sao thử thách mà chư đến 3 tiếng đã xong là sao 🥶. Thôi, chap ngày hôm nay nè
____________________
________________
Thân thay thường phục đừng giữa chính thượng. Mộ Khiêm cùng hai người đằng sau dâng lên sản thượng danh sách của đường biên giới.
_ Tốt lắm, trẫm biết ngươi có thể làm tốt mà. Chiến công lần này chắc chắn sẽ được trọng thưởng. Vậy thì buổi triều hôm nay....
_ Hoàng thượng.....
Đang nói thì bị ngắt lời. Lệnh Khiêm người hơi cứng lại. Đã cố ý chặn tiếp ý tứ kia. Tại sao vẫn cứ phải nói ra?
_ Còn chuyện gì?
_ Hoàng thượng, thần đệ không cần trọng thưởng chỉ muốn xin một điều....thần đệ to gan muốn xin lại Tử Mộc về Sát phủ....
Không khí trùng xuống. Vẫn là nói thẳng tuột ra như thế? Tất cả là nghĩ tướng quân lập công cứu lấy hoàng thành. Hoàng thượng có gì mà không cho được?
Nhưng anh không có muốn tặng cậu đi. Từ đầu đến cuối đều không muốn thành toàn suy nghĩ này.
Một tên cầm thẻ lệnh bước ra trước. Mở to mắt ngẩng cao đầu mà nói
_ Hoàng thượng, thần thấy như vậy cũng không sao. Bất quá tên Tử Mộc đó chỉ là một nam sủng, cũng đâu thể xánh được với các phi tần cùng Nhan phi?
Cuối câu còn cố nhấn mạnh bằng một nụ cười. Điều hiển nhiên là chuyện Mộc công tử bị lôi ra đánh trăm trượng trước bao nhiêu người. Có lẽ phạm tội lớn, cho đi cũng giống như đào thải thôi.....
Tay nắm lại thành quyền. Lệnh Khiêm trán nổi hắc tuyến. Chỉ vì một sai lầm của anh mà cậu đã bị xuyên tạc tới mức này...
Đổi lại Mộ Khiêm. Nghe như vậy càng hạ quyết tâm khẳng định rằng cuộc sống của Tử Mộc trong cung khốn khổ, nhất định phải đưa cậu về
Các quan thần như chụm mặt với nhau mà cười. Tiếng quát lớn vang lên
_ Ngươi câm miệng cho trẫm! Kể cả là nam sủng thì cũng là người của trẫm!
_ Hoàng thượng...
Mộ Khiêm nhíu mày nhìn lên, lời này là ý gì?
_ Trẫm cấm các ngươi nói về chuyện này thêm nữa. Bãi triều!
Áo bào phất lên rời đi. Các quan thần rón rén hành lễ rồi nối tiếp rời thượng chính. Mộ Khiêm cũng chẳng nán lại. Trực tiếp tới Liễu Dinh cung.
Lệnh Khiêm vốn định ở lại phê tấu chương một chút. Biết được điều đó liền nhấc thân mà đi theo. Sợ rằng nhỡ Mộ Khiêm một tay ôm Tử Mộc rời đi thì anh phải làm sao?....
Tử Mộc nhàn rỗi ngồi thêu khăn tay. Hành động bình thường mà Mộ Khiêm cứ ngỡ trăm năm gặp lại. Chỉ biết thốt một câu" Thật đẹp"
Vội chạy tới ôm người vào trong lòng. Mai Mai đứng bên cạnh giật thót, nhưng vẫn chẳng biết làm gì
_ Tử Mộc..!.bổn vương về rồi....
Cậu đặt khăn tay xuống. Nhìn quanh anh, vẫn lành lặn, không thành người tàn tật như trong mấy bộ truyện tranh
_ Bình an là tốt rồi.....
Tử Mộc cười lên diễm lệ. Khoảnh khắc ấy như xuyên vào trái tim yếu ớt lại khiến nó đập loạn nhịp
Cũng khoảnh khắc ấy, nụ cười của cậu lại lọt vào mắt Lệnh Khiêm. Anh tự hỏi đã bao lâu rồi cậu mới cười lên như vậy. Tại sao cứ là với hắn mà không phải với anh.1
Vội vàng đi tới tách hai người. Tay nắm vào vai Tử Mộc kéo ra xa. Lại lỡ chạm vào vết thượng.
_ Ưm...
Mộ Khiêm lại chẳng để ý có người vừa đến. Tiếp tục tới gần cậu, kéo nhẹ vai áo một chút. Lớp băng gạc đã hơi thấm máu. Tử Mộc cứ ngày ngày bận một màu tinh khiết. Nay may mắn lại không vấy bẩn nó..
Hai mắt đỏ au nhìn lên kẻ vừa đặt tay. Cậu đã chịu đựng những gì mà thân thể lại tàn tạ mức này!?