20h00, ngày 1 tháng 11 năm Hằng Lịch thứ 313.
- --o0o---
Thành thật mà nói, kế hoạch của Vu Thanh Tuyền thực sự chẳng ra làm sao cả - khi đọc xong tài liệu của Vu Thanh Tuyền, Thạch Trình Hạ thầm nghĩ như thế. Không phải kế hoạch của Vu tổng là bất khả thi, nhưng Vu Thanh Tuyền, với tư cách là nạn nhân được xác định trong vụ việc này, thực sự không cần dùng chính mình để dụ rắn khỏi hang.
A Nguyễn là người như thế nào, tính cách ra sao, Thạch Trình Hạ đã đôi chút hiểu rõ.
"Thực ra, tôi nghĩ chỉ cần có thể tìm ra dòng tiền bất hợp pháp bên A Nguyễn rồi bí mật kiểm soát nó là đủ rồi. Điều quan trọng nhất vẫn là phải tìm cách khiến nàng ta khai ra Vu Thanh Giang." Trải qua nhiều lần thất bại, Thạch Trình Hạ nói: "A Nguyễn kia bình thường trông rất gian giảo nhưng thực tế nàng ta làm việc gì cũng không dùng não, sẽ không bỏ cuộc cho đến khi đạt được mục tiêu của mình."
"Nhưng cách làm của em rất dễ đánh cỏ động rắn." Vu Thanh Tuyền không quan tâm: "Chỉ giải quyết A Nguyễn thôi là chưa đủ. Vu Thanh Giang nhiều nhất chỉ có thể ngồi im một khoảng thời gian. Nếu A Nguyễn không chịu nói bất cứ thứ gì, Vu Thanh Giang vẫn rất có thể làm ra được chuyện như bỏ xe giữ tướng."
"Cô ta sẽ khai." Nghĩ đến đối thoại lần trước cùng A Nguyễn, Thạch Trình Hạ khẳng định nói.
"Vậy thì kế hoạch của Vu tổng cứ xem là phương án dự bị đi." Giang Viễn không dám tùy ý đặt Vu Thanh Tuyền vào nguy hiểm. Bởi dù sao thì sự xuất hiện của một Thạch Trình Hạ khác đã chứng minh tầm quan trọng của Vu Thanh Tuyền, quan trọng đến mức ngay cả khi dự án "Yesterday" còn chưa đủ hoàn thiện cũng đã phải bắt đầu.
Tất nhiên Thạch Trình Hạ sẽ không nói với Giang Viễn rằng kế hoạch này chỉ là một lần thử nghiệm, nhưng để đề phòng, nàng vẫn nhờ Vu Thanh Tuyền giúp thu thập một số bằng chứng cho thấy cấp trên đã bị mua chuộc. Cơ hội cuối cùng, đã cẩn thận lại càng phải cẩn thận hơn.
"Cứ quyết thế đã." Thạch Trình Hạ lập tức đưa ra quyết định cuối cùng, không cho Vu Thanh Tuyền nói thêm ra bất kỳ kế hoạch nào nữa. Miệng nàng bắn liên thanh như súng máy, tiết lộ kế hoạch hoàn chỉnh: "Tối nay tôi sẽ đến gặp A Nguyễn, và sẽ liên hệ với sở trưởng bằng thiết bị nghe lén. Một khi A Nguyễn thú nhận chân tướng sự việc, chúng ta sẽ chuẩn bị khống chế Vu Thanh Giang."
Có thể hình dung ra được vị tác giả kia sẽ sốc đến mức nào khi nửa đêm nghe thấy tiếng gõ cửa, bước ra mở cửa với "cuốn sách gạch" dày nhất trong nhà.
Tác giả quân hôm nay vẫn theo tiêu chuẩn tóc ổ gà, quần áo ở nhà và dép tông. Cô ta dùng hai tay cầm cuốn sách bìa cứng nặng trịch, hồi lâu mới mở miệng nói: "Cô cô cô cô cô....Cô Thạch!"
Chậc chậc, nếu không phải đã tự mình trải nghiệm, ai mà ngờ tới tên này lại dám giết người cơ chứ?
Thạch Trình Hạ mỉm cười: "Chà, Nguyễn tác gia, quả nhiên là cô vẫn chưa ngủ."
"Thực ra tôi đang chuẩn bị đi ngủ rồi." A Nguyễn dường như không chào đón sự xuất hiện của Thạch Trình Hạ cho lắm. Cũng dễ hiểu thôi, dù sao thì cô ta cũng phải bắt đầu hành động vào ngày mai rồi mà.
"Ừm, cũng có lý, dù sao bỏ lỡ thời gian hành động cũng không tốt." Thạch Trình Hạ mỉm cười, một tay giữ cửa, không cho A Nguyễn cơ hội đóng lại.
"Cô đang nói gì thế?" A Nguyễn hơi nhíu mày, hỏi rất đơn giản không khách khí chút nào.
Thạch Trình Hạ mỉm cười: "Cô không định mời tôi vào sao? Tôi cảm thấy mình cần phải nói hơi nhiều đấy, mà đứng ngoài cửa thì lạnh chết mất."
A Nguyễn mấp máy môi, cuối cùng cũng đành để người đi vào.
Sau khi hai người ngồi xuống, Thạch Trình Hạ không vội đi vào vấn đề ngay mà ngược lại hỏi A Nguyễn trước: "Nguyễn tác gia có tin tức gì mới về nhà họ Vu muốn nói cho tôi biết không?"
"Gần đây tôi, tôi không có." A Nguyễn lẩm bẩm, giả bộ rất buồn ngủ.
"Thế hả?" Thạch Trình Hạ nói: "Theo như tôi biết, suy luận của cô cho đến nay vẫn chưa bỏ sót điều gì."
"Chỉ là trùng hợp thôi." A Nguyễn trước nay vẫn luôn tin tưởng chắc chắn mình đúng lại bắt đầu thẳng thừng phủ nhận, hoàn toàn mất đi phong thái nói chuyện hùng hồn trước đó.
Nhưng Thạch Trình Hạ lại cho rằng đây chỉ là phản bác tượng trưng thôi, dù sao tên thuộc phái diễn xuất này cũng đã tồn tại đến cuối sự kiện, nếu nàng ta thực sự muốn che giấu, tại sao lại để lộ nhiều khuyết điểm như vậy được chứ?
Có lẽ như những gì cô ta đã nói trước đó, Thạch Trình Hạ nên vạch trần cô ta sớm hơn.
"Rốt cuộc thì Nguyễn tác gia đã đưa ra rất nhiều gợi ý để giúp tôi phá án, nếu tôi không thể đoán ra thì chẳng phải cô sẽ nhọc lòng lắm sao?" Thạch Trình Hạ lắc đầu: "Vậy nên Nguyễn tác gia làm sao biết được cái chết của Vu Thanh Ba cũng có liên quan đến Vu Thanh Giang?"
"Đoán xem?" A Nguyễn nhướng mày.
"Mối quan hệ của cô và Trương Trác Nhiên là gì?"
"Cảnh sát Thạch, xem ra cô cũng không quá ngốc." A Nguyễn "ừm" và nói: "Trương Trác Nhiên lẽ ra là anh trai có quan hệ huyết thống với tôi. Nhưng vì mối quan hệ với Vu Thanh Ba, anh ấy đã đoạn tuyệt qua lại."
"Vậy họ thật của cô không phải là Nguyễn mà là Trương à?"
"Họ của tôi thay đổi tùy theo hoàn cảnh! Nhưng đó không phải là vấn đề trọng tâm." A Nguyễn nói: "Cảnh sát Thạch, cô có nghĩ Trương Trác Nhiên là một tên ngốc không? Vu Thanh Giang dùng chúng tôi uy hiếp anh ấy, ép anh ấy vạch trần mối quan hệ của mình và Vu Thanh Ba. Anh ấy thế mà đầu hàng. Cuối cùng, đã giết chết người yêu lại còn gieo mình vào luôn!"
"Chuyện đó thì liên quan gì đến cô?" Thạch Trình Hạ hỏi ngược lại: "Nếu như cô cảm thấy Trương Trác Nhiên ngu ngốc, vậy hiện tại cô đang làm cái gì đây?"
A Nguyễn thế mà lại dành vài phút để suy tư về vấn đề này, sau đó có chút ảo não nói: "Ừ ha." Nhưng ngay sau đó, cô ta lại lắc đầu: "Không, không, tôi chỉ thông qua việc này để kiểm tra xem cảnh sát có năng lực tìm ra chân tướng sự việc hay không thôi?"
"Nếu không thể thì sao?"
"Nếu không thể, tôi sẽ tự mình làm." A Nguyễn nhẹ nhàng nói: "Được, tôi sẽ tin tưởng cảnh sát."
"Vậy bây giờ cô có sẵn sàng hợp tác với cảnh sát không?" Thạch Trình Hạ trong lòng thực sự muốn đánh tên này một trận, dám chỉ vì lý do như vậy mà làm tổn hại mạng sống của người khác. Lại nói, kẻ địch của nàng ta rõ ràng là Vu Thanh Giang, trực tiếp tìm hắn ta báo thù là xong rồi, sao còn phải lôi Vu Thanh Tuyền vô tội vào giữa nữa? Tất nhiên, với tư cách là một cảnh sát chính trực, cảnh sát Thạch không nên ích kỷ như thế, cho nên cũng may là "dự án Yesterday" đã được phát động cho phép nàng trổ hết sức mình hoàn thành nhiệm vụ.
Sau đó, mọi thứ diễn ra suôn sẻ theo đúng kế hoạch, A Nguyễn đã trình ra hết những bằng chứng chi tiết mà nàng ta thu thập được. Sáng sớm ngày 2 tháng 11, Vu Thanh Giang đã bị khống chế lại với hàng loạt cáo buộc liên quan đến giết người, biển thủ công quỹ và âm mưu giết người. Hiệu suất nhanh như vậy, đương nhiên không thể thiếu công lao của sở trưởng Giang Viễn.
Vu Thanh Giang có thể làm điều điên cuồng như vậy, nguyên do không thể thiếu được sự nuông chiều của phu nhân Vu. Sau khi biết tin Vu Thanh Giang bị bắt, phu nhân Vu cũng đã liên lạc với Vu Thanh Tuyền một lần để nhắc cô về "những gì đã hứa".
Thạch Trình Hạ thấy không đáng thay cho Vu Thanh Tuyền. Chỉ khi đã liều mạng cứu Vu Thanh Tuyền khỏi mấy kẻ điên khùng này mới biết việc bắt giữ Vu Thanh Giang khó khăn như thế nào.
Sau khi cắt đứt liên lạc, Vu Thanh Tuyền nhẹ nhàng hôn lên cái miệng đang bĩu môi của cảnh sát Thạch: "Được rồi, cảnh sát Thạch của chị ơi. Dù giờ bà ấy vẫn đang cầu xin cho Vu Thanh Giang, nhưng với bản tính ham lạc ngại khổ của Vu Thanh Giang thì hắn sẽ sớm làm ra một số động tác quăng nồi bỏ tốt thôi."
"Chẳng lẽ hắn ta còn muốn đẩy mọi chuyện lên đầu phu nhân Vu sao?" Thạch Trình Hạ nắm cổ tay Vu Thanh Tuyền, hôn sâu hơn cái chạm môi chuồn chuồn lướt nước ban đầu.
"Ưm." Vu Thanh Tuyền khẽ hừ một tiếng, thấp giọng hỏi: "Em không tin chị à?"
"... Tin." Thạch Trình Hạ vẫn không có lý do gì để tin rằng Vu Thanh Giang sẽ làm vậy. Nếu đúng như thế, thì người này cũng coi như là uổng cả một đời.
"Em do dự." Vu Thanh Tuyền nói: "Nếu em đã do dự, vậy chúng ta đánh cược đi."
"Vu tổng à, em đây không người thân, không địa vị, không tiền bạc, đừng nói là nhẫn kim cương 5 cara, ngay cả một bộ quần áo sơ cua cũng không mua nổi." Thạch Trình Hạ thở dài, đáng thương vô cùng nói.
"Cho nên?" Vu Thanh Tuyền nhướng mày, vui vẻ nhìn cảnh sát Thạch kể khổ.
"Cho nên, xem như là công lao khổ cực em cứu chị, làm ơn làm phước bỏ qua cho em đi!"