Hệ Thống Nghịch Tập Của Pháo Hôi

Chương 13: Nghịch tập mạt thế trọng sinh văn (13)




Lý Phi Ngôn vui vẻ ngồi bên cạnh bàn hội nghị, ngón tay nhẹ nhàng gõ mặt bàn, ánh mắt đảo qua biểu tình từng người một, giọng nói vô cùng tự nhiên, "Nói như vậy mọi người đều tò mò đối với tác dụng của vắc - xin phòng bệnh, có thể nhiều người không tin, một khi đã như vậy, mắt thấy mới là thật."
Vừa dứt lời, cửa vào phòng họp bị đẩy ra, mọi người nhìn thấy rõ ràng người đàn ông đã tang thi hoá thời gian rất lâu bị người chặt chẽ trói lại trên giường bệnh, bị mấy người mặc áo blouse trắng đẩy vào.
Người đàn ông bị trói chặt giãy dụa không thôi, sắc mặt xanh tím biểu tình dữ tợn, nước bọt xanh xanh vàng vàng chảy từ trong miệng ra, con ngươi đỏ đậm nhìn mọi người chằm chằm, trong mắt toát ra dục vọng muốn ăn thịt người.
Từ mạt thế tới nay đã giết rất nhiều tang thi, mọi người tuy rằng không đến mức sợ hãi, nhưng vẫn không nhịn được nhíu mày.
Muốn triển lãm liền triển lãm, cách phòng thí nghiệm pha lê vẫn có thể triển lãm rõ ràng, lại trực tiếp đẩy người bị tang thi hoá đến đây là có ý gì? Thật là không chú ý!
Bị những ánh mắt mang theo hàm nghĩa nhìn thoáng qua, trong lòng Lý Phi Ngôn càng thêm bay bổng, biểu tình tự nhiên trên mặt rốt cuộc duy trì không được, đối với 2 trợ thủ đứng cúi đầu một bên nói, "Tiêm vắc - xin phòng bệnh vào."
Chất lỏng không màu được tiêm vào cơ thể người đàn ông, nhìn thấy người đàn ông gào rống không thôi dần dần yên tĩnh lại, sắc mặt cũng chậm rãi khôi phục, móng tay đen dài từ từ trở về bình thường, đắc ý trong mắt Lý Phi Ngôn càng thêm rõ ràng.
Trong lòng cảm thấy đã xong rồi, Lý Phi Ngôn cũng không tiếp tục che giấu biểu tình, khoé môi cong lên, lộ ra nụ cười ngập tràn dã tâm, "Như các vị đã thấy, cho dù là thời gian biến đổi tang thi lâu bao nhiêu, một khi đã tiêm vào vắc-xin phòng bệnh tang thi do tôi chế tạo đều khôi phục bình thường."
Tầm mắt chậm rãi đảo qua khuôn mặt từng người, lại ngạc nhiên phát hiện trên mặt bọn họ cũng không có xuất hiện biểu cảm mừng như điên trong tưởng tượng.
Lý Phi Ngôn trong lòng nhảy dựng, đè xuống cảm giác quái dị tự nhiên nổi lên, tiếp tục lời nói đêm qua đã luyện tập trước, "Hiện tại là mạt thế, tang thi mang đến cho nhân loại nguy hiểm quá mức, hơi chút không cẩn thận liền bị tang thi cào trúng, cuối cùng biến thành quái vật thích ăn thịt người, tôi mang theo các nhà khoa học trong viện nghiên cứu cả ngày lẫn đêm làm thực nghiệm, phá được cửa ải khó khăn, mấy ngày gần đây rốt cuộc nghiên cứu thành công vắc-xin phòng bệnh tang thi."
Cố tình mà dừng một chút, không chờ được mọi người vỗ tay hưng phấn, Lý Phi Ngôn nhíu mày, đè xuống cảm giác ngày càng không ổn, tiếp tục nói, "Đầu tư nghiên cứu vắc-xin phòng bệnh tốn rất nhiều tiền tài, hơn nữa nguyên liệu quá mức khan hiếm, cuối cùng tạm thời định giá là 3000 tình hạch cấp 2, số lượng vắc-xin phòng bệnh giới hạn, các vị ai tới trước thì có trước."
Đè nén tiếng tim đập mãnh liệt báo ra cái giá khiến người khác sợ hãi, trong mắt Lý Phi Ngôn xẹt qua tia tham lam, lời cậu ta nói khác với tình hình thực tế,nguyên liệu chế tạo vắc-xin cũng không khan hiếm, cho dù là mạt thế muốn tìm đủ số lượng cũng không khó khăn, sở dĩ ra giá cao như vậy, đơn giản là muốn phát triển lớn mạnh thế lực của bản thân mà thôi.
Tuy rằng Diệp Liễu bị bọn họ hãm hại vô cùng thê thảm, nhưng từ chỗ ông ta đoạt được vật tư cũng không nhiều lắm, viện nghiên cứu của cậu ta muốn hoạt động tốn rất nhiều tài nguyên, Dương Tuấn lại là một phế vật không thể ra ngoài giết tang thi thu thập tinh hạch cùng vật tư, miệng ăn núi lở, thế lực nguyên bản đã không lớn mạnh hiện tại cũng chỉ còn lại cái vỏ rỗng.
Nếu không thừa dịp cơ hội này cứu vãn tình hình, cho dù Tần Thời Nhạc không động thủ với bọn họ, thế lực bên trong của bọn họ cũng tan rã!
Nhưng mà hiện tại có vắc-xin phòng bệnh, tất cả đều không thành vấn đề!
Nghĩ đến vắc-xin phòng bệnh trong tay có thể đổi thật nhiều tài nguyên, bàn tính trong đầu Lý Phi Ngôn đánh lách cách, trên mặt lại không lộ ra bất thường, trưng lên tươi cười hiền từ chờ đợi bọn họ kịch liệt cướp đoạt.
Trần Huy là đội trưởng của một tiểu đội dị năng giả, thực lực trong căn cứ cũng xem như không tồi, cho tới bây giờ đều là tên tính cách thẳng thắn, cho nên hắn cũng không che giấu biểu tình trên mặt, dùng ánh mắt như nhìn tên điên xem bộ dáng đắc ý của Lý Phi Ngôn.
Nếu đêm qua không nhận được tin tức, có khả năng hắn sẽ vô cùng kích động đến đánh mất lý trí hận không thể lấy ra toàn bộ tinh hạch lấy được để cướp vắc-xin, nhưng tối hôm qua sau khi nhìn đến video kia hắn kích động hưng phấn cả đêm, giữa chừng còn bị vợ đá xuống giường không biết bao nhiêu lần, sáng sớm đã bị mời đi nói là có tin tức quan trọng muốn công bố, đợi nửa ngày tinh thần đã mệt mỏi vô cùng, lúc này nhìn đủ loại biểu hiện của cậu ta cũng không cảm thấy vui sướng gì.
Lý Phi Ngôn đây là đem đám người bọn họ coi thành đồ ngốc sao?
Bọn họ xác thật đối với vắc-xin có thể phòng chống tang thi cảm thấy hứng thú, nhưng cái giá này có phải quá mức vô sỉ hay không?
Nghĩ rằng bọn họ là vì giá cả quá cao mà sợ tới mức nói không ra lời, Lý Phi Ngôn yên tâm, tươi cười trên mặt cũng không quá mức khó coi, "Tôi biết mọi người cũng không dễ dàng, nếu không thì như vậy, chỉ cần tham gia cùng chúng tôi, hoặc là đồng ý đem Tần Thời Nhạc đuổi ra khỏi Cảnh thành, tôi sẽ đưa 10 ống vắc-xin phòng bệnh miễn phí cho các vị!"
"Không chỉ có thể làm lớn mạnh thực lực của bản thân, còn có thể nhân cơ hội nhổ đi cái gai trong mắt, việc mua bán này một chút cũng không lỗ!
Lý Phi Ngôn giật giật cơ bắp trên má, còn không kịp nở nụ cười, đuôi mày liền run rẩy, cảm giác không ổn càng ngày càng rõ ràng.
Cậu ta thật sự coi bọn họ là kẻ ngốc a!
Trần Huy giống như thấy quỷ nhìn Lý Phi Ngôn, Tần Thời Nhạc là người nào? Người nắm quyền đệ nhất Cảnh thành, trong tay nắm giữ lực lượng quân sự cho dù bọn họ hợp sức lại cũng không chống cự được, càng đừng nói xuất thân của anh là nhà họ Tần ở thủ đô năng lực cường đại! Nịnh bợ anh còn không kịp, đối đầu cùng một người như vậy là muốn tìm chết hay sao?
Người này khẳng định có bệnh!
Trần Huy mở to mắt không còn gì để nói.
Sự tình một lần nữa phát triển khác với tưởng tượng của cậu ta, mọi người cũng không kích động đến mức nhảy dựng lên, thậm chí là mang theo ánh mắt vui mừng tiến lên quan sát hành động của người bệnh cũng không có, trong phòng họp ngoại trừ thanh âm thoả thuê thích ý của bản thân ra thì toàn bộ đều chìm trong không khí im lặng, tầm mắt đảo qua biểu tình kỳ quái của trợ lý bên cạnh, Lý Phi Ngôn rốt cuộc ý thức được không ổn, mặt mày xám xịt ngậm miệng lại.
Trợ lý bị cậu ta nhìn giống như bị kim đâm, biết rõ cậu thanh niên nhìn qua ôn tồn hiền hoà có bao nhiêu khủng bố, trong lòng vừa khủng hoảng vừa xấu hổ, sắc mặt quái dị, ấp úng mở miệng nói, "Tối hôm qua Lý tiên sinh không lên mạng sao?"
Tối hôm qua vẫn luôn ngồi một mình trong phòng thí nghiệm ảo tưởng về tương lai tốt đẹp, Lý Phi Ngôn đương nhiên không có lên mạng, thậm chí còn không thấy bất kì ai, sợ có người phá nát tưởng tượng của cậu ta.
Trong lòng biết khẳng định là có chuyện gì ngoài ý muốn mà bản thân cậu ta không biết, nếu không những người này đã không phản ứng kì lạ như vậy, Lý Phi Ngôn hạ giọng hỏi, "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Trợ lý xấu hổ đến sắp khóc, hắn không hề nghĩ tới có người lại không nhìn thấy video chấn động đêm qua, trong lòng biết nếu hắn nói thẳng ra kết cục của bản thân nhất định không tốt, đành phải ấp a ấp úng nói, "Đêm qua Tần... Tần Thời Nhạc công bố một video trên diễn đàn căn cứ, tôi vừa lúc download xuống, nếu không... Cậu tự xem đi."
Vừa rồi không chú ý, hiện tại nhìn thấy mọi người đều biểu tình quái dị, Lý Phi Ngôn đè xuống áp lực cùng thấp thỏm, "Đem lại đây."
Trợ lý vội vàng lấy ra máy tính bảng trong mạt thế cực kì khan hiếm, ấn vài cái liền đưa qua.
Lý Phi Ngôn cũng bất chấp mặt mũi, duỗi tay cầm lấy, mới vừa click mở video, liền nghe người bệnh bên cạnh hoảng sợ hô to, "Dị năng của tôi đâu?"
Mọi người lúc nãy còn bất động như núi sôi nổi đi đến giường bệnh, Lý Phi Ngôn sắc mặt xanh mét.
"Tôi không còn dị năng!" Người đàn ông khôi phục bình thường không còn bộ dáng tang thi, hắn giơ hai tay khuôn mặt tuyệt vọng lại càng khiến người lạnh lẽo trong lòng.
Đang ngồi ở đây đều là dị năng giả, thường ngày chỉ cần chú ý không bị tang thi cắn trúng liền không có nguy hiểm, cho nên khi bọn họ nhìn thấy vắc-xin mới không tỏ ra mất bình tĩnh, vì chính bản thân cũng không quá cần thiết.
Nhưng chuyện bây giờ là như thế nào?
Ý của người này là vắc-xin phòng bệnh không những tiêu diệt virus tang thi còn loại bỏ dị năng của bọn họ?
Dù sao cũng là thủ lĩnh, âm mưu cùng trình độ tự tưởng tượng không thua kém nhau, trong chớp mắt bọn họ liền tự động suy diễn Lý Phi Ngôn muốn dùng vắc-xin làm dị năng giả của các thế lực khác đều mất đi dị năng!
Thật là âm mưu lớn!
Người đàn ông trên giường bệnh lúc trước sống vô cùng chật vật, khó khăn lắm mới kích phát được dị năng nơi nào còn có thể bình tĩnh? Ỷ vào tư bản chống lưng ngầm hoành hành cực kì kiêu ngạo, lúc này không còn dị năng giống như người vừa giàu lên đã nhanh chóng phá sản, tuyệt vọng tức giận gào rống muốn lao lên cắn chết Lý Phi Ngôn.
Mọi người nhìn quen mặt đen tối của thế giới, tuy rằng trong lòng cũng không thương hại người này, nhưng lúc thấy thảm trạng của hắn vẫn không nhịn được lửa giận, nháy mắt, các loại tầm mắt sắc bén như dao nhỏ quét đến chỗ Lý Phi Ngôn ngốc ở một bên.
Lúc trước nghe nói người này xúi giục Diệp Liễu đuổi con ruột, sau lại hợp tác với người ngoài đội nón xanh cho Diệp Liễu, một bên đào đi thế lực của ông ta, thậm chí còn hại Diệp Liễu nằm liệt trên giường sống không bằng chết, bọn họ vốn dĩ còn cảm thấy những tin tức đó không thể tin, nhưng hiện tại vừa thấy, quả nhiên tin đồn vô căn cứ đều có nguyên nhân!
Lòng dạ người này sao lại ác độc như vậy!
Hướng phát triển sự việc hoàn toàn thoát ly quỹ đạo, Lý Phi Ngôn lúc này nếu như còn nhìn không ra không thích hợp còn không bằng tự tử!
Nhất định phải giải thích rõ ràng! Những người này hiện tại cậu ta không thể chọc vào!
Cưỡng chế bản thân bình tĩnh lại, Lý Phi Ngôn không dấu vết chống lên mặt bàn, ổn định thân thể run nhè nhẹ, nỗ lực làm bản thân càng thêm chân thành, "Các vị nghe tôi nói, đây nhất định là hiểu lầm! Tôi thật sự không có ý nghĩ khác..."
Âm thanh đột ngột vang lên chen ngang lời biện minh của cậu ta, âm nhạc vui vẻ trong phòng họp vang lên, vào lúc này có vẻ cực kì chói tai.
Tia không vui trong mắt loé qua, Lý Phi Ngôn xin lỗi cười cười với mọi người, duỗi tay muốn tắt đi.
Nhưng động tác của cậu ta đột nhiên dừng lại, không thể tin được nhìn thanh niên xuất hiện trên màn hình.
Người nọ thân mình thon dài thẳng tắp, cho dù mặc áo blouse trắng bình thường đứng trong phòng thí nghiệm bừa bộn cũng không chút tổn hại đến hình tượng, khuôn mặt tuấn mỹ dưới ánh đèn giống như phát sáng, trên mặt mang theo tươi cười vui vẻ lại không chút khoa trương, đuôi mắt đỏ hồng ngậm ý cười, làm người nhịn không được cười theo.
Sắc mặt Lý Phi Ngôn từ xanh sang trắng, đôi tay chống trên mặt bàn phát run, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm màn hình, nhìn thanh niên tuấn tú dịu dàng cười, giọng nói nhẹ nhàng giới thiệu máy móc bên cạnh.
Lý Phi Ngôn nhìn chằm chằm vào đôi môi đỏ mở ra đóng lại của thanh niên, giọng nói của người nọ quanh quẩn bên lỗ tai, cậu ta lại giống như nghe không thấy bất cứ điều gì, chỉ có thể vô ích trợn to hai mắt đỏ hồng, trừng trừng nhìn khuôn mặt chướng mắt trên màn hình.
"Lý tiên sinh?" Vẻ mặt của cậu ta thật sự không thích hợp, thân thể trợ lý run rẩy căng da đầu đi lên trước, cẩn thận mà kêu một tiếng.
Giống như bị gọi tỉnh, Lý Phi Ngôn đột nhiên lùi ra sau vài bước, hoảng sợ phát hiện bản thân có thể nghe được.
Nhưng cậu ta lại tình nguyện cái gì cũng nghe không rõ nhìn không thấy.
Bởi vì thanh niên trong màn hình mở miệng, "Máy móc này có thể kích phát dị năng trong cơ thể người thường, về sau vì mọi người bắt đầu phục vụ."
Kích phát dị năng.... Sao?
Lý Phi Ngôn giống như thấy quỷ trừng mắt nhìn màn hình, khuôn mặt xanh trắng chuyển sang màu đỏ, giống như bị người nắm tóc tát mấy bạt tai.
- ----------------------
Diệp Tư Niên bắt bẻ kết thúc video, bĩu môi nói, "Hình ảnh thật xấu."
Buồn cười từ sau lưng ôm chặt người vào lòng, Tần Thời Nhạc hôn gương mặt cậu, đè xuống ý cười nói, "Xác thật là kỹ thuật của ông xã không đủ, đem bà xã chụp xấu như vậy, thật là đáng chết!"
"Lăn!" Diệp Tư Niên trợn trắng mắt, nhướn mày nói, "Em mới vừa rồi nghe không rõ, anh nói ai là ông xã?"
"Em là ông xã!" Tần Thời Nhạc cực kì tự nhiên nhận sai, "Ông xã, anh sai rồi!"
Này cũng không tệ lắm!
Diệp Tư Niên liếc mắt Tần Thời Nhạc một cái, nhìn biểu tình đầy mặt thành khẩn nhận sai của anh, lúc này mới làm như khen thưởng sờ đầu anh.
Trong vấn đề xưng hô không có chút gánh nặng, Tần Thời Nhạc cười tủm tỉm nghiêng đầu, làm động tác giống như sờ thú cưng của người yêu càng thêm dễ dàng.
Còn biết làm nũng....
Diệp Tư Niên ghét bỏ nhéo lỗ tai anh, khoé miệng nhếch lên độ cung như thế nào cũng kiềm chế không được.
- ------------------
2827 từ!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.