Không ngờ tới, nam phản diện trực tiếp phong cậu làm hậu. Cái sét này đánh đùng mà cách cậu có vài mili. May mà chưa chết.
Có phải cậu là lần đầu tiên trong lịch sử một nam sủng một bước lên làm hoàng hậu không?
Bây giờ hậu cung có chủ, có lẽ cậu sẽ yên tâm hơn về mấy mảng phi tần ghen tuông rồi.
Lệnh Khiêm làm đuợc tới đây, nhưng sao trong lòng vẫn thấp thỏm lo âu. Trăm phuơng ngàn kế đều có, nhưng nếu cậu vẫn một lòng không chấp nhận anh thì có đáng gì?1
Ngược lại với sự bất ngờ của cậu. Mộ Khiêm như cả bầu trời sậo xuống. Hắn không thể nào chống lại sức nặng kinh khủng mà đứng lên. Ra đây là cách của Lệnh Khiêm. Làm hoàng hậu rồi, làm thế nào mà đưa cậu về một cách êm đẹp được. .
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Cô Gái Ngốc, Tôi Yêu Em
2. Ngài Ảnh Đế Đang Hot Và Cậu Nghệ Sĩ Hết Thời
3. Kẹo Sữa Bò
4. Đối Tượng Kết Hôn Của Tôi Lắm Mưu Nhiều Kế
=====================================
Sát phủ cả tuần yên ắng chỉ vì vuơng gia của họ ngày đêm thất thần. Chẳng ai dám ho he tiếng gì.....
_________________
____________
Lần này bước vào Liễu Dinh cung, tâm trạng đã nhẹ hơn phần nào. Nhưng vẫn là không hết
Cậu nằm ngủ ngoan ngoãn, không biết rằng trong phòng đã nhiều thêm một người. Lệnh Khiêm khẽ ngồi xuống. Dùng hết sự nhẹ nhàng mà hắn có, cố gắng không để người trên giường thức dậy
_ Tử Mộc....trẫm đưa nàng lên làm hoàng hậu đó....nàng có hài lòng không.1
Nhích lại gần cậu. Vén lọn tóc ra sau, để rõ khuôn mặt xinh đẹp bất phàm. Bàn tay run run chạm lên guơng mặt ấy.
Một lần nữa hắn thấy, nhưng lần này là cả cơ thể. Cả cơ thể cậu mờ đi trong phút chốc. Anh đưa tay quơ quơ ra đằng trước. Vậy mà không chạm đuợc vào thứ gì.
_ Tử Mộc! Mau dậy!
Vẫn không có tiếng đạp lại. Chỉ có Lệnh Khiêm vẫn hoảng loạn quơ tay, may mắn trong một lần liền chạm đuợc vào người. Tức khắc ôm thật chặt. Mắt anh đỏ au mở to. Chuyện quái gì đang xảy ra. Thêm thứ gì lại muốn cướp cậu đi khỏi anh!?
Lệnh Khiêm ôm khư khư trong lòng như đứa trẻ
Tử Mộc nhíu mày khó chịu. Cái tình trạng này diễn ra nhiều lần rồi. Rốt cuộc Mao Mao đang ở cái xó xỉnh nào, để cậu gọi cũng không lên.
_ Hoàng thượng...sao vậy?
_ Không...không có gì...
Cậu đẩy nhẹ tay muốn thoát ra lại bị ôm cchặt hơn, giết người bằng cách này không khôn ngoan đâu nam phản diện à
_ Để trẫm ôm nàng một chút....đừng quậy nữa...
Muôn phương vạn hướng quay trở lại vẫn bất lực. Thôi thì cũng không mất miếng thịt nào. Cậu nằm yên, một lúc sau lại chìm vào giấc ngủ
Lệnh Khiêm khi bình tĩnh lại, vẫn ôm mà không buông. Chỉ là hắn nhận ra, có phải thời gian dài rồi hay không, hôm nay mới có thể ôm cậu như thế này. Nhiều ngày qua căn bản rất muốn, nhưng Tử Mộc tránh né như tránh tà. Cũng chán ghét như bệnh dịch khiến Lệnh Khiêm không biết nên làm gì
Gục đầu xuống, hai trán chạm vào nhau. Anh cảm nhận đuợc từng nhịp thở đều đều. Tử Mộc đi ngủ không có tật xấu. Ngoan ngoãn như vậy