Cùng so sánh với các pháp bảo hay đan dược, không thể nghi ngờ vũ kĩ công pháp càng khiến cho người ta động lòng.
Đan dược tuy rằng trân quý, nhưng cũng chỉ là thứ để dùng nhất thời, mà vũ kĩ công pháp lại có thể dùng cả đời, thậm chí có thể truyền thừa cho con cháu sau này. Từ mấy góc độ này mà nói, cao giai vũ kĩ công pháp so với đan dược, càng làm cho người khác điên cuồng.
Dù sao, chỉ cần chính mình có được cao giai công pháp, cho dù không có linh dược, thì sớm muộn gì cũng sẽ trở thành cường giả danh chấn một phương, mà nếu không có công pháp, chỉ có linh dược, vậy dù cho ngươi có ăn đan dược như cơm bữa cũng không thể trở thành cường giả chính thức được.
Bạch Tử Phàm hỏi Tiểu Trà Trà: "Thiên giai công pháp là gì vậy?". Hắn dựa vào ký ức cũ của cổ thân thể này cũng không có chút manh mối nào, vì chủ nhân của cỗ thân thể cũ này thuộc tầng lớp quá thấp nên tiếp xúc cũng quá ít!
Tiểu Trà Trà bất ngờ nói: "Ta nói chủ nhân ngươi thật giống một tên nhà quê mà, ngay cả điều cơ bản này mà ngài cũng không biết. Hừm, Ở Linh Vũ đại lục này công pháp được chia thành 4 cấp bậc, gồm: Hoàng giai- Huyền giai - Địa giai - Thiên giai công pháp"
Bạch Tử Phàm nghe thế nói: "Vậy Thiên giai công pháp chẳng phải là mạnh nhất rồi?"
Tiểu Trà Trà trả lời: " Đối với cường giả từ Thiên Cực Cảnh trở xuống có thể xem là như vậy."
Bạch Tử Phàm thắc mắc hỏi: "Vì sao?"
Tiểu Trà Trà nói: " Vì từ Thiên Cực Cảnh trờ lên cường giả đều có thể tự tạo cho mình một công pháp riêng, lúc đấy người ta sẽ không phân biệt công pháp yếu hay mạnh nữa mà quyết định ở người dùng chúng mạnh hay yếu! "
Bạch Tử Phàm gật đầu tỏ ra đã hiểu, xem ra đến Thiên Cực Cảnh có thể tự sáng tạo công pháp cho mình a!
....
Lúc này giọng nói của vị mỹ nữ kia lại vang lên.
"Các vị, Thiên giai công pháp này là do một vị trộm mộ tìm được trong một ngôi mộ cổ ngàn nằm, nó hẳn là tiền nhân lưu lại, có lai lịch trong sạch, sẽ không mang đến phiền toái gì, mọi người cứ yên tâm đấu giá." Vị mỹ nữ kia ngọc thủ nhẹ nhàng nâng lên quyển trục màu xanh lục, cười khanh khách nói.
"Vân tiểu thư, mau báo giá đi!" Ở dưới đã có người nóng lòng hô lớn.Hóa ra vị mỹ nhân trên sân khấu kia tên là Bách Lý Vân.
Trên khuôn mặt xinh đẹp vẫn bảo trì vũ mị tươi cười, Bách Lý Vân mỉm cười nói: "sống đan lục - phi vân bộ, giá ban đầu, hai mươi vạn linh thạch!"
"Tê!" Dưới cái giá hai mươi vạn, trong phòng nhất thời có chút lạnh ngắt.
Bạch Tử Phàm trợn mắt, hít một hơi: "Hai mươi vạn linh thạch! Đây là một số tiền không tưởng nổi, đối với tên dân đen mới xuyên qua nơi này như hắn."
Bạch Tử Phàm cảm khải mấy cái thương đội này thật sự rất giàu có a!
Dù cho thế giới nào đi nữa thì việc có nhiều tiền luôn là điều khiến cho con người ta vui vẻ.
Bạch Tử Phàm sau này muốn phát triển thế lực, đương nhiên là phải cần rất nhiều linh thạch, mà kiếm linh thạch hiệu quả nhất chỉ có các thương đội mới có thể đáp ứng được. Nhưng việc phát triển các thương đội sẽ rất hao tốn thời gian, sẽ làm ảnh hưởng đến thời gian tu luyện của hắn a.
Bạch Tử Phàm đang đau đầu suy nghĩ không thôi, thì tự nhiên ánh mắt hắn sáng lên, hắn bỗng nhớ tới kiếp trước các hảo hán trên mạng có một câu nói rất hay. Câu nói đấy là 'Sóng gió phủ đời trai, tương lai nhờ nhà vợ'.
Hăn đập đùi nói: "Thật cách giải quyết nhanh gọn, tuyệt vời a!"
Hắn gần như đã giác ngộ chân lý trong đấy, tình thần hắn phấn chấn vô cùng, tự hỏi Bách Lý gia chủ này liệu có nữ nhi không? Dù cho nhan sắc của nàng có giống Như Hoa cô nương đi nữa, vì tương lai của cốt truyện, tương lai có thể vung tiền như rác hắn cũng đành nhắm mắt cam chịu lấy nàng a!
...
Mắt nhìn cục diện lạnh tanh xấu hổ này, Bách Lý Vân lại không có thần sắc khác thường gì, nụ cười vẫn mê người như cũ, nàng cực kỳ rõ ràng lực hấp dẫn của Thiên giai công pháp, đối với một số người, cho dù táng gia bại sản cũng quyết phải đem đồ vật này thu vào trong túi.
Giống như dự liệu của nàng, cục diện lạnh tanh này cũng không kéo dài bao lâu, một người nhìn có trung niên nam tử căng thẳng ra giá: "Hai mươi mốt vạn!"
Bạch Tử Phàm theo thanh âm nhìn lại, hắn nhận thức người trung niên này chính là người mà hắn gặp bên đường.
"Hai mươi ba vạn!" Trung niên nhân vừa dứt lời, một lão giả mặc áo màu vàng ngay lập tức lên tiếng.
Hung hăng trừng mắt nhìn lão giả, người trung niên lại cất cao giọng: "Hai mươi bốn vạn!"
Trong hội trường, cũng không có ai ra giá thêm, dù sao, hai mươi vạn linh thạch, đủ để nhiều người chỉ có thể đứng nhìn.
"Ba mươi vạn!" Sau khi hai người đã phân ra thắng thua, Tiêu Chiến rốt cuộc lên tiếng, bằng giọng nói lạnh lùng.
Tiêu Chiến vừa ra giá, hai người kia đều ngay nhịn lại, chỉ thấy một tên mặc áo bào đen che kín mặt bằng chùm mũ đen đang ngồi ở đấy ra giá.
Người trung niên mở miệng trước: "Ngươi là ai, ba mươi vạn linh thạch người bỏ ra được sao, ta nghĩ ngươi vẫn nên giữ lại để lo hậu sự cho mình đi!"
"Ba mươi vạn a!
Toàn trường liền hit khí lạnh, tên này ra giá cũng quá cao đi. Lập tức những tiếng xôn xao được vang lên.
"Tên này là ai sao có thể bỏ ra được ba mươi vạn...."
"Lại lịch của hắn thế nào hắn không biết hắn đang cạnh tranh với Hắc gia sao..."
"Hắn không muốn sống nữa ư..."
"Hắn không biết được là mang ngọc có tội sao..."
"Ba mươi ba vạn!" Hắc gia lớn tiếng nói. Hắn là thủ lĩnh của một dong binh đoàn rất khét tiếng ở nơi này. Có tu vi Tông sư cảnh sơ kỳ.
Nhìn Hắc gia bằng ánh mắt âm lãnh, Tiêu Chiến lạnh lùng nói: "Ba mươi lăm vạn!"
Mi mắt giật giật, Hắc gia liếm môi nói: "Ba mươi bảy vạn!"
"Ba mươi tám vạn!"
"Bốn mươi vạn!"
Mắt nhìn Hắc Gia tăng giá không ngừng, Tiêu Chiến không chút do dự vỗ ngựa tăng theo.
Người vui vẻ nhất lúc này chắc chắn là Bách Lý thương hội rồi.
Lúc giá cả dừng tại bốn mươi ba vạn, Hắc Gia cũng không thể không dừng lại tràng cạnh tranh này, bốn mươi vạn, đã đủ làm Hắc dong binh đoàn của hắn lâm vào nguy cơ kinh tế.
Bách Lý Vân thấy Hắc Gia không tiếp tục ra giá nữa, thế là nàng kêu lên:
"Bốn mươi vạn lần một!"
"Bốn mươi vạn lần hai!"
"Bốn mươi vạn lần ba!"
Không một ai lên tiếng Bách Lý Vân liền mang theo công pháp: sống đan lục - phi vân bộ đến đưa cho Tiêu Chiến cùng với chúc mừng!
Không biết có phải nhìn lầm hay không Bạch Tử Phàm chỉ thấy trên đầu Tiêu Chiến xuất hiện một chút lục quang xanh mơn mởn.
P/s: Cảm ơn Như Hoa cô nương suốt thời gian qua đã ủng hộ ta. Nên ta để cho Bạch Tử Phàm nguyện dùng thân thể này của hắn để báo đáp cô nương! Cô nương đừng chê aaaa =))
[Vui lòng đặt tên cho hệ thống!!]
"Phiền bỏ mẹ"
[Hệ thống Phiền Bỏ Mẹ xin ra mắt túc chủ.]