[Hệ Thống] Ta Chỉ Muốn Làm Người Qua Đường

Chương 81: Luyện Đan Đại Lão




Sau khi nhìn thấy cô ngây ngốc nhìn mình một lúc, cô sà vào lòng ôm lấy Vũ Uyên.
Bạch Thiên Tuyết " Đã đi đâu vậy hả, có biết khi về đến mà không thấy ngươi làm ta sợ lắm có biết không hả! "
Vũ Uyên " Tiểu thư không sao cả mà, ta cũng không phải là người yếu đuối để những người thường kia dễ dàng ức hiếp được.
Tuy thực lực có lẽ là không bằng người nhưng ta cũng không yếu đuối, ta còn muốn mình mạnh đến nỗi có thể bảo vệ tiểu thư mà làm sao có thể dễ dàng bỏ cuộc! "
Bạch Thiên Tuyết " Vậy ngươi phải hứa sau này không được bỏ đi mà không nói gì được không? "
Vũ Uyên " Ta hứa với tiểu thư, sau này cho dù có đi đâu nhất định cũng sẽ nói với tiểu thư đầu tiên! "
Bạch Thiên Tuyết " Ừm ngươi mau vào bàn ngồi đi, ta đã mua đồ ăn cho ngươi đó, còn mua cả bánh nữa, mau ngồi vào ăn đi! "
Nhìn Vũ Uyên ngồi vào bàn ăn cơm, cô trở về phòng mình ngồi ngây người nhìn ra bên ngoài.
Ngọc Thố [ Ký chủ người làm sao vậy? Em cảm nhận được tâm trạng người đang rối bời! ]
Bạch Thiên Tuyết " Ta đột nhiên nghĩ đến, khi ta gặp em đến bây giờ hình như đều không có trí nhớ gì của trước kia cả!
Khi nãy không nhìn thấy Vũ Uyên và chuyện có người theo dõi chúng ta sáng nay, khiến cho ta có cảm giác lo lắng! "
Ngọc Thố [ Ký ức của người em không có quyền truy cập và tiềm hiểu, em chỉ có thể tiếp nhận cảm xúc của người hiện tại ra sao.
Chỉ có thể biết được người buồn hay vui, không thể biết được suy nghĩ, suy tính là như thế nào cả! ]
Ngọc Thố nói chuyện tuy chất giọng trẻ con vẫn như ngày nào, nhưng lại nghe trầm hơn ngày thường.
Bạch Thiên Tuyết " Có gì đâu mà suy nghĩ nhiều, ký ức không có thì chúng ta cùng tạo nên những ký ức mới.
Ký ức cũ chắc gì đã vui vẻ, chúng ta cứ từ từ nhớ lại là được, nào ra đây chúng ta đi khám phá nơi này như trước kia chúng ta từng làm với những thế giới trước! "
Ngọc Thố [ Ừm em sẽ cùng người tạo ra thật nhiều ký ức đẹp, và cùng người đi khắp nơi chu du khắp nơi! ]
Cô bay ra khỏi biệt phủ đáp xuống trong một con hẻm nhỏ ít người để ý nhất, vì ban đêm cô không thể đội nón rộng vành có màn che, cô chỉ đeo lên khuôn mặt một chiếc khăn che đi một phần lớn khuôn mặt.
Ngọc Thố [ Như này liệu có ổn không ký chủ! ]
Bạch Thiên Tuyết " Chứ chẳng lẽ bây giờ chúng ta lại phải đội nón vào ban đêm sao? Như vậy người ta nhìn vào nói ta không bình thường mất! "
Tiểu Thố cũng từ dạng thỏ biến thành người, tiểu Thố có vẻ ngoài giống cô dường như là hoàn toàn, với cơ thể nhỏ tiểu Thố nắm chặt lấy tay cô rồi cùng nhau đi ra ngoài.
Bên kia thì được đi chơi vui vẻ, bên đây Bạch Hổ Hắc Báo phải ở lại cùng mẫu Linh.
Hắc Băng " Chủ nhân để chúng ta lại đây mà đi chơi bên ngoài cùng con thỏ nhỏ kia rồi, liệu người có còn nhớ đến hai chúng ta hay không? "
Bạch Hy " Chủ nhân để chúng ta ở đây trong chừng mẫu Linh kia của người, chắc chắn là tin tưởng nên mới giao việc này cho chúng ta. ngôn tình hài
Ngươi thử nghĩ xem nếu như mẫu Linh kia mà cảm nhận không có chủ nhân ở đây thì sẽ đi tìm, mà nếu thật sự đi tìm chủ nhân vậy những người bên ngoài kia chịu được sức mạnh, áp lực từ cơn giận của một Linh thú sao? "
Hắc Băng " Bên ngoài kia toàn bộ đều là người thường làm sao có thể chống chọi lại được! "
Bạch Hy " Cũng chính vì như thế nên chúng ta mang trên người mùi hương của chủ nhân, ở lại đây thay phiên nhau mẫu Linh cũng không cảm nhận được.
Chủ nhân cũng không thể nào quên chúng ta đi được, không phải sáng nay người còn để canh cá cho chúng ta sao! "
Hắc Băng " Nói cũng đúng! "
Bạch Hy " Để chúng ta ở đây cũng có thể là dụng ý của chủ nhân, rèn luyện cho ngươi cái tính kiên nhẫn không bốc đồng chuyện gì cũng hấp tấp.
Cũng cho hai chúng ta một không gian tu luyện yên tĩnh, chúng ta ở đây cũng tiện chăm sóc thảo dược, đợi đến khi lớn vừa đủ độ thì liền thu hoạch cho chủ nhân, mà không phải ở đây ngươi vẫn có thể quan sát được sao! "
Hắc Băng " Mà Bạch Hy à ngươi nhìn xem hình như chủ nhân cũng không hoàn toàn đi chơi thì phải! "
Nhìn qua không gian bên kia cô đang đi chơi, ăn uống cùng tiểu Thố một lúc thì nhìn thấy một người khiến cô hứng thú nên đi theo.
Nơi người kia vừa tiến vào là một khu chợ khác, bên trên còn để là chợ đen, nhìn đến cái tên cô đã hiểu một phần nào bên trong.
Ngọc Thố [ Ký chủ hay là mình đừng đi theo nữa, bên trong là chợ đen, nơi có những cuộc giao dịch lớn và có thể nguy hiểm lắm! ]
Bạch Thiên Tuyết " Đây cũng không phải là lần đầu ta đi đến những nơi như thế này, không có gì phải sợ cả! "
Ngọc Thố [ Không phải là lần đầu đi là ý gì ạ? Rõ ràng em chưa từng thấy người đi những nơi như thế này trước kia cơ mà? ]
Bạch Thiên Tuyết " Ngốc ạ, nơi trước kia chúng ta đi mua người của mình chính là nơi như thế này đó, chỉ có ở chợ đen mới có thể bán người mà thôi.
Chứ làm gì có chuyện một quốc gia lại để những người sống ở đất nước của mình buôn bán người dân đất nước mình đến nơi khác làm nô lệ cơ chứ, người dân chính là thể diện của quốc gia đó! "
Cô đi vào trong, chợ đen đúng là một cái tên nói lên tất cả, nơi này bán rất nhiều thứ bên ngoài không có, ngay cả trân bảo quý giá đều có.
Đi một lúc thì hai người đến một cửa hiệu lớn, nơi này người người ra vào rất đông bên trên cửa hiệu có hai chữ lớn Mạo Hiểm những người ra vào trên người đều là một thân võ nghệ bất phàm.
Nhưng nơi khiến chú ý của cô nhiều hơn lại là nơi kế bên cửa hiệu lớn không kém thậm chí có phần lớn hơn bảng hiệu Đấu Giá, cô cũng không suy nghĩ nhiều mà đi vào, vừa bước vào cửa lớn đã có người đến chào hỏi rồi giới thiệu nhiều thứ khác cho cô tùy ý chọn lựa.
Bọn họ không ngại vì ngoại hình cô còn là một cô nương nhỏ tuổi mà không tiếp, ngược lại còn rất nhiệt tình, tiểu Thố nghe nói đến đặc cược liền vui vẻ năn nỉ đến đấu võ đài cá cược một lúc.
" Nếu hai vị muốn cá cược vậy hai vị muốn ngồi bên ngoài xem hay là ngồi phòng riêng tư? "
Ngọc Thố " Ngồi phòng riêng tư! "
" Nếu vậy phiền hai vị nộp phí thuê phòng tạm thời! "
Cô đưa tay vào trong tay áo lấy ra một thỏi vàng đưa ra, người kia cũng hiểu chuyện lấy một chiếc khăn đặc lên tay cô thấy vậy mới để lên trên.
Ngươi kia vừa nhận vàng lập tức đưa hai người đến một nơi bên dưới, nơi này tất cả đều đi trong hành lang nhưng lại rất sáng sủa, được một lúc thì người kia mở cửa mời cô vào trong.
Phòng rộng rãi, ghế ngồi lớn thoải mái, phía kia nhìn ra sàn đấu, người kia nhanh chân ra ngoài chuẩn bị trà bánh đem đến, trận đấu trước vẫn chưa kết thúc tiểu Thố đành ngồi ăn bánh chờ đợi.
" Nếu hai vị cần thêm gì hãy gọi, tôi đứng bên ngoài! "
Cô gật đầu, người kia cũng đi ra ngoài, tiểu Thố ngồi xem trên võ đài là hai người nam nhân, một người có cơ thể mạnh mẽ nhưng khí trên người không phải là quá đậm, còn người kia với thân hình vừa phải không quá gầy nhưng khí trên người lại có phần đậm hơn.
Bạch Thiên Tuyết " Muội nghĩ xem người nào sẽ thắng trong trận này? "
Ngọc Thố " Còn phải nói sao đương nhiên là người có vẻ ốm hơn kia, tỷ cũng đã sớm biết rồi còn hỏi muội làm gì! "
Nhìn cô bé nhỏ ngồi bên cạnh mình vừa ăn vừa chờ trận này nhanh chóng kết thúc để được cá cược, càng nhìn lại càng thấy đáng yêu, cô đặt tay lên đầu nhỏ xoa lại cái.
Đang nhìn trên sàn đấu lại có một mùi hương kéo sự chú ý của cô đi hướng khác, mùi hương này ở khá xa cô nên chỉ có mùi hương nhẹ dư âm ít ỏi bay đến.
Ngọc Thố " Đây là mùi hương của thao dược phải không tỷ tỷ? "
Bạch Thiên Tuyết " Mùi tuy nhẹ nhưng thật sự là mùi thảo dược, thậm chí là người này đang cố gắng để luyện thành đan dược bằng ngọn lửa bình thường! "
Ngọc Thố " Như vậy không phải là vô lý sao? Ai lại lấy lửa thường động nóng không đủ để luyện đan dược cơ chứ? "
Bạch Thiên Tuyết " Cần phải điều tra sau, nếu người này thật sự thành công thì chính là báu vật trong giới luyện đan! "
Trận đấu đó cũng không lâu đã kết thúc, sau đó tiểu Thố vui vẻ cá cược rồi hốt vài khoản lớn vàng, ngân phiếu lớn về tay, người bên ngoài đều không biết là ai lại có ánh nhìn tốt đến mức nhìn trúng người nào cũng liền thắng.
Sau khi thắng trận tiểu Thố cực kỳ đại gia mà cho người kia không ít, nhưng là người làm ở đây nên hắn cũng có đi thông báo qua cho người quản lý.
Vì thắng thật sự không ít quản lý cũng nhanh chóng đi đến gặp mặt.
" Hai vị làm phiền một chút, quản lý muốn gặp mặt nói chuyện cùng hai vị một chút, không biết có thể hay không? "
Bạch Thiên Tuyết " Ta không phiền đâu, cho ông ấy vào đây đi! "
Người kia cũng nhanh tay mở cửa ra mời một ông lão đi vào phía sau có thêm hai người đi cùng nhưng vừa vào phòng thì ông lão quay ra đuổi tất cả đứng bên ngoài chờ.
Quản lý chợ đen " Không biết hai vị tiên tử là người từ đâu đến? "
Ngọc Thố " Làm sao ngươi nghĩ chúng ta là tiên tử chứ không phải yêu quái từ đâu đến quấy phá làm ăn của ông! "
Quản lý chợ đen " Làm sao lại có thể như thế được chứ! "
Bạch Thiên Tuyết " Ngoan nào, muội chơi tiếp đi để ta nói chuyện cùng ông ấy! "
Ngọc Thố " Được ạ! "
Ông lão nhìn thấy tiểu Thố chỉ mới vài tuổi lại là một người có thực lực chỉ có hơn không có kém ông ta, bây giờ lại thấy tiểu Thố nghe lời cô như vậy mặc dù ông ấy không cảm nhận được gì trên người cô, nhưng cũng khiến ông ta càng cảm thấy áp lực quá lớn.
Bạch Thiên Tuyết " Không cần phải đề phòng như vậy, cũng đừng gọi chúng ta là tiên tử, không phải ông cũng giống như chúng ta sao, thoải mái nói chuyện một chút là được! "
Quản lý chợ đen " Mong hai vị tiểu thư thứ lỗi, đây vẫn là lần đầu tiên ta nói chuyện cùng người có thực lực cao không lo không được! "
Bạch Thiên Tuyết " Vậy mục đích của ông lão đến đây là gì? "
Quản lý chợ đen " Đây là điều ta hỏi hai vị đây mới đúng, hai vị đến đây có chuyện gì cần chúng ta làm? "
Bạch Thiên Tuyết " Ta đến đây là gì có một thông tin muốn biết mà thôi và đương nhiên ta cũng sẽ trả phí cho câu trả lời này nếu chúng là thật! "
Quản lý chợ đen " Vậy tiểu thư muốn biết việc gì? "
Bạch Thiên Tuyết " Tin nổi nhất hiện nay, đan dược của phiên chợ đấu giá lần này! "
Quản lý chợ đen " Đan dược lần này là tẩy tủy đan dược là đan dược quý hiếm ai ai cũng muốn có, tẩy tủy đan như tên một viên có thể rọt rửa chắt bẩn trong người đưa ra ngoài.
Một khi có được nó người sử dụng sẽ có thể chất mạnh mẽ hơn người, và cũng có thể trở thành người như chúng ta! "
Bạch Thiên Tuyết " Ta không có hỏi đan dược có công hiệu gì, đan dược thì có gì vui đâu chứ, thứ ta muốn biết chính là luyện đan sư kia.
Ta chắc chắn rằng người kia chưa rời khỏi đây đâu, nên muốn đến đây tìm kiếm đôi chút thông tin, nếu ta muốn biết thông tin đan dược cũng không đến đây làm gì! "
Ông lão muốn nói không trả lời ngay, suy nghĩ một lúc lâu nhìn thấy cô sắp không nhìn đến mình nữa cũng chứng tỏ cô không có nhiều kiên nhẫn và thời gian, ông lão cũng chỉ nói ra người đó là nữ, đang ở khách điếm tên gì cuối chào rồi đi ra ngoài.
Ngọc Thố " Ông lão đó cũng được đó chứ, rất biết giữ thông tin của khách hàng lắm, tỷ hỏi vậy mà hắn cũng chỉ nói giới tính cùng nơi ở! "
Bạch Thiên Tuyết " Vậy muội đã chơi đủ chưa? "
Ngọc Thố " Đủ rồi, ở đây cũng chẳng có gì vui nữa cả! "
Bạch Thiên Tuyết " Vậy bây giờ về thôi! "
Sau vài ngày ở thành phủ này thật sự ngày nào cũng đông đúc, cô cũng đã đi tìm hiểu qua người luyện ra đan dược lần này, cô nương này cùng lắm chỉ hơn Vũ Uyên vài tuổi.
Gia cảnh không được tốt phụ mẫu mất sớm để lại một tiểu cô nương nhỏ tuổi lại, vì gia sản nên họ hàng đến chia ra lại để tiểu cô nương nhỏ chịu khổ, lớn hơn được một chút không biết bằng cách nào trốn thoát, rồi cải trang để người khác không nhận ra.
Tề Ngôn " Tiểu Tuyết sao muội lại ngồi ngây người ra nữa rồi? "
Bạch Thiên Tuyết " Hả? Không có gì đâu huynh đừng lo, chỉ là muội đang háo hức muốn nhìn thấy đan dược của người khác luyện ra như thế nào, nên nhập tâm vào suy nghĩ mà thôi! "
Vì buổi đấu giá diễn ra vào buổi sáng, bây giờ mặt trời vừa lên chưa bao lâu người sớm đã ngồi vây kính cả các chỗ, không biết làm cách nào Tề Ngôn giành được một nơi ngồi mát mẻ không chen chúc ngồi cùng những người trên kia.
Bên dưới này được che nắng cẩn thận, nơi ngồi này được sắp xếp theo chức vị những thiếu gia, tiểu thư quý tộc đi cùng gia đình đến xem không ít, nhưng chỗ ngồi của ba người là gần nhất với vật đấu giá.
Bạch Thiên Tuyết " Ca huynh làm cách nào lại có thể lấy được nơi này vậy? "
Tề Ngôn " Bí mật, sau ngày hôm nay phải đến nhà ta, lúc đó muội sẽ biết thôi, nếu vẫn không biết thì ta sẽ nói! "
Vũ Uyên " Vì sao lại phải đến nhà người vậy thiếu gia? "
Tề Ngôn " Tại vì sư phụ hai ta gửi thư gọi đến đó! "
Bạch Thiên Tuyết " Chuyện đó nói sau đi, đã đến giờ rồi kìa! "
Ai ai cũng chú tâm vào những món được đưa lên, nhưng cô lại lơ đễnh nhìn đi hướng khác.
Ngọc Thố [ Ký chủ người nhìn chỗ ngồi trên cao kia, đó có phải là luyện đan sư kia hay không? ]
Bạch Thiên Tuyết " Không sai, chính là cô gái đó! "
Ngọc Thố [ Vậy bây giờ làm sao đi đến đó bây giờ? ]
Bạch Thiên Tuyết " Không vội cứ chờ thêm một lúc nữa đi! "
Ngồi nhìn thêm một lúc nữa nhưng thứ khiến cô hứng thú không nhiều, chỉ có vài món đều đã được Tề Ngôn đấu giá về tay.
Bạch Thiên Tuyết " Muội đi một lúc sẽ quay về được không? "
Tề Ngôn " Muội muốn đi đâu? "
Vũ Uyên " Hay là để tôi đi cùng người? "
Bạch Thiên Tuyết " Muội đi qua đây một chút về ngay ấy mà, Vũ Uyên cũng không cần đi theo đâu bên cạnh đây thôi! "
Cô đứng lên đi xa một vòng đến khi hai người không nhìn thấy mới đi lên trên kia nhiều người ngồi, cô âm thầm đi đến bên cạnh.
Bạch Thiên Tuyết " Không biết tỷ tỷ có thể nói chuyện cùng với ta một lúc hay không? "
Đột nhiên bên cạnh vang lên một giọng nói khiến cho cô gái kia bất ngờ đã thủ thế chuẩn bị đánh người, khi nhìn lại thì thấy một tiểu cô nương chưa lớn thì cũng bớt phần nào phòng bị.
Bạch Thiên Tuyết " Ta làm tỷ giật mình sao? "
Khả Vân " Ta không sao, chỉ là lần sau có muốn gì thì đứng cách xa ra một chút gọi, chứ đừng đứng gần như vậy, có thể sẽ làm bị thương nếu thật sự ra đòn! "
Bạch Thiên Tuyết " Muội biết rồi, vậy tỷ có thể cùng muội nói chuyện một chút không? "
Khả Vân " Có chuyện gì cứ nói đi, ta đang nghe đây! "
Bạch Thiên Tuyết " Tỷ là người đã luyện ra viên đan dược bên dưới kia phải không? "
Khả Vân " Làm sao lại biết được? "
Đứng giải thích một lúc, cô hỏi đến chuyện gia đình mặc dù biết tất cả nhưng cô vờ như không biết, vừa nghe hỏi đến gia đình Khả Vân biểu hiện giận, sau đó lại bi thương kể một chút ít chuyện phụ mẫu rồi nói mình từ nhỏ đã không có gia đình.
Bạch Thiên Tuyết " Vậy tỷ có muốn thành người bên cạnh ta không? Nếu nói về luyện đan có lẽ ta có thể giúp được tỷ chút ít đó! "
Khả Vân " Người bên cạnh là người hầu phải không? "
Bạch Thiên Tuyết " Cũng không hẳng, nhưng người ngoài nhìn vào chắc là vậy! "
Khả Vân " Ta cần phải suy nghĩ thêm về đều này, tốt cho ta thì thật sự tốt, nhưng chuyện bán mình thân thành người hầu thì đây là chuyện khó làm! "
Bạch Thiên Tuyết " Được, tỷ cứ suy nghĩ nhưng sáng sớm ngày mai ta phải lên đường cùng ca ca đi du ngoạn nơi tiếp theo.
Vì vậy nếu sau một một không thấy tỷ đến ta sẽ chứng tỏ tỷ từ chối! "
Cô lấy ra một mảnh giấy có địa chỉ biệt phủ rồi quay người rời đi, trở lại chỗ ngồi cô bị hai người tra hỏi đi đâu và tại sao lại đi lâu như vậy, trên kia Khả Vân nhìn xuống ba người thân thiết lại nhìn đến mình luôn cô đơn một mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.