" Cô tại sao muốn mua công ty của Cố Hàn?"
Bạch Nguyệt hơi nhìn Cố Trạch Dương, cô cũng không quá bất ngờ khi hắn biết cô là người đứng sau chuyện mua bán công ty của Cố Hàn.
" Chuyện đó chú có gì ý kiến sao, chú đang suy nghĩ dùm đứa cháu của mình à?"
" Không, chỉ thắc mắc là cô có thể làm công ty đó phá sản được tại sao lại không làm?"
Bạch Nguyệt nhàn nhạt đáp:" Đây là tôi cho đang cho cô em gái của tôi mặt mũi mà thôi, nói gì đứa cháu trai của chú cũng là vị hôn phu của em tôi mà"
Cố Trạch Dương gật gù như đã hiểu, hắn như chợt nhớ gì đó hắn lại hỏi:" Cô tìm được bạn trai chưa?"
" Chú không hỏi thì thôi, chú đã hỏi thì tôi cũng muốn hỏi chú, chú gắn định vị trên người tôi à, hay cho người theo dõi tôi, tại sao tôi ở đâu chú cũng có mặt vậy?"
" Vô tình mà thôi" Hắn hơi nhìn cô rồi lại nhìn đường đáp.
Bạch Nguyệt trong lòng bùng lên lửa giận, cô giận hắn một tức giận với hệ thống mười, cô hỏi nó cái gì về hắn nó cũng im lặng làm ngơ, nhưng nó lại rất nhiệt tình tác hợp cô với hắn.
Cô đang nghi ngờ có khi hệ thống này sắp muốn đổi túc chủ rồi, còn hắn giá trị nhan sắc rất cao nhưng mặt hắn lúc nào cũng lạnh như băng.
Hắn đi bên cạnh cô dù trai hay gái thì chẳng ai dám lại gần, cô đôi khi cũng muốn quen hắn cho xong nhưng cô lại thôi, ai lại muốn ở cùng một kẻ mặt lạnh như hắn, tệ lắm cũng có chút gì đó biểu hiện cho cô biết hắn đối với cô khác biệt với mọi người xung quanh.
Cố Trạch Dương thì khác hắn rất thích đi cùng cô, thời gian dài ở cùng cô, cùng cô đi dạo, tùy ít khi nói chuyện nhưng hắn lại rất thích khoảng thời gian này.
Hắn bắt đầu điều tra cô, những gì hắn được biết không khác gì lời Cố Hàn nói nhưng hiện tại hắn biết cô không giống, cô rất đáng yêu nhưng đôi lúc cũng rất lạnh lùng.
Hắn đoán cô của trước kia và cô bây giờ hoàn toàn khác nhau, nhưng có lẽ cô vốn sẽ là dáng vẻ bây giờ chỉ là cô ẩn mình để ở bên cạnh Cố Hàn.
" Vì sao lúc trước cô lại chọn quen Cố Hàn?"
" Có thể lúc đó tôi mù vậy thôi" Bạch Nguyệt cũng không phải nói dối, rõ ràng là nguyên chủ bị tình yêu làm mù mờ đến rồi nhận cái kết đắng.
Cố Trạch Dương nhướng mày nhìn cô, hắn không nghĩ cô sẽ nói nhưng vậy, hắn chỉ nghĩ cô đang thử thách Cố Hàn để thấy rõ tình cảm của Cố Hàn dành cho cô.
" Cô từng yêu đứa cháu của tôi sao?"
" Như tôi đã nói đó, yêu nên mới mù quáng, bây giờ thì tỉnh ngộ rồi" Bạch Nguyệt đáp, dù sao trước đó thật sự nguyên chủ yêu Cố Hàn là thật lòng thật dạ, nhưng bây giờ cô đã thay thế nguyên chủ, thì cái tình yêu đó cũng chẳng còn.
Trong lòng hắn có chút khó chịu khi nghe câu trả lời của cô, hắn lại hỏi:" Nếu hôm tiệc ấy cô không bắt gặp hắn ôm áp người khác, vậy cô vẫn sẽ yêu hắn sao?"
" Sao hôm nay chú hỏi nhiều thế? Đương nhiên là không rồi, đâu phải mỗi chuyện đó làm tôi muốn chia tay hắn đâu, cho nên dù có thấy hay không tôi cũng chẳng còn tình cảm nữa" Bạch Nguyệt nghi hoặc nhìn Cố Trạch Dương, nhưng vẫn trả lời câu hỏi của hắn.
Nghe câu trả lời đó, trong lòng Cố Trạch Dương đỡ khó chịu đi phần nào, sau đợt cảm xúc đó, hắn cũng trầm mặt suy nghĩ, hắn đây là bị làm sao, tối này có lẽ hắn phải mất ngủ rồi.
Bạch Nguyệt nhìn thấy hắn sa sầm nết mặt cô cũng lười hỏi lại, chỉ im lặng ngắm cảnh xung quanh, không gian lại rơi vào khoảng không vô tận.
Trở về nhà, Bạch Nguyệt liền nhận được cuộc gọi từ công ty, cô nhắc máy giọng nói bên kia đầu dây liền vang lên:" Bạch tổng, Cố tổng bên kia sống chết không muốn bán, bây giờ ta làm gì tiếp theo "
" Kệ hắn, tiếp tục phát triển công ty, hắn ta sớm hay muộn cũng sẽ tự động bán cho chúng ta không cần vội"
" Đã hiểu "
Bạch Nguyệt tắt điện thoại nằm trên giường, cô nghĩ không lâu nữa Cố Hàn hắn ta sẽ đánh chủ ý lên Hạ Vi, cô cũng muốn xem Hạ Vi sẽ lựa chọn như thế nào.
" Túc chủ nếu Hạ Vi chọn từ bỏ Cố Hàn, cô sẽ làm gì đây?"
" Đương nhiên cô ta vốn được cái gì cô ta sẽ được hưởng cái đó, dù sao nguyên chủ cũng không hận cô ta."
" Còn về Cố Trạch Dương, túc chủ ta thấy cô nên quen hắn đi, dù sao cô cũng chẳng kiếm được ai mà"
" A miêu ngươi bớt nói lại không ai bảo ngươi câm đâu" Cứ nhắc tới Cố Trạch Dương là cục tức của cô lại nghẹn ngay cổ, thêm cái con mèo hệ thống chết tiệt này càng làm cô tức giận hơn.
Hệ thống cong người ẩn đi, nó đâu có ngu ngốc hiện diện để cô trút giận, Bạch Nguyệt nhìn nó biến mất liền bực dộc ôm lấy gối, cô muốn đánh vào cái gối nhưng ai không nở đành ôm nó đi ngủ mà thôi.
Ở bên Cố Trạch Dương, hắn nhìn đứa cháu trai đang chặn đường xe của mình, cũng không có cách nào hắn đành xuống xe nói chuyện với hắn ta.
" Chú, chú có thể giúp con một chuyện không?"