Hệ Thống Nghịch Tập Của Pháo Hôi

Chương 16: Nghịch tập văn tổng tài (1)




Bên tai là âm thanh cửa đá rơi xuống ầm ầm, trong không gian nhỏ hẹp tối đen, Diệp Tư Niên cố gắng cử động thân thể, hạ một nụ hôn xuống khóe môi người yêu nằm bên cạnh, lúc này,ới cảm thấy yên tâm nằm xuống.
Mạt thế đã qua rất lâu, bọn họ cũng đã rất già, già đến mức một nụ hôn đơn giản cũng trở nên khó khăn, nhưng may mà đời này bọn họ vẫn luôn ở bên nhau, dưới sự bất mãn cùng phẫn hận của hệ thống, ở bên nhau vui vẻ cả đời.
Càng nghĩ càng đắc ý, Diệp Tư Niên chậm rãi nhắm mắt lại, nhìn nắp quan tài gian nan cử động khóe miệng, lộ ra nụ cười sung sướng.
- ------------------
Lần thứ hai trở về không gian hệ thống, sự đau khổ trong linh hồn mới dần dần trở nên bình tĩnh, Diệp Tư Niên mở mắt ra, thần sắc đạm mạc đứng lên, chậm rãi đi đến góc phòng, nơi đó đặt một cái đồng hồ cát thật lớn, cát vàng bên trong sắp lấp đầy.
Nhưng cũng chỉ là gần đầy mà thôi.
Diệp Tư Niên đứng trước đồng hồ cát, nhíu mày nhìn cát vàng không tăng lên nhiều.
Tích phân sua khi hoàn thành nhiệm vụ của thế giới này đâu?
Ngón trỏ thon dài xoa nhẫn bạc, Diệp Tư Niên vừa tính xem màn hình điều khiển, động tác trên tay đột nhiên dừng lại.
Không biết khi nfao, bên ngài chiếc nhẫn bóng loáng xuất hiện hoa văn nhỏ, lá cây tinh xảo hơi hơi mở ra, rõ ràng là hoa văn bình thường nhưng lại lộ ra sức sống cùng chút nghịch ngợm, cực kỳ độc đáo.
Đầu ngón tay khẽ chạm vào lá cây nho nhỏ, lông mày nhíu chặt chậm rãi giãn ra, từ sau khi rời khỏi Tần Thời Nhạc linh hồn vẫn luôn chịu áp lực mới dễ chịu hơn chút.
Theo bản năng gợi lên khóe môi, Diệp Tư Niên trẻ tuổi nhẹ nhàng nâng tay trái, chậm rãi rơi xuống một nụ hôn trên lá cây.
Tâm tình rất tốt mở màn hình điều khiển, cho dù nhìn đến ô tích phân hoàn toàn là màu xám, Diệp Tư Niên khóe miệng cũng không hạ xuống.
[999988/1000000]
Nếu ký ức của cậu không xuất hiện sai lầm, con số này vẫn giữ nguyên từ lúc cậu tiến vào thế giới mạt thế, cũng không có gì thay đổi.
Mặt phượng nhẹ liếc, rốt cuộc ở góc màn hình điều khiển không lớn lắm tìm được một gốc cây cổ thụ nho nhỏ.
Mà lúc trước vị trí này rõ ràng là nút [Đổi tích phân trở về hiện thực].
Là trở về không được sao?
Diệp Tư Năm rũ xuống đôi mắt, lông mi cong vút tạo nên bóng râm nhỏ trên mặt.
Tâm trạng cậu bây giờ có chút phức tạp, tgheo lý mà nói, nỗ lực giãy giụa lâu như vậy, nguyện vọng của cậu chính là thoát khỏi sự khống chế của hệ thống trở về thế giới hiện thực, hiện tại lại thấy hy vọng nhiều năm thất bại, cậu hẳn là nên tức giận thậm chí là phát điên mới đúng.
Nhưng trên thực tế, mấy chục năm ở bên cạnh Tần Thời Nhạc, làm chấp niệm trở về hiện thực của cậu cũng không còn sâu như vậy.
Ban đầu cậu nghĩ thoát khỏi sự khống chế của hệ thống, hệ thống bây giờ không thể nói không thể hoạt động hoàn toàn trở thành công cụ của cậu.
Lúc đầu cậu nghĩ một lần nữa đạt được tự do sinh hoạt, bây giờ càng không cần nói, cậu thuận lợi ở trong thế giới của Tần Thời Nhạc chậm rãi già đi.
Trở về hiện thực, thật sự còn cần thiết sao?
Diệp Tư Niên khẽ thở dài, định tắt màn hình điều khiển, ngón trỏ lại không cẩn thận chạm vào biểu tượng hình cây nhỏ.
Một nguồn năng lượng mạnh mẽ màu xanh lục cuồn cuộn không ngừng rót vào linh hồn, cảm giác sảng khoái làm thần hồn điên đảo làm cậu thiếu chút nữa rên rỉ ra tiếng.
Cảm nhận được năng lượng tinh khiết thổi quét mà đến, Diệp Tư Niên nhắm hai mắt nỗ lực ngẩng đầu lên, cần cổ trắng nõn duỗi cao, giống như một chú thiên nga trắng.
Đúng lúc này, cây nhỏ màu xanh lục trên giao diện giả tưởng bỗng nhiên lóe lên, một nhánh cây phóng to bỗng nhiên duỗi ra khỏi màn hình điều khiển, ở trên chiếc nhẫn bạc sờ vài cái, thật cẩn thận cách không khí cọ cọ vòng eo của cậu, lúc này mới lưu luyến mà rút trở về, khôi phục thành hình dạng cây nhỏ màu xanh lục.
Qua lúc lâu, Diệp Tư Niên mới chậm rãi mở mắt ra, cảm thụ năng lượng tươi mới trong cơ thể, cậu bỗng nhiên nở nụ cười.
Nhẹ nhàng sờ chiếc nhẫn có chút nóng lên, tay phải Diệp Tư Niên chậm rãi dò ra, ngón trỏ thon dài chọt nhẹ trên màn hình điều khiển, thân ảnh tuấn mỹ lập tức biến mất.
- ---------------------------
Lại lần nữa mở mắt ra, Diệp Tư Năm đang ngồi trong xe, bên cạnh ném mười mấy vỏ lon rỗng, trên người tràn đầy mùi rượu.
Ngoài cửa sổ xe là âm thanh sóng biển rì rào, gió biển mang theo hơi nước gào thét, trên cửa kính xe tràn đầy hơi nước.
Buổi tối đầu thu đã có chút lạnh, bên trong xe không mở điều hòa, Diệp Tư Niên kéo lại tây trang có chút nhăn nhúm trên người, nhíu mày mở ra màn hình điều khiển, đọc thông tin về nguyên chủ cùng thế giới này nhanh như gió.
Nguyên chủ tên Bùi Tu Ninh, năm nay 24 tuổi, trước mắt là vị giám đốc marketing của một công ty đã niêm yết, công tác bận rộn thu nhập cũng cao, ở thành thị này cũng coi như là tinh anh thành tựu cấp cao, theo lý mà nói sẽ không có bộ dáng suy sút nửa đêm tới bờ biển uống rượu giải sầu.
Nhưng cố tình, nguyên chủ lại có một tên bạn trai không từ ngữ nào có thể diễn tả.
Đó là giáo viên của một trường đại học, tên là Hoàng Đức Chinh, so với nguyên chủ lớn hơn mười mấy tuổi, độc thân chưa lập gia đình không xe không nhà ở, tính cách tự phụ cực kì thánh mẫu, mỗi tháng đều phải dùng một nửa tiền công tác đi giúp đỡ các loại đồng nghiệp học sinh bạn bè thân thích, khoác lên thanh danh thích làm việc thiện mà khoe khoang ra ngoài. Nguyên chủ là một cô nhi, sống trong cô nhi viện đến bảy tám tuổi mới được ba mẹ bây giờ nhận nuôi về, tuy rằng ba mẹ nuôi quan tâm cậu rất nhiều, nhưng cậu lại trải qua quá nhiều cực khổ cùng bóng tối, trong lúc ngẫu nhiên gặp phải Hoàng Đức Chinh, lập tức vừa gặp đã yêu, bị gã hấp dẫn, trải qua thời gian theo đuổi rất lâu cuối cùng ở cùng nhau.
Mà hôm nay, chính là ngày hôm sau khi bọn họ ở cùng nhau.
Diệp Tư Niên bĩu môi, tiếp tục lật xem toàn bộ cốt truyện của thế giới phía sau.
Rốt cuộc cũng được ở bên hóa thân của sự tốt đẹp thuần khiết, có thể nói nguyên chủ hầu hạ Hoàng Đức Chinh thật cẩn thận chu đáo tỉ mỉ, chính là tính cách Hoàng Đức Chinh căn bản không thích hợp với xã hội hiện đại, tuy rằng danh tiếng rất tốt nhưng cuộc sống vẫn rất kham khổ, cùng nguyên chủ ở bên nhau lại sống vô cùng hèn nhát, một mặt gã rất hưởng thụ tình yêu không giữ lại của nguyên chủ, một mặt khác thật sâu trong nội tâm gã lại không khống chế được tự ti, rốt cuộc tiền gã kiếm được so ra đều kém nguyên chủ.
Tính tình văn nhã thanh cao khiến gã chịu không nổi kiểu sinh hoạt giống như được bao dưỡng này, hơn nữa trong công tác chịu đồng nghiệp xa lánh làm khó dễ, vì thế thái độ gã đối với nguyên chủ càng ngày càng kém, lửa giận lúc nào cũng phát tiết lên đầu nguyên chủ, còn ghét bỏ hương vị của thương nhân chỉ có mùi tiền, nhưng đầu óc nguyên chủ giống như bị keo dính lại, không những không tức giận trở mặt, ngược lại còn nhường nhịn an ủi đủ kiểu...
Diệp Tư Niên im lặng nuốt xuống một hơi, lắc đầu tiếp tục xem.
Qủa nhiên như cậu dự đoán, sự nhườn nhịn của nguyên chủ không những không làm họ Hoàng tỉnh ngộ, ngược làm làm gã một tấc lại muốn tiến thêm một thước, đối với nguyên chủ có đủ loại không vừa lòng, tương đối lạnh nhạt, trong lòng nguyên chủ mệt mỏi vô cùng, hơn nữa bận rộn làm việc thường xuyên đi công tác, thật lâu hai người cũng không ở cùng nhau.
Lúc nguyên chủ mệt mỏi, giáo sư gặp gỡ vai chính thụ định mệnh Tô Di Bạch, bị bề ngoài không nhiễm bụi trần thuần tịnh không rành thế sự hấp dẫn thật sâu, không chỉ vô tư giúp chuyện tiền bạc mà còn giúp đỡ người thân nghèo khó đang nằm bệnh viện của Tô Di Bạch, còn hỏi han ân cần nơi chốn quan tâm, thậm chí còn mang về nhà của nguyên chủ ở lại, nhưng gã sợ dọa đến học sinh vẻ ngoài thuần khiết, hơn nữa lo lắng nguyên chủ sẽ chịu kích thích làm tổn thương Tô Di Bạch, vì thế không dám thổ lộ, đau khổ che giấu, chỉ có thể đối với cậu ta tốt gấp đôi.
Mà Tô Di Bạch ở bên trong câu lạc bộ đêm công tác cũng nhận thức vai chính công định mệnh, người cầm quyền của tập đoàn tài chính quốc tế Vinh Bộ Bình. Tô Di Bạch ngoài ý muốn bị khách hàng bụng dạ khó lường hạ dược mang đến khách sạn, cậu ta đánh người trốn thoát, chật vật chạy trốn không cẩn thận vào phòng vai chính công, dược hiệu phát tác hôn mê bất tỉnh, bị Vinh Bộ Bình uống say trở về tưởng là trai bao cấp dưới đưa tới, một đêm phong lưu muốn dừng mà không được.
Lúc Tô Di Bạch tỉnh lại thì người khinh nhục cậu ta đã đi mất, cậu ta thương tâm muốn chết trở về nhà của nguyên chủ, bị Hoàng Đức Chinh thương tiếc đau lòng an ủi một hồi, nhìn thấy bộ dáng muốn chết muốn sống của cậu ta, trong lúc kích động không nhịn được thổ lộ, nói gã không ngại! Tô Di Bạch một bên cảm thấy bản thân đã không còn trong sạch, một bên vừa ngại ngùng vừa cảm động, dưới ánh mắt chờ mong chăm chú của giáo sư ngượng ngùng gật đầu, hai người ngọt ngọt ngào ngào xác định quan hệ.
Lúc xã giao trở về Vinh Bộ Bình thấy cậu bé hợp khẩu vị kia không thấy rất nghi ngờ, gọi điện thoại cho trợ lý biết được chân tướng, sai người tra tư liệu của người nọ, nói không rõ cảm giác như thế nào, dù sao hắn cũng nhớ mãi không quên người nọ, chỉ là âm thầm an ủi chính mình chỉ là hương vị của cậu ta không tồi mà thôi.
Càng điều tra càng thích, càng thích lại càng muốn tới gần, loại hình vô hại thuần khiết như thế này đối với vai chính công đã gặp qua quá nhiều âm u lực hấp dẫn lập tức tăng cao, vì thế bắt đầu tiếp cận đủ kiểu tìm kiếm sự tồn tại, tóm lại chính là một hồi trò hay bá đạo tổng tài yêu ta.
Nguyên chủ kết thúc công tác vô cùng mệt mỏi trở về nhà chờ cậu chính là lời nhắn chia tay của người yêu, nhưng cậu vẫn còn yêu Hoàng Đức Chinh, vì thế toàn bộ lửa giận đều đổ hết lên người Tô Di Bạch, đủ loại hãm hại làm khó dễ, từng ngày Tô Di Bạch trải qua rất gian nan, rất mau bị người Vinh Bộ Bình phái đi bảo vệ phát hiện, đem tình huống báo cáo cho Vinh Bộ Bình.
Thiếu niên đáng yêu bản thân hắn theo đuổi bị người bắt nạt! Chính là tát vào mặt hắn.
Vinh Bộ Bình nổi giận, lấy ra khí thế tổng tài bá đạo có thể làm nhà nhà phá sản, đối với công ty nguyên chủ làm việc tiến hành chèn ép, nguyên chủ bị tổng tài công ty bất đắc dĩ đuổi việc, mất đi tất cả, cuối cùng trong một lần say rượu chết vì tai nạn xe cộ.
Mà Vinh Bộ Bình trong tình cảnh nước sôi lửa bỏng cứu vớt tiểu thụ Tô Di Bạch, Hoàng Đức Chinh lại không có nguyên chủ cung cấp nuôi dưỡng ngày ngày trôi qua thật sự không tốt, thậm chí có một lần còn đối với cậu ta rống to suýt nữa động tay động chân, cũng may bị bảo vệ ngăn lại, Tô Di Bạch tan nát cõi lòng cùng gã chia tay, sa vào ôm ấp của Vinh Bộ Bình.
Vội vàng nhìn qua lúc sau hai người ngọt ngọt ngào ngào, Diệp Tư Niên cau mày ngả ra sau.
Qủa nhiên, nguyên chủ chết tuy rằng không bị những người này nhớ kĩ, nhưng lại kích thích thật sâu ba mẹ nuôi đang ở nước ngoài cùng anh trai Bùi Tu Viễn, cũng là cá sâu thương giới khổng lồ, Bùi thị cùng Vinh thị xảy ra tranh chấp không nghĩ không ngừng, nhưng Vinh Bộ Bình cùng Tô Di Bjach dù sao cũng là vai chính của thế giới này, Vinh thị cuối cùng thành công thâu tóm Bùi thị, thành tựu vô cùng huy hoàng.
Cảm khái mà tắt màn hình điều khiển, Diệp Tư Niên dựa vào lưng ghế, thở ra một ngụm buồn bực.
Bởi vì một người đàn ông không đáng, không chỉ bỏ ra tính mạng, còn liên lụy người nhà, nguyên chủ nếu đã chết, cũng không biết có hối hận hay không?
Nếu hiện tại thân thế này đã được cậu tiếp nhận, vậy cậu cho dù chết cũng sẽ không để bản thân rơi vào một bước cuối cùng kia.
Chết cũng sẽ không vì một ông chú đem bản thân hại thảm như vậy!
- ------------------------------
"Tại sao cậu lại ở đây?" Hoàng Đức Chinh mặc áo ngủ đi ra phòng khách, bất mãn mà nhìn Diệp Tư Niên cả người toàn mùi rượu.
Nơi này hình như là nhà cậu, gã giống như hôm nay mới dọn vào, ngữ khí chất vấn này là muốn quậy kiểu gì?
Diệp Tư Niên đẩy đẩy mắt kính, mắt kính đen kiểu dáng bình thường che khuất tầm mắt đánh giá, cũng chặn lại lông mày đang nhíu lại.
Người đàn ông trung niên, dáng người giống nhau, chiều cao giống nhau, vẻ ngoài giống nhau, giọng điệu rất kém cỏi.
Không còn lời nào để nói ở trong lòng phun tào quan điểm thẩm mỹ của nguyên chủ, Diệp Tư Niên đè nén không kiên nhẫn trong lòng, tùy ý đem chìa khóa xe ném lên bàn, một bên đi tới phòng ngủ một bên nhàn nhạt mở miệng, "Lây đồ."
Cảm tình của nguyên chủ vô cùng nội liễm, cho dù vì người khác làm nhiều chuyện cũng không muốn nói ra, cho dù là ở trước mặt Hoàng Đức Chinh cuxg là bình tĩnh đạm nhiên, cho nên cậu biểu hiện như vậy cũng không khiến Hoàng Đức Chinh nghi ngờ.
Vì thế, nghe thấy cậu nói, Hoàng Đức Chinh hơi có chút bất mãn, nhíu mày lạnh lùng nói, "Lại đi công tác?"
Đưa lưng về phía Hoàng Đức Chinh đi vào phòng ngủ, Diệp Tư Niên do dự một lát vẫn chỉ lấy giấy chwusng nhận cùng tiền phòng thân, có lệ mà gật đầu với gã, "Tôi gần nhất sẽ không trở về."
Hoàng Đức Chinh nghe vậy lập tức nhíu mày, lúc truwosc người này theo đuổi gã hận không thể đem tất cả những thứu tốt nhất đến cho gã, hiện tại gã đáp ứng rồi, người này lại một bộ không để bụng!
"Cậu có ý gì?" Lòng tự trọng mẫn cảm đột nhiên bị đâm trúng, Hoàng Đức Chinh lạnh giọng chất vấn.
"Có ý gì?" Diệp Tư Niên nhíu mày, khó hiểu mà nhìn người đàn ông đỏ mặt tía tai trước mắt, "Tôi nói cái gì?"
"Cậu!" Hoàng Đức Chinh tự cho là thanh cao làm công tác văn hóa đã lâu, tự nhiên không thể nói ra bản thân vì chịu vắng vẻ mà tức giận, chỉ có thể oán hận phất tay áo bỏ đi.
Diệp Tư Niên không kiên nhẫn mắt trợn trắng, trở về phòng ngủ thay một bộ tây trang chưa mặt bao giờ, không chút nào lưu luyến rời khỏi căn chung cư nào.
Cậu lúc nãy đã đặt vé máy bay qua Mỹ, không rãnh cùng gã dây dưa.
Bùi thị bây giờ vẫn là con cá sấu khổng lồ trong giới thương nghiệp, lúc ấy nếu không phải có nội gián bán đứng tin tức trong công ty, cũng sẽ không dễ dàng như vậy bị Vinh thị thu mua, vốn dĩ nội gián qua một đoạn thời gian nữa sẽ tiến vào trung tâm, nhưng nếu cậu đã tới, người kia nhất định sẽ không có cơ hôi.
Bất quá một chuyến này sẽ thuận lợi sao?
Nghĩ đến vị anh trai tính tình quỷ dị mà nguyên chủ không dám gặp mặt kia, Diệp Tư Niên có chút đau đầu nhéo giữa mày.
Một lúc thì dịu dàng ôn nhuận làm người như tắm mình trong gió xuân, một lúc thì dữ dằn như lửa làm người run sợ tránh còn không kịp.
Thật sự là hai nhân cách sao!
- -----------------
3010 từ!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.