Hệ Thống Nghịch Thiên Cải Mệnh

Chương 14: Tiến Đến Ngọa Long Thành




Bạch Long Vương Quốc
Là một vương quốc tầm trung của hoàng triều Hắc Long, nằm ở địa hình sát biên giới vương quốc đẳng cấp cao Tây Nhan Vương Quốc. Bạch Long Vương Quốc có tổng cộng mười hai đại thành to nhỏ khác biệt, một trong số đó phải nói đến đại thành Ngọa Long. Ngọa Long thành được xây dựng cách đây 3000 năm từ thời vương đế đời thứ ba của Bạch Long Vương Quốc. Ngọa Long thành được mệnh danh là thành trì bất khả xâm phạm, vì nó nằm gần biên giới vương quốc Tây Nhan. Cách đây rất lâu vương Quốc Tây Nhan muốn đánh chiếm tòa thành trì Ngọa Long này đã trả một cái giá thảm trọng. Hơn 3 vạn binh lính, rất nhiều cường giả vũ sĩ linh sĩ chết trận tại đây bởi vậy cái danh xưng một trong những thành trì bất khả xâm phạm không phải là hư danh...
Ngọa Long thành có diện tích rộng lớn có sức chứa hơn 10 vạn người, nơi đây là trung tâm mua sắm của toàn vương quốc. Tất cả các loại dược liệu quý, vũ kỹ linh kỹ đều có bán tại thương hội Vạn Thương. Ngọa Long thành được cai quản bởi phủ thành chủ và tam đại gia tộc lớn phân biệt là: Lăng gia, Triệu gia, Mặc gia. Phủ thành chủ có thực lực vượt trội hơn Tam đại gia tộc nên mới có thể duy trì sự cân bằng cần thiết tại đây..... Hôm nay là ngày cử hành lễ trọng ném tú cầu tuyển rể cho Đại tiểu thư con gái thành chủ...
Từ xa xa hai cỗ xe ngựa đang lê bước đi chầm chậm tiến đến thành Ngọa Long, đã đi được 3 ngày 3 đêm đám người Mục Vân tinh thần có chút mệt mõi, sắc mặt trắng bệch có thể thấy điều đó. Dừng xe tại cổng thành, vài ba tên lính mặc giáp phục tay cầm trường thương chặn lại quát: - Các ngươi là ai? vào thành làm gì?
- Tại hạ họ Mục tên một chữ Vân, người ở trấn Ngọa Long mang theo gia mẫu cùng các vị huynh đệ vào nhập thổ ( định cư) mong các vị đại ca nể tình.. Nói rồi Mục Vân lấy ra 10 kim tệ đưa cho bọn chúng. Bọn chúng đưa mắt liếc nhìn 2 cỗ xe ngựa gật đầu nhận lấy kim tệ và ra lệnh mỡ của thành cho đám người Mục Vân đi qua.
Vào trong thành, đập trước mắt Mục Vân là sự phồn hoa của nó, người người qua lại, tấp nập hơn rất nhiều so với cái trấn bé nhỏ mà hắn từng ở.
Ngắm nghía một chút đám người Mục Vân liền tìm một tửu lâu để nghĩ ngơi, dừng trước của tửu lâu. Một tên tiểu nhị nhanh chân ra tiếp đón, hắn nở nụ cười tươi nhất có thể và nhẹ nhàng hỏi: - Các vị khách nhân đến đây để dùng cơm hay ở trọ?
- Ở trọ! Mục Vân lạnh nhạt trả lời
- Vâng để tiểu nhân thu xếp! Tên tiểu nhị nói xong liền dắt 2 cổ xe ngựa đi.....
Mục Vân thuê tổng cộng 3 căn phòng lớn..... Hắn 1 phòng, mẹ hắn và Như Tâm 1 phòng, phòng còn lại cho hai người A nhất.
Ổn định xong, đám người Mục Vân xuống dưới tầng để ăn uống.... Hắn kêu 1 bàn đầy thức ăn, tất cả mọi người thấy thức ăn như sói đói thấy mồi ngon liền nhào vào không giữ ý tứ mà đánh chén... Nhìn bộ dạng ăn uống của mẹ hắn và Như Tâm hắn phì cười vui vẻ.
- Huynh đệ ngươi có nghe nói hôm nay là ngày gì không? Một tên võ giả ngồi bàn bên cạnh nói với một tên khác.
- Ngày gì? Tên kia nghi ngờ hỏi
- Hôm nay là ngày Đại tiểu thư Sương Băng Nhan phủ thành chủ ném tú cầu chọn trượng phu, ngươi không biết hay là giả ngu hã?
- Ách.. vậy a, ta quên mất thôi chúng ta ăn nhanh còn đi xem náo nhiệt, biết đâu lại vớ được phúc cưới Băng Nhan đại tiểu thư thì không phải cá chép vượt long môn sao?
Mục Vân nãy giờ để ý hai tên kia nói chuyện với nhau liền nãy sinh hứng thú, hắn kiếp trước thời đại của hắn làm gì có chuyện ném tú cầu tuyển chồng này.... Hắn liền mỡ miệng hỏi mọi người: - Hôm nay là ngày con gái phủ thành chủ tuyển trượng phu, chúng ta đi xem náo nhiệt một chút nhỉ?
Nghe thấy thiếu gia bảo có lễ trọng tuyển trượng phu, ánh mắt của hai tên A nhất A nhị phát quang hẵn miệng vừa ăn vừa nói: - Đi đi thiếu gia, chuyện tốt này không phải khi nào cũng có đâu? Lỡ đâu Thiếu Gia vớ trúng được con gái phủ thành chủ không phải tốt cho bá nghiệp của chúng ta ở Ngọa Long thành này càng thuận lợi hơn a? Thuộc hạ nghe nói thực lực của phủ thành chủ rất mạnh mẽ, tam đại gia tộc bởi vì kiêng kị nên không giám gây náo loạn ở đây, nếu được sự ủng hộ của phủ thành chủ thì chúng ta sẽ thuận lợi hơn rất nhiều....
Nghe A nhất xỗ một tràng, Mục Vân lắc đầu ngán ngẩm... Thế méo nào mình chỉ nói đi xem một chút mà chúng nó lại giựt dây mình đi hốt luôn con gái nhà người ta là thế nào,... Cơ mà nếu đẹp thì hốt luôn chứ sợ méo gì? Anh là anh không phải ăn chay......
Lòng thì nghĩ vậy, hắn trừng mắt nhìn A nhất làm A nhất không dám nhiều lời mà cúi đầu ăn tiếp,.........
Ăn uống no nê, Hắn cùng A nhất đi ra ngoài, hắn để A nhị ở lại trông chừng Như Tâm và mẹ hắn... Đang đi bộ trên đường, bổng nhiên hắn nghe thấy tiếng quát lớn phía đằng sau:
- Tránh ra... tránh ra........... ngựa điên rồi, ngựa điên rồi mau tránh ra....... Hắn thất thần thì A....aa aa... Ầm ầm. Hắn mắng thầm trong lòng: - Đau chết ta rồi,.......................

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.