Thái Ninh Sơn.
Bên ngoài gió thổi hiu hiu.
Bên trong.
"Đại trưởng lão, ngài thấy tư sắc của tân thánh nữ Thái Âm Giáo đời này trông như thế nào?"
Đột nhiên nghe tới câu hỏi kỳ lạ này của Ngu Yên Vũ, trong lòng Bạch Tử Phàm liền nhảy lên một cái.
Dùng ánh mắt âm thầm quan sát Ngu Yên Vũ, nhưng chỉ thấy tiên nhan của nàng ta không có chút biến hóa nào.
Còn đôi phượng nhãn của nàng thì đang hiện lên một vòng ý cười nhìn chính mình.
Giọng nói nghiêm túc? Mắt lại chứa ý cười?
Bạch Tử Phàm nhất thời chưa rõ, sao đột nhiên Ngu Yên Vũ lại hỏi tới câu này? Nàng ta có ý gì?
Không phải là vừa nãy, nàng ta tới đây đã bắt gặp Sở Nguyệt Thiền và nhận ra những gì bất thường của Sở Nguyệt Thiền đi.....
Cũng không biết, tại sao Ngu Yên Vũ lại hạ thân phận tới đấy tìm mình nữa?
Không rõ dụng ý của Ngu Yên Vũ là gì, Bạch Tử Phàm cẩn thận đáp lời:
"Bẩm Giáo chủ, Thuộc hạ cảm thấy tư sắc của tân Thánh nữ Thái Âm Giáo đời này thật sự rất tốt."
"Danh xưng đệ nhất mỹ nhân đời này của Minh Nguyệt Quận, chính là minh chứng cho nhan sắc của nàng ta."
"Nhưng....."
Ngu Yên Vũ hiếu kỳ hỏi:
"Nhưng cái gì?"
Bạch Tử Phàm lén liếc Ngu Yên Vũ một cái, sau đó ánh mắt liền chuyển xuống đất nói:
"Nhưng Thuộc hạ cảm thấy, nếu nàng ta so sánh với Giáo chủ nương nương về khí chất lẫn nhan sắc đều kém xa lắm...."
"Thuộc hạ biết, nếu đem nàng ta so sánh với Giáo chủ nương nương, sẽ rất làm mất thân phận của Giáo chủ nương nương".
"Nhưng dù thế nào đi nữa, trong lòng Thuộc hạ, Giáo chủ nương nương mới chính đệ nhất mỹ nhân...."
"Đệ nhất mỹ nhân của cả Linh Vũ đại lục, chứ không riêng gì một cái Minh Nguyệt Quận nho nhỏ, hay Bắc vực này."
Nói xong những lời này, trong lòng Bạch Tử Phàm âm thầm tự nhủ:
"Thật xin lỗi Thiền Thiền, đêm này ta quyết định đền bù cho nàng nhiều chất dinh dưỡng hơn để tạ lỗi."
Nghe tới những lời như móc hết tim gan ra để nói này của Bạch Tử Phàm, đôi tròng mắt của Ngu Yên Vũ hơi híp lại một chút.
Nàng có chút không ngờ, Bạch Tử Phàm lá gan lại lớn đến như vậy, đi đem dung mạo của nàng ra để bàn tán.
Ngu Yên Vũ không thể ra cảm xúc của mình trên mặt, nàng khẽ cười nói:
"Thật vậy sao?"
Bạch Tử Phàm nhìn thẳng Ngu Yên Vũ đáp:
"Vâng."
"Ở trước mặt Giáo chủ nương nương, Thuộc hạ chỉ dám nói ra những lời từ tận đáy lòng."
Ngu Yên Vũ nhìn Bạch Tử Phàm trêu chọc nói:
"Người còn chưa từng thấy qua dung mạo của ta, người lấy đâu ra căn cứ để nói ta chính là đệ nhất mỹ nhân trong thiên hạ?"
Bạch Tử Phàm đáp:
"Thuộc hạ tuy chưa được chiêm ngưỡng qua dung nhan của Giáo chủ nương nương."
"Nhưng trong lòng Thuộc hạ luôn có một điều gì đó, bắt Thuộc hạ phải dám khẳng định rằng, Giáo chủ nương nương mới chính là đệ nhất mỹ nhân."
"Qua đó, Thuộc hạ mới thấy, Giáo chủ nương nương có mị lực phi thường nhường nào, người chưa qua thấy dung nhan của Giáo chủ nương nương, nhưng lại khẳng định rằng Giáo chủ nương nương chính là đệ nhất mỹ nhân."
"Vậy, Thuộc hạ tự hỏi, nếu được chiêm ngưỡng qua dung nhan của Giáo chủ nương nương, thì sẽ như thế nào chứ?"
"Ha ha ha."
Ngu Yên Vũ nghe tới những lời này, Phượng nhan không khỏi hiện lên vẻ đắc ý, nàng bỗng nhiên cảm thấy, tên Bạch Tử Phàm này nói chuyện thật rất thú vị.
Về những lời này của hắn, nàng cũng không muốn phản bác.
Bởi vì điều mà nàng không thiếu nhất, đó chính là tự tin.
Thiên phú của nàng tuy nhiên đã là đệ nhất, nhưng điều mà nàng tâm đắc nhất, không phải là thiên phú nàng, mà chính là dung mạo sau tấm lụa mỏng che mặt này của nàng.
Thấy Ngu Yên Vũ vui vẻ như vậy, trong lòng Bạch Tử Phàm cũng thở phào một hơi, hắn đã thành công đánh lừa sự chú ý của Ngu Yên Vũ về chuyện kia.
Nhân lúc tâm trạng của Ngu Yên Vũ đang vui vẻ, Bạch Tử Phàm lập tức chuyển chủ đề trò chuyện.
Hắn cảm thấy, trong cuộc trò chuyện này, từ đầu tới cuối, hắn luôn bị Ngu Yên Vũ cho ở thế bị động rồi.
"Không biết, Giáo chủ nương nương đại giá quang lâm tới đây tìm Thuộc hạ là có việc quan trọng gì không?"
"Sao Giáo chủ nương nương không cho người thông báo một tiếng, để Thuộc hạ tự thân tới, tránh làm phiền tới Giáo chủ nương nương."
Lúc nãy, Ngu Yên Vũ đã bình tâm trở lại.
Trong lòng nàng không khỏi hừ lên một tiếng:
"Nêu ta không tới đây, có thể phát hiện ra quyển bí quyết tối cao của ngươi sao?"
Liếc nhìn Bạch Tử Phàm, Ngu Yên Vũ nhận ra, nàng đã để Bạch Tử Phàm thành công chuyển chủ đề.
Nhưng vấn đề này không quá đáng ngại.
Thời gian còn dài, nàng còn nhiều cách để thu phục Bạch Tử Phàm.
Ngay lúc Ngu Yên Vũ mở miệng vào chính sự, thì đột nhiên, nàng cảm nhận được mặt rung chuyển dữ dội, ở ngoài kia vang lên những sâm nổ lớn ầm ầm.
Đoàng đoàng!!
Bạch Tử Phàm hơi kinh nghi lập tức tiến ra xem xét, đợi tới khi ra tới bên ngoài, ngắm nhìn phía bầu trời, Bạch Tử Phàm không khỏi bật thốt giật mình lên:
"Chuyện gì vậy?"
Bạch Tử Phàm giật mình như vậy, bởi hắn thấy được trên bầu trời lúc này, đang hiện lên những sắc mây đèn ngùn ngụt.
Mà trong những lớp mấy đèn ngùn ngụt ấy, lại có một vòng xoáy bao phủ hết tất cả, nó chiếu ra những tia sáng xanh đỏ tím vàng hết sức kỳ lạ.
Thỉnh thoảng, lại có những tia sét được giáng xuống từ vòng xoáy ghê rợn ấy.
Đứng ở phía dưới, Bạch Tử Phàm cũng đã cảm nhận được thứ cường lực kinh khủng của cái dị tượng này gây ra.
Thứ cường lực này đã khiến bản thân của Bạch Tử Phàm lung lay qua lại, đứng cũng không vững.
Khắp nơi xung quanh nổi lên những đợt cuồng phong như vũ bão, cộng thêm những tia sét lẫn lộn từ trên trời giáng xuống, đã khiến khiến nhiều ngọn núi ở Thái Âm Giáo liên tiếp sụp đổ.
Bạch Tử Phàm cảm nhận được phía sau Ngu Yên Vũ đã biến thành một vệt sáng bay tới nơi của trung tâm của dị tường.
Bạch Tử Phàm cũng rất muốn đến xem, nhưng lúc này, hắn chỉ có thể sử dụng nguyên khí của mình để treo chống cho thân thể của mình sao cho không bị sụp ngã mà thôi.
Bên tai, Bạch Tử Phàm loáng thoáng nghe được, ở phía xa xa, các vị trưởng lão của Thái Âm Giáo đều đang nhanh chóng chạy tới nơi của dị tượng, vừa di chuyển, bọn họ vừa hô lên:
"Cấm địa của Thái Âm Giáo xảy ra vấn đề, chúng ta nhanh chóng tới đó điều tra."
......
Cấm địa Thái Âm Giáo.
Lơ lửng trên giữa bầu trời cuồng phong và sét đánh, nhìn tới một vòng xoáy tròn hư vô được hiện lên giữa cấm địa Thái Âm Giáo.
Ngu Yên Vũ thì thầm nói nhỏ:
"Đây có phải chính là bí mật ở Minh Nguyệt Quận mà trong bí điển của gia tộc đã nhắc tới?"
Đoàng đoàng....
Phía trên bầu dày đặc những tia sét đánh, ở phía xa xa, các vị trưởng lão của Thái Âm Giáo cũng đã dần dần chạy đến.
Khi tới nơi, họ đồng loạt hành lễ:
"Chúng thuộc hạ, tham kiến Giáo chủ nương nương!!"
Ngu Yên Vũ quay người lại nhìn Nhị trưởng lão có mặt trong số này nói:
"Nhị trưởng lão nghe đây, lập tức triệu hồi tất cả đệ tử của chúng ta ở bên ngoài trở về."
"Sau đó thông báo, Thái Âm Giáo của chúng ta sẽ phong sơn từ bây giờ trở đi."
Nhị trưởng lão giật mình thốt lên:
"Phong sơn...."
Trong lòng nàng nổi lên những lo lắng khác nhau:
"Chẳng lẽ dị tượng này nghiêm trong như vậy. Đến ngay cả Giáo chủ cũng phải nghiêm túc?"
Sau khi hạ lệnh cho Nhị trưởng lão, Ngu Yên Vũ không để ý tới nàng nữa.
Ngu Yên Vũ quay sang, nhìn tỳ nữ của mình và các vị trưởng lão còn lại nói tiếp:
"Hạ lệnh của ta, từ bây giờ, bất kỳ ai cũng không được phép bước chân vào cấm địa của Thái Âm Giáo."
"Người vi phạm, giết không tha!!!"
(Còn tiếp)