Hãy Để Em Làm Vợ Cô

Chương 1: Buổi đầu tiên




Ngày đầu tiên trở lại với ngôi trường danh giá ở sài thành này Jinna đã vui vẻ hớn hở được gia đình đưa đón đến tận chỗ, đây cũng là con cưng của gia đình "cơ bản" có tiếng tại nơi này. Nhưng không vì vậy mà thái độ nghênh ngáo có ở lối sống của Jinna đâu, bản thân em cũng biết mình xuất thân từ gia đình đàng hoàng và làm ăn chân chính nên luôn nhẹ nhàng với ba mẹ, đôi lúc có hơi bướng và ngang tàn một chút để bảo vệ chính bản thân mình.
"Chà cũng không khác gì sau mấy tháng hè ha, chỉ có điều là con sắp rời xa ngôi trường này rồi"
Ba của em cũng lên tiếng dỗ dành con gái mình trong sự yêu chiều.
"Con gái thấy lớn rồi thì trưởng thành lên đi nha chưa"
"Nhưng con vẫn muốn làm em bé cơ"
Giọng điệu có phần nhõng nhẽo với ông Trịnh, ba Jinna cũng là trưởng ban phụ huynh học sinh vì ông đã góp phần xây dựng cho ngôi trường này càng trở nên khang trang hơn. Ông là Trịnh Hoàng Long, người dẫn dắt và mở đường cho Trịnh Hoàng Thục Khuê đi học và có việc làm ngay sau khi con bé ra trường và đi làm.
Chở đến nơi, được bảo vệ mở cửa và chiếc Ferrari đời mới nhất cũng chạy vào phía bên trong trường. Nơi đây nhìn chiếc xe ấy cũng đều quen thuộc và luôn nịnh nọt để có được vị trí chơi cùng Jinna, còn em thì luôn khó chịu với những người giả tạo như thế.
"Con gái vào học vui nha, khi nào tan thì điện cho ba sang đón"
"Bye daddy"
Tạm biệt ông Trịnh và trở vào bên phía trong xem danh sách chia lớp xem có ai học cùng không, may mắn là Jinna học cùng với các bạn lớp cũ của 11C1, vừa hay phía sau lưng của Jinna xuất hiện đứa bạn thân nhất của ẻm.
"Đi không nhắn tin với mình gì hết, may mắn là còn ám nhau năm cuối đấy"
"Phải ám thôi, cỡ như cậu là không thể nào sống thiếu mình được"
Mặc dù thân thiết cũng hết năm cấp 3 nhưng với họ có lẽ là như từ thuở nhỏ vậy đó, đối với mọi người Jinna có thể là hùng hồ đôi lúc có chút hổ báo, nhưng đối với Hoàng Linh nó xem Jinna như quả cầu pha lê vậy. Biết cách trân trọng và sợ vỡ đi bất cứ lúc nào, vì nhìn như thế thôi thật ra người như Jinna rất dễ bị tổn thương.
Cả hai người cùng nhau đi lên lớp gặp lại các chiến hữu cũ của nhau, vào lớp hăng hái Jinna chạy quanh lớp vui vẻ cười cười nói nói với các bạn còn lại.
"May quá năm nay vẫn học cùng với Jinna xinh đẹp như cậu"
Mặc dù Jinna biết đôi lúc có những lời nói giả tạo bên tai, nhưng vẫn vui vẻ mặc kệ khi nào đụng đến em thì em mới tính tiếp còn không thì chẳng ảnh hưởng gì với cuộc đời em cả.
Jinna và Hoàng Linh vào vị trí quen thuộc là dãy bàn phía sau cùng, cùng với những người anh em sắp vào lớp. Chỗ để quậy và chơi game lúc ra chơi làm sao mà thiếu được, nên là vào bên trong là lụm ngay cho mình chỗ uy tín liền như thế.
Loay hoay cả 30 phút tiếng trống đã điểm và buổi nhập học nhận lớp đã bắt đầu, thường thì sẽ không hề biết giáo viên chủ nhiệm là ai họ sẽ tự đến lớp và giới thiệu sau. Năm nào cũng hồi hộp về mảng này, giáo viên tốt dễ thì ai chẳng thích.
"Jinna cậu muốn ai chủ nhiệm"
"Cô Nhã Uyên..."
Chỉ được thế là giỏi thôi, Jinna thích nàng lắm bởi vì những bài giảng của nàng khá lôi cuốn. Cũng chẳng nghĩ là yêu nàng, vì biết bản thân không với tới được.
"Hết cứu được cậu"
Phía bên ngoài này, có một chiếc giáo viên ăn mặc khá sành điệu nhưng đâu đó mang đậm nét người con gái Việt Nam. Tà áo dài bay nhẹ trong cơn gió thoảng qua, đường cong của nàng khiến ai cũng phải ngưỡng mộ. Gương mặt nàng hiện rõ má hồng điểm tô ngay trên má, mặc dù là má hồng nhưng thật ra không có ô dề đến mức khó coi, gương mặt hài hòa ấy đã cân đối tất cả, xinh đến mức không còn diễn tả được nữa.
Bước vào phía trong lớp, cả lớp Jinna hô hào lên vui mừng vì được Nhã Uyên đứng lớp. Bản thân cái lớp này và cụ thể hơn là Jinna, điều mong muốn đã thành sự thật.
"Hoàng Linh...cầu được ước thấy sao?"
Vẻ mặt ngốc nghếch của Jinna đã xuất hiện khi gặp Nhã Uyên lúc nào cũng vậy hết ấy.
"Chào cả lớp, chắc quen thuộc nhau hết rồi nhỉ? Không cần giới thiệu đâu ha?"
"Cô giới thiệu lại đi"
Cả bọn học sinh nói chuyện và yêu cầu nàng giới thiệu lại vì muốn nàng thoải mái hơn với lớp.
"Tôi là Trần Ngọc Nhã Uyên, bộ môn toán sẽ đứng lớp và chủ nhiệm các em trong năm học này"
Vừa nói mắt nàng đảo xung quanh một lượt, vì nàng sợ gặp khắc tinh của nàng ấy. Nhưng xui là vừa đảo mắt thì đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ngồi đúng cái góc như năm ngoái:
"Thục Khuê là em?"
"Chứ cô muốn là ai?"
Hiền thì hiền nhưng mà cũng cà chớn lắm, thấy vậy liền lấy nét tạo nét với Nhã Uyên.
"Thái độ gì vậy?"
"Đâu có"
Nàng mặc kệ và quay lên bắt đầu ghi ghi chép chép lên bảng, vì là buổi đầu nên làm đúng những thủ tục mà mỗi năm đều có đó chính là bầu ban cán sự lớp.
"Được rồi bây giờ như thường lệ mình sẽ bầu ban cán sự ha các em"
Chất giọng ngọt ngào nhưng không quá dễ dàng với các nhóc đang ngồi phía dưới kia, giọng nói nhẹ nhàng lắm nhưng nếu đùa giỡn lúc này thì chẳng được đâu.
"Các em có ý kiến và muốn bầu ai không?"
"Dạ bạn Thục Khuê"
"Tụi em cũng chọn bạn Thục Khuê"
Ai nấy cũng bầu cho em, nàng có chút chau mài nghĩ trong lòng *Học môn tôi không giỏi mà đòi làm cán sự sao*
Trong lòng thì nói như vậy, nhưng cũng muốn để xem trình độ Jinna đến đâu:
"Em có gì không Thục Khuê?"
"Nếu mấy bạn chọn thì cứ vậy đi"
Giọng điệu của Jinna làm cho nàng có chút khó chịu, nhưng rồi cũng kệ thôi. Vì đã là người cô không chú tâm đến thì làm gì cũng bằng 0.
"Được, nếu không có ý kiến gì thì bạn Thục Khuê sẽ làm lớp trưởng"
Ai nấy cũng đều vỗ tay chúc mừng lớp trưởng mới mà không một lời phản đối.
"Nè Hoàng Linh, vậy là có cơ hội gần cô hơn đấy!"
"Chịu cậu luôn, coi chừng là cảm xúc nhất thời"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.