Hệ Thống Bắt Ta Làm Phản Diện, Mà Ta Chỉ Là Tiểu Lâu La

Chương 114: Đại trưởng lão, Nguyệt Thiền sướng chết rồi !




Sau những giây phút ban đầu bỡ ngỡ, Sở Nguyệt Thiền đã dần dần thích ứng được với thay đổi đột ngột này.
Nhưng gương mặt của nàng vẫn chưa nén được hết vẻ đau đớn, bởi cái kích cỡ khủng khiếp của thanh Thần thương trong cơ thể mình gây ra.
Một lúc sau, cảm giác được toàn thân xuất hiện khoái cảm trước nay chưa từng có, Sở Nguyệt Thiền chỉ có cảm giác đầu óc như lơ lửng trên mây, mơ mơ màng màng, khiến nàng phải ôm chặt lấy tấm lưng săn chắc của Bạch Tử Phàm, móng tay cắm sâu vào da thịt của Bạch Tử Phàm.
Như là trả thù Bạch Tử Phàm, tại hắn không biết thương tiếc mới khiến nàng đau đớn như gần chết như vậy và cũng như chứng minh cho chính mình, mình còn tồn tại ở mặt đất.
Trong mắt Sở Nguyệt Thiền lúc này không khỏi xuất hiện vẻ si mê khó tả, khi nhìn về người nam nhân đang không ngừng chuyển động trên thân thể nàng, là người nam nhân đầu tiên của nàng, càng lúc càng khiến nàng si mê cả về thể xác lẫn tinh thần.
Hệ thống thông báo 'ting':【Sở Nguyệt Thiền (độ thân mật +10) = (tổng độ thân mật +90/100) 】
Sở Nguyệt Thiền nhớ lại khi lần đầu gặp mặt Bạch Tử Phàm, chính mình lúc đó còn tỏ ra khinh thường hắn, phớt lờ không một chút quan tâm tới hắn.
Thế nhưng dần dần, những hành động càng lúc càng gây ra sự chú ý của nàng, khiến nàng dần dần say mê, sa đọa vào cái mị lực vô hình của hắn.
Tuy rằng nàng ưa thích bản lĩnh, cùng năng lực của Bạch Tử Phàm, nhưng quan trọng nhất khiến nàng nhanh chóng sa đọa vào Bạch Tử Phàm như vậy, là nhờ nhân phẩm của Bạch Tử Phàm, hắn đã từng cứu qua nàng rất nhiều lần.
Nếu chỉ tính riêng bản lĩnh cùng năng lực của Bạch Tử Phàm, Sở Nguyệt Thiền sẽ chỉ cảm mến, ngưỡng vọng Bạch Tử Phàm.
Chứ không thể xuất hiện tình cảm giữa nam nữ với Bạch Tử Phàm được.
Đặc biệt hơn, Sở Nguyệt Thiền vẫn luôn hiểu nhầm một điều, sau lưng Bạch Tử Phàm có giá thế hậu thuẫn và có Giáo chủ nương nương Ngu Yên Vũ trống lưng.
Tất cả những điều ấy hợp lại đã hình thành một Bạch Tử Phàm hoàn mỹ trong mắt của Sở Nguyệt Thiền, đúng với hình tượng một phu quân hoàn mỹ mà Sở Nguyệt Thiền ao ước từ thuở nhỏ.
Nhớ tới ngày trước, mình còn khinh thường hắn, nhưng bây giờ lại không lại xấu hổ, khi tận lực nịnh nọt, uốn mình theo từng nhịp động tác của hắn.
Khiến trong lòng Sở Nguyệt Thiền nhất thời không khỏi xuất hiện cảm xúc ngổn ngang khó tả.
Đang suy tư, bỗng Sở Nguyệt Thiền bị tiếng nói của Bạch Tử Phàm đánh thức.
— QUẢNG CÁO —
"Đúng rồi, Nguyệt Thiền, ta có một chuyện không hiểu, tại sao nàng lại từ hôn với vị hôn phu của mình vậy?"
Bạch Tử Phàm còn nhớ tới ngày trước bị nàng ta dùng chuyện này để uy hiếp, bây giờ, vào thời khắc nhạy cảm này, dĩ nhiên hắn phải mang ra trêu trọc, dạy dỗ nàng nàng ta một chút như đã hứa rồi.
Ai bảo Bạch Tử Phàm hắn, là người rất thủ tín đâu.
Sở Nguyệt Thiền liếc mắt lườm Bạch Tử Phàm, trong con ngươi có chút hờn giận xấu hổ, cái tên này, sao thời khắc này lại bỗng nhắc tới chuyện đó chứ?
Nhưng không hiểu sao khi nhắc tới chuyện này, thân thể Sở Nguyệt Thiền liền xuất hiện một cổ kích thích, hưng phân lạ thường.
Nàng không khỏi nũng nịu cấu vào lưng của Bạch Tử Phàm một cái, sau đó nàng lại cảm nhận được, Bạch Tử Phàm như là trả thù nàng, khi thấy thân thể của hắn lại bỗng nhiên gia tăng thêm tốc độ, khiến nàng không chịu nổi, rên rỉ đáp lên: "Ân...Đại trưởng lão...ngài chậm một chút...ưm.... Nguyệt Thiền chịu không nổi...của ngài....quá lớn...."
Bạch Tử Phàm động tác không chút nào dừng lại, ngược lại càng thêm gia tốc, miệng nói: "Nàng vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta a."
Sở Nguyệt Thiền nức nở nói: "Không phải...Không phải...a Ân... Đại trưởng lão đã được nghe sư phụ của Nguyệt Thiền nói rồi sao...ân...?"
Bạch Tử Phàm cười như không cười, híp mắt nhìn thân thể trắng bóng như mỡ đông đang nằm dưới thân, đôi tay của hắn như bắt vào một khối căng tròn no đủ nào đấy, trên miệng nói: "Nhưng ta muốn biết suy nghĩ trong lòng của nàng."
Sở Nguyệt Thiền ngập ngừng một lúc rồi, rồi phát ra những thanh âm đứt quãng kỳ lạ:
"Tiêu Chiến...ân... chỉ một tên phế vật, ngày cả Luyện Thần Cảnh cũng không đột phá nổi, sao Nguyệt Thiền có thể gả cho hắn được chứ...ân, ngay cả bản thân hắn cũng không lo được cho mình, thì sau này lấy gì để...ưm...che chở cho Nguyệt Thiền chứ. "
"Hơn nữa, Nguyệt Thiền nếu thật gả cho Tiêu Chiến...ưm..chậm chút..., lấy năng lực của Tiêu Chiến gánh nổi sao? Ngày ngày, sẽ không biết có bao người tới tìm hắn tính sổ, Nguyệt Thiền từ hôn hắn...ưm nhẹ chút..., cũng chỉ muốn tốt cho hắn mà thôi..ân..."
Nói xong câu ấy, Sở Nguyệt Thiền khuôn mắt kiều diễm như trái mật đào chín mọng, đôi mắt quyến rũ mang tình ý liên miên liếc nhìn Bạch Tử Phàm nói:
"Quan trọng nhất, đối với Nguyệt Thiền, Đại trưởng lão ngài mạnh hơn Tiêu Chiến rất nhiều...a..."
— QUẢNG CÁO —
"A...Ân...ưm..."
Như để khen ngợi Sở Nguyệt Thiền, Bạch Tử Phàm đẩy mạnh một cái, tiến sâu hơn vào bên trong một chút, chuyển động bất ngờ này, không khỏi khiến cho Sở Nguyệt Thiền hứng phấn rên lên.
Sau đấy nàng như tiết thân, toàn thân hư thoát.
Một lúc sau, Sở Nguyệt Thiền hít thở một hơi, sau đó lại chủ động vòng tay ôm cổ Bạch Tử Phàm nói:
"Đại trưởng lão có cười Nguyệt Thiền hư vinh phù hoa, nhưng Nguyệt Thiền tuyệt không phải loại người lẳng lơ. Thân này đã thuộc về Đại trưởng lão, tuyệt không có dị tâm."
"Sau này Nguyệt Thiền nhất định sẽ cố gắng hết mình, phục thì Đại trưởng lão."
Nghe tới những lời này của Sở Nguyệt Thiền, Bạch Tử Phàm vỗ vỗ cái đầu nhỏ của nàng ta một cái, nói: "Nguyệt Thiền a, người có biết, một khi ngươi chủ động muốn câu dẫn một người nam nhân, khả năng xu nịnh khiến người nam nhân đó hài lòng ưng ý của ngươi, nó còn hơn cả khả câu dẫn nam nhân của Liễu Phỉ Phỉ hay không? "
Sở Nguyệt Thiền không hiểu vì sao nổi lên chút ghen tuông, nàng chu miệng lên nói: "Sao thời khắc này, Đại trưởng lão lão lại nhắc đến ả tiện nhân lẳng lơ ấy chứ?"
Bạch Tử Phàm nói: "Liễu Phỉ Phỉ thì ta chưa biết bên trong có thật sự lẳng lơ hay không, nhưng Sở Nguyệt Thiền ngươi hiện tại, lẳng lơ không kém gì Hồ Lý tinh đâu."
Dứt lời, như chứng minh lời nói ấy của mình, Bạch Tử Phàm trở mình phủ lên, một bên đem ngón tay dựng ở trước mắt nàng, khẽ cười nói: "Thật nhiều nước...so với Hợp Hoan Tông còn…"
Sở Nguyệt Thiền trong mắt tràn đầy xuân thủy mị sắc, chủ động mà ngậm lấy ngón tay kia, âm thanh mơ hồ không rõ nói: "Chỉ cần Đại trưởng lão ưa thích, Nguyệt Thiền liền so với Hợp Hoan Tông còn phóng đãng hơn."
Dứt lời, Sở Nguyệt Thiền liền chuyển thân, đặt Bạch Tử Phàm xuống dưới thân mình, còn nàng thì ngồi lên hắn, chủ động lên xuống, phục vụ hắn.
Sở Nguyệt Thiền không phải là nữ nhân ngây thơ như Lãnh Nhược Tuyết, ngược lại vì từ nhỏ đã có vị hôn phu được định sẵn, nên đối với chuyện phòng the, nàng cũng không phải không biết gì, ngược lại còn biết đến rất nhiều kĩ năng nữa.
Chỉ là mục đích của nàng khi học những kỹ thuật này là để có ngày phục thị Tiêu Chiến, nhưng dòng đời chuyển biến, đâu có ai ngờ được, hôm nay nàng đã thay đổi quyết định, sử dụng những kỹ thuật đó để phục thị một người nam nhân khác.
Không được bao lâu sau Sở Nguyệt Thiền đã không chịu nổi, nhường lại động tác này cho Bạch Tử Phàm.
— QUẢNG CÁO —
Cuộc đại chiến cứ như bắt đầu, kéo dài vô tận trong bóng đêm, không biết đến bao giờ mới chấm dứt.
.....
Ở ngoài túp lều
Cũng may bây giờ chính là đêm tối, các nữ đệ tử của Thái Âm Giáo sau một ngày lịch luyện vất vả đã trở về nghỉ ngơi, khôi phục nguyên khí.
Nếu không, bọn họ sẽ lờ mờ nghe được nhưng âm thanh khác thường, đang phát từ túp lều của Đại trưởng lão.
Âm thanh ấy giống như là tiếng rên rỉ, có chút dâm đãng của nữ nhân nào đó, từ trong túp lều phát ra.
Lờ mờ còn có thể nghe thấy thanh âm như vậy:
"Đại trưởng lão.… Nguyệt Thiền sướng chết rồi….."
"Đại trưởng lão.… cầu ngài tha cho Nguyệt Thiền....."
P/s: Các đạo hữu thích chương 0.5, full cảnh không? Đợi khi nào rảnh rỗi, tại hạ viết tiếp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.