*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
"Ui, ngươi đừng khóc mà, đàn ông con trai lại còn là quốc sư một nước, sao lại khóc nhè?"
Sau khi Giang Lăng giải thích cho Mai Cửu rồi, thiếu niên này cứ thế sửng sốt nhìn hắn, không biết đang suy nghĩ gì. Nhưng từ đầu Giang Lăng đã nhìn không thấu y nên cũng lười quan tâm, quen cửa quen nẻo tiếp tục sự nghiệp cởi quần. Ai ngờ mới đụng đến cái khố, Giang Lăng lại bị ngăn cản lần thứ hai, lần này cái tay không ngăn trước mặt nữa, mà nắm tay áo hắn kéo kéo nhẹ.
Giang Lăng định không để ý, người kia lại kiên trì kéo tiếp. Lực vẫn không lớn, nhưng rất ngoan cố bướng bỉnh.
"Tiểu quốc sư, bây giờ ngươi không đi là muốn chờ lát nữa bị phạt hả?" Giang Lăng quay đầu lại, khoanh tay, "Đợi lão già háo sắc này tỉnh ta liền xui xẻo, nhất định sẽ kéo ngươi theo lót lưng..."
Giọng nói đang vang hơi ngừng lại, vẻ mặt Giang Lăng đột nhiên giống như gặp quỷ.
"Ui, ngươi đừng khóc mà, đàn ông con trai lại còn là quốc sư một nước, sao lại khóc nhè?"
"Này, ta không có ý muốn chọc ngươi khóc đâu."
Ánh đèn lay động che giấu mảnh sao trời, đương khi làn gió đêm lướt qua hành lang, ngọn đèn lung lay, vầng sáng ấm áp hắt trên gương mặt cũng biến ảo lúc sáng lúc tối.
Áo choàng mà Giang Lăng trả lại được Mai Cửu ôm vào lòng, tay kia thì kéo tay áo Giang Lăng, mở to mắt nhìn hắn. Con ngươi xanh biếc bị bao phủ bởi một màn hơi nước như sương mù sáng sớm, lại càng giống như giọt sương điểm xuyến trên lá non. Y cứ vậy nhìn Giang Lăng, như muốn khóc cho hắn thấy ngay lập tức.
Giang Lăng đột nhiên cảm thấy mình như phạm phải tội ác tày trời.
Nếu có tên nào dám mang cái bộ dạng này đứng trước mặt hắn, chắc chắn hắn sẽ cười haha, sau đó lạnh lùng vô tình bỏ đi, cùng lắm là để lại một câu "Đồ yếu đuối". Thế nhưng, thiếu niên này chưa trưởng thành, còn đẹp hơn con gái làm Giang Lăng hơi bối rối.
"Này, ngươi nói gì đi chứ."
Vừa dứt lời, Mai Cửu rặn ra một câu: "Ta không..."
Không cái gì cơ?
Giây tiếp theo, Mai Cửu nhào tới ôm lấy cánh tay Giang Lăng, quấn quít như động vật nhỏ bông xù, dựa trán vào cánh tay hắn.
"Không phải mà." Mai Cửu cúi đầu nói nhỏ.
Sau đó Giang Lăng cảm thấy nơi cánh tay hơi nóng ấm.
"Ngươi khóc thật hả???" Giang Lăng tan vỡ nhìn quả đầu đen đen kia.
Người đang ôm tay hắn không nói gì, cũng không thấy được vẻ mặt như thế nào, nhưng cái đầu lại cọ cọ bả vai Giang Lăng như lắc đầu không thừa nhận mình khóc. Giang Lăng lúng túng giơ tay, không biết phải làm sao.
"Trời má! Kí chủ, cậu đúng là đồ đàn ông độc ác!"
"Câm miệng!"
Giang Lăng phát rồ, vốn nói chuyện với hệ thống trong đầu lại phun ra miệng luôn.
Người ôm lấy tay hắn khẽ run, trả lời hắn: "Ta xin lỗi."
"Không, ta không phải nói với ngươi đâu." Giang Lăng lắc đầu phủ nhận.
Thế nhưng câu 'câm miệng' vẫn có tác dụng, ít ra làm cho Mai Cửu tỉnh táo hơn chút, không chỉ buông tay Giang Lăng ra, còn lui về sau hai bước. Trong mắt y còn vương hơi nước, chóp mũi hồng hồng, cũng không biết là vì khóc hay vì cọ.
"Ta đi trước đây." Mai Cửu cúi đầu nói xong câu đó thì đứng dậy ngay tắp lự, ôm áo bỏ chạy, nháy mắt đã khuất bóng.
"..."
Giang Lăng nhìn về hướng kia một lúc lâu, ngoại trừ bóng cây đung đưa trên bức tường ra thì không còn gì nữa, mới thu tầm mắt.
Uầy, cuối cùng cũng yên tĩnh rồi, tuy rằng Mai Cửu cũng không nói mấy câu.
Giang Lăng mới quay đầu đã nghe thấy giọng của thiếu niên lần thứ hai, chắc vì đã khóc nên hơi khàn đi.
"Ừm... Có cái này quên đưa cho ngươi."
Giang Lăng cam chịu quay lại, thấy dưới bóng cây có một người đứng, có lẽ do chuyện vừa rồi nên xấu hổ không đến gần.
"Qua đây nào." Giang Lăng vẫy vẫy tay.
"Ưm." Âm cuối còn hơi nâng cao.
Tuy Giang Lăng không thấy vẻ mặt Mai Cửu nhưng trực giác cho hắn biết đối phương có lẽ đang mỉm cười, còn cười rất ngọt ngào, bởi vì bầu không khí mau chóng trở nên hường phấn.
Theo tiếng bước chân thình thịch, Mai Cửu mặt không đỏ tim không đập đứng trước Giang Lăng ba bước, sau đó lật đật lục lọi đồ mình mang theo.
Giang Lăng đứng lên, tùy ý đá lão hoàng đế một phát, sau khi cảm thấy lão già này chắc không thể tỉnh ngay thì thản nhiên ngồi xuống ghế tròn, vắt chéo chân chờ Mai Cửu lấy đồ.
Đầu tiên Mai Cửu lấy một bình ngọc từ trong ngực ra, hình dạng rất quen, trong phòng của Giang Lăng vẫn còn năm bảy bình y hệt, đang chứa lưu đan ngọc lộ.
Bình ngọc được một bàn tay trắng noãn đặt trên bàn, Mai Cửu ngại ngùng mấp máy môi: "Giang... Hi phi, đây là lưu đan ngọc lộ."
Lúc ở yến hội Giang Lăng ngất xỉu, Mai Cửu đã nhận lấy túi hương từ tay Mai Thiếu Hằng, phát hiện lưu đan ngọc lộ sắp hết.
Y cười cười: "Lần trước ta gặp Phó thái y, ông ấy nghe nói ngươi tái phát bệnh cũ, vội chạy đến nhưng không gặp được ngươi nên đã đưa cho ta."
"Nhớ kỹ, phải dùng mỗi ngày." Hàng mi y hơi rung, "Phó thái y căn dặn ta như thế."
Sau khi liên tiếp lấy ra ba bình ngọc, Mai Cửu cúi đầu lục áo choàng, trên áo choàng treo một túi hương ngũ phúc, Mai Cửu tháo nút buộc, lại để lên bàn.
"Đây là bội* đeo trên người, có lợi cho cơ thể."
*Bội (佩): Đồ trang sức đeo ở đai áo thời xưa - theo từ điển Lạc Việt.
"Còn có cái này... Cái này nữa..."
"Cái này..."
"Phó thái y nói thân thể ngươi không tốt, phải bồi bổ nhiều."
"..."
Cuối cùng Mai Cửu hơi xấu hổ nói: "Hiện tại chỉ có những cái này, đợi Thái Y Viện nghiên cứu ra phương thuốc mới ta lại mang đến."
Sau đó y mỉm cười với Giang Lăng.
Giang Lăng sờ cằm, rơi vào trầm tư.
Hệ thống ghé tai hắn lải nhải không ngừng: "Đệt, kí chủ, trong cái túi hương này là hoa ngũ phúc(1), hoa ngũ phúc đó cậu biết không? Dùng hoa dâm bụt dưới trăng, hoa kim lai(2)... chế thành đó."
"Cái này là linh đan nè."
"Cái này... hình như là vảy của con gì đó? Bây giờ nhìn không ra, đợi lát nữa người ta đi rồi tôi kiểm tra coi là vảy gì."
"Nhóc con này đúng là chịu chi đó nha."
"Phải biết nơi đây chỉ là một thế giới cấp thấp, mấy thứ này đủ quý."
Giang Lăng sâu sắc cảm nhận được cái gì gọi là 'bắt người tay ngắn cắn người miệng mềm*.
*Nghĩa: Ăn của người ta thì nói năng với người ta cũng mềm mỏng hơn - theo Hiệp sĩ hạt đào ba quả táo wordpress.
Đặc biệt là câu nói chốt sổ của hệ thống.
"Kí chủ, đống này rất tốt cho sức khỏe của cậu đó, có ngu mới không nhận."
Thả một đống thứ trên bàn rồi, Mai Cửu phất phất tay với Giang Lăng, xoay người rời đi. Mới đi hai bước đã bị Giang Lăng gọi lại.
"Chờ đã!"
"Hưm?" Mai Cửu nghiêng đầu.
"..."
Giang Lăng cũng không biết phải nói gì, cảm ơn thì người ta không cần, nếu không đã không mượn danh của Thái Y Viện, còn không bằng làm chút chuyện gì đó thực tế hơn, nhưng đột nhiên không nghĩ ra được mình có thể giúp gì cho y.
Nhưng Mai Cửu lại là người mở miệng trước: "Còn cái này nữa."
Y hơi ngượng nghịu đẩy một hộp gấm đến giữa đống đồ, giải thích: "Đây là thuốc mê, là... ừm, ngươi không cần phải tự mình động tay..."
Mặc dù y ấp úng nhưng Giang Lăng cũng hiểu, cái này để cho Chiêu Dương đế dùng, mình đỡ phải 'vất vả'.
"Ồ." Giang Lăng bình tĩnh hỏi, "Có thuốc liệt dương không?"
"Hả?"
Giang Lăng kéo Mai Cửu qua, lấy tay che mặt, tiến đến bên tai Mai Cửu nói thầm.
"Hiểu chưa?" Giải thích sơ sơ rồi, Giang Lăng cười vang hỏi lại y. Có lẽ do cùng nhau cho Chiêu Dương đế ăn hành khiến Giang Lăng có cảm giác như thông đồng làm bậy, thấy Mai Cửu không ý kiến thì định kéo Mai Cửu tiếp tục làm 'việc lớn'.
"Có không?"
Mặt Mai Cửu hồng hồng, ngơ ngác lắc lắc đầu.
Giang Lăng thở dài, cũng phải, dù sao Mai Cửu cũng không thể mang 'hàng' đó đi khắp nơi.
"Ta có thứ này." Mai Cửu hồi thần, đưa cho Giang Lăng một bọc giấy, "Đây là Thất Nhật Đảo, nghe thì giống tên rượu nhưng người thường ăn phải sẽ không có sức lực, sau bảy ngày mới khỏi dần."
"Hàng tốt đấy."
"Ưm." Khóe môi Mai Cửu hơi vểnh lên, gật đầu, giống như nhóc con được người lớn khích lệ.
"Nhờ ngươi lần cuối này." Giang Lăng vỗ vỗ vai Mai Cửu, "Giúp ta trói lão hoàng đế lại, trói đẹp đẹp tí, cái kiểu mà chếch chi ấy."
Mai Cửu: "???"
Cửa phòng khép lại, Mai Cửu đã rời đi. Giang Lăng mở cửa sổ, xác định người đã đi thật rồi thì dựa vào song cửa gỗ, ngắm nhìn mảnh trăng khuyết treo giữa trời đêm.
Hệ thống chui ra từ bụi hoa, nhảy lên song cửa cùng ngắm trăng với Giang Lăng.
"Kí chủ này." Hệ thống thở dài đau thương, "Sao tôi lại cảm thấy cậu đang dạy hư thanh niên năm tốt vậy?"
"Cậu không sợ người ta?"
Kinh thư run lên: "Ờm, vẫn hơi sợ."
Giang Lăng cong môi, cười như không cười: "Ít ra tôi xác nhận được một chuyện, Mai Cửu không chỉ không có xíu cảm tình nào với lão anh trai này, thậm chí còn hơi bất mãn, chán ghét, hoặc là hận."
Người bình thường nếu thấy ai làm thế với người thân của mình, không tặng một đấm là may rồi. Đối xử với một người xa lạ như vậy, nếu không phải hạng vô lương tâm không tim không phổi thì đều sẽ hơi bất an. Nhưng Mai Cửu lại không có, thấm chí còn tự nguyện nối giáo cho giặc.
Đối với Giang Lăng mà nói đây là chuyện tốt.
Bỏ qua những chuyện này, Giang Lăng quen thuộc mở trang bìa hệ thống. Kinh thư phóng to những nội dung trong sách thành ảnh ảo chiếu trước mặt Giang Lăng. Hắn nhìn độ hoàn thành của nhiệm vụ chính trước, tuy tăng chậm nhưng đúng là đang tăng, chứng tỏ quan hệ giữa Mai Thiếu Hằng và Hàn Tố đang sâu sắc ổn định.
Tiếp theo Giang Lăng mở rương hàng, bên trong có một phong thư. Giang Lăng tò mò mở nó ra, phong thư dần tan biến như bọt khí.
Đột nhiên, một giọng nói máy móc lọt vào tai Giang Lăng.
[Hệ thống tu luyện đã mở ra.]
[Đã đổi mới trang bìa, xin chú ý kiểm tra.]
Chú thích:
(1) Hoa ngũ phúc (五福花):
(2) Hoa kim lai (金莱花): tui tra Baidu thì không thấy hoa này, chỉ thấy có hoa 金达莱花 là hoa đỗ quyên thôi. Mà cũng không hiểu vì sao một bông hoa lại làm từ hai bông khác phơi khô nữa._. Khó hiểu quá