Trước khi xuống núi: Đạo gia ta đây được xuống núi rồi! Sau khi xuống núi: Đạo gia ta đây sắp chết đói rồi...
Tưởng tượng thì đẹp đế, nhưng hiện thực thì đau thương, lúc Trương Ngọc Thanh xuống núi, hản chẳng cầm theo lấy một văn tiền nào. Mà sau khi xuống núi... đã nhịn đói hai ngày nay rồi. Vốn dĩ Trương Ngọc Thanh cho rằng với tuyệt học của mình, khi xuống núi chắc chẳn sẽ sống vô cùng sung túc. Nhưng mà, hẳn sắp chết đói rồi. Thậm chí, Trương Ngọc Thanh đã bắt đầu ngồi dưới gầm cầu xem bói cho người ta, đi cạnh tranh với mấy lão giang hồ lừa bịp. Nhưng đúng vào lúc này, một người mặc bộ đồ tây chân đi giày da bóng láng đến trước mặt hắn, Trương Ngọc Thanh nói theo bản năng: “Xem bói, bắt yêu, trừ ma...", nhưng mà không đợi Trương Ngọc Thanh nói hết câu, bóng người kia đã bật cười nói: “Ngọc Thanh à, chuyện này không giống phong cách của cậu nha”.
Trương Ngọc Thanh nghe thấy giọng nói khá là quen tai, ngẩng đầu lên nhìn, sau đó hai mắt hắn lập tức ầng ậng nước mắt: “Sư huynh à, xuống núi khổ quá sư huynh ơi...”.
Đây là sư huynh Lương Phú Quốc của Trương Ngọc Thanh. Ngày thường hẳn ta không ở trên núi mà sống ở dưới núi. Lương Phú Quốc dùng ánh mắt bất đắc dĩ mà nhìn Trương Ngọc Thanh, giọng nói mang theo sự cưng chiều: “Haiz, Ngọc Thanh à, bảo cậu ở lại trên núi thì cậu không chịu, bây giờ xuống núi rồi sao lại nhếch nhác thế kia?”.
Trương Ngọc Thanh lại nói răng: “Sư huynh sao lại tìm được em vậy?”.
Trên mặt Lương Phú Quốc đầy vẻ bất đắc dĩ: “Cậu tưởng là sư phụ sẽ yên tâm để một mình cậu xuống núi hả?”.
Hóa ra là do lão thiên sư sắp xếp, Trương Ngọc Thanh thầm cảm động.
Có sư huynh tiếp ứng cho, ngày tháng của Trương Ngọc Thanh đã dễ chịu hơn rất nhiều. Lương Phú Quốc cũng được. coi là người có tiền. Ở dưới núi có một biệt phủ rất to, khi Lương Phú Quốc dẫn theo Trương Ngọc Thanh đến chỗ này. Trương Ngọc Thanh có thể cảm nhận được người sống bên trong biệt phủ rất đông, hơn nữa tất cả đều là Dị nhân! Nhưng mà bọn họ lại rất yếu! Không sai, trong mắt Trương Ngọc Thanh thì bọn họ rất yếu!
Xuống núi ngày thứ ba, dưới sự giúp đỡ của sư huynh Lương Phú Quốc, Trương Ngọc Thanh cuối cũng cũng được ăn một bữa cơm no.
Sau khi ăn cơm xong, Lương Phú Quốc hỏi Trương Ngọc Thanh: “Ngọc Thanh à, tiếp sau đây cậu định đi đâu?”.
Trương Ngọc Thanh nói: “Trước đó sư phụ bảo em đi đến tìm người phụ trách của khu Hoa Đông, tên là Đậu Nhạc”.
Nghe Trương Ngọc Thanh nói, Lương Phú Quốc mới giật mình hiểu ra: “Lão Đậu à! Chẳng trách sư phụ bảo anh đi tìm cậu, hóa ra là đã tính toán cả rồi à”. Lương Phú Quốc ở dưới núi kinh doanh nhiều năm, trong tay cũng có rất nhiều Dị nhân, một đoàn thể Dị nhân như vậy, đương nhiên sẽ thường xuyên phải qua lại với Công Ty. Cho nên Lương Phú Quốc quen với Đậu Nhạc là chuyện bình thường. Sau khi nghe Lương Phú Quốc nói xong, Trương Ngọc Thanh thở dài, quả nhiên mà, mình dù có xuống núi thì lão thiên sư cũng sẽ giúp đỡ dọn sẵn đường đi cho mình.
Hai ngày sau. Tổng bộ Chỗ Nào Cũng Thông của khu vực. Hoa Đông. Trước cửa có bốn người đang đứng. Đậu Nhạc mặt cười tươi như hoa nhìn vào Lương Phú Quốc: “Lương đạo trưởng, lâu quá không gặp nhỉ".
Trên mặt Lương Phú Quốc cũng đầy ý cười: “Lão Đậu à, tôi tới đây là có việc muốn nhờ”.
Đậu Nhạc nói: “Cứ nói thẳng, đừng ngại”.
Lương Phú Quốc thở dài, kéo Đậu Nhạc sang một bên, sau đó chỉ vào Trương Ngọc Thanh đang buồn chán đứng đá mấy viên sỏi ở phía xa: “Nhìn thấy thăng nhóc kia không, đây là sư đệ của tôi, Trương Ngọc Thanh”.
Đậu Nhạc giật mình ngạc nhiên: “Cao đồ của lão thiên sư?”.
Lương Phú Quốc gật đầu: “Không sai, mặc dù bây giờ hắn trông vô cùng bình thường, nhưng sư phụ nói, trong người hắn có một lượng lớn sát khí, chẳng qua là tạm thời hẳn vẫn có thể khống chế được. Sư đệ này của tôi ấy à, mười năm trước đã từng tận mắt chứng kiến bố mẹ mình bị giết chết, từ đó trong tâm liền sinh ra sát khí. Lần này hẳn xuống núi, chính là vì để hóa giải sát khí trong lòng. Tóm lại là, còn phải cần đến ông quan tâm nhiều hơn”.
Đậu Nhạc gật đầu, nói rằng: “Hắn mạnh lắm hả?”. Lương Phú Quốc gật đầu: “Rất mạnh!”.
“Rất mạnh?”.
“Mạnh hơn cả tôi!”.
Đậu Nhạc nghe xong thì gật đầu. Xem ra, lão thiên sư lần này là tặng cho mình một quả bom hẹn giờ đây. Chỉ là không biết quả bom này có thể khống chế được không. Lương Phú Quốc là đệ tử của lão thiên sư, thực lực của hẳn ta rất mạnh. Nhưng mà Trương Ngọc Thanh này còn trẻ như thế, thực lực lại còn mạnh hơn cả Lương Phú Quốc, thế này thì đáng sợ quá. Đậu Nhạc đốt một điếu thuốc, sau đó rít một hơi khói thuốc rồi mới nói: “Ý của lão thiên sư là, bảo tôi quản chặt hắn chứ gì”.
Lương Phú Quốc gật đầu: “Phiền ông rồi”.
“He he, không có gì, tôi cũng muốn xem xem, so với vị kia của tôi thì sát khí của ai nặng hơn!”.
Trương Ngọc Thanh nhìn thấy sư huynh của mình với Đậu Nhạc nói chuyện đến là rôm rả nên cũng chẳng đi qua làm phiền. Chỉ đứng một chỗ đá mấy viên sỏi, nhưng sơ ý dùng sức, một viên sỏi văng ra ngoài. Sau đó, đập lên người một người đàn ông trung niên. Trương Ngọc Thanh vội vàng xin lỗi: “Xin lỗi, xin lỗi...”.
“Ha ha ha, không có gì, ai bảo tôi là một người tốt bụng chứ...
Trương Ngọc Thanh nghe thấy giọng điệu lạnh băng của người kia, ngẩng đầu lên nhìn. Là Tiêu Tự Tại! Hình dáng của Tiêu Tự Tại trong mắt Trương Ngọc Thanh liên tục được cụ thể hóa lên. Gương mặt ông ta dần dần trở nên dữ tợn, trở thành một ác ma. Nhưng mà ác ma này lại lộ ra biểu cảm từ bi, có thể từ trong bộ dạng dữ tợn kia nhìn ra được một chút Phật tính, trông có vẻ vô cùng mâu thuẫn.
“Nhóc con, cậu nhìn tôi làm gì?”, Tiêu Tự Tại hỏi Trương Ngọc Thanh.
Thế giới trong mắt của Trương Ngọc Thanh chớp mắt trở lại bình thường, sau đó Tiêu Tự Tại cũng lại lần nữa biến thành người đàn ông trung niên trông cực kỳ “hòa ái” lúc nấy.
Trương Ngọc Thanh nói: “Ông trông thật kỳ quặc”.
“Ồ, chỗ nào kỳ quặc vậy?”.
Trương Ngọc Thanh nghiêm túc nói: “Rõ ràng là hung thần ác sát, nhưng nơi đầu mày lại có chút thương sót của nhà Phật”.
“Ẻ, ha ha ha ha”, Tiêu Tự Tại bỗng nhiên bật cười thật to, sau đó nói với Trương Ngọc Thanh: “Tôi là một bệnh nhân, tôi bị ốm rồi, cho nên mới như vậy”.
Đúng vào lúc này, Đậu Nhạc đi đến, ông ta khoác tay lên vai của Tiêu Tự Tại và Trương Ngọc Thanh nói: “Ây đô, hai người sao mà nói chuyện được với nhau rồi?”.
Trương Ngọc Thanh nhíu mày, trên người Đậu Nhạc có mùi thuốc lá rất khó ngửi. Hăn rất không thích.
Đậu Nhạc nói với Trương Ngọc Thanh rằng: “Tiểu đạo trưởng, đây là Tiêu Tự Tại, Sư thừa Thiếu Lâm”.
Sau đó Đậu Nhạc lại quay sang nói với Tiêu Tự Tại: “Đây là Trương Ngọc Thanh, cao đồ của lão thiên sư trên Long Hổ Sơn!".
Thời gian trôi đi thật nhanh. Trương Ngọc Thanh đã sống ở đây được một tuần rồi, trong thời gian một tuần sống tại đây, Đậu Nhạc không những chuẩn bị cho Trương Ngọc Thanh điện thoại di động, còn mua cho hản rất nhiều quần áo hiện đại, hơn nữa còn nuôi ăn nuôi uống, nhưng cũng không nói sẽ để Trương Ngọc Thanh gia nhập vào Công ty Chỗ Nào Cũng Thông. Trương Ngọc Thanh cảm thấy hơi nghỉ ngờ.
Cùng lúc đó. Trong văn phòng làm việc của Đậu Nhạc.
Tiêu Tự Tại đang ngồi đối diện với Đậu Nhạc. Đậu Nhạc vuốt vuốt mái tóc trên đầu mình.
Tiêu Tự Tại nói: “Đừng vuốt nữa, vuốt nữa là sẽ hói đấy”.
Đậu Nhạc không vui nói: “Nói năng kiểu gì thế, tôi cứ thích vuốt đấy!"