Chiêu thức này vô cùng hoa lệ, khiến người xem như say đắm trong vẻ đẹp của nó. Nhưng Huyết Diễm Hổ không thấy vậy, hắn chỉ thấy trong muôn hoa này, ẩn chứa một luồn sát khi kinh người, những bỗng hoa ấy, chính là những nhát kiếm sắc bén đang chĩa vào hắn, Huyết Diễm Hổ gầm lên mạnh mẽ, hắn vận hết sức lực ra chiêu mạnh nhất của hắn: "Diêm Hỏa Quyết."
Lập tức có một quả cầu to lớn được tạo ra, nói giống như một viên thiên thạch mang theo ngọn lửa hủy diệt, bắn về phía Bạch Tử Phàm.
Hai chiêu thức va chạm vào nhau, hỏa lực thiêu đốt đi nhưng cánh hoa, nhưng ngay sau đó cánh hoa lại khôi phục lại như lúc ban đầu và kết thành những thanh trường kiếm, vượt qua nhiệt lực, cống kích về Huyết Diễm Hổ, phá tan cương khí hộ thân của hắn.
Huyết Diễm Hổ thân thể khung lồ ngay lập tức bay thẳng xuống mặt đất, khiến mặt đất chấn động, tạo ra một hố sâu không thấy đáy.
Bạch Tử Phàm thở hộc hộc, hắn gần như đã tiêu hao hết nguyên khí vào chiêu 'Loạn Vũ Phong Hoa' này.
Nhưng hắn nhanh chóng, hắn cùng Lãnh Nhược Tuyết bay xuống dưới, muốn nhân cơ hội này, diệt sát Huyết Diễm Hổ, giữ lại trật tự cho Tắc Bắc hoang mạc này.
Bởi vì rất nhiều cương giả ở đây đã bị Huyết Diễm Hổ vô tình giết đi.
Không đợi bọn hắn tiếp cận, Huyết Diễm Hổ đã thiêu đốt nguyên khí, hóa thành một đạo ánh sáng bay đi, hắn muốn liều mạng bỏ chạy.
Lãnh Nhược Tuyết ngay lập tức ngự kiếm phi hành, mang theo Bạch Tử Phàm gắt gao truy đuổi Huyết Diễm Hổ.
Lãnh Nhược Tuyết mang theo Bạch Tử Phàm đạp kiếm phi hành, vì nguồn nguyên khí khi nãy nàng truyền cho Bạch Tử Phàm đã tiêu hao hết.
Bạch Tử Phàm nhìn khung cảnh đang dần dần bị bỏ lại phía sau nghĩ: "Cảm giác được phi hành trên không thật thú vị, nó thật giống như những chiếc tàu lượn trên không mà không có kính bảo vệ vậy." Lúc này hắn đang giữ chặt hông của Lãnh Nhược Tuyết, vi lần đầu ngự kiếm phi hành, rất khó để giữ được thằng bằng.
Về phía Lãnh Nhược Tuyết, nàng cũng đã không quan tâm đến vấn đề này, vì gần như nàng đã khá quen thuộc với thân thể của Bạch Tử Phàm.
Nhìn bóng lưng yêu kiều phía trước, Bạch Tử Phàm thầm nghĩ: "Sau khi tiêu diệt xong Huyết Diễm Hổ, sợ rằng nàng ta sẽ lập tức rời khỏi nơi này, thật không biết sau này ta còn cơ hội gặp lại nàng ta không."
Hắn cảm giác được, mình vẫn chưa để lại ấn tượng đủ sâu với Lãnh Nhược Tuyết, bởi vì thời gian có thể phai mờ đi mọi thứ, nhất là đợi khi nàng ta quay về tông môn bế quan ổn định lại tâm tình, sẽ nghĩ rằng chuyến đi này chỉ như một giấc mộng giữa hồng trần, không có gì đang nhớ cả...
...
Một sơn động gần đó, Tiêu Chiến đang đứng ở cửa sơn động hóng gió, sau một tuần trời cật lực luyện đan trong sơn động, vẻ mặt lúc này hắn đang hưng phấn vô cùng, bởi vì 'thần vật' đâu tiền của hắn sắp được luyện thành, sau một vài lần thất bại.
Nhưng nó đều đáng giá, sau những lần thất bại đó, hắn đã rút ra được rất nhiều kinh nghiệm. Nên lần này, thành công nằm ngoài mong đợi của hắn, màu sắc cùng hương thơm dược vật tỏa ra đủ để chứng mình, lần này thành phẩm của nó cao đến mức nào.
"Chiến Nhi, mau chóng rời khỏi nơi này!" Đúng lúc này, tiếng nói của Dược Cô vang lên, nàng cảm nhận được một nguồn nguyên khí vô cùng hùng hậu đang tiến về phía này. Điều đó, đã đánh thức nàng!!
Tiêu Chiến có tật, giật mình nói: "Sư phụ, ngài tỉnh lại rồi!!"
"Ta cảm nhận được một nguyên khí hùng hậu, ít nhất cũng phải là cường giả Thiên Cực Cảnh, đang tiến về phía này, không biết đối phương là thiện hay ác, nên ngươi hãy nhanh chóng rời đi." Dược Cô tiếp tục thúc giục Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến lập tức run sợ: "Thiên Cực Cảnh " Đây chính là cảnh giới trong truyền thuyết mà hắn thường nghe nói đến a, cũng là mục tiêu, là mơ ước mà hắn muốn đạt đến.
Nghĩ đến bình xuân dược đang sắp luyện thành kia, hắn do dự một chút, rồi cắn răng bỏ đi, trước hết giữ mạng, sau này còn cơ hội luyện lại.
...
Huyết Diễm Hổ đang trọng thương chạy được không bao lâu thì đã bị Lãnh Nhược Tuyết đuổi kịp ở gần một sơn động.
Huyết Diễm Hổ trên người mang đầy thương tích, do những vết kiếm gây ra, vết thương của hắn vô cùng nghiêm trọng.
Thấy mình đã đến đường cùng, có chạy nữa cũng vô dụng, hắn liền giận giữ hét lớn: "Nữ nhân khốn kiếp, bổn vương ta liều mạng với ngươi ". Hắn thiêu đốt nguyên khí toàn thân muốn đồng quy vu tận cùng với Lãnh Nhược Tuyết.
Lãnh Nhược Tuyết nhìn thấy Huyết Diễm Hổ, muốn đồng quy vu tận với mình, lập tức lấy ra một pháp khí hộ thân đưa cho Bạch Tử Phàm, pháp khí này đối với nàng không có tác dụng, nhưng đối với Bạch Tử Phàm lại có tác dụng rất lớn.
Bạch Tử Phàm lui ra sau một chút, thôi động kiếm trận giúp Lãnh Nhược Tuyết nâng cao sức mạnh, lúc này hắn đã không còn đủ sức để dùng đến 'Loạn Vũ Phong Hoa'.
Còn về phía của Lãnh Nhược Tuyết, nàng sử dụng đến tuyệt học mạnh nhất của mình, quyết trong vòng một chiêu định ra thắng bại với Huyết Diễm Hổ.
Chỉ thấy hai luồng quảng ảnh, có ánh sáng màu đỏ và xanh tím va vào nhau. Khiến cho không gian chấn động, đất đá tung bay, nguyên lực tỏ ra khiến Bạch Tử Phàm có chút ngạt thở.
Ánh sáng màu tím càng lúc càng chiếm thế thượng phong, khiến ánh sáng màu đỏ đỏ dần dần mờ nhát trông thấy, dân dần biến mất, nhưng trược khi biến mất, hắn vẫn kịp thoát ra một luồng nguyên khí hùng hậu, mà Lãnh Nhược Tuyết cũng vô pháp ngăn cản điều đó.
Luồng nguyên khí đó tạo ra một vụ nổ lớn, khiến cả sơn động biến mất một nữa, cả Tắc Bắc hoang mạc rung chuyển.
Tất nhiên lò xuân dược có nồng độ tinh phẩm kia cũng nổ tung theo.
Ở gần đó nhất Lãnh Nhược Tuyết cũng Bạch Tử Phàm phun ra một búng máu, bay người ra xa.
Ở nơi xa xa, vùng ngoài Tắc Bắc hoang mạc rất người đều không biết chuyện gì vừa xảy, tự hỏi lẫn nhau: "Sao tự nhiên mặt đất lại đột nhiên chấn động?"
Cường giả Thiên Cực Cảnh một khi ngã xuống, chắc chắn sẽ rung chuyển một vùng sơn nước.
.....
Sau khi vụ nổ kết thúc, Tiêu Chiến đang ẩn núp một nơi gần đấy, hắn nhảy ra ý định tiến lại xem thử, xem có cơ duyên nào đến với mình hay không, bởi vì vận khí của hắn gần đầy rất tốt... (Còn tiếp).