Hệ Thống Miêu Đại Vương

Chương 74: Hắc báo (17)




Dư Gia Đường vốn dĩ cũng không muốn nhớ lại những chuyện đã xảy ra ngày hôm qua, nhưng câu “Ngươi không nhớ rõ cũng tốt” kia của Đoạn Cảnh Huyền, lại làm dấy lên lòng hiếu kỳ của anh, cả ngày đều suy nghĩ đến chuyện này.
Ngay cả thời điểm nhàn hạ, cũng không đi tìm lão rùa trắng chơi, mà quấn bên người quan hốt phân, đủ loại ân cần, muốn để y nói ra tối hôm qua rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì.
Anh chỉ nhớ rõ tối hôm qua trước khi mất đi ý thức, thân thể rất khó chịu, số liệu thân thể cũng hỗn loạn đủ kiểu không bình thường.
Mà hôm nay lúc tỉnh lại, anh để cho Đại Vương rà quét số liệu thân thể cho anh một lần nữa, thì bên trên lại biểu hiện không có gì khác biệt so với lúc bình thường, chỉ là có mấy thuộc tính lớn có tăng trưởng lên một ít, biên độ không phải quá lớn. Nằm trong phạm vi bình thường.
Đoạn Cảnh Huyền tuyệt đối là quan hốt phân tốt ngoan ngoãn phục tùng miêu chủ tử, bình thường chỉ cần là chuyện mà Dư Gia Đường muốn, y đều sẽ tận lực thỏa mãn, có thể nói là có cầu tất ứng.
Nhưng mà tại trên sự kiện này, Đoạn Cảnh Huyền vẫn luôn trốn tránh không chịu nói, đến cuối cùng vẫn cứ không nói cho Dư Gia Đường biết đêm đó sau đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Vào đêm, Đoạn Cảnh Huyền mang theo Dư Gia Đường cùng đi ngang qua cửa nhà Lý gia một lần nữa.
Đại trạch viện đã bị bỏ hoang bốn trăm năm, tuy rằng hồn phách Lý Cẩn vẫn luôn ở tại nơi này, nhưng lúc này vẫn đổ nát không ra hình dạng gì.
Hồi trước Dư Gia Đường không biết Lý trạch chính là quỷ trạch, chỉ cho rằng đây là một căn nhà bị bỏ hoang, không có gì đặc biệt cả. Hiện tại biết rồi, cũng không biết có phải là tác dụng tâm lý hay không, luôn cảm thấy chỗ này nhìn thế nào cũng có chút không thích hợp.
“Đại hòa thượng, Lý trạch này có phải có chút không giống hồi trước chúng ta nhìn thấy không vậy.” Dư Gia Đường càng nhìn càng cảm thấy cổ quái.
Đoạn Cảnh Huyền không trả lời, nhưng hiếm khi thấy y nhíu mày, đã chứng thực suy đoán của Dư Gia Đường.
Đột nhiên, cửa lớn rách nát của Lý trạch không người tự mở.
Dư Gia Đường sợ tới mức toàn bộ báo lập tức bám lên đùi quan hốt phân: “Quỷ tới rồi quỷ tới rồi, Đại hòa thượng đừng sợ tôi bảo vệ cho anh!”
Đoạn Cảnh Huyền: “……”
Y thở dài nhìn hắc báo gắt gao bám lấy mình không buông, sờ sờ lỗ tai tròn tròn cùng cái mũi ẩm ướt của nó, “Được, ta biết rồi, ngươi buông ta ra trước đã, không có chuyện gì đâu.”
“Dát ——” đại sư, lang quân chúng ta cho mời.
Ngỗng bự loạng choạng đi ra, nó có chút khác so với lần trước bọn họ nhìn thấy, trên người con ngỗng trắng này đã có một nửa lông biến thành màu đen, còn phân bố rải rác, hiện tại thoạt nhìn nó còn chẳng đẹp bằng con báo thuần đen Dư Gia Đường này.
Dư Gia Đường đi theo phía sau Đoạn Cảnh Huyền tiến vào tòa nhà, lúc đi ngang qua bên cạnh con ngỗng bự này, đối phương đột nhiên há mồm táp tới! Dư Gia Đường sớm đã có phòng bị, thân mình lệch qua một bên trốn đi, tiếp theo trả lại cho nó một cái báo trảo.
Một ngụm vừa rồi của ngỗng bự chính là nhằm về chỗ yếu hại của anh, cho nên thời điểm Dư Gia Đường đánh trả, liền hạ trảo tàn nhẫn không khách khí một chút nào, mở ra toàn bộ giá trị thuộc tính sức lực nhanh nhẹn, một móng vuốt liền xốc bay ngỗng bự hung ác đi, sau đó dạo bước đến trước mặt Đoạn Cảnh Huyền, bá khí trắc lậu gầm một tiếng báo rống rung trời về phía nhà cửa tối đen trống rỗng.
Dưới cổ tay áo to rộng của Đoạn Cảnh Huyền, đá linh Phật trong tay chuẩn bị bắn ra lại được thu về.
Ngỗng bự sau khi bị xốc bay đi, phịch hai cái ở giữa không trung, sau đó dừng ở trong lòng một vị lang quân tuấn tú cẩm y ngọc đái đột nhiên xuất hiện.
Y nhìn Dư Gia Đường cười cười, sau đó khom người chắp tay thi lễ: “Đại ngỗng không hiểu chuyện, làm hai vị khách quý chấn kinh rồi.”
Dư Gia Đường bị y cười làm dựng cả lông, nhưng xuất phát từ lễ phép vẫn cười trả lại cho y một cái.
Kết quả tên quỷ – thật đối diện này, thế mà lại lộ ra một biểu tình kinh hách cứ như người nhìn thấy quỷ.
Dư Gia Đường:…… Thiệt là phiền phức, đã sống hơn bốn trăm tuổi rồi mà còn đại kinh tiểu quái như vậy nữa.
Lý Cẩn mời Đoạn Cảnh Huyền vào nhà ngồi xuống, nhưng mà thời điểm Dư Gia Đường muốn cùng đi qua, thì lại bị kì thị chủng tộc.
“Thật sự không dối gạt hai vị, tòa nhà này của ta, còn có rất nhiều tiểu quỷ đồng không được bao nhiêu tuổi, đại sư là cao nhân sẽ không dễ dàng động thủ với chúng ta, nhưng con hắc báo này……”
“Nó chính là thiên địch của cô hồn dã quỷ chúng ta, một ngụm đi xuống đều có khả năng nuốt sạch chúng ta được, ít nhất ta vẫn có pháp lực bốn trăm năm trong người, nhưng những đứa trẻ đó lại có rất nhiều đứa còn chưa đến trăm tuổi, nhìn thấy hắc báo khẳng định sẽ sợ tới mức hồn phách không xong.”
Nội tâm Dư Gia Đường spam đậu mọe: Lý bốn trăm tên quỷ thật nhà anh đúng là không nói đạo lý mà, trẫm nhiều lắm cũng chỉ mới hơn một tuổi thôi đó, trẫm còn chưa bị cái đám tồn tại không chút khoa học nào các anh dọa cho mất hết báo thái thì thôi đi, các anh còn ác quỷ cáo trạng trước nữa à.
Dư Gia Đường gặp phải kì thị chủng tộc liền dị thường phẫn nộ, nhưng mà Đoạn Cảnh Huyền đã đáp ứng với anh trở về sẽ mát xa toàn thân cho anh một lần, điều kiện là anh không đi theo vào, canh giữ ở bên ngoài là được rồi.
“Một lần không được, ít nhất phải mười lần. Cho dù không thể ấn hết mấy lần trong một lượt, cũng không có việc gì cả, chia thành mấy lượt cũng không sao.”
“Được. Nhưng ngươi phải hứa với ta không thể lộn xộn, cứ đứng yên ở trước cửa này, một bước cũng không được nhúc nhích.”
Dư Gia Đường miệng đầy đồng ý, Đại hòa thượng này, trẫm miệng báo lời ngọc, còn có thể lừa anh được nữa chắc.
Sau khi Đoạn Cảnh Huyền vào nhà, cửa phòng liền phanh một tiếng đóng lại.
Dư Gia Đường nghe tiếng cửa phòng đóng lại, cả người rùng mình một cái.
Anh đánh giá bốn phía, một mảnh đen như mực, anh suýt chút nữa là không tìm ra được mình rồi.
Ánh trăng trên bầu trời bị mây đen che kín mít, rất có tư thế “Lộ ra một chút ánh trăng liền coi như ta thua”.
Dư Gia Đường ngồi xổm ở trước cửa, một đôi mắt báo vàng kim, phiếm u quang ở trong đêm tối.
Đột nhiên anh cảm thấy phía sau chợt lạnh, lập tức quay đầu lại há mồm định gầm một tiếng báo thét chói tai ( không hề có), không nghĩ tới đối phương còn kích động hơn cả anh, đã sợ tới mức lệch cả đầu, hốc mắt ào ào trào ra huyết lệ.
Dư Gia Đường: excuse me?
“…… Tình huống của nhóc thoạt nhìn không tốt lắm, có thể chịu đựng được không? Có cần anh đi kêu Lý bốn trăm cho không?” Dư Gia Đường nhìn tiểu quỷ đồng bị dọa đến lệch đầu, tránh ở góc tường run bần bật, đột nhiên phát hiện mình vậy mà lại là một con báo hung ác như thế.
Tiểu quỷ đồng vừa nghe anh lên tiếng, liền càng thêm sợ hãi, liên tục quăng đầu.
Dư Gia Đường xem đến kinh hồn táng đảm, nhanh chóng ngăn cản nó: “Đừng lắc nữa thí chủ, còn lắc nữa thì đầu nhóc sẽ rớt thật đó.”
Tiểu quỷ đồng nghe được anh nói, như là rốt cuộc cũng nhận ra đầu mình không giống bình thường, duỗi tay đỡ một phen, kết quả dùng sức quá lớn, đầu liền thật sự cứ như vậy mà rớt xuống dưới.
Dư Gia Đường:……
Tiểu quỷ đồng sau khi rớt đầu, hẳn là muốn nhặt nó về lắp lại, kết quả sờ trái sờ phải, vẫn cứ không sờ tới cái đầu bị rớt trên mặt đất ngay bên cạnh nó.
Dư Gia Đường nhìn nó mà suýt chút nữa mắc phải chứng cưỡng bách, đang muốn đi qua hai bước hỗ trợ cho tiểu quỷ đồng, Dư Gia Đường đột nhiên nhớ tới lời hứa hẹn với Đại hòa thượng, ý tứ trong lời y nói, không phải chỉ đơn giản canh giữ ở đây là xong, mà là không thể tùy ý lộn xộn.
Dư Gia Đường đành phải tiếp tục chịu đựng chứng cưỡng bách, nhìn hết quá trình tiểu quỷ đồng nhặt cái đầu cách nó không đến hơn mười cm mà nhặt đến hơn nửa canh giờ.
Ngay tại thời điểm Dư Gia Đường sắp buồn ngủ tới nơi, tiểu quỷ đồng rốt cuộc cũng tìm được cái đầu của nó, vừa cao hứng một cái là hốc mắt trên cái đầu kia liền bắt đầu đổ huyết lệ.
Dư Gia Đường:…… Cuối cùng cũng được kiến thức cái gọi là “Hỉ cực mà khóc” chân chính.
Tiểu quỷ đồng đỡ đầu của mình, cẩn thận lắp lên trên cổ.
Dư Gia Đường không thể hiểu nổi cấu tạo thân thể của loại sinh vật quỷ này, tương đối phản khoa học, so với trang bị máy móc linh kiện thì còn thuận tiện hơn, lắp lên một cái là xong, còn dính lại không chút kẽ hở, hoàn toàn nhìn không ra một tia tì vết nào ——
Nếu không phải bởi vì tiểu quỷ đồng lắp ngược đầu mình, Dư Gia Đường thậm chí còn hoài nghi đầu đối phương có thực sự bị rớt hay không đây.
“Thí chủ, nhóc có cảm thấy có chỗ nào không quá thoải mái hay không vậy?” Tỷ như đi đường lắc đến đổ đi. Bởi vì mặt đang quay ra sau lưng.
Tiểu quỷ đồng đầy mặt cảnh giác nhìn anh: “Con chỗ nào cũng đều không thoải mái hết, cả người đều có bệnh, sinh thời chính là bị chết vì ôn dịch, đến bây giờ bệnh dịch vẫn chưa có hết, con không thể ăn được đâu, ngài mau đi tìm mấy thứ khác mà ăn đi.”
Dư Gia Đường: “…… Không, nhóc hiểu lầm rồi, anh là một con báo ……” Niệm kinh tu Phật.
“Đừng có lại đây! Con có bệnh! Không thể ăn đâu, ngài đừng có lại đây!”
“Đại nhân, ngài buông tha con đi mà, con vẫn chỉ là một đứa nhỏ tám mươi tuổi thôi hà……” Tình cảnh tiểu quỷ đồng khóc rống quả thật mười phần cảm động báo, “Xin ngài đừng lại qua đây nữa……”
Dư Gia Đường tâm mệt: “…… Nghe đây, cậu nhỏ tám mươi tuổi này, anh thật sự không có tới gần nhóc, cũng sẽ không làm thương tổn nhóc.” Quan hốt phân nhà anh đã nói, không thể lộn xộn.
“Nhưng tại sao ngài lại cách con càng ngày càng gần chứ!” Tiểu quỷ đồng đều sắp bị cặp tròng mắt vàng kim, cùng hàng răng nanh sắc bán của hắc báo dọa sợ tới mức hồn phi phách tán rồi.
Dư Gia Đường mặt báo không chút biểu tình nhìn đồ thiểu năng trí tuệ tám mươi tuổi trước mắt này.
Thời điểm đã tin tưởng đối phương không phải đang nói giỡn với anh, mà thật sự là đang sợ hãi, Dư Gia Đường rốt cuộc cũng không thể nhịn được nữa mà rống lên một tiếng: “Đó là bởi vì mi lắp đầu ngược rồi đó! Mi tự cho là đang lùi lại, kỳ thật vẫn luôn đi về phía trẫm đó đồ ngốc!”
“Từ đầu tới đuôi trẫm không hề động một tí nào, mi không phát hiện ra sao!”
Tiểu quỷ đồng cúi đầu nhìn xem phía sau lưng của mình: “…… Thì ra là thế.”
Dư Gia Đường dùng móng vuốt vỗ vỗ ngực mình, chỉ cảm thấy vừa rồi thiếu chút nữa là bị đồ thiểu năng trí tuệ này làm cho tức giận đến tắc nghẽn cơ tim rồi.
Nhưng mà anh còn chưa kịp hòa hoãn trở lại, thì đã thấy tiểu quỷ đồng ở đối diện phi thường dứt khoát lưu loát, đem cái đầu mình vừa mới lắp khít xong lại bẻ xuống dưới!
Dư Gia Đường: “……”
Kế tiếp lại là quá trình chỉnh lắp đầu dài đến nửa canh giờ.
Tiểu quỷ đồng đã thử rất nhiều lần, nhưng chết sống vẫn không tìm được phương hướng chính xác, không phải phương hướng ngược lại, thì chính là lệch sang bên, lăn lộn quá sức, rốt cuộc mới chính thức lắp ngay ngắn.
Dư Gia Đường tâm mệt không thể tả nổi.
Khiến cho anh tuyệt vọng chính là, anh vậy mà lại thật sự ngon lành ( không hề) nhìn “Cách lắp đầu chính xác” đến nửa canh giờ. Anh hoài nghi về sau còn có thể làm một con báo khỏe mạnh cả về thể xác lẫn tinh thần hay không nữa.
Tiểu quỷ đồng sau khi đã lắp đầu thẳng thớm, liền đặc biệt cao hứng, quỷ gào một trận, ở trước mặt Dư Gia Đường không thể động đậy làm vài cú lộn mèo các loại, cuối cùng lăn lộn một cái rồi biến mất ở chân góc tường.
Dư Gia Đường không biết nên tỏ vẻ nội tâm đậu mèo như thế nào, chỉ có thể tiếp tục đoan trang ngồi xổm ở trước cửa.
Đoạn Cảnh Huyền và Lý Cẩn nói chuyện ở trong phòng nhỏ, cũng không biết bên trong bọn họ sử dụng thủ đoạn gì, lại khiến cho Dư Gia Đường không nghe được nửa tiếng động tĩnh nào từ trong phòng.
Sau khi tiểu quỷ vừa rồi kia chạy đi, rất nhanh đã lại có một lão bá bá ngoại hình thoạt nhìn khá lớn tuổi, cũng không quá kinh tủng, tương đối gần giống người thường lơ lửng lại đây.
“Đại nhân, ngài có nhìn thấy đứa cháu của lão ở đâu không, vừa rồi chúng ta mới chơi trò trốn tìm, kết quả lão không tìm ra nó.” Lão bá bá nói rồi nhìn thoáng qua hắc báo, lại bồi thêm một câu: “Bóng đêm hôm nay cũng quá tối đi mất, nếu không phải nhờ đôi mắt này của ngài, lão hủ chỉ sợ đã thất lễ với đại nhân rồi.”
Dư Gia Đường: “……” Cụ ông, hiện tại ngài cũng vẫn đang thất lễ đó.
Lão quỷ hành lễ với Dư Gia Đường, Dư Gia Đường không thể di động thân thể, liền cứ như vậy mà bị lão thi lễ.
Trong lòng anh có chút buồn bực, sao anh lại cảm thấy đám quỷ này đó có chút tôn kính quá mức với anh thế nhỉ? Hơn nữa anh không chỉ có thể thấy rất rõ ràng đám quỷ hồn này, mà giao lưu với đám quỷ hồn cũng khá thông thuận nữa.
Ngay cả giá trị ăn ý cũng không cần đến, cứ như thân thể này vốn dĩ đã biết sẵn vậy.
Chẳng lẽ thân thể này của anh, thật sự có quan hệ thân thích với con mèo đen mà Diêm Quân nuôi sao?
Anh dùng đầu ngoắc ngoắc về phía phương hướng tiểu quỷ đồng vừa rồi biến mất, “Cháu của ông đang ở đàng kia kìa.”
Lão quỷ cảm tạ xong, liền nhào qua hướng góc tường kia……
Dư Gia Đường đột nhiên cảm thấy không tốt lắm, vội nhắm mắt lại quay đầu đi, quả nhiên, giây tiếp theo liền nghe được tiếng kêu rên của lão quỷ.
Kỹ năng sẵn có của quỷ hồn—— thuật xuyên tường không nhạy.
Dư Gia Đường nghĩ tới lực đạo vừa mới nhào qua của lão, biết rõ quỷ đụng vào tường hẳn là sẽ không quá đau, nhưng vẫn không khỏi thịt đau một trận thay cho lão quỷ.
Nghĩ đến bộ dạng bẻ đầu xuống của tiểu quỷ đồng, trong lúc nhất thời Dư Gia Đường không dám mở mắt ra nữa, chỉ sợ lại nhìn đến tình cảnh thiếu cánh tay thiếu cái chân làm cay đôi mắt.
Sách, tâm lý khỏe mạnh của anh xem như đã hủy trên người cặp cô hồn dã quỷ phong cách kỳ ba này rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.