.Hôm nay cả Hoàng Thành náo nức. Chiến vương gia lấy thê tử. Quà cáp vàng bạc đều không thiếu.
Ngồi trước gương, Mai Mai chải gọn mái tóc óng mượt. Cài trâm ngọc lên đầu Tử Mộc. Nhẹ thoa chút son đỏ lên môi hồng. Réo rắt khen
_ Ngài thật đẹp....
Cậu chạm lên đầu ngọc. Ngắm nghía bản thân trong gương. Thật muốn xem nữ chính giờ đã ra sao, thay đổi những gì?
Lệnh Khiêm đê mê nhìn không chán nhan sắc trời ban này. Khi thường đã rất đỗi xinh đẹp, hôm nay lại đẹp hơn. Có thể nói là tuyệt sắc giai nhân. Hắn sẽ coi cậu là quốc bảo mà đem đi cất giữ. Mà khoan?
_ Tử Mộc, ngươi mặc đẹp như vậy là cho ai xem?
Mùi giấm chua tràn ngập căn phòng. Nam phản diện biết ghen rồi, đáng yêu a~
_ Cho hoàng thượng xem...
Cậu cười thật tươi. Tim hắn như lỡ một nhịp, rồi lại đập liên hoàn. Có ngày sẽ đau tim ra đi lúc nào không hay. Ngu hiểm quá.1
Ngày đại hôn của cậu em trai này, anh phải rất cân nhắc mới quyết định cho phép cậu đi. Không phải vì anh không sợ cậu động lòng, mà anh tin tưởng. Tin rằng, Tử Mộc sẽ không làm chuyện đó
__________________
_______________
Mặc bộ giá y màu đỏ. Mắt anh nhíu lại nhìn mũ giá trên bàn. Nó tinh xảo đẹp mắt. Trong đầu liên tưởng tới bóng dáng thân bạch y vẫn hay ngồi trên chiếc ghế này. Ngày đó cứu vớt dưới thôn hoang, chính anh mang cậu về. Cả khu vực của Tiềm Khấn bị cháy rụi, là may mắn hay sự thần kì nào đó mà Tử Mộc vẫn sống sót.Tay sờ vào mặt ghế, đưa đi đưa lại " Phải làm sao đây? " . Đọc 𝑡ru𝙮ện 𝑡ại ⩶ TRÙMTR𝐔 𝑌Ệ𝗡.𝑉n ⩶
_ Vương gia, sắp tới giờ lành rồi
_ Ừ...
Mộ Khiêm đội mũ giá lên, mệt mỏi ra ngoài.
Hỏa Lạt Lạt xinh đẹp, e thẹn ngồi chỗ của mình. Dương mắt quan sát Mộ Khiêm. Anh thật đẹp. Đẹp hơn bất cứ ai mà cô từng gặp. Dấu ấn đó sâu sắc ngay chỉ mới lần đầu chạm mắt, rất đặc biệt. Nhưng sao sắc mặt trông thật không thoải mái, hay anh cũng đang hồi hộp, háo hức?
Nghĩ tới đó, vành tai Lạt Lạt thoáng chốc đỏ lên. Mọi thứ đều thật ngọt ngào.ến nơi, Tử Mộc không tới gian chính chúc mừng mà tới Đông tiên.Ở đây vẫn không thay đổi chút nào. Vẫn vậy, xanh mát, tốt tươi.
Cậu tới đây hóng gió ư?. Không, đâu đơn giản là vậy.
Một cái ôm thật chặt từ đằng sau. Tử Mộc giật mình vùng vẫy. Có gì từ từ nói, bổn kí chủ có thể cho tên cướp nhà ngươi tiền.
Mộ Khiêm siết tay lại. Cố gắng cảm nhận hơi ấm quen thuộc này. Lúc nãy chỉ thoáng thấy bóng lưng, đôi chân cứ thế đi theo, vậy mà thật sự là Tử Mộc. Ông trời có mắt đã đưa cậu tới?
_ Ai vậy!?
_ Ta nhớ ngươi....
Giọng nói trầm trầm vang lên. Cậu vẫn không ngừng việc cố gắng thoát khỏi vòng tay này. Tiếp tục chống cự
_ Vương gia, ngài!
Mộ Khiêm mạnh bạo đỡ lấy đầu cậu. Đưa miệng xuống hôn ngấu nghiến bờ môi đỏ mọng. Vơ vét hết mật ngọt cho bản thân bằng chiếc lưỡi điêu luyện.
Hắn hiểu rồi, hiện tại đã hiểu rồi. Hắn yêu cậu, tình cảm này đã nhen nhóm từ khi nào. Từ khi thấy mặt mộc của cậu, hay đĩa bánh quế nhỏ nhắn?.
_ [ Độ hảo cảm của nam chính với kí chủ +10, hiện tại 70 ]
Cố gắng đẩy tấm thân khỏe mạnh ra. Nhưng nào được chứ. Cánh tay mềm yếu này chống nổi sức lực một chiến vương? Không nghĩ được kế sách, Tử Mộc liền cắn vào lưỡi anh, mùi máu tanh dây vào. Mộ Khiêm nhăn nhó nhả ra, nới lỏng mà lỡ vuột mất người trong lòng
_ Nhiếp chính vương, giờ ta là người của hoàng thượng, ngài làm vậy không hợp lẽ
Anh tiến lên muốn bắt lấy cậu. Tử Mộc vừa dứt ra, thân thể hắn liền thấy lạnh lẽo. Cảm giác không an toàn chút nào. Mộ Khiêm bước một bước, cậu lại lùi ra sau một bước.
Hai mắt anh hơi đỏ, sao lại xa cách như vậy...
_ Tử Mộc, lại đây...!....
_ Vương gia, ngài đã tặng ta đi, ta giờ đã không thuộc người của Sát phủ nữa...
Chiếc trâm ngọc kia, Tử Mộc vẫn luôn đeo nó. Phải rồi, là anh gây dựng nên khoảng cách này. Là anh đẩy cậu vào con đường tối tăm này. Nhưng anh cần cậu
_ Tử Mộc, ta đón ngươi về, được không?
Tử Mộc lạnh lùng lắc đầu, tay nắm lấy vạt áo trước ngực trái, lùi thêm một bước. Mộ Khiêm hoảng loạn, nên làm gì đây. Lồng ngực thở dốc cùng trái tim co thắt. Hóa ra đây là đau à.
_ Không phải ngươi yêu ta sao, nói không cùng ta sinh cùng tháng cùng năm thì nguyện chết cùng tháng cùng năm với ta kia mà...?
Cậu thờ ơ nhìn anh. Đau sao, vậy cứ đau tiếp đi. Cứ dằn vặt đi, vì nó đều xứng đáng. Khuôn mặt nở ra một nụ cười bi thương
_ Vương gia......Tử Mộc chết tâm rồi...