Đúng vào lúc Mạnh Quế Thanh đang căng thẳng. Trương Ngọc Thanh quan sát biểu cảm của ông ta, cảm thấy lão già này chắc chẳn có vấn đề. Trương Ngọc Thanh bỗng bật cười: “Tôi nói đùa thôi, kỳ thực ấy mà, tôi cũng cảm nhận được Khí từ trên người ông, tôi biết ông chắc chẳn đã từng tiếp xúc với người trong giới này rồi”.
Mạnh Quế Thanh thở phào một hơi, nói: “Đúng đúng! Tôi có quen người ở trong giới này!”.
“Ồ?”, Trương Ngọc Thanh mỉm cười: “Vậy xin hỏi ông quen ai vậy? Nói không chừng tôi cũng quen người đó”.
Mạnh Quế Thanh lại ngây ra: “Tôi..., tôi quen... Tôi... ẻ..., mẹ nó chứ! Mình rốt cuộc là quen ai đây. Mình chỉ quen mỗi Hạ Hòa của mình, còn có cái người tên Thẩm Xung kia thôi,
nhưng mà mình cũng không thể nói ra tên của bọn họ!
Trương Ngọc Thanh lại giải vây cho ông ta: “Tôi hiểu, mấy ông lớn trong giới này thông thường đều không cho phép nói tên ra”.
Mạnh Quế Thanh giật mình tỉnh ngộ: “À đúng đúng đúng, anh ta không cho nói tên của anh ta ra, không cho nói tên...”. Mạnh Quế Thanh sau khi được giải vây thì cảm thấy mình thông minh muốn chết, rồi lại nhìn sang thằng con trai ngu sỉ nhà mình, trông hệt như thăng ngu vậy đó, chẳng giống mình chút xíu nào hết.
Trương Ngọc Thanh hỏi Mạnh Quế Thanh: “Vậy trưởng thôn Mạnh, ông tìm tôi làm gì vậy?”.
Mạnh Quế Thanh nói: “Tôi nghỉ ngờ thăng con trai tôi liên quan đến người Toàn Tính, xin đạo trưởng bắt thằng con trai tôi về nhục hình tra khảo, ép nó phải nói ra nơi ở của người Toàn Tính!”. Tốt nhất là đánh chết nó đi! Đánh chết rồi thì Hạ Hòa sẽ là của mình, thằng tạp chủng lại dám cướp người đàn bà của ông đây!
Trương Ngọc Thanh bật cười, hẳn đỡ con trai của trưởng thôn đứng dậy. Sau đó quay ra nói với Mạnh Quế Thanh: “Thôn trưởng Mạnh à, ông trông mặt mà bắt hình dong quá rồi! Cậu †a là con trai của ông đó, ông chỉ đạp một cái mà đã làm cậu †a bị thương nặng thế này, thôn trưởng Mạnh, trước đây ông. cũng như thế à?”.
Nhìn vào con trai đang ôm bụng kêu đau, trong đáy mắt Mạnh Quế Thanh thoáng vẻ đau đớn, nhưng sau đó chút đau sót này lại lập tức hóa thành căm thù, ông ta nói: “Đáng đời! Ai bảo nó cướp đàn bà với ông đây!”.
Trương Ngọc Thanh mỉm cười, đưa ngón tay điểm lên trán Mạnh Quế Thanh: “Trí tuệ minh tỉnh, tâm thần an ninh; Tam hồn vĩnh cửu, phách vô tang khuynh! Tịnh Tâm Chú!”. Trương Ngọc Thanh đọc Chú Tịnh Tâm, theo đó mắt của Mạnh Quế Thanh cũng dần dần trở nên sáng trong. Ông ta nhìn về phía con trai mình, sau đó hàng lệ trong mắt tuôn trào: “Con ơi, cha xin lỗi con!”. Mạnh Quế Thanh ôm chặt lấy con trai mình không ngừng khóc lóc. Mà Trương Ngọc Thanh cũng dùng phương pháp tương tự đánh thức con trai của Mạnh Quế Thanh. Trong phim hoạt hình, lão thiên sư dùng Tịnh Tâm Chú để đánh thức Lục Cẩn đang lạc trong “Thập Nhị Lao Tình Trận. Mà Trương Ngọc Thanh bây giờ dùng Thanh Tâm Chú cũng có thể đánh thức được cha con họ Mạnh. Trương Ngọc Thanh dò hỏi Mạnh Quế Thanh một hồi. Vẻ mặt của Mạnh Quế Thanh đầy vẻ sợ hãi, bởi vì ông ta không hề có được chút xíu sức đề kháng nào khi đứng trước Hạ Hòa. Hơn nữa, khi bị Hạ Hòa khống chế, Mạnh Quế Thanh có thể cảm nhận được tất cả mọi động thái ở thế giới bên ngoài, ông ta cũng biết mình đã làm gì, nhưng mà, ông ta vẫn không thể khống chế được cơ thể và suy nghĩ của mình. Con trai của Mạnh Quế Thanh cũng khóc ròng mà nói với cha mình rằng: “Cha, con xin lỗi”.
Mạnh Quế Thanh đau lòng nhìn con trai nhà mình nói: “Đừng nói nữa, đừng nói nữa, đạo trưởng của Long Hổ Sơn đến rồi, tất cả đều kết thúc rồi!”.
Từ trong câu chuyện của bọn họ, Trương Ngọc Thanh biết được, ở đây quả nhiên có hai Yêu nhân Toàn Tính. Hơn nữa còn là hai người trong bộ Tứ Trương Cuồng của tương lai là Dao Nạo Xương Hạ Hà và Mầm tai họa Thẩm Xung! Hơn nữa, qua lời kể của Mạnh Quế Thanh, Trương Ngọc Thanh còn biết được, bây giờ bọn họ cũng quá là to gan, lại dám có ý định gài bẫy đạo gia ta đây? Vậy thì ta sẽ đi gặp gỡ bọn họ một chút. Cảm nhận một chút... tài và sắc trong Tửu Sắc Tài Khí.
Mạnh Quế Thanh chỉ về hướng nhà của mình, vẻ mặt đầy. sợ hãi nói: “Đạo trưởng, cậu phải nhớ cẩn thận đấy, yêu nữ kia... quả thực là quá... quá đẹp!”.
Trương Ngọc Thanh:...
Trương Ngọc Thanh bước từng bước ung dung đi về phía nhà của Mạnh Quế Thanh, cả đường đi hẳn đều cảm nhận được đa phần người bên trong thôn Cửu Mộc Trang này đều đã bị Thẩm Xung 'cho vay nặng lãi. Đây cũng là khả năng của hắn †a, mang Khí cho bạn mượn dùng, để bạn có được sức mạnh hơn người, sau đó hän ta sẽ đòi lại cả gốc lẫn lãi! Đây chính là khả năng của Thẩm Xung, Mầm tai họa. Quả nhiên, Thẩm Xung táng tận lương tâm, đến trẻ con cũng không tha. Trương Ngọc Thanh có thể cảm nhận được từ bên trong nhà của Mạnh Quế Thanh có hai luồng khí cực mạnh, bọn họ đang ở trong căn nhà lăm le như hổ rình mồi. Nhưng Trương Ngọc Thanh cũng chỉ bật cười khinh bỉ. Sau đó đẩy mở cánh cửa.
Thẩm Xung cảm nhận được một lượng Khí lớn được trả về cơ thể, trên mặt lộ vẻ vô cùng hài lòng. Đúng vào lúc này, Thẩm Xung nhìn về phía cửa chính sau đó nói với Hạ Hòa: “Hắn đến rồi”.
Hạ Hòa nói bằng chất giọng mềm mại như bông: “Tôi biết...."
Khi cánh cửa mở ra, Trương Ngọc Thanh xuất hiện, Hạ Hòa và Thẩm Xung đều nhìn thấy hắn, hắn mặc bộ đạo bào màu đen, mái tóc dài đen tuyền, dáng vẻ ôn hòa như ngọc, nhìn ra được khí chất của hẳn vô cùng khác biệt. Hạ Hòa cũng là lần đầu tiên nhìn thấy một đạo sĩ đẹp trai như vậy, hiếm thấy được gương mặt cô ta đỏ ửng lên thế này! Mà khi Trương Ngọc Thanh nhìn thấy Thẩm Xung liền bật cười: “Bùa Ngũ Lôi!", từ lòng bàn tay của Trương Ngọc Thanh bỗng xuất hiện một tia sét màu trắng xanh, sau đó lập tức xuất hiện ở ngay trước mặt Thẩm Xung. Thẩm Xung đang định sử dụng khả năng của mình, thì lại phát hiện, phía trước rõ ràng chỉ có một bóng người, nhưng tại sao bốn phương tám hướng xung quanh người hắn ta như thể bị khóa chặt. Luồng khí mạnh mế đè ép khiến cho Thẩm Xung không thể di chuyển. Khả năng của bản thân cũng chẳng cần phải phát động ra nữa, bởi vì, Khí trên người Trương Ngọc Thanh quả thực quá là đáng sợi Điều này. đối với Thẩm Xung mà nói, như thể đó là khắc tinh của hắn ta vậy. Lấy ví dụ như, bạn là một gã giàu sổi nho nhỏ nhưng lại không biết tự lượng sức mà nói sẽ cho.Jack Ma vay tiền. Đúng là nực cười quá thể?
Mà Trương Ngọc Thanh thì lại không có ý định giết chết Thẩm Xung, bởi vì Đậu Nhạc từng nói, muốn bắt sống. Tia sét màu trằng xanh tàn phá bừa bãi, Thẩm Xung chớp mắt mất đi khả năng hành động. Chỉ vừa mới đụng mặt, Thẩm Xung còn chưa kịp phát động năng lực của mình đã bị Trương Ngọc Thanh tóm gọn trong nháy mắt. Mà Hạ Hòa thì vẫn còn đứng ngây ra tại chỗ. Thẩm Xung nhìn thấy cảnh này tức muốn hộc máu, mẹ nó, ông đây đã mất cả khả năng hành động rồi, cô còn đứng đó xem kịch à? “Hạ Hòa, mau chạy đi!”. Thẩm Xung vẫn quyết định quát về phía Hạ Hòa. Nhưng mà, Hạ Hòa lại chỉ mỉm cười. Cô ta biết, cô ta chạy không thoát. Hạ Hòa từ từ bước từng bước về phía Trương Ngọc Thanh, từng làn gió mơn man thổi qua, thổi bay mái tóc dài màu hồng phấn của Hạ Hà, cũng làm cho vạt áo bào của Trương Ngọc Thanh bay lật phật. Hạ Hòa nhìn về phía Trương Ngọc Thanh nói: “Thật là một đạo sĩ đẹp trai, tôi từ lâu đã được nghe về Long Hổ Sơn có một đôi Song tuyệt, đoán chừng anh là một trong hai đúng không”.
Trương Ngọc Thanh nhìn Hạ Hòa, nhìn vào mỗi một cái nhíu mày một nụ cười của cô ta, cứ cảm thấy có một sức hấp dẫn kỳ lạ nào đó. Dao Nạo Xương! Quả nhiên là đáng sợ! Trương Ngọc Thanh thầm niệm Thanh Tâm chú trong lòng, sau đó nói với Hạ Hòa: “Ha, tiểu đạo Trương Ngọc Thanh!”. Sau đó trên cơ thể Trương Ngọc Thanh thình lình xuất hiện một vòng kim quang màu vàng kim, ánh sáng màu vàng kim kia tạo thành hai sợi dây thừng, một sợi thì trói chặt Thẩm Xung, sợi còn lại thì trói chặt Hạ Hà. Nhìn thấy Trương Ngọc Thanh ra tay với mình, Hạ Hòa dẫm một bước tiến về phía. trước, thậm chí áp sát bộ ngực mình lên người Trương Ngọc: Thanh. Đầu mày đuôi mắt của cô ta quyến luyến như có hàng vạn sợi tơ và nhìn vào hẳn nói: “Đạo trưởng anh nỡ lòng đánh tôi sao?”.