Hệ Thống: Bàn Tay Vàng Nổ Mạnh

Chương 4:




Trong tất cả các loại dị năng mà Lâm Tuyết biết, thấu thị (mắt nhìn xuyên thấu) dị năng là một trong những dị năng ghê tởm nhất!
Nhân loại làm ra quần áo ngoài mặc cho đẹp, che mưa chắn gió còn để che giấu bản thân. Thế nhưng thấu thị dị năng lại biến người bại lộ trong mắt kẻ rình coi.
Nghĩ đến việc sẽ bị một gã háo sắc nhìn hết còn ý dâm bản thân, ai cũng sẽ không thích!
Thật sự!
Mấy tiểu thuyết nam chính có thấu thị dị năng làm cho nữ sinh chết mê chết mệt, ngượng ngùng cái gì thật sự không có căn cứ. Trừ phi những nữ nhân kia đều là gái làng chơi, nhưng có đôi khi gái làng chơi cũng không thích bị rình rập đâu.
Không có đứa con gái đàng hoàng tử tế nào thích bị yêu râu xanh nhòm ngó cả. Nữ sinh yêu đẹp, thích chưng diện không đại biểu muốn nam sinh thế nào, họ đơn thuần chỉ là ham thích con trai hân thưởng, truy phủng bản thân mà thôi. Thật ra nhiều lúc con gái thích ăn diện xinh đẹp cũng không phải cho con trai nhìn mà để nữ sinh ngắm nhìn nhiều hơn, có hay không nam sinh thật ra khác biệt không lớn.
Đối với ánh mắt, đặc biệt đến từ con trai, nếu đơn thuần thưởng thức thì thôi, cái loại ánh mắt hận không thể nhìn thấu lột sạch đồ ra làm chuyện tầm bậy tầm bạ, con gái đa số đều sẽ ngượng ngùng… muốn cầm kéo móc mắt những tên yêu râu xanh đó ra.
Lâm Tuyết xinh đẹp không?
Rất xinh đẹp!
Bởi vì xinh đẹp cho nên càng không thích những ánh mắt quái dị phát ra từ hội con trai. Đừng nói cái gì con gái nói không là có, trường hợp đó chỉ ứng dụng trong tình yêu, mà ở đây chỉ có chán ghét thôi. Nghe được lời khách sáo tốt nhất nên lượn nhanh cho nước trong. Đợi đến lúc huỵch toẹt ra những lời khó nghe liền là lúc sự tình không còn đường cứu vãn.
Lâm Tuyết cái gì cũng tốt, điểm không tốt duy nhất chỉ là Lâm Tuyết lại sinh ra tại thế giới này. Một thế giới xoay quanh Trần Minh chuyển động.
Thật sự rất giống tiểu thuyết ngựa giống.
Lâm Tuyết là một trong số tình phụ của Trần Minh, đương nhiên trong đó còn có em gái cùng cha khác mẹ, Lâm Oánh.
Mấy loại tiểu thuyết ngựa giống luôn là mẹ con thu thành đôi, chị em thu thành cặp, bạn thân kẻ thù sống chung mái nhà, chỉ có như vậy mới biểu đạt được khí chất vương bá của nam chủ.
“Lâm Tuyết, mấy hôm nay làm sao vậy? Cứ thấy cậu thẫn thờ mãi thôi!”
Bạn thân của Lâm Tuyết, Hà Yến đẩy đẩy cô bạn đang đi vào cõi thần tiên.
Hà Yến cùng Lâm Tuyết là bạn thân từ bé, gia thế của hai bên gia đình không sai biệt lắm. Hà Yến là con gái của phó thị trưởng thành phố, tuy không đến mức giàu sang nhưng cũng là phú quý.
Mấy ngày nay Hà Yến cũng nghe nói chuyện Lâm ba ba vào viện, tập đoàn AKZ cũng rơi vào tay mẹ kế, Lâm Tuyết lúc này hẳn là khó chịu lắm.
Thật ra thì không, làm một người từ ngoài đến cảm xúc của Lâm Tuyết không có tràn lan đến vậy. Lúc này cô đang lo về nam chính Trần Minh. Mà nói đi cũng phải nói lại, hình như Hà Yến cũng là “sủng phi” của Trần Minh thì phải.
“Không có gì.” Lâm Tuyết khẽ lắc đầu.
“Thật sự không có chuyện gì?”
“Không có! Có thể có chuyện gì được?” Lâm Tuyết bật cười.
Cùng lắm là bị đuổi ra khỏi nhà mà thôi, trong tay Lâm Tuyết vẫn có tiền cổ phần tập đoàn AKZ, cũng không chết đói được.
“Vậy thì bổn tiểu thư yên tâm rồi! A!”
“Sao thế?”
Vừa thấy Hà Yến vỗ ngực cười đùa, Lâm Tuyết bị dọa giật nảy người, không biết cô nương này lại xảy ra chuyện gì?
“Lâm Tuyết, nhìn kìa!”
Nhìn theo hướng Hà Yến chỉ, Lâm Tuyết thấy một người nam sinh đang sải bước trong sân trường.
Dưới ánh nắng, hắn như được mạ một quầng sáng nhu hòa, như thần chi. Sống lưng thẳng tắp, gương mặt góc cạnh rõ ràng, khóe môi hơi nhấp, mỗi bước chân đạp ra đều mang theo sự kiên định. Thật sự là một nam sinh rất khá.
“Đẹp trai quá!”
Hà Yến nhìn người kia ánh mắt hoa si chỉ thiếu hai trái tim nhảy lầu chạy theo người kia thôi.
“Ai vậy?”
Lâm Tuyết buồn cười nhìn Hà Yến.
Hà Yến lúc này một nửa linh hồn nhỏ bé đều bị câu đi rồi, cũng không nhìn Lâm Tuyết mà thẫn thờ trả lời.
“Không biết đi! Đó là Trần Minh, tài tử mới nổi của trường chúng ta. Hôm trước cậu nghỉ không được thấy cảnh Trần Minh ra tay giáo dục mấy tên côn đồ trường SW, thật sự quá soái!”
Trần Minh?
Lâm Tuyết vừa nghe đến tên người này mặt liền xụ xuống.
Nhưng…
Lâm Tuyết nhíu mày.
Đây là có chuyện gì?
Theo tư liệu mà 1809 cung cấp Trần Minh là một kẻ yếu đuối hèn nhát, ổi tỏa, tham hoa háo sắc. Mà người kia hiển nhiên không phải như vậy.
Mặc dù cách cũng có một đoạn khoảng cách nhưng Lâm Tuyết lấy lịch duyệt của bản thân khẳng định ánh mắt của hắn thật sự rất đoan chính, quân tử.
Ánh mắt là cửa sổ tâm linh, thông qua ánh mắt rất dễ dàng biết được một người bản chất.
Nói thật, Lâm Tuyết giờ phút này có chút dao động.
Trần Minh thật sự là một kẻ tồi tệ sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.