Hãy Để Em Làm Vợ Cô

Chương 45: Quá khứ trở về




Hoàng Linh đi mua cháo đem lên để Jinna ăn và sau đó sẽ uống thuốc theo đơn, Nhã Uyên vẫn ngồi trên này cùng với em. Tay đan tay với nhóc con ấy, gương mặt ngơ ngác của Jinna nhìn đáng yêu lắm.
“Cô aaa, chị Tú Anh có về chưa”
“Sao em cứ nhắc Tú Anh hoài vậy, bộ em nhớ chị ta lắm hay sao”
“Em cứ tưởng cô thích chị ấy”
“Có ai thích người yêu cũ của người yêu mình không”
Nàng bức xúc nói thẳng với Jinna như thế và quay lưng đi không thèm đếm xỉa gì đến cái tên đó nữa.
“Em…xin lỗi cô, em nhức đầu quá”
Jinna có chút nhớ chút quên nên đôi lúc cố gắng nhớ lại một chuyện gì đó thì cơn nhức đầu sẽ ập đến.
Nàng thấy Jinna có chút không ổn nên quay mặt lại nhìn tên này xem có gì bất thường hay không.
“Thôi không nhớ nữa, cũng do em. Có chuyện gì thì cứ nói với tôi, cứ tự tiện như thế uống cả mớ thuốc ngủ như vậy lỡ có cái gì rồi sao”
“Mẹ ép em phải bỏ đi mối quan hệ mà em đã rất thương rất yêu, em làm như vậy cho mẹ đồng ý”
Nàng kí vào đầu nhóc con lì lợm này theo cách đánh yêu ấy.
“Đồ ngốc nhà em đó, lỡ mẹ không đồng ý thì người mất em là tôi đây chứ không ai khác hết”
Jinna nhìn nàng với đôi mắt sắp khóc đến nơi, trong lòng em có chút gì đó nhói lên khi nhìn thấy nàng trong bộ dạng này.
“Cô thương em đến vậy hả?”
“Không những thương em đến vậy mà tôi có thể đánh đổi mọi thứ vì em, chỉ cần em được bình an”
“Không có em trông tôi thảm hại lắm, ngay từ đầu tôi đã cảm nhận được cuộc đời Nhã Uyên này đã phải bên cạnh Jinna thì mới thật sự hạnh phúc”
Nàng vừa nói vừa khóc với Jinna, khóe mi có những giọt nước mắt chảy xuống. Nhận ra không phải Tú Anh, mà chính Nhã Uyên mới có thể yêu Jinna nhiều đến như thế.
Cũng nhớ ra được Tú Anh chẳng phải người tốt nên nhận ra được vì thuốc cũng giảm bớt đi phần nào nên cũng đỡ.
Mặc dù tay đang còn gắn kim trên mạch máu nhưng Jinna vẫn không ngại xích đến ôm nàng vào lòng.
“Em xin lỗi, đừng khóc. Em ở ngay đây, ở ngay bên cạnh cô rồi, siêu nhân của cô đây rồi”
Hai người tình bể bình như thể chẳng có ai qua lại trong bệnh viện này hết. Hoàng Linh thấy như thế liền đi ra trả lại không gian riêng cho hai người.
*Đúng là tình yêu không thể nào ngăn cản được, chỉ có định kiến là ngăn cản được đôi ngã như thế*
…----------------…
Ở Trịnh gia, mọi người đã có mặt đầy đủ ở nhà. Bà Trịnh ngồi tại ghế sofa xem những hồ sơ mà tên vệ sĩ kia điều tra ra được thông tin cơ bản và hỏi han được chút đỉnh về quá khứ của nàng.
“Đúng là ngăn cấm quả không sai”
Ông Trịnh thấy bà ngồi đó liền lên tiếng trách móc.
“Nhờ công của bà con bé có dấu hiệu trầm cảm rồi đấy, tôi quyết định rồi từ bây giờ để Jinna qua sống cùng với Nhã Uyên”
“Ông điên hả, đưa con bé qua đó không khác gì đưa vào hang cọp”
Bà Trịnh phản đối kịch liệt, nhưng có vẻ như lần này ông ấy quyết tâm lắm.
“Tôi quyết định rồi, con bé qua đó sống nó sẽ tiến triển tốt hơn.”
“Ở đây thay vì như thế thì ông để con bé tại nhà đi, rồi chia nhau thay phiên chăm sóc con bé. Mắc gì đưa cho người ngoài như cô ta”
“Bà sợ bọn nó dính nhau thì mang tiếng với nhiều người đúng không, sỉ diện của bà có ăn được không”
Ông nói như thế rồi bỏ đi vào phòng, hai dì cháu Tina Thục Nghi cũng rời đi chẳng nói câu nào.
Bà Trịnh cũng bướng không kém, bà tự bắt xe và chạy đến thẳng bệnh viện. Lúc này ở bệnh viện chỉ còn có đôi tình nhân ấy ở đó mà thôi,a Hoàng Linh biết bạn mình an toàn nên tranh thủ về nhà của mình.
“Jinna con tỉnh rồi sao”
Bà chạy vào hỏi quầy lễ tân và nhanh chóng đi vào phòng của con gái bà.
“Mẹ còn đến đây làm gì?”
“Ta là mẹ con thì ta đến không được hay sao”
Bà mỉm cười, một nụ cười giả tạo với mọi thứ kể cả con bà.
Quay sang nhìn thấy Nhã Uyên nụ cười giả tạo ấy cũng tắt dần.
“Cô còn ở đây làm gì, không về đi để đỡ chật chỗ con tôi”
“Chút con sẽ về ạ”
“Mẹ nói như vậy với cô ấy mà nghe được hay sao, dù sao cô ấy cũng là người yêu của con”
“Mẹ có cái này cho con cần biết đây”
Bà tiến đến, quăng một đống tài liệu và những hình ảnh lên người Jinna.
“Coi đi cho sáng mắt con ra”
Những hình ảnh lúc nhỏ của Nhã Uyên được phục hồi lại, và những thông tin đã từng bị cưỡng hiếp cũng được bà Trịnh khai thác hết. Quá khứ của Nhã Uyên rất tệ, nhưng vì bản chất mạnh mẽ nên đã chôn vùi nó lâu đến như thế.
“Cún aaa…tôi…”
Jinna coi đi coi lại vì không tin vào sự thật này, bản thân nàng đã phải chịu đựng quá nhiều thứ.
Nàng ngồi im đó bất động, chẳng hiểu sao nàng không thể thốt ra được câu nào cả. Chỉ trách là hoàn cảnh nàng quá tệ để được yêu một người như Jinna mà thôi.
“Con sáng mắt ra chưa, quen lâu vô một tí nữa thì cả gia sản này rơi vào tay cô ta lúc nào không hay”
Người Jinna run lên như thể tức giận lắm, đôi tay ghì chặt đến nổi mạch máu và gân xanh nổi lên. Những kim tiêm cũng đã đứt ra, gân xanh bắt đầu hằn lên và chảy máu vì sứt ra hết như thế.
“Con còn không mau chia tay cô ta, khéo lại mất trinh trước khi lên giường với con rồi đấy”
Bà càng nói người Jinna càng run lên như thể cơn tức giận sắp bùng nổ.
“Mẹ im đi, cô ấy có làm gì thì cũng là người yêu con. Quá khứ thì hãy để nó ngủ yên, đừng đào bới lên rồi lăng mạ người khác”
“Con mù quáng đến thế rồi hả, cô ta là một con điếm. Cô ta lên giường với biết bao nhiêu người”
“MẸ…”
Jinna thốt lên lớn tiếng với bà, chẳng muốn nghe bà xỉ nhục nàng lần nào nữa.
Jinna quay sang nàng, kéo nàng vào bên trong lòng để nàng khóc hết ra cho thoải mái. Vuốt ve tấm lưng kia nhẹ nhàng dù bản thân mình rất tức giận.
“Ngoan, không được khóc. Em sẽ bảo vệ cô”
“Mẹ à, quá khứ của mẹ cũng chẳng tốt đâu nên mẹ đừng đi bới lại những chuyện về cô ấy. Con không biết cô ấy có lên giường với người ta hay không, nhưng hiện tại cô ấy là của con”
“Mày…”
Bà tức giận bỏ ra về, đóng sầm cửa lại khiến ai nấy cũng giật mình.
Thấy bà đi khuất, Jinna vuốt nhẹ những lọn tóc che đi gương mặt xinh đẹp ấy.
“Bình tĩnh lại…có em…đừng sợ”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.