinh thần tuyệt đối phải hoàn thành như lúc trước. Cậu mím mím môi, hồi tưởng lại cái hôn vào hôm qua, cái tay túm lấy quần áo bên eo Lâu Nguyên cũng siết chặt hơn.
Lâu Nguyên rủ mắt, vỗ vỗ lưng Thi Linh Khê, xem như im lặng an ủi và cổ vũ.
Chuyện Đàm Viễn Sam lợi dụng thân phận nghiên cứu viên để chèo kéo khắp nơi, anh đã nói một lần với ông Mạnh, gần đây hẳn là Đàm Viễn Sam đã cảm thấy vấp phải trắc trở rất rõ ràng ở trung tâm nghiên cứu.
Đồng thời cấp độ giữ bí mật của từng hạng mục trong trung tâm nghiên cứu cũng tăng lên toàn bộ, Đàm Viễn Sam muốn tiếp xúc nhiều tin tức hơn thì cũng không dễ dàng như trước nữa.
Xe dừng lại, Lâu Nguyên và Thi Linh Khê đi xuống, Mạnh Quan đã đứng ở cửa ra vào chờ họ. Thật ra trong lòng ông vẫn còn suy nghĩ bảo Thi Linh Khê tới trung tâm nghiên cứu, từ khi biết Thi Linh Khê còn sống trở về, thì suy nghĩ bảo cậu đến trung tâm nghiên cứu tiếp nhận đội của ông vẫn luôn hiện hữu.
Ban đầu ông cảm thấy Thi Kính là một ứng cử viên rất tốt, nhưng ông ta vì Đàm Viễn Sam mà không nhìn con ruột, phương diện đối nhân xử thế quá kém, còn không bằng Thi Linh Khê khéo đưa khéo đẩy, nên ông ta đã bị loại khỏi phạm vi cân nhắc của Mạnh Quan.
“Đi một vòng với ông nào.” Mạnh Quan cười rất hòa ái với Thi Linh Khê, dẫn thẳng một đường tới khu thí nghiệm quan trọng nhất, giới thiệu sơ từng hạng mục cho Thi Linh Khê, không thể không nói, những thứ này có lực hấp dẫn rất lớn đối với cậu.
“Kích phát dị năng cơ thể người…” Thi Linh Khê đứng cạnh cửa sổ nhìn sang, đồng thời nghe thấy Mạnh Quan giới thiệu mấy người phụ trách nòng cốt của hạng mục này, trong đó có tên của Thi Kính và Đàm Viễn Sam.
“Sao vậy?” Lâu Nguyên hỏi nhỏ một câu với Thi Linh Khê, sợ cảm xúc của cậu vẫn bị bọn họ ảnh hưởng.
Nhưng Thi Linh Khê không cân nhắc mấy chuyện này, cậu nhìn phòng thí nghiệm một vòng, rồi cười cười: “Phương hướng của bọn họ sai rồi…” Mà lại rất không khéo, phương hướng nghiên cứu thuốc hiện tại mới là mấu chốt để từng bước một đánh hạ “kích phát dị năng cơ thể người”.
Thi Kính và Đàm Viễn Sam lại nhảy qua giai đoạn này, trực tiếp nhắm vào kích phát dị năng. Nếu như vậy, hướng hiểu của họ đối với dị năng giả, đối với thực vật dị hóa, đối với virus tang hóa chỉ có thể theo hướng sai lầm.
Mạnh Quan tiếp tục miệng lưỡi lưu loát giới thiệu cho Thi Linh Khê, quay đầu lại thấy Lâu Nguyên kéo Thi Linh Khê đi trốn, ông trừng Lâu Nguyên, rồi lại cười ha hả đi tới cạnh Thi Linh Khê: “Đến, ông dẫn con đi qua phòng nghiên cứu kế bên…”
Thi Linh Khê không từ chối Mạnh Quan giới thiệu, thậm chí còn có ý thức nhớ kỹ thu thập tin tức vừa nghe được. Có vài hạng mục có tiến triển đáng mừng, có vài hạng mục lại vẫn luôn đứng khựng.
Khoa sinh học, khoa y dược, khoa cơ khí, khoa tin tức, vân vân… nơi đây tụ họp một nhóm nhân tài quan trọng nhất nước Hạ. Những người này tạo thành lực lượng chuẩn bị, hoàn toàn không thua gì dị năng của dị năng giả.
“Ông ơi, con hiểu rõ ý của ông, nhưng mà con vẫn cảm thấy chỗ của ông Hà tương đối thích hợp với con hơn.” Đối với việc từ chối ý tốt của ông Mạnh, Thi Linh Khê cảm thấy hơi áy náy, nhưng cậu đã có kế hoạch nghiên cứu cụ thể trong 1 – 2 năm tới rồi.
Nhưng trong kế hoạch này không gồm đến trung tâm nghiên cứu, đương nhiên thỉnh thoảng tới giao lưu học tập thì Thi Linh Khê sẽ không từ chối, Mạnh Quan là một cánh cửa sau mạnh mẽ thiên vị cậu.
Cuối cùng cậu và Lâu Nguyên lấy đi vài thiết bị trong nhà kho, không chỉ lấy những thiết bị ấp trứng, mà còn lấy những thiết bị cậu cần để nghiên cứu. Chỉ cần thiết bị ngang bằng, cậu cảm thấy cậu cực kỳ có khả năng điều chế ra thuốc dị hóa trước đám Thi Kính.
Cậu nghiên cứu ra được và trung tâm nghiên cứu nghiên cứu ra được thật ra có chênh lệch, thành quả của cậu hoàn toàn thuộc về quân đội, quân bộ và Lâu Nguyên mới là người đầu tiên hưởng dụng thành quả nghiên cứu, sau đó mới tới những người khác, còn nếu là trung tâm nghiên cứu nghiên cứu ra được thì chưa chắc.
Mà đối với toàn bộ nhân loại sinh tồn, thuốc dị hóa có ý nghĩa như một sự kiện trọng đại.
Huống chi Đàm Viễn Sam cũng tham gia trong hạng mục này, đây là một trong những nguyên nhân Thi Linh Khê càng không tình nguyện buông bỏ nó.
Họ đi ra khỏi nhà kho, đối diện với Đàm Viễn Sam vừa đi tới. Mấy ngày nay cậu ta đều ở trong ký túc xá của trung tâm nghiên cứu, đi qua bên này chỉ thuần túy là trong lòng quá bực bội, muốn tản bộ, không ngờ lại gặp được Thi Linh Khê ở khu nghiên cứu quan trọng nhất.
“Tại sao mày lại ở đây?” Trong nháy mắt Đàm Viễn Sam tra hỏi thì đã để lộ tâm trạng của cậu ta, cậu ta cực kỳ không muốn nhìn thấy Thi Linh Khê xuất hiện trong trung tâm nghiên cứu hiện tại. Đề phòng, kinh sợ và địch ý không thể nào giấu kín.
Nhưng ánh mắt của Thi Linh Khê chỉ liếc qua người cậu ta, rồi lại nhìn về phía Mạnh Quan: “Ông không cần tiễn ạ, con và Lâu Nguyên tự đi ra ngoài là được rồi.”
“Không sao, ông cũng muốn đi đón ông Hà của con, đi chung đi.” Mạnh Quan vỗ vỗ tay Thi Linh Khê, cũng lựa chọn không ngó ngàng tới tra hỏi của Đàm Viễn Sam. Ông làm một việc trưởng, quyền hạn của ông vẫn chưa tới phiên một nghiên cứu viên cấp A như Đàm Viễn Sam tới chất vấn.
Ba người đi ra cửa, hoàn toàn coi thường tra hỏi của Đàm Viễn Sam và bản thân cậu ta.
Ra khỏi cửa, Thi Linh Khê cười cười với Lâu Nguyên và Mạnh Quan, cảm thấy rất vui vẻ vì họ phối hợp. Cậu biết, cậu vui vẻ, thì Đàm Viễn Sam chắc chắn không vui nổi, nhưng mà cậu rất vui lòng nhìn Đàm Viễn Sam không vui.
Đưa Mạnh Quan lên xe trước, sau đó Thi Linh Khê và Lâu Nguyên mới trở về xe của họ, xe chạy về nhà, lại qua một hai tiếng sau mới có xe đặc biệt chở đồ họ muốn giao tới nhà.
Sức sống của quả trứng trăn này mạnh hơn quả trứng còn lại, mấy ngày nay Lâu Nguyên đều dùng dị năng để ấp nuôi, dị năng cùng loại, năng lượng hòa hợp, có Lâu Nguyên trợ giúp, xác suất ấp nở quả trứng trăn này cực cao.
Về phần một quả trứng khác thì nó đã được đóng băng bảo tồn trong kho của căn cứ, đội viên đi cùng hôm đó đều nhận được một khoản thưởng phong phú gồm điểm tinh hạch và điểm cống hiến quý giá.
Hai người về tới nhà, sau khi ăn cơm xong, lại dọn dẹp căn phòng ở lầu một, thì đội vận chuyển đồ của trung tâm nghiên cứu đã tới, họ chuyển đồ vào, lắp đặt, xong xuôi họ mới rời đi, Thi Linh Khê cũng đi vào phòng Lâu Nguyên ôm trứng trăn xuống.
Tinh hạch xếp một tầng dưới đáy hộp, đặt trứng lên, sau đó Lâu Nguyên dùng tinh thần lực cảm nhận tình huống của trứng trăn, rồi lại điều chỉnh nhiệt độ ấp trong hộp tới mức phù hợp với nó.
Ở giai đoạn hiện tại mà nói, nó vẫn đang bổ sung năng lượng, cụ thể lúc nào có thể ấp ra, thì vẫn phải nhìn hiệu quả ấp nuôi như thế nào đã.
Tay Thi Linh Khê vuốn ve trên trứng trăn, rồi lại nhanh chóng rút lại, đồng thời đuôi hồ ly sau lưng cậu cũng bị kích thích tới hiện ra, khắc chế giữa thiên địch vẫn rất rõ ràng.
Tay cậu lập tức được Lâu Nguyên nắm chặt, anh nói với Thi Linh Khê một cách khẳng định: “Anh sẽ không để nó tổn thương em.”
Còn bồi dưỡng tình cảm thì phải xem ở chung sau này giữa họ cùng với dạy dỗ trăn con đã.
Thi Linh khẽ lắc lắc đuôi, gật gật đầu, dị năng hệ tinh thần quả nhiên mạnh mẽ, cho dù đây chỉ là một quả trứng, nhưng thế giới tinh thần của nó vẫn không dễ xâm nhập, ở phương diện thu phục nó, quả thật chỉ có thể dựa vào một mình Lâu Nguyên.
Sắp xếp phòng cho trứng trăn xong, Thi Linh Khê cùng Lâu Nguyên đi tới phòng huấn luyện, Thi Linh Khê luyện tập như thường ngày, Lâu Nguyên cũng đả tọa như thường ngày, lúc cần thiết lại mở miệng chỉ điểm một chút cho Thi Linh Khê.
“Đùng!” một tiếng, đuôi hồ ly đánh vào thiết cảm cảm ứng sức mạnh, sức mạnh bùng nổ rất kinh người, nhưng đẳng cấp hiện tại của Thi Linh Khê nhiều nhất chỉ có thể sử dụng ba lần, sau ba lần, cậu sẽ phải đối mặt với vấn đề cạn kiệt dị năng.
Thi Linh Khê dừng lại, bắt đầu xem quá trình cậu thi triển lúc nãy, cậu cảm thấy đó cũng không phải sức mạnh chân chính của đuôi hồ ly, hẳn là vẫn có thể cao hơn nữa. Một bước, hai bước, nhảy lên xoay người, lại dùng dáng người linh hoạt trở về vị trí ban đầu.
Thi Linh Khê ngước mắt nhìn sang, trị số sức mạnh lại thay đổi, từ 686kg nhảy lên tới 703kg.
Mặc dù chỉ tăng lên 17kg, nhưng đã đủ để phá vỡ phòng ngự tấn công của dị năng giả cấp D, sự tăng lên này là tăng về chất. Nhưng Thi Linh Khê biết rõ là vẫn chưa đủ, nên cậu thử tấn công lần thứ ba.
Tinh thần lực tập trung tuyệt đối, tất cả động tác phát lực đều tính tới trình độ chuẩn xác nhất, đồng thời cậu cũng khống chế bản thân đạt tới tiêu chuẩn. Lại “đùng!” một tiếng, 750kg!
Lâu Nguyên mở to mắt nhìn sang, đây là giai đoạn đuôi hồ ly của Thi Linh Khê có khả năng đạt tới sức mạnh cực hạn. Hướng dị năng của đuôi hồ ly này không phải hướng nào khác, mà chính là sức mạnh, nếu không thì sẽ không có hiệu quả tấn công kinh người như vậy.
Ánh mắt anh dời từ màn hình xuống người Thi Linh Khê, Thi Linh Khê đang chuẩn bị lần bộc phát thứ tư, dị năng và thể lực đều sắp cạn kiệt, kiểu bộc phát liều lĩnh này chính là ý chí và tiềm năng.
Một giây, hai giây, ba giây, Thi Linh Khê lại xông tới, hư ảnh của đuôi hồ ly hiện lên. Cậu giản lược trình tự phát lực, hiệu quả tấn công yếu đi một tí so với trước đó, nhưng chuyện này cũng không quan trọng, quan trọng là Thi Linh Khê đã làm được đòn tấn công mà cậu muốn.
531kg! Sau khi phá vỡ phòng ngự, đòn tấn công như vậy đã đủ để trí mạng. Nhìn từ thành quả huấn luyện liên tục của Thi Linh Khê, thì cậu đã có thể giết địch vượt cấp.
“Kiên trì, đừng để đuôi hồ ly biến mất.” Lâu Nguyên đi tới bên cạnh Thi Linh Khê, trấn an vỗ vỗ vai cậu, sau đó anh đi đến cái hộp lớn trong phòng huấn luyện, lấy ra một ống thuốc do cậu điều chế.
Thi Linh Khê từ từ ngồi xuống đất, cái đuôi vẫn chưa biến mất, nhưng nó hoàn toàn im lìm rủ xuống đất, trông khá uể oải. Mà toàn thân cậu cũng ở trong trạng thái thoát lực và suy yếu, duy trì thế này gần như khó hơn cả lúc cậu cưỡng ép phát động tấn công lần bốn.
Lâu Nguyên cầm thuốc đi qua, ngồi bên cạnh Thi Linh Khê, lại không lập tức đưa thuốc cho cậu, mà anh lạnh nhạt nhìn một hồi, chờ đợi cực hạn chân chính của Thi Linh Khê: “Ngoan, kiên trì thêm chút nữa.”
Thi Linh Khê gật gật đầu, toàn thân gần như nằm sõng soài xuống đất, nhưng cậu lại được Lâu Nguyên ôm vào lòng. Lâu Nguyên vẫn không đưa thuốc cho cậu, mà chỉ đưa tinh thần lực của anh chậm rãi xâm nhập vào xung quanh nội hạch dị năng ở sau đầu Thi Linh Khê.
Dị năng gần cạn kiệt, nhưng tinh thần lực của Thi Linh Khê vẫn còn khá tràn đầy. Trong cảm nhận của Lâu Nguyên, những lúc này tinh thần lực của Thi Linh Khê mới bắt đầu bị tiêu hao kịch liệt, qua đủ mười phút, Thi Linh Khê đã thích nghi với trạng thái này, cảm thấy dễ chịu hơn một chút.
Não cậu suy nghĩ nhanh, đã nghĩ tới mấu chốt vì sao Lâu Nguyên làm vậy với cậu, anh tuyệt đối không có khả năng cố ý nhìn cậu suy yếu: “Đây là lý do vì sao anh lên cấp nhanh chóng đúng không?”
Chưa tới ba năm, Lâu Nguyên đã xa xa đi tới hàng đầu so với dị năng giả cùng thời kỳ, đồng thời tới bây giờ vẫn chưa chạm tới kỳ bình cảnh chân chính của bản thân, đây chính là nguyên nhân anh không ngừng nghiền ép thể lực và tinh thần lực của Thi Linh Khê.
“Ừ.” Lâu Nguyên khe khẽ trả lời, lại vỗ vỗ lưng Thi Linh Khê, tiếp tục kiên trì ba phút, anh mới đưa thuốc tới bên miệng cậu, đút từng chút cho cậu uống.
“Em có thể ngủ nghỉ, đừng sợ, anh sẽ luôn trông chừng.” Lâu Nguyên tiếp tục vỗ vỗ lưng Thi Linh Khê, sau khi cậu nhắm mắt ngủ say gần như bất tỉnh, anh mới ôm người về phòng.
Mà một đêm này, anh luôn canh giữ bên người Thi Linh Khê, không ngừng dùng tinh thần lực khai thông và trấn an cậu. Dưới hiệu quả của thuốc và trợ giúp có mục đích, ngay trong đêm Thi Linh Khê đã đột phá tới E8, đồng thời tiếp tục tích trữ tới cấp E8 viên mãn.
(*) Cấp viên mãn: ở cuối một cấp nào đó, chuẩn bị đột phá cấp tiếp theo.
Thi Linh Khê ngủ một giấc rất trầm, giống như vừa nhắm mắt rồi mở ra thì trời đã sáng rồi, Lâu Nguyên cũng thực hiện được lời hứa của anh, vẫn luôn trông chừng bên cạnh cậu.
“Dậy rồi? Em đi tắm đi, anh xuống lầu nấu bữa sáng.” Sau khi Thi Linh Khê mở mắt, Lâu Nguyên cũng mở mắt theo, xoa xoa đầu cậu. Dưới ánh mắt trong trẻo của Thi Linh Khê, anh cúi người, hôn một cái lên trán cậu: “Buổi sáng tốt lành.”
Thi Linh Khê khẽ gật đầu một cái, sau đó kéo chăn lên tới mặt, rồi lại hạ xuống một tí. Cậu ngẩng đầu lên, lúc Lâu Nguyên đứng dậy định đi thì nhanh chóng mổ một cái lên mặt anh, sau đó lưu loát đứng dậy chui vào trong phòng tắm.
Mặt Thi Linh Khê đỏ bừng, nụ cười trên mặt cũng rất ngọt ngào, cảm giác mở mắt là thấy ngay Lâu Nguyên xem như không tệ, hơn nữa Lâu Nguyên còn chủ động hôn cậu.
“Lúc nãy… đáng lẽ phải gan dạ một tí, dứt khoát hôn lên môi Lâu Nguyên…” Thi Linh Khê cởi quần áo, không nhịn được tiếc hận vì bản thân một lát, cơ hội tốt như vậy, chỉ hôn mặt rồi chạy…
Cậu rủ mắt nhìn thời gian nhiệm vụ, chỉ còn hai phút đếm ngược. Cậu và Lâu Nguyên rõ ràng là tiến triển rất nhanh chóng, nhưng lại không thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ chính này. Thi Linh Khê nhớ lại một lượt, không nhịn được cảm thấy tiếc hận nụ hôn mặt ở văn phòng bị Lâm Kha cắt ngang.
Rõ ràng là với Lâu Nguyên, mặt của cậu không có lực hấp dẫn bằng trán và môi! Nhưng đây cũng là một hiểu lầm to bự, đôi khi không làm, không phải vì không có lực hấp dẫn, mà là vì hấp dẫn quá mức, nên nhất định phải nhịn.
Hiện tại Lâu Nguyên vẫn đang ở giai đoạn cố gắng nhẫn nhịn đối xử với Thi Linh Khê, anh không muốn cho cậu một cảm giác quá gấp gáp và không tôn trọng. Trái lại, nếu không phải do hệ thống cưỡng ép, thì Thi Linh Khê cũng sẽ có băn khoăn như anh.
[Nhiệm vụ chính thất bại! Kí chủ phải đối mặt với trừng phạt cấp E7.
Đing đoong! Kí chủ gặp phải trừng phạt “Vận rủi phủ đầu” trong 12 tiếng, xin kí chủ cố hết sức tránh ra ngoài hoạt động.]
Thi Linh Khê mình trần đầu rối ướt mem, nhìn chằm chằm bốn chữ “vận rủi phủ đầu”, cảm thấy hơi khó tin, nhưng cậu đã từng hưởng qua ích lợi của buff may mắn, nên không thể phủ định việc hệ thống thật sự có thể ảnh hưởng tới số phận của cậu.
Trừng phạt bắt đầu, Thi Linh Khê cẩn thận cảm nhận thân thể của bản thân, không khác ngày thường cho lắm. Đương nhiên, cũng có thể là cảm giác của cậu không đủ chuẩn xác, hoặc đây chỉ là một ám thị tâm lý nhắm vào cậu.
Thi Linh Khê tắm xong đi ra thay quần áo, Lâu Nguyên cũng nấu sắp xong bữa sáng.
“Khí gas xảy ra chút vấn đề, nên anh đổi sang lò vi sóng để nấu.” Lâu Nguyên bưng thức ăn lên, sau đó nói một câu. Lò vi sóng chỉ có một cái, cho nên bữa sáng hôm nay khá đơn giản – cháo thịt và dưa cải.
Thi Linh Khê nghe vậy, không nhịn được suy nghĩ một phen, cậu chạy vào phòng bếp xem xét, sau đó cùng Lâu Nguyên dùng tay sửa chữa vấn đề đường ống dẫn khí gas. Nếu không vấn đề nhỏ sẽ biến thành vấn đề lớn, làm ra nổ khí gas gì đó, thì cũng quá nguy hiểm quá phiền lòng rồi.
Lâu Nguyên vươn tay tiếp được dao phay đang rơi xuống, đặt lại vị trí cũ, rồi dắt Thi Linh Khê ra ngoài tiếp tục ăn sáng.
“Sao vậy? Lên cấp nhưng không vui sao?” Anh còn tưởng rằng Thi Linh Khê xuống lầu trước tiên sẽ chia sẻ tin tức tốt này cùng anh, rồi lại làm vài biểu hiện đặc biệt với anh. Nhưng không hiểu sao, Thi Linh Khê lại chú ý khí gas sắp hơn cả anh.
“Vui mà.” Thi Linh Khê gật gật đầu, nhưng lại không thể nào nói cho Lâu Nguyên biết chuyện hôm nay cậu bị hệ thống nguyền rủa “vận rủi phủ đầu, không nên ra ngoài”, muốn vui trở lại, quả thật là hơi khó.
Thi Linh Khê ăn xong bữa sáng, cậu vẫn quyết định đi làm như thường lệ, việc trên người cậu quá nhiều, không co đầu rụt cổ nổi. Cùng lắm thì hôm nay cậu cẩn thận hơn một tí, nhưng xe vừa bắt đầu chạy thì lại… tắt máy.
Thật vất vả sửa xong, đến cửa quân bộ, cậu còn gặp phải tình địch.
Lâm Kha đang nói chuyện cùng bác cả của hắn ta, đồng thời đang chờ Lâu Nguyên họp thảo luận chuyện của khu căn cứ An Thành.