Hệ Thống Miêu Đại Vương

Chương 53: Ragdoll (11)




Vì để chứng minh mình không có mang thai, Dư Gia Đường bắt đầu chơi “Mèo bay không trung” ở nhà, chỉ cần Đới Ngũ ở nhà, cậu liền sẽ phát hiện con Ragdoll này, sẽ không có lúc nào chịu ở yên cả, nhảy nhót lung tung, bay tới nhảy đi ở trước mặt mình tú cảm giác tồn tại, còn ảnh hưởng đến cậu chơi game.
Đới Ngũ không có máy tính, cho nên ngày thường chỉ chơi trò chơi trên di động để giải trí. Ragdoll luôn sẽ ngay tại thời khắc mấu chốt, mà duỗi một móng vuốt lại đây, khiến cho nhân vật mà cậu thao tác chết rồi lại chết.
Sau vài lần như thế, Đới Ngũ cảm thấy cần phải hảo hảo nói chuyện miêu sinh với vị mèo chủ tử này.
“Bạch phú mỹ, em chiếm cứ giường anh, TV của anh, toàn bộ thịt trong tủ lạnh của anh, còn có thẻ tiền lương của anh cũng không sao hết, nhưng tại sao ngay cả quyền tự do chơi game của anh em cũng muốn cướp đoạt vậy hả?”
Bình thường Đới Ngũ luôn kêu Ragdoll là ngoan bảo Tiểu Điềm Điềm, thời điểm cần hỗ trợ cái gì, hoặc là thương lượng chuyện gì với Ragdoll, liền sẽ kêu là bạch phú mỹ hoặc là tiểu tiên nữ.
“Không có trò chơi, thời điểm anh đi làm sẽ không có biện pháp nào tràn ngập nhiệt tình được cả, mà biểu hiện không tốt thì sẽ bị đuổi việc, bị đuổi việc anh liền sẽ mất đi nguồn cung cấp kinh tế, sẽ không có tiền, sau đó không chỉ là anh, ngay cả em rồi cũng sẽ ăn ngủ đầu đường, cuối cùng chúng ta sẽ thê thảm ở trên đường cái……”
Đới Ngũ còn chưa có miêu tả xong, đã bị Dư Gia Đường duỗi móng vuốt đánh gãy.
“Méo.” Mấy đạo lý này trẫm đều hiểu hết, nhưng trẫm không muốn nghe.
Trẫm chỉ là muốn nói cho nhóc, trẫm không có mang thai.
Trẫm là con mèo đực, còn chưa bị tuyệt dục.
Nhưng mà Đới Ngũ nghe không hiểu tiếng kêu của anh, chỉ cảm thấy giờ khắc này khí tràng (?) quanh thân Ragdoll phá lệ nghiêm túc.
Đới Ngũ bị cả kinh tới, cậu hỏi thật cẩn thận: “Bạch phú mỹ, mấy ngày nay rốt cuộc là em bị làm sao vậy?” Chẳng lẽ loài mèo sau khi mang thai cũng sẽ tính tình không tốt hả?
Dư Gia Đường dùng móng vuốt chỉ chỉ bụng mình, sau đó lắc lắc ở trước mặt cậu.
Đới Ngũ hoảng sợ, thực khẩn trương mà hỏi: “Chẳng lẽ là bảo bảo trong bụng em xảy ra vấn đề?”
Dư Gia Đường không thể nhịn được nữa mà nhào lên đi cho tên thiểu năng trí tuệ này một chưởng mèo.
Đới Ngũ càng khẩn trương hơn: “Ai, em đừng có lại lộn xộn nữa, cứ nhảy tới nhảy lui như vậy, anh cũng sẽ sợ hãi giùm em đó, nếu như thật sự sinh non thì biết làm sao bây giờ?”
Dư Gia Đường: “……”
Bị chọc giận đến choáng luôn ròi.
Dư Gia Đường cự tuyệt tiếp tục giao lưu với Đới Ngũ nữa, buổi chiều ăn cơm cũng ăn ít vài chén.
Chờ đến buổi tối khi Đới Ngũ trở về, thời điểm làm bữa ăn khuya hỏi Dư Gia Đường có ăn hay không, Ragdoll cao quý lãnh diễm liếc cậu một cái, sau đó tiếp tục vận động chạy nhảy của mình.
Anh muốn giảm béo.
Ít nhất cũng phải để cho tên thiểu năng trí tuệ Đới Ngũ này biết mập ra là hoàn toàn khác với mang thai mới được.
Đới Ngũ cho rằng thân thể Ragdoll không thoải mái, vì thế chọn một ngày gần nhất, rút ra thời gian mang nó đi bệnh viện thú cưng để kiểm tra thân thể.
Tiêu phí không ít tiền phí dụng, nhưng mà vẫn không có kiểm tra ra có vấn đề gì.
“Đới tiên sinh, thứ cho tôi nói thẳng, con Ragdoll này của cậu là con Ragdoll khỏe mạnh nhất mà tôi từng gặp, các hạng chỉ tiêu đều vượt qua tiêu chuẩn khỏe mạnh, thân thể còn tốt đến mức làm cho người ta ngạc nhiên. Thật sự không cần phải làm kiểm tra sâu hơn gì nữa đâu.”
Đới Ngũ phát sầu nhìn mèo Ragdoll nằm ở bên cạnh cậu: “Chỉ là bác sĩ Quan à, ngoan bảo nó mấy ngày nay ăn ít lắm à.”
Bác sĩ Quan nâng nâng mắt kính không khung trên mũi, liếc mắt ngắm sườn mặt người trẻ tuổi bộ dạng tú khí một cái, tiếp tục dùng ngữ khí việc công xử theo phép công nói: “Cậu tới văn phòng của tôi, cẩn thận nói với tôi tình huống của con Ragdoll này đi.”
Dư Gia Đường nghe vậy liền ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt của bác sĩ Quan này vài giây.
“Được, vậy tôi đi theo ngài qua đó.” Đới Ngũ bế Ragdoll lên, bước chậm đi theo phía sau bác sĩ Quan.
Bác sĩ Quan thân cao chân dài, ít nhất cũng có một mét chín. Mà Đới Ngũ chỉ cao khoảng chừng một mét bảy, chiều cao của hai người chênh lệch quá lớn, bác sĩ Quan lại đi nhanh hơn một chút, Đới Ngũ liền phải chạy chậm mới có thể đuổi kịp được.
“Được, cậu có thể nói rồi.” Bác sĩ Quan và Đới Ngũ cùng nhau ngồi ở trên sô pha dài trong văn phòng, giữa hai người cơ hồ là không có khoảng cách gì.
*Editor: Anh bác sĩ này có vấn đề~~ Tiểu Ngũ cần thận nhá
Đới Ngũ nói: “Kỳ thật cũng không có vấn đề gì quá lớn cả, chỉ là gần đây hình như tâm tình ngoan bảo vẫn luôn không quá tốt, ăn cũng ít, cũng không đi lên giường ngủ, vẫn luôn ngủ ở trong ổ mèo. Trước kia nó không như vậy.”
Bác sĩ Quan gật gật đầu: “Mèo là loài động vật rất có linh tính, xác thật sẽ có tình huống cảm xúc không tốt do đó khiến cho không muốn ăn không phấn chấn, lúc này, hẳn là nên tìm được nguyên nhân làm cảm xúc của nó chịu ảnh hưởng.”
Đới Ngũ nghe vậy lập tức nói ra suy đoán của mình, “Có thể nào là do loài mèo cũng giống như phụ nữ bình thường, lúc mang thai cảm xúc sẽ có khi không ổn định không?”
Bác sĩ Quan ngay sau khi cậu vừa phun ra mấy lời này, liền nhìn chăm chú vào cậu trầm mặc thật lâu.
Cuối cùng khi đã xác định được Đới Ngũ không phải đang nói giỡn, mà là thật sự cho rằng như vậy, y liền mở miệng nói: “Là điều gì đã khiến cho cậu kiên định cho rằng con Ragdoll này là mèo cái như thế vậy?”
Đới Ngũ mê mang nhìn thoáng qua bạch phú mỹ cao quý lãnh diễm ngồi xổm nằm ở bên cạnh, tựa hồ như từ trong cặp mắt mèo màu xanh thẳm kia thấy được…… Trào phúng.
“Chẳng lẽ nó không phải là mèo cái?”
Bác sĩ Quan không hiểu lắm cách Đới Ngũ phân chia giới tính của loài mèo, vì thế chỉ có thể nói: “Từ góc độ sinh lý mà nói, nó là một con mèo đực.”
Đới Ngũ: “……”
Cậu hình như đột nhiên hiểu ra được, nguyên nhân mấy ngày nay mèo Ragdoll không cao hứng rồi. Đổi thành chính cậu, nếu như có người mỗi ngày đều lẩm bẩm tới lẩm bẩm đi với cậu “Có phải em mang thai rồi không”, “Em phải chú ý bảo bảo trong bụng đó”, “Cẩn thận đừng để sinh non”, cậu cũng sẽ táo bạo.
Dư Gia Đường quả thực là muốn cười to ba tiếng, loại cảm giác vây xem thiểu năng trí tuệ bị vả mặt này miễn bàn có bao nhiêu sảng khoái.
“Đới tiên sinh, lúc trước cậu có nói nó ăn uống không tốt, vừa rồi chúng tôi đã làm kiểm tra sơ qua, dạ dày của nó hình như cũng không có vấn đề gì.”
“Cậu nói với tôi thử xem trước kia mỗi ngày nó đều ăn cái gì thế?”
Dư Gia Đường nghe vậy liền có một loại dự cảm không tốt, nhưng anh còn chưa kịp ngăn cản đồng đội heo bên cạnh, Đới Ngũ đã bán đứng anh sạch sẽ rồi.
“Nó mỗi một bữa đều sẽ ăn gà, mì sợi, cơm, cá, thịt nấu vân vân, có đôi khi không đủ, còn phải làm cơm mèo khác cho nó.”
Bác sĩ Quan: “……”
Bên trên liệt kê nhiều loại đồ ăn như vậy, nhưng lại chẳng có loại nào là thức ăn mèo cả.
Bác sĩ Quan mắt nhìn mèo Ragdoll, hoài nghi làm sao mà nó có thể phát triển đến khỏe mạnh như vậy được. Loài mèo chủng loại sang quý như Ragdoll, trong một số việc, rất cần chủ nhân của nó chú ý vạn phần, đặc biệt là ẩm thực.
Đới Ngũ nhìn thấy biểu tình của bác sĩ, lại bồi thêm một câu: “Đây là lượng cơm ăn trước kia của nó, gần đây mỗi bữa nó ăn, đều chỉ ăn mấy chén rồi sẽ dừng, lại còn hủy bỏ bữa ăn khuya nữa, đây là điểm làm tôi sợ hãi nhất.”
“Trước kia đêm nào mà không có bữa khuya, buổi tối ngoan bảo đều sẽ không ngủ được.”
Bác sĩ Quan gỡ mắt kính xuống, xoa xoa hốc mắt: “Đới tiên sinh, con Ragdoll này của cậu…… Ăn nhiều quá.”
Đới Ngũ cũng cảm thấy như vậy, hiện tại tiền lương cùng tiền thưởng mỗi tháng của cậu còn có phí tăng ca, ngoại trừ giao trả tiền thuê nhà ra, toàn bộ đều dán lên tiền thức ăn của Ragdoll. Nếu không phải mấy năm làm việc có được chút tiền gởi ngân hàng, ngày thường cậu lại tương đối tiết kiệm, thật đúng là không thể chịu nổi sức ăn như vậy của Ragdoll.
“Cậu nên để nó giảm béo đi, phải khống chế sức ăn. Ăn quá nhiều, mập mạp quá độ, thời gian dài sẽ gây ra nhiều chứng bệnh khác.”
Sau khi bác sĩ Quan nói ra câu “Giảm béo” kia, thức ăn của Dư Gia Đường, liền từ muốn ăn gì thì ăn cái đó, biến thành, cái gì cũng không thể ăn được.
Mỗi ngày ngoại trừ thức ăn mèo, thì chính là nước, nhiều lắm thì có thêm sữa dinh dưỡng.
Dư Gia Đường vốn đang muốn giảm béo, khôi phục thân hình thon thả (không hề tồn tại) trước kia, Đới Ngũ làm vậy, anh cũng khỏi phải lo mỗi ngày đều sẽ không khống chế được mà muốn ăn.
“Được rồi, hôm nay cơm của em đã hết rồi, qua mấy ngày nữa chúng ta còn phải tới chỗ bác sĩ Quan kiểm tra sức khoẻ cân nặng miễn phí, nếu như không đạt tiêu chuẩn, chúng ta sẽ phải phạt tiền đó.”
Dư Gia Đường từ trên sô pha đứng lên, run run lông trên người, nhảy xuống sô pha đi đến trước TV tắt TV đi.
“Ai, em tắt làm cái gì vậy, đợi lát nữa còn phải xem chương trình thực tế của Bạch tiên sinh nữa mà.”
Dư Gia Đường vừa nghe được “Bạch tiên sinh” trong miệng cậu trong lòng liền không khỏi trầm xuống.
Anh đã…… rất lâu chưa nhận được tin tức của Bạch Quân Châu rồi.
Ngay từ đầu là chờ Bạch Quân Châu giống như đã nói trước đó, tới đón anh trở về, sau lại thời gian dài không có tin tức, cũng không thấy hắn tới tìm anh, cái loại kỳ vọng lúc trước liền biến thành giận dỗi.
Không tới thì không tới thôi, dù sao ở nhờ nhà Đới Ngũ cũng tốt lắm. Chỉ là nhiệm vụ chậm một chút, nhưng thời gian nhiệm vụ ở thế giới này của anh còn có rất lâu, thật sự không được, còn có thể ở lại lâu hơn.
Dư Gia Đường cả người suy sụp trở lại trong ổ mèo thùng giấy của mình, cái đuôi vòng qua thân nằm xuống.
Bên ngoài Đới Ngũ lại một lần nữa mở TV ra, đúng lúc đụng tới mở màn chương trình thực tế có Bạch Quân Châu tham gia.
“Ha ha, loại động tác không chút khó khăn này, làm sao có thể khó xử được Bạch tiên sinh đã khôi phục thị lực cơ chứ, một giây liền qua tiết tấu ngược đội xanh!” Tuy rằng Đới Ngũ chỉ là tiểu thị dân bình thường, nhưng từ lúc thấy được Bạch Quân Châu tham gia một kỳ talk show, liền chuyển thành fan của hắn.
Dư Gia Đường nghe tiếng cười của cậu, có điểm phiền não mà dùng móng vuốt lấp kín lỗ tai, cũng tắt đi toàn bộ tăng cường thuộc tính thính giác.
Ngay cả như vậy, thính giác của anh vẫn cứ rất tốt, thanh âm của Đới Ngũ, vẫn thường thường sẽ truyền vào lỗ tai anh.
“Có thể nào là do chỗ Bạch tổng có phiền toái gì đó, cho nên mới không tiện tới tìm mình không nhỉ?” Không phải là lần đầu tiên Dư Gia Đường nghĩ ở trong lòng như vậy.
Nhưng lý trí lại nói với anh, có thời gian tham gia loại tiết mục mang tính giải trí này, làm sao lại không có thời gian tới tìm anh được cơ chứ? Hơn nữa anh thật sự tưởng tượng không nổi Bạch Quân Châu sẽ có phiền toái gì hết.
Buổi tối trước khi đi ngủ, cảm xúc hưng phấn khi xem chương trình kia của Đới Ngũ vẫn chưa bình tĩnh lại, cậu vẫn luôn nói với Dư Gia Đường ở trong tiết mục Bạch tiên sinh biểu hiện xuất chúng như thế nào, lợi hại cỡ nào, mười hạng toàn năng, lại mười phần học bá.
“Cũng may chương trình này phát sóng liên tục, mỗi một tuần đều sẽ chiếu, nghe nói cuối tuần Bạch tiên sinh còn sẽ mang theo cả Ragdoll mà anh ấy nuôi cùng nhau tham gia nữa.”
“Lại nói tiếp, ở chương trình kỳ trước có chiếu ảnh chụp của con Ragdoll mà Bạch tiên sinh nuôi, khá giống em lắm đó ngoan bảo, đều là Ragdoll bao tay màu, mặt cháy đen, đôi mắt rất lớn, màu lam khiến lòng người say nha.”
Dư Gia Đường nghe xong cậu nói những lời này, tuy rằng đôi mắt không mở, nhưng lỗ tai lại đã dựng thẳng lên hết.
Nghe ý tứ mấy lời này của Tiểu Ngũ, Bạch Quân Châu nhất định sẽ tới tìm anh trở về ngay trong tuần này?
Nghĩ như vậy, Dư Gia Đường lại bắt đầu não bổ, chờ lúc Bạch Quân Châu tới tìm anh rồi, anh phải ứng đối cao quý lãnh diễm như thế nào, mới có thể vừa không làm mất đi tôn nghiêm cùng rụt rè của miêu chủ tử, lại càng khiến mình xả được một ngụm tức giận vì bị quên lâu như vậy.
Đới Ngũ lại lấy ảnh chụp mèo Ragdoll mà Bạch Quân Châu công bố ra, thưởng thức một hồi lại nhịn không được mà nói với Ragdoll nằm trong thùng giấy bên cạnh.
“Màu lông này thật sự là càng nhìn càng thấy giống em, chẳng qua người ta ở nhà là có tiền nuôi, ăn ở đều cao cấp hơn cả người, thoạt nhìn có khí chất hơn em nhiều.”
“Khác biệt rõ ràng nhất là, người ta thon thả.”
Dư Gia Đường tâm nói, vậy cá cược đi, đó rõ ràng chính là trẫm.
“Lại nói tiếp con Ragdoll này cũng thật là xui xẻo, khoảng thời gian trước bị lạc đường, không biết Bạch tiên sinh đã phải tiêu phí biết bao nhiêu nhân lực vật lực mới tìm về được. Lấy trình độ sủng ái của Bạch tiên sinh đối với nó, anh cũng không dám tưởng tượng nổi lúc bé mèo bị lạc, anh ấy đã có tâm tình gì nữa.”
Dư Gia Đường cọ từ trong thùng giấy chui ra, lông trên người đều dựng đứng!
Lời này của Tiểu Ngũ là có ý gì?
Tác giả có lời muốn nói: Ngủ ngon!!!!!
Thật sự không có phức tạp cay gà như mọi người nghĩ đâu! Không có mèo khác! Bạch tổng lại càng không dám vứt bỏ chủ tử mặc kệ đâu! Không có chuyện gì hết!! Tin tưởng tui!!! Đây là ngọt văn nha!!
Chỉ là ô long mà Tiểu Ngũ làm ra thôi! Không có chuyện gì hết, Bạch tổng sắp đạp cầu vồng bảy sắc tới đón chủ tử rồi!!!!
.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.