Hệ Thống Trả Thù Tra Nam

Chương 29:




_ Ức..!.chờ....hự...ư...hức..ưng.a~
Thân dưới liên tục luật động.Tưng cú thúc mãnh liệt trượt tới sâu trong huyệt đạo. Dịch thủy chảy nhễu nhệt dưới hai chân, kêu tưng tiếng tóc tóc1
_ Hức.!..a....a.....Thượng...Hoàng Thượng...ức...nhẹ thôi.....a hức....
Động tác thô bạo ngày càng nhanh hơn. Tiếng cót két của thành giường vanh vảnh giữ dội.cậu run rẩy, cơ thể như có dòng điện chảy qua. Áo tóc hỗn loạn trên giường. Cảm giác được vách thịt non mềm mút lấy hạ thân thật khó mà dừng lại. Lệnh Khiêm chìm đắm trong khoái cảm. Trong lòng dâng lên tia dọc vọng cháy rực.
_ Nhanh.a..ưa....nhanh quá...a...a.....hư...ư..
Anh ngậm lấy nhũ hoa nhỏ bé. Trong miệng không cưng cắn mút. Thi thoảng lại hút mạnh vào. Tay kia mân mê bên còn lại khiến nó sưng lên.
Cậu ôm lấy lưng hắn. Đủ dạng cào cấu lên đó. Nhưng có vẻ người phía trên không hề hấn gì, trái lại còn ra vào dữ dội hơn.
_ Tìm thấy rồi ~
Bỗng nhiên cơ thể như có dòng điện chạy qua. Khá đau, nhưng....sướng thật đó. Nếu nói vậy thì sẽ là sướng tới phát điên. Anh chỉ chú tâm đâm vào điểm nhạy cảm đó mà chà xát.
_ Ư..a...a..chỗ đó! Ư...người...hức...ư-ư...người cố ý hư...ư....
Hai mắt cậu tràn ngậm là khoái lạc. Ban đầu là đau, nhưng sau đó là không dứt ra được. Chưa kể, tiếng thở dốc khàn khàn của anh làm Tử Mộc mê mệt, yêu thích kì lạ
_ Ư...hức!chậm lại đi...hức nếu...a.. cứ tiếp tục.....hức...Hức....a..hức.... điên mất.......gư...ư....
_ Ha...đây là tuyến tiền liệt..cảm giác tốt đó chứ...không phải ngươi cũng đang hưởng thụ đó sao.....?
Âm thanh phả vào tai. Thứ giọng trầm ấm, dịu dàng. Giống như Bác Hàn vậy, liệu có phải khi làm chuyện đó, anh cũng sẽ trông như thế này?1
Tử Mộc ôm lấy cổ hắn, từ từ đưa lưỡi ra hôn lấy. Nước chảy thành vệt dài xuống xương quai xanh. Hắn chìm đắm trong khoang miệng ngọt ngào, cậu đang chủ động?
Hàng lệ lấp lánh chảy ra từ khóe mắt. Giọng rên rỉ ngọt lịm khiến anh quên đi trời đất. Biểu cảm này có được tính là đang quyến rũ anh không?
_ Tiểu hồ ly nhà ngươi.....
_ Hoàng thượng...~....hoàng thượng...
Cậu kêu lên, lặp đi lặp lại hai tiếng gọi. Chợt trong đầu hiện lên bóng dáng Hàn Ngự Thâm. Nét mặt này, cũng có chút tương tự. Vẫn là câu hỏi đó. Tử Mộc xoa lấy mặt anh
_ Hoàng thượng....người có yêu Tử Mộc không...?
Lệnh Khiêm hạ đầu hôn lên trán Tử Mộc. Khômg biết cậu đang hỏi ai hay vì điều gì. Nhưng cứ để hắn thay mặt mà trả lời đi.
_ Có....
Một con người như vậy, ai có thể không yêu.Huông chi, gần 30 năm nay, anh chưa từng động vào phụ nữ. Vậy mà vừa nhìn thấy cậu liền nổi ham muốn, rời yến tiệc mà " hành sự "
Môi lưỡi lại hòa quyện trao chút tư tình. Dưới thân ra vào nhanh chóng.
_ Tử Mộc....gọi tên ta đi...
_ Ưm...ư...Lệnh...Lệnh Khiêm...hức!
Dòng tinh nóng tràn vào bên trong. Tử Mộc gồng mình lên rồi ngất lịm. Đến một ngón tay cũng không nhấc nổi nữa.
Không lường trước được, sau khi cậu thiếp đi. Hắn thừa thời cơ " làm " tơi luôn cái cơ thể này. Chẳng muốn đếm rốt cuộc trong ngần ấy canh giờ anh đã làm bao nhiêu lần.1
Trong căn phòng ái muội, tiếng da thịt va đạp vẫn mải miết. Mãi mới dừng lại
Ân cần lau sạch người Tử Mộc. Không quên thơm một cái vào má. Gọi người vệ sinh sạch sẽ. Thỏa mãn ôm người mà ngủ
_______________________
________________
Mộ Khiêm nãy giờ trong lòng vẫn không ngừng bị châm chích. Không biết cậu ở đó thế nào. Có khó khăn gì không
Gì chứ, sao phải bận tâm. Có khi kẻ đoạn tay áo như cậu đã phải lòng hoàng thượng rồi cũng nên. Rẻ mạt như vậy, anh không cần.
Trong đầu hiện lên hình bóng Từ Mộc vui vẻ mang món điềm tâm tự tay làm đến. Nụ cười thuần khiết ấy, là nụ cười có thể tồn tại trong cung Hoàng thành sao?
_ haizzz
Lắc lắc nhẹ đầu. Có lẽ anh hơi buồn miệng nên vậy. Nghĩ là làm, liền cho làm ít điểm tâm. Vẫm là món bánh hoa quế. Đưa lên miệng thử một miệng ngay lập tức nhăn nhó.
_ Sao đồ này lại khó ăn vậy!?
Tỳ nữ bên cạnh run rẩy, lắp bắp nói mà không dám nhìn lên
_ Vương...vương gia....bánh hoa quế ngài ăn vẫn luôn được làm như vậy mà...
_ Vẫn luôn? Rõ ràng hôm qua...
Hôm qua ăn đồ cậu làm, nay không thể ăn đồ người khác làm. Tử Mộc bỏ thời gian ra đề quan tâm cả khẩu vị của anh?
_ Đem xuống đi....
Dùng tay day hai mi tâm. Đứng lên vào buồng. Chậm rãi cởi lớp áo ngoài. Xui khiến thế nào lại nhìn tới tờ giấy ghi mấy chữ " Nhân chung hạ hoàng tuyền "
Lông mày chau lại, chộp lấy vò nát vứt qua một bên . Sao tự dưng treo lên đó làm mô gì chứ. Xung quang cứ phải bao phủ hình ảnh của cậu là sao vậy?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.