Hậu Viện Của Nam Chủ "Bốc Cháy" Rồi

Chương 65: Làm nũng




Uất Trì Li nắm chặt nấm tay, siết chặt cơ thể.
Liễu La Y bất động thanh sắt nghiêng đầu đi, kiên định nói: "Bẩm Hoàng thượng, năm đó gia phụ bị Dương Tranh vu cáo hãm hại, cho nên mới bị mọi người hiểu lầm. Mời Hoàng thượng xem"
Nàng lấy một gối đồ từ trong lòng ra, giao cho Lý nội thị bên cạnh Thẩm Hạo, Lý nội thị cầm gối đồ, mở ra xem xét một hồi, phát hiện không có gì kì quặc lúc này hắn mới đưa cho Thẩm Hạo.
Thẩm Hạo dời ánh mắt khỏi mặt Liễu La Y, hắn cau mày nhìn đồ vật trong gối đồ, chỉ thấy bên trong là thư tín và chữ viết khác nhau, có thể thấy rõ ràng đây là bút tích của người khác nhau, còn có, thậm chí một trong số đó xuất xứ từ những danh gia"
"Ngươi đem những thứ này tới là có ý gì?" – Nội thị vệ gằn giọng nói.
"Mời Hoàng thượng nhìn kĩ, tuy đây là những bút tích khác nhau, nhưng đều là những nét chữ in ấn của riêng mình Dương Tranh, những nét chữ này đều là do Dương Tranh viết. Hắn cực kì thích thư pháp, ưa thích nhất là bắt chước bút tích của người này người kia, vả lại trình độ thâm sâu giống như in ấn. Cho nên bút tích lấy từ chỗ của gia phụ là do Dương Tranh viết, thật ra tất cả đều là do hắn làm vì có ý muốn hãm hại" – Liễu La Y nói.
Nghe thế, trong đại điện một trận náo loạn, Thẩm Hảo lật tờ giấy xem xét một phen, vẻ mặt không có gì thay đổi, làm cho người khác không biết hắn đang nghĩ gì.
"Thế giải thích như thế nào về những thư tín được thu thập trong Liễu phủ?" – Thẩm Hạo nói.
Liễu La Y có thể cảm nhận được Thẩm Hạo đang đứng trước mặt mình, loại áp bức cao cao tại thượng thuộc về bậc đế vương, nàng đè nén xúc động muốn nhìn về phía Uất Trì Li, tiếp tục nói: "Những thư tín đó là do Lục Vân Khuê, Lục đại nhân tự mình nói, vốn dĩ không có người tận mắt chứng kiến những bức thư đó ở Liễu phủ".
Thẩm Hạo đột nhiên cười lạnh, hắn nhét những bút tích kia vào tay Lý nội thị: "Nói như vậy, ngươi cũng chỉ là suy đoán, ngày đó Trẫm cùng vài đại thần đã tận mắt chứng kiến, Liễu tướng quốc cùng mật thám Dương Tranh bí mật liên lạc, ngươi dựa vào những suy đoán này liền muốn thay Liễu tướng quốc giải oan?"
Uất Trì Li nhìn thấy vẻ mặt khi nói chuyện của Thẩm Hạo, ánh mắt hắn dần dần trở nên ác liệt, lúc này có thị vệ muốn tiến lên thì bị Uất Trì Li vươn tay, nàng dùng sức thấp giọng nói: "Ta xem ai dám động".
Người thị vệ kia rụt chân lại.
Không khí trên sân nhất thời trở nên căng thẳng, ai nấy đều sợ hãi không dám đi ra.
Liễu La Y ngược lại không có sợ hãi, lúc trước nàng đã cùng với Uất Trì Li thương lượng qua, nói rằng bằng chứng quan trọng nhất, chính là thư nhận tội cuối cùng của Dương Tranh, phải quan sát một lúc xem có người nào ra mặt cản đường hay không, còn phải xem thái độ đối với chuyện này của Hoàng đế như thế nào.
"Hoàng thượng, nô tì còn có cái khác" – Liễu La Y tiếp lời, đang định thư nhận tội của Dương Tranh từ trong tay áo ra thì đột nhiên nghe thấy bên ngoài một trận náo loạn.
"Còn có chuyện gì náo loạn quốc yến!" – Lý nội thị lắc eo đi ra ngoài, qua một hồi mới hốt hoảng chạy vào, sau lưng hắn có một người trông có vẻ phong trần bụi bặm bước vào, ánh mắt sắc bén của Uất Trì Li nhìn đến, người đó là thị vệ quản ngục nơi giam giữ Dương Tranh.
Lý nội thị khó xử đứng ở chỗ cũ nói với Thẩm Hạo: "Hoàng thượng, người này nói có chuyện quan trọng cần bẩm báo, chúng ta có nên tìm nơi khác hay là..."
Thẩm Hạo bị loạt chuyện này làm trong lòng hắn buồn bực, hắn nóng vội xua tay: "Có chuyện mau nói, xảy ra chuyện gì?"
Bộ dáng hắn nơm nớp lo sợ, khuỵu gối xuống, lắp bắp nói: "Là... là tiểu nhân chưa tận lực canh gác, nhà lao ở thành bắc cháy rồi, có vài phạm nhân chạy trốn, tiểu nhân đã lệnh người truy bắt toàn thành bắt bọn chúng lại, nhất định sẽ bắt chúng về quy án!"
"Cái gì?" – Rốt cuộc Thẩm Hạo cũng lộ ra biểu tình, hắn bước nhanh tới, nghiệm nghị nói: "Nhà tù cháy rồi, là do nguyên nhân gì?"
"Bẩm Hoàng thượng, là, là do Dương Tranh, hắn thoát khỏi xiềng xích, sau đó phóng hỏa phòng giam, cho nên có vài người chạy thoát, hắn vẫn đang giả điên"
Lời này vừa nói ra, đại điện lặng ngắt như tờ, thân thể mỗi người đều có chút run rẩy, chuyện lớn như thế này xảy ra trong quốc yến, Hoàng đế nhất định sẽ bạo phát, ai cũng không muốn làm nơi bị trút giận.
"To gan, to gan!" – Thẩm Hạo dùng lực phất mạnh tay áo, đi qua đi lại, vẻ mặt hắn tức giận "Bắt hắn lại cho Trẫm, Trẫm tự mình thẩm vấn!"
"Hắn đã chết rồi"
Người kia nói xong cơ thể như muốn nhũn ra, sau đó hắn dập đầu lấy trong tay áo ra một mảnh giấy: "Lúc bọn tiểu nhân phát hiện ra hắn thì hắn đã chết trong phòng giam rồi, trên trán có một lỗ máu, trên tường cũng có vết tích của vệt máu. Cạnh hắn, phát hiện được cái này"
Lý nội thị vội cúi người lấy tờ giấy đó, Uất Trì Li đang đứng bên cạnh bọn họ, nàng mơ hồ thấy được chữ, trong lòng chợt chùn xuống, giống như bị ném vào một tản đá vậy, có chút khó chịu.
Uất Trì Li vừa lúc xoay người liền cho Liễu La Y một ánh mắt, sau đó nàng chỉ tay vào tờ giấy, Liễu La Y gật nhẹ đầu, tiếp đó đột nhiên nàng ấy nói lớn: "Hoàng thượng, Dương Tranh đó là người cầm đầu kẻ chủ mưu hãm hại gia phụ, nô tì cả gan hỏi một câu, trên tờ giấy kia viết, có phải có liên quan đến cha ta không?"
Thẩm Hạo nắm chặt thư trong tay, dùng lực siết suýt chút làm rách mãnh giấy mỏng.
Trong đại điện cả trăm ánh mắt đang nhìn hắn, khi Thẩm Hạo xoay người, mọi người đều cúi thấp đầu, không có ai dám nhìn vào mắt hắn, duy nhất chỉ mình Liễu La Y, ánh mắt không ngó nghiêng nhìn thẳng Thẩm Hạo, chờ đáp án của hắn.
Thẩm Hạo đột nhiên cong khóe môi, nhưng trong ánh mắt không mang ý cười, hắn gật đầu, đi vòng qua Liễu La Y, chậm rãi đi về vị trí của mình.
Trong thư Dương Tranh tùy ý cười nhạo Hoàng đế Đại Yến vô năng, bị hắn lừa xoay vòng vòng, thậm chí còn nói hắn đã đánh giá sai thừa tướng lương thiện trung thành của mình.
Thẩm Hạo gấp thư lại từng chút, sau đó hắn đứng dậy quét hết đồ vật trên bàn xuống đất, chỉ nghe thấy một tiếng răng rắc, tất cả mọi người đều cúi đầu, ngay cả đến hô hấp cũng không dám.
Có vài mãnh sứ vỡ tan trước mặt Liễu La Y, Liễu La Y khẽ xoay đi, cắn chặt răng. Trái lại Uất Trì Li vô cùng lo sợ đến nổi định tiến tới, cũng may Uất Trì Điệp sống chết gì vẫn giữ chặt Uất Trì Li lại.
"Mấy thứ kia nếu văng trúng tiểu Liễu nhi, ta sẽ bẻ tay hắn" – Uất Trì Li nghiến răng nói qua kẻ răng, chỉ có mình Uất Trì Điệp nghe thấy.
"Thành hay bại đều ngay lúc này, có nhiều ánh mắt nhìn đến như thế, hắn không thể chối bỏ được"
"Kéo xác của Dương Tranh treo trước cổng thành, dùng roi quất hắn cho ta, để cho quần chúng thấy" – Đột nhiên Thẩm Hạo mở miệng, không biết có phải vì quá tức giận hay không mà giọng nói của hắn nhẹ nhàng nhưng làm người khác cảm thấy ớn lạnh: "Ngoài ra, ngươi".
Thẩm Hạo nhìn Liễu La Y, ánh mắt đó làm cho Uất Trì Li nổi lên một trận da gà.
"Quả nhiên là con gái của nàng ấy. Truyền lệnh của Trẫm, kể từ ngày hôm nay, tội của Liễu Nho sẽ được miễn, khôi phục chức quan thưởng một năm bổng lộc".
Sau khi Thẩm Hạo nói xong, hắn liền đứng dậy, khi đi đến bên cạnh Liễu La Y, hắn liếc nhìn nàng một cái rồi mới sải bước rời đi, Lý nội thị thấy vậy vội nhấc chân đi theo sau, lớn tiếng hét: "Quốc yến kết thúc, trời phù hộ Đại Yến!".
Đợi sau khi không còn nhìn thấy Thẩm Hạo lẫn thân ảnh của mấy người thị vệ nữa, đại điện mới ồn ào trở lại, giống như là một cái chợ, mọi người đều bàn tán sự việc khi nãy, ai cũng nghi hoặc rốt cuộc trong thư viết cái gì.
Có một vài quan viên vì chuyện rửa oan tội trạng của Liễu Nho, càng thêm tức giận, khắp nơi đều là những tiếng tranh cãi.
Nhiều người chen đến trước mặt Liễu La Y, không biết bọn họ muốn nói gì, Liễu La Y quỳ đã lâu vốn không thể đứng vững, bây giờ tình huống như thế này càng khó ứng phó, chân nàng mềm nhũn, đúng lúc này một cánh tay vươn ra cạnh nàng, nhẹ nhàng ôm lấy eo Liễu La Y.
Khi này Liễu La Y mới cảm thấy an tâm, chỉ cảm thấy đôi tay đó luôn bao quanh nàng, thay nàng ấy đẩy những người nhốn nháo kia ra. Liễu La Y yên tâm dựa vào trong lòng Uất Trì Li, nàng được Liễu La Y bảo vệ đi thẳng ra ngoài, cho đến khi bên cạnh không có ai Uất Trì Li mới buông tay.
"Ngươi sao rồi, hù chết ta" – Uất Trì Li nhìn bộ dáng run rẩy đến đổ mồ hôi của Liễu La Y, trong lòng có một cổ đau nhói.
Liễu La Y lắc đầu, nàng ngẩng đầu, trong mắt hiện lên tia vui mừng hưng phấn: "Ta không sao, ta làm được rồi, chúng ta làm được rồi".
Đôi mắt Liễu La Y dần trở nên mơ hồ, nàng ngày đêm đều muốn cứu cha ra, vốn tưởng sẽ không bao giờ có cơ hội đó, nhưng hôm nay nàng đã biến nó thành sự thật rồi.
Liễu La Y kích động đến nhảy tại chỗ, cười đến nổi để lộ răng, Uất Trì Li cúi xuống nhìn nàng ấy, nàng cũng lộ ra ý cười.
Nụ cười của Liễu La Y thật sự rất đẹp, nàng muốn mỗi ngày thấy nàng ấy cười.
Uất Trì Li bỗng nhiên rất muốn cúi đầu hôn Liễu La Y, nhưng cuối cùng nàng vận nhịn xuống, thở dài một hơi, đột nhiên eo Liễu La Y bị ôm lấy, thân thể mềm mại nàng ấy nằm trong lòng nàng, không biết là do kích động hay vì lý do gì, người nàng run rẩy nhẹ.
Liễu La Y bị Uất Trì Li ôm đến nổi sửng sốt, nàng cảm thấy Uất Trì Li có chút không đúng, cho nên Liễu La Y vội duỗi tay muốn đẩy Uất Trì Li ra nhìn xem, ai ngờ tay bị Uất Trì Li bắt được, không thể động đậy.
Liễu La Y vùng vẫy mấy lần nhưng không đẩy ra được, nàng bỏ cuộc, đứng ở đó thở hổn hển, ôn nhu nói: "Công chúa, ngươi, ngươi làm sao vậy?".
Uất Trì Li dường như từ trước đến nay chưa bao giờ thể hiện một mặt yếu đuối thế này trước mặt nàng, Uất Trì Li nhìn rất mạnh mẽ, có thể gọn gàng quyết định mọi chuyện, ấm áp và cường đại. Nhưng vào lúc này, Liễu La Y có thể cảm nhận được Uất Trì Li không như vậy.
"Đừng nhúc nhích, đừng từ chối" – Uất Trì Li dùng lực nói "Để ta ôm ngươi".
Trái tim Liễu La Y run lên một hồi, Uất Trì Li như thế này giống như lọ ra một tia mỏng manh hiếm thấy.
Hai người các nàng cứ đứng ở đó, không hề nhúc nhích.
"Dương Tranh chết rồi, là bởi vì ta, ngày đó trước khi ra rời đi, hắn đã yêu cầu ta mang bút giấy đến, chính là vì ngày hôm nay, hắn tính toán chúng ta sẽ nói rõ mọi chuyện trong quốc yến".
"Chúng ta vốn dĩ có thư nhận tội, nhưng nếu Hoàng đế có ý không nhận, mọi chuyện có thể sẽ không được thuận lợi. Nhưng mà cái chết của Dương Tranh khi viết xuống phong thư kia, buộc Hoàng đế phải thả Liễu tướng quốc ra, nên hắn mới đành để hắn đi".
"Tiểu Liễu nhi..." – Uất Trì Li nói tiếp, âm thanh run run, nàng càng ôm chặt Liễu La Y hơn "Ta còn, ta còn lo lắng, ánh mắt Hoàng đế nhìn ngươi, ngươi đáp ứng ta, sau này phải tránh xa hắn ra, có được không".
Liễu La Y hít sâu, nhẹ nói: "Công chúa, không phải là bởi vì ngươi, nếu không ohair vì giúp cứu cha ta hắn sẽ không làm vậy".
"Không, thật sự là do hắn hãm hại Liễu tướng quốc, ngươi không có sai" – Giọng nói Uất Trì Li mang theo một tia nghẹn ngào.
Rốt cuộc, là lập trường không giống nhau.
"Ngươi hứa với ta, đợi ngươi trở về Liễu phủ, tuyệt đối không được tiến cung gặp lão nam nhân kia" – Uất Trì Li nói, giọng nói nàng có chút hỗn loạn, có có chút mềm mại giống như đang làm nũng vậy.
Liễu La Y cảm thấy cảm giác này rất mới lạ, Uất Trì Li, làm nũng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.