Thế là Jinna được đưa vào phòng y tế cùng với Nhã Uyên, nàng tỉ mỉ lau những vết xước trên vai của Jinna với gương mặt lo lắng.
“Em ngốc quá đó, sao lại đỡ cho tôi”
“Em chỉ không muốn cô bị thương mà thôi”
Jinna nhìn nàng với ánh mắt tình cảm như muốn dồn hết vào tâm ý của mình vậy.
“Em đó, lúc nào cũng vậy. Cứ thích làm người khác lo lắng mà thôi”
“Em lúc nào cũng vậy á?”
Jinna thắc mắc nhìn nàng với vẻ mặt ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì, bởi vì là không nhớ nên chẳng có mảnh kí ức nào đọng lại.
“Không, tôi nói nhầm thôi”
Nàng cũng quên mất là Jinna vẫn chưa nhớ ra những gì về nàng cả. Nên có chút thất vọng và cũng chẳng nói gì thêm.
Hoàng Linh cùng với đám bạn kia hay tin cũng vào bên trong xem Jinna như thế nào.
“Cậu sao rồi, ổn chứ”
“Mình không sao”
Mặc dù cánh vai ấy có chút đau đớn nhưng chẳng hiểu sao cảm giác khi ở gần Nhã Uyên em ấy lại chẳng thấy đau nữa.
Cả đám ngồi được một lúc cũng đã đến giờ bế mạc ngoại khóa, nghe thông báo nên ai nấy đi ra phía ngoài tập hợp để kết thúc buổi ngoại khóa hôm nay.
“Em ổn không, hay ở trong này”
“Thôi mình ra đó đi, em cũng muốn được xem bế mạc với đốt lửa to nữa”. 𝘛ruyện hay? 𝘛ìm ngay 𝙩rang chính || 𝘛𝑹Ù 𝖬𝘛𝑹𝗨YỆN.ⅤN ||
“Được rồi, tôi đỡ em ra”
Nàng nhẹ nhàng nâng người Jinna lên để tránh đụng vào vai em ấy, từng hành động nàng làm đều rất nhẹ nhàng.
Chẳng hiểu thế nào, nhưng cả hai con người này sinh ra là để dành cho nhau vậy cứ dính nhau mãi thôi. Mà may mắn được là Jinna quay trở lại trường nên Nhã Uyên mới có thể tiếp cận và giúp Jinna nhớ lại.
“Cô nè”
“Sao đấy?”
“Sao cô quan tâm em vậy, em và cô chỉ là học trò và giáo viên thôi mà”
“Vì em là lớp trưởng và cũng là người đặc biệt với tôi nên tôi quan tâm em là chuyện bình thường mà”
“Sao em lại đặc biệt với cô”
“Em chỉ cần biết vậy thôi, hỏi nhiều quá đi”
Cũng nàng ta nói cũng nàng ta khơi màu mà giờ nói người ta hỏi nhiều, nhiều lúc cũng khó hiểu được ha.
Cả hai người đã có mặt ở sân để tham dự buổi bế mạc của trường, nhưng Nhã Uyên phải lên hàng ghế giáo viên ngồi cùng để trao giải cho đơn vị.
“Em ở với các bạn nha, tôi phải lên kia ngồi rồi”
“Cô cứ thoải mái đi, em không sao đâu”
Nàng rời đi và Jinna đứng cùng Hoàng Linh, nó quay sang hỏi em.
“Cậu có nhớ được gì chưa?”
“Khi nảy lúc đi tìm mật thư mình có giúp cô ấy uống chút rượu, trong lúc đó kí ức mình lại thấy có một bóng hình xuất hiện trong mảnh kí ức kia, nhưng mình chẳng thể nhớ được đó là ai, rất giống cô Nhã Uyên”
Hoàng Linh nghe vậy dần hiểu ra Jinna cũng có tiến triển tốt về trí nhớ khi tiếp xúc với nàng, nhưng phải làm sao để Jinna nhớ ra hết rõ mọi thứ thì vẫn chưa có cách giải quyết.
“Thôi cứ từ từ nhớ lại, đừng cố quá sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của cậu đấy”
“Mình biết mà”
Buổi bế mạc dần đi vào kết thúc, Nhã Uyên ngồi trên này nhưng ánh mắt cứ hướng xuống nhìn về phía Jinna quan sát. Mọi thứ nàng vẫn thu gọn vào trong đôi mắt ấy chỉ có mình Jinna.
*Vậy cũng tốt, em ấy sẽ từ từ nhớ lại thôi*
Sau khi buổi bế mạc kết thúc, ai nấy cũng ùa về lấy xe nên khiến trường có chút kẹt xe, Jinna đứng phía ngoài cổng trường đợi nàng. Vẫn chưa có ý định gọi tài xế đến đón.
Nàng đậu xe phía bên giáo viên nên có thể thoải mái đi về, vừa chạy ra cổng trường nàng liền thấy bóng dáng quen thuộc.
“Cô ơi”
Jinna vừa gọi vừa quẫy tay về phía nàng.
“Sao em chưa về nữa, có ai đón chưa”
“Em chưa có người đón, cô chở em về được không?”
Thì ra là có ý định hết nên mới không gọi tài xế đến rước, nhưng Jinna lại quên mất điện cho bà Trịnh hay.
Chợt nhớ ra liền nói với nàng.
“Cô đợi em một tí”
Đi ra một góc tường gọi về.
“Alo mẹ hả?”
“Sao đó”
“Hôm nay bạn chở con về nên mẹ không cần gọi tài xế đến đón con đâu”
“Con đi chừng nào về”
“Tí con về mẹ không cần lo”
Đi thì đi bà cũng chẳng cần lo chẳng cần quan tâm đến, miễn là không đi với Nhã Uyên. Nhưng bà cũng không ngờ dù không nhớ nhưng Jinna vẫn là để ý Nhã Uyên như thường.
Ngắt máy xong Jinna quay qua vui vẻ với nàng.
“Vậy cô có phiền khi chở em đi về không?”
“Được rồi lên xe đi”
Thành công vì được lên xe nàng để được nàng chở về, cùng lúc đó cô Quỳnh Phương chạy ra cũng thấy hai người đi cùng liền có chút ghen tức trong lòng.
“Để tôi xem hai người vui vẻ đến bao giờ”
Jinna tỏ ra thích thú khi được ngồi sau xe Nhã Uyên, vui vẻ chỉ đường cho nàng. Nhưng làm sao qua mắt được Nhã Uyên cơ chứ, đường Jinna chỉ không phải hướng về nhà em.
“Tôi nhớ nhà em đâu phải chạy hướng này”
“Cô biết nhà em sao?”
“Tôi nhớ có chạy ngang nên biết thôi”
“Nếu cô biết rồi, thì em cũng không giấu gì cô. Em chẳng muốn về nhà, em chỉ cô đến bờ hồ đi dạo ấy”
“Vậy thì đi thôi”
Nàng chiều lòng của em ấy, đúng là ngoại lệ thì nó sẽ khác cơ mà.
Trên xe Jinna nói nhiều lắm, lúc trước khi quen nàng Jinna trầm tính với cả chiều theo nàng lắm cơ, nhưng giờ thì lại khác luyên thuyên đủ chuyện với nàng.
“Cô nè! Em hỏi cô chút được không?”
“Em hỏi đi”
“Nếu cô là tạo hóa không may mắn đến với gia đình, và mẹ cô không quan tâm không thương cô thì cô sẽ như thế nào”
Nàng khó hiểu vì câu hỏi ấy của Jinna, chắc là lại có mâu thuẫn gì với mẹ em ấy nên mới hỏi như vậy. Nàng cũng trả lời em.
“Tôi nghĩ ba mẹ nào mà chả thương con, dù cho có xuất hiện ở thời điểm nào thì ba mẹ vẫn yêu thương mình cỡ như vậy thôi”
“Nhưng gia đình em thì khác, mẹ em không thích em, vì em là tạo hóa ban cho không mong muốn như mẹ em mong”
“Em có chuyện gì sao?”
“Cô vào bên trong bờ hồ này đi rồi em sẽ kể cô nghe em đã phải chịu những chuyện gì”
Mặc dù với Jinna chẳng thích kể chuyện gia đình của mình cho ai nghe, nhưng với nàng Jinna đều thoải mái thể hiện ra hết. Chỉ cần là nàng thì Jinna đều chia sẻ.
*Em muốn kể cô nghe hết mọi chuyện, em tin cô và em luôn nghĩ đến việc chúng ta có thể chung đôi*
Jinna nhớ hay quên đều chọn là nàng, cũng may mắn được ở phần đó.