Hệ Thống Miêu Đại Vương

Chương 41: Linh miêu (12)




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Bữa trưa cùng ngày, Dư Gia Đường ăn sạch đủ loại cua trong nhà hàng một lần, mỗi một loại ăn tận mấy phần, mới cảm thấy trong lòng thống khoái hơn một chút.
Con cua biển lớn kia cũng không biết là ăn cái gì mà lớn lên, lực đạo kiềm cua đại kinh cả mèo, còn đặc biệt khôn khéo kẹp lấy thịt lót mềm trên móng vuốt của Dư Gia Đường, liều chết kẹp đến suýt đứt da.
Cuối cùng dưới sự hỗ trợ của Nhiếp Liệu Dư Gia Đường mới cứu vớt cái móng vuốt ra được, nhưng chẳng bao lâu sau, bộ phận bị kẹp lấy đã sưng thành cục.
Móng vuốt sưng không thuận tiện để lột con cua, mấy chục phần cua ngon lành Dư Gia Đường ăn cơ hồ đều là do Nhiếp Liệu một mình lột, gặp phải khó lột, Dư Gia Đường mới dùng đầu bộ móng vuốt sắc bén kia hỗ trợ lột ra.
Ăn uống no đủ xong trở lại khách sạn, Dư Gia Đường nhấc chân lên định nhảy lên giường lớn trong phòng.
“Mới vừa cơm nước xong không được nằm ngủ.” Nhiếp Liệu một tay nhéo cổ linh miêu, một tay ôm lấy mông nó, bế nó ra khỏi giường.
Lấy thể trạng cao lớn hơn người bình thường rất nhiều của Nhiếp Liệu, thân hình hơi hiện mập ra của mèo lớn vẫn ước chừng che đi nửa người hắn.
“Lão Nhiếp anh nói đạo lý một chút đi, động vật họ mèo bọn tui ăn no là phải nằm tiêu hóa nha.” Dư Gia Đường nói thật đúng lý hợp tình.
Nhiếp Liệu không để ý tới anh gào loạn, đặt anh lên trên thảm. Dư Gia Đường vừa chấm đất, liền lại muốn nhảy vọt lên trên giường, mới vừa bước hai bước đã bị Nhiếp Liệu túm chặt hai cái chân sau lại, kéo trở về.
“Trước bôi thuốc đã rồi nói.”
Nhiếp Liệu lấy ra lọ thuốc mỡ vừa rồi mới mua ở trung tâm thương mại gần đó, vừa mở ra một cổ mùi thuốc mát lạnh đã tràn ra.
Chân sau của Dư Gia Đường bị ấn trốn không thoát được, đành phải chôn mặt vào trong thảm: “Mùi thuốc nồng như vậy, bôi vào tui khẳng định sẽ bị huân xỉu đó.”
Nhiếp Liệu tự ngửi ngửi thử, loại thuốc mỡ này có hương vị tươi mát nhất, đối với người mà nói ngửi vào là cực thoải mái, có lẽ là do khứu giác của động vật họ mèo quá nhanh nhạy, nên không thích ứng được.
“Vậy móng vuốt con phải làm sao bây giờ?” Nhiếp Liệu cũng sợ sẽ huân mèo lớn ra vấn đề gì đó.
Hắn nâng móng vuốt bị thương của mèo lớn lên, nhìn kỹ thật lâu, mày vẫn còn nhăn, “Sao lại sưng lợi hại thế này…… Con nói không có việc gì tự dưng con lại đi chơi cua làm gì hả.” Chẳng lẽ trên người con cua kia còn mang theo độc tố gì sao?
Dư Gia Đường rút móng vuốt về ô ô hai tiếng, “Ai lão Nhiếp anh cũng đừng nhọc lòng nữa, thế này cũng không đau mấy đâu, chỉ là nhìn dọa người mà thôi. Thân thể tui rất tốt, không qua bao lâu vết sưng này sẽ tiêu xuống nhanh thôi.”
“Con xác định?”
“Anh xem tui giống cái loại linh miêu hay nói láo này sao?”
“Giống.”
Dư Gia Đường quăng một cái miêu miêu chưởng qua. Nhiếp Liệu lập tức câm miệng.
Dư Gia Đường lười cãi cọ với lão Nhiếp, từ trên mặt đất bò dậy lại muốn chạy lên trên giường.
Lần này Nhiếp Liệu ngay cả kéo cũng không kéo, trực tiếp bóp lấy dưới nách hai chân trước của mèo lớn, bế nó từ trên mặt đất lên, “Nếu con thật sự không muốn bôi thuốc thì cũng được thôi, nhưng vẫn không thể lên trên giường nằm, ba mang con ra ngoài bờ cát đi dạo, tắm nắng luôn.”
Hắn cảm giác được mèo lớn trong lòng giãy giụa lợi hại, vỗ vỗ phía sau lưng nó: “Ngày thường không phải con thích phơi nắng trên núi giả ở nhà lắm à, nơi này ánh mặt trời tốt như vậy, không đi phơi thì thật đáng tiếc. Lại nói con làm ổ ở khách sạn làm gì chứ.”
Dư Gia Đường nghĩ thầm cũng phải, liền không lại kêu to nữa.
Khi đi ngang qua sảnh chính khách sạn, tầm mắt của nhân viên phục vụ sau bàn tiếp tân cùng đi ngang qua, vẫn luôn nhằm vào Nhiếp Liệu cùng linh miêu trong lòng hắn.
Du khách tới nơi này nghỉ phép, mang theo sủng vật thì rất nhiều, nhưng đại đa số đều thả trong khu sủng vật, không thể mang vào bên trong khách sạn. Cũng có một ít ngoại lệ, tỷ như du khách là người tàn tật, hoặc là có tình huống đặc thù khác, sinh hoạt không thể rời khỏi sự trợ giúp của sủng vật, không thể không mang theo sủng vật vào ở khách sạn.
Nơi Nhiếp Liệu đặt chính là khách sạn bên bờ biển thuộc Nhiếp thị, chỉ là hắn không dùng thân phận của mình, mà dùng thân phận của Triệu Thế Đường.
Triệu Thế Đường là trợ thủ đắc lực bên người Nhiếp Liệu, địa vị trong tổng bộ Nhiếp thị không hề thấp, người phụ trách khách sạn tự nhiên là không dám đắc tội.
Huống chi yêu cầu của hắn cũng không quá đáng, chỉ là mang theo một con sủng vật vào khách sạn, con sủng vật kia nhìn qua đã biết là thông minh rồi, trước mặt người ngoài đều thực an tĩnh, gắt gao bảo hộ bên người chủ nhân một tấc cũng không rời, như là đã từng được chuyên môn huấn luyện vậy.
Giữa trưa là thời điểm ánh mặt trời tốt nhất, người trên bờ cát rất nhiều, Nhiếp Liệu mua ô che nắng cùng ghế gấp sắp đặt tốt, bên cạnh còn mang theo một cái bàn lùn, bên trên có thức ăn cùng nước trái cây mua ở trung tâm thương mại.
Nhiếp Liệu mới vừa đặt xong ghế gấp, đang muốn ngồi lên trên, đã cảm thấy trước mắt có thân ảnh nhoáng lên, trên ghế liền nhiều thêm một con mèo lớn tư thế lười biếng phong tao.
Dư Gia Đường ngẩng đầu nhìn không trung xanh thẳm, thoải mái nheo mắt mèo lại, còn không quên vươn móng vuốt cầm lấy kính mát của Nhiếp Liệu đặt ở trên bàn, đeo lên trên cái mặt mèo tròn.
Mũi linh miêu không chịu nổi gọng kính, nhưng thắng ở cái đầu nó lớn, dùng sức cắm vào, kiểu gì cũng chen được.
“Đại Bảo.” Nhiếp Liệu mặt không biểu tình kêu.
Dư Gia Đường không kiên nhẫn rống rống hai tiếng, “Chuyện gì? Muốn mát xa cho tui sao? Hiện tại trước không cần, chờ tui nằm một hồi đã. Đúng rồi đợi lát nữa đừng thoa kem chống nắng cho tui đó, tui mới không cần cái thứ kia đâu, dùng bàn chải vuốt vuốt lông cho tui là được rồi.”
Nhiếp Liệu: “……”
Cái thứ hỗn trướng này.
“Dậy, vị trí của con ở bên kia.” Nhiếp Liệu chỉ chỉ cái ghế gấp còn chưa mở ở bên cạnh.
Dư Gia Đường gian nan gỡ kính mát xuống, theo vị trí Nhiếp Liệu chỉ mà nhìn qua, tức khắc nhếch miệng.
“Không đi.”
“Muốn đi thì anh đi mà nằm. Vị trí này là của tui.”
Nhiếp Liệu bị hành động vô lại này của anh nháo đến không biết giận, trừng mắt nhìn con mèo lớn da mặt dày kia nửa ngày, cũng không thấy đối phương có nửa điểm thay đổi chủ ý.
Cuối cùng chỉ có thể nhận mệnh lại qua bên kia chuẩn bị ghế gấp cho tốt.
Lần này hắn còn phủ lên ghế gấp một lớp đệm nước*. Nhiệt độ của bờ cát rất cao, có ô che nắng cũng vẫn rất nóng, nằm trên lớp đệm nước này là vừa lúc.
*đệm nước: cái loại đệm bơm nước vào ấy, nằm khá mát
đệm nước 2
đệm nước 1
Nhưng mà bên kia mèo lớn thấy trên ghế hắn có đệm nước, mà của mình không có, tức khắc không cân bằng, từ trên ghế đứng lên thả người nhảy dựng dừng xuống ghế gấp có đệm nước.
Dưới tầm mắt khó có thể tin nổi của Nhiếp Liệu, mèo lớn vẻ mặt hưởng thụ tròn thân nằm trên đệm nước, hưởng thụ cảm giác mát mẻ đệm nước truyền đến.
“Đại Bảo!” Nhiếp Liệu không thể nhịn được nữa mà đi chọc cái bụng lộ ra của mèo lớn.
“Không phải con nói bên kia mới là vị trí của con à? “
Móng vuốt Dư Gia Đường vòng chuyển đeo kính mát lên, “Đúng vậy, nhưng tui cũng chưa nói cái này không phải của tui. Hai cái đều là của tui, hiện tại tui thích ngủ trên chiếc ghế này hơn, anh qua bên kia đi.”
Nhiếp Liệu tức cười, nâng bàn tay to rộng lên xoa nắn một hồi trên mặt mèo lớn, thẳng đến khi nó kêu loạn cả lên.
“Anh cũng thiệt nhỏ mọn mà, còn không phải chỉ là một cái ghế dựa thôi sao, tranh với tui mà anh còn không biết xấu hổ sao, trên người tui lông dày như vậy, rất sợ nóng, anh nhanh đi qua bên kia đi.”
Nhiếp Liệu thấy thứ hỗn trướng này còn được cái mũi liền lên mặt, động tác dưới tay lại càng không ngừng.
Thời gian hắn ở chung với linh miêu cũng không phải là một ngày hai ngày, bọn họ cơ hồ là mỗi ngày đều ở bên nhau, buổi tối còn cùng nhau ngủ, trên người mèo lớn có mấy chỗ sợ bị người đụng tới làm ngứa nhột nhất, Nhiếp Liệu rõ ràng.
“Lão Nhiếp! Anh lại dùng chiêu này!” Dư Gia Đường hoảng loạn trốn tránh tay Nhiếp Liệu, “Dừng tay a lão Nhiếp, mau dừng, chớ có sờ chỗ kia, thiệt ngứa……”
Nhưng mà không dùng được cái trứng gì, Dư Gia Đường càng kêu to, Nhiếp Liệu lại càng hăng hái.
Sức lực của Dư Gia Đường có gia tăng thuộc tính rất lớn, tuy rằng hiện tại chỉ là đang chơi đùa với Nhiếp Liệu, nhưng Nhiếp Liệu cũng phải dùng đến sáu bảy phần sức lực của ngày thường mới có thể đè nó lại được.
Thời điểm một người một mèo đang làm ầm ĩ, bên cạnh đột nhiên truyền đến một giọng nữ.
“Vị tiên sinh này, xin lỗi quấy rầy một chút, tôi muốn hỏi đây là sủng vật mà ngài nuôi sao?” Một nữ nhân mặc đồ bơi nửa thân trần, làn da màu mật nhạt dáng người gợi cảm nóng bỏng đi tới hỏi.
Nhiếp Liệu dùng sức đè linh miêu dưới tay lại, sau đó hôn trên đầu nó một cái, lúc này mới trả lời nữ nhân kia: “Đúng vậy, nó là của tôi.”
Nữ nhân thấy Nhiếp Liệu chịu đáp lời, trong lòng thở phào nhẹ nhõm một hơi, “Là như thế này tiên sinh, đoàn phim của chúng tôi tới đây lấy cảnh quay một bộ phim truyền hình, có một đoạn cốt truyện là, yêu cầu một con động vật biết bơi lội đem nữ chính muốn phí hoài bản thân mình cứu lên bờ, chó minh tinh mà ban đầu chúng tôi mời đến chẳng biết là xảy ra chuyện gì, chết sống cũng không chịu đến bên này, cũng không chịu xuống nước luôn.”
“Ngài nuôi đây hẳn là một con linh miêu nhỉ, nghe nói linh miêu biết bơi lội, chúng tôi cũng đã hỏi thăm, rất nhiều người đều nói con linh miêu này của ngài rất thông minh, không chỉ có biết bơi lội, còn biết bắt cá, lặn xuống nước bắt đủ loại hải sản. Cho nên tôi muốn thay mặt đoàn phim của chúng tôi hỏi một chút, có thể để ái sủng của ngài hỗ trợ quay một đoạn ngắn này được không ạ, rất ngắn thôi, không lãng phí bao nhiêu thời gian đâu, chúng tôi sẽ trả tiền lương!”
Nhiếp Liệu vẫn luôn đưa lưng về phía cô, nghe xong lời cô, lúc này mới đứng thẳng thân thể, xoay người lại.
“Ngượng ngùng, con linh miêu tôi nuôi chẳng hề thông minh một chút nào đâu, còn có chút ngốc, bảo nó ăn thì có thể, đóng phim chỉ sợ là quá khó xử cho nó rồi.”
Không đợi nữ nhân xinh đẹp kia tiếp lời, Dư Gia Đường đã bất mãn trước, “Lão Nhiếp, lời này của anh nói có thấy đau tim không vậy, cái gì gọi là tui khờ? Trên đời này sẽ chẳng có con ……” Linh miêu nào thông minh hơn tui nữa đâu.
Tiếng gầm nhẹ của Dư Gia Đường bị đoạn ở trong cổ họng.
Anh mở to hai mắt nhìn nữ nhân xinh đẹp vừa mới gỡ kính râm xuống, một hồi lâu mới đột nhiên bắn dậy từ trên ghế gấp——
“Trần Tô Thanh!”
“Móa ưi Trần Tô Thanh a!!”
Dư Gia Đường cọ cọ nhảy xuống ghế dựa, vòng quanh Trần Tô Thanh trái ba vòng phải ba vòng.
“Thật đúng là Trần Tô Thanh!”
“Mặt thanh thuần, ngực cao eo nhỏ, mông vểnh chân dài, tuyệt đối là Trần Tô Thanh không sai!”
“Trời đất ạ, cổ người thiệt còn đẹp hơn cả trên TV nữa, dáng người cũng tốt hơn nhiều! Còn có đôi chân dài này, trên tư liệu nói chân cổ dài một mét linh tám, tui thấy tuyệt đối không chỉ là chừng đó thôi đâu, chân thật đúng là thật dài!”
“Lão Nhiếp!! Mau đáp ứng cô ấy đi!” Dư Gia Đường kích động qua đi, vội vàng chạy đến bên người Nhiếp Liệu, dùng móng vuốt không ngừng đẩy hắn.
“Mau đáp ứng nữ thần! Tui muốn giúp cổ đóng phim!”
Nhiếp Liệu sắc mặt âm trầm cúi đầu nhìn con mèo lớn thấy sắc quên chủ, từng câu từng chữ mở miệng nói, “Ba, không, cho!”
Dư Gia Đường: “…… Lão Nhiếp, anh bình tĩnh một chút, hiện tại không phải là lúc để anh ghen đâu, tui thật đúng là yêu anh, nhưng thật vất vả mới đúng trúng minh tinh lớn như Trần Tô Thanh đó nha, nếu như bỏ lỡ cơ hội lần này, chỉ sợ sau này tui cũng chỉ có thể nhìn thấy cô ấy trên TV thui à.”
Nhiếp Liệu nghĩ thầm, nếu con lại dám nói đến cô ta một lời nữa, ngay cả trên TV con cũng đừng hòng thấy cô ta.
“Tiên sinh…… Tôi biết yêu cầu này làm ngài có chút khó xử, vẫn là hy vọng ngài có thể cẩn thận suy xét một chút.” Trần Tô Thanh kỳ thật cũng không quá am hiểu ứng phó với loại người tính cách lãnh trầm như Nhiếp Liệu, nếu như không phải đạo diễn luôn mãi nhắc cô nhất định phải mời được linh miêu hỗ trợ, cô đã sớm rút lui rồi.
“Đáp ứng đi lão Nhiếp, đáp ứng đi, chờ trở về tui thân anh mười phút!”
Nhiếp Liệu nghe vậy sắc mặt hơi hoãn lại, ngữ khí lại vẫn có chút lãnh ngạnh, “Hôn một giờ.”
Dư Gia Đường kêu to: “Miệng tui sẽ sưng đến ngay cả hải sản cũng không ăn nổi luôn đó, nhiều nhất là hai mươi phút, không thể nhiều hơn nữa!”
Tác giả có lời muốn nói: Các thím không cần hỏi nhiều, đây chính là một bộ tiểu bạch ngọt văn, thời điểm mọi người xem nhất định phải nhớ rõ dứt bỏ đầu óc, nhất định phải nhớ rõ đóa. Lại thân thân lần nữa (づ ̄3 ̄)づ】
.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.