Hậu Viện Của Nam Chủ "Bốc Cháy" Rồi

Chương 3.2: Đoạt người từ miệng cọp




Thọ yến cũng sắp kết thúc, khách nhân từng người say khướt, bên dưới họ được dìu đỡ bước chân trở nên loạng choạng, tiếng ồn ào rầm rì dần tan.
Lúc này Uất Trì Li đang ngủ say ung dung từ từ tỉnh lại, nàng duỗi eo một cái, kéo Tân Nhiên đứng dậy.
"A, đi hết cả rồi?" – Uất Trì Li mơ hồ mở mắt.
"Bẩm công chúa, kết thúc tiệc rồi, chúng ta về phòng thôi".
Uất Trì Li gật gật đầu, ngay sau đó như nhớ ra chuyện gì, giật mình một cái: "Liễu La Y đâu?".
"Nàng, sớm đi cùng Lục Vân Khuê, không, mắt qua mày lại với Cô gia đi rồi" – Tân Nhiên vẻ mặt khinh thường.
Uất Trì Li vỗ đùi, nha đầu vậy mà chạy rồi, Tân Nhiên vội nhấc chân đuổi theo, thế mà không đuổi kịp, chỉ thấy vạt áo đỏ thẳm biến mất sau cánh cửa.
"Công chúa, rốt cuộc Lục Vân Khuê có cái gì tốt!" – Tân Nhiên trách mốc một câu, giậm chân tức giận.
Uất Trì Li dựa vào trí nhớ chạy như điên đến gian phòng của Liễu La Y, bất quá không phải vì Lục Vân Khuê, mà là vì mạng sống của bản thân.
Hôm nay nếu Lục Vân Khuê thành công, thì nam chủ cùng nữ chủ tính như là định tình rồi, nàng không thể chạy trốn cũng không thể rời đi, kết cục cuối cùng, chết là cái chắc!
Thật vất vả nhặt về một mạng, không thể để tên tra nam hô hố đó hại chết được.
Cuối cùng chạy tới cánh cửa trong trí nhớ, Uất Trì Li nhấc chân đá mà không nói một lời, chỉ nghe vang lên tiếng rầm, chốt cửa đột ngột bật ra, cánh cửa bật tung.
Uất Trì Li cũng hoảng sợ, nàng quả thật không ngờ, thân thể này không chỉ biết cưỡi ngựa săn thú, mà còn có võ công.
Đương nhiên, người bị dọa sợ nhất chính là Liễu La Y, chiếc váy khi nãy nàng mặc khiêu vũ, bờ vai lộ ra một nửa...
Trước khi nàng kịp thét lên một tiếng, Uất Trì Li vội xẹt đến, sau đó bịt miệng nàng ấy lại.
Lúc này trong lòng Liễu La Y cực kỳ sợ hãi, không biết Uất Trì Li đến đây làm cái gì, nàng hoảng loạng giãy dụa, đưa tay kéo mảnh sứ vỡ từ thắt lưng ra.
Đây vốn là thứ mà nàng định cất giấu dùng để tự sát.
Uất Trì Li đương nhiên là thấy, nàng buông tay trái ra, cầm tay Liễu La Y, sau đó đột nhiên ấn Liễu La Y trên giường.
"Uất Trì Li, rốt cuộc ngươi muốn cái gì! Uất Trì Li..." – Liễu La Y nhỏ giọng khóc nứt nở, nước mắt từ khóe mắt chảy ra, ướt đẫm tóc mai hai bên thái dương.
Uất Trì Li cũng rất phiền muộn, nàng nghĩ rằng từ khi Lục Vân Khuê đưa Liễu La Y đi, hắn ta đáng lí giờ này phải ở trong phòng, là do nàng quá bất cẩn, đáng lẻ nên nhìn rõ tình huống hơn.
"Ngươi vì sao không phải là tự sát thì lại khóc chứ" – Uất Trì Li lẩm bẩm.
Nhưng mà, Liễu La Y đột nhiên đẩy nàng ra, ôm lấy đầu gối thu vào góc tường, chỉ lộ ra một đôi mắt đẫm lệ, cuồng loạn nói: "Ta còn có thể làm gì chứ, người nhà của ta còn ở trong tay hắn, cũng không sống nổi."
Đây hẳn là lần đầu tiên nàng phát tiết, toàn thân run rẩy, trông rất đáng thương.
Uất Trì Li hối hận vì lời nói của mình, nàng gãi đầu nhưng không biết làm sao để an ủi, tay giơ ra trên không trung chuyển đến đỉnh đầu của Liễu La Y xoa xoa.
Nàng quạnh quẽ cuộn thành một đoàn, thật làm người khác phải thương yêu.
Liễu La Y nước mắt lưng trong ngẩng đầu, nhiệt độ trong lòng bàn tay trên đỉnh đầu khiến nàng ngẩn ngơ trong giấy lát.
Đã thật lâu, rất lâu không có người nào ôn nhu đối với nàng như vậy, lâu đến nổi qua một kiếp.
Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, Uất Trì Li sửng sốt, vội vàng đặt ngón tay lên môi, ra hiệu đừng phát ra tiếng động, sau đó nhảy ra khỏi giường, trốn sau tấm bình phong bên cạnh.
Trước khi chưa rõ tình hình ra sao, nàng muốn quan sát tình huống hiện tại, sau đó mới ra quyết định.
Liễu La Y chưa kịp phản ứng, cánh cửa "cạch" một tiếng mở ra, sau đó là tiếng "ầm" vang lên.
Uất Trì Li:... sức lực của nàng lớn như vậy sao?
Lục Vân Khuê kinh ngạc bước vào, nhìn cánh cửa trên mặt đất, sau đó lại nhìn đến Liễu La Y co rụt lại trên giường, khóe miệng câu lên: "Ngươi sợ ta như vậy?"
Liễu La Y không nói chuyện, nàng tê dại nhìn Lục Vân Khuê chậm rãi tiến lại, giống như nhìn cô hồn lệ quỷ.
"Liễu La Y, cho dù hiện tại thân phận của ngươi thấp hèn, ngươi vẫn là của ta, ta muốn cả đời này ngươi không quên được ta."
Hắn đột nhiên lao tới, vươn tay lôi Liễu La Y ra khỏi góc tường, Liễu La Y gần như từ bỏ chống trả, như cái xác không hồn mặc hắn ta kéo.
"Ngươi nói gì đi chứ, nói!" – Ánh mắt Lục Vân Khuê thập phần u ám, hắn ta vươn tay chế trụ cổ Liễu La Y, kéo nàng lên, ném lên giường, sau đó ức hiếp nàng.
Liễu La Y lúc này dường như đã tỉnh, hai mắt mở to, một bên chống trả một bên liều mạng thét chói tai.
Nhìn thấy tình huống này, Lục Vân Khuê có vẻ rất kích động, không quan tâm cửa có mở hay không, hắn đè lên người Liễu La Y rồi vươn tay kéo dây thắt lưng của nàng.
"Ta khinh thường điệu bộ đại tiểu thư như thế này của ngươi, rõ ràng chỉ là nô lệ thấp kém, vậy mà mỗi ngày ăn bận thanh cao như thế, tốt, hôm nay ta sẽ phá hủy ngươi!" – Lục Vân Khuê dùng giọng điệu hung ác nhất, bất chấp tất cả nhục nhã Liễu La Y.
Uất Trì Li đang nấp ở phía sau kinh ngạc mở to hai mắt, trong nguyên tác chỉ miêu tả một cách sơ lược, nàng cho rằng cái gọi là định tình gì đó, chỉ là ôm để phát triển tuyến tình cảm sau này, vậy mà ai biết được...
Nàng xưa nay chán ghét nhất loại tình tiết này, không khỏi nắm chặt tay mà tức giận.
Chỉ nghe một tiếng "oạch á", Liễu La Y đột nhiên cảm thấy trên vai mát lạnh, nàng không khỏi giãy dụa, nước mắt cũng không có chảy ra mà tuyệt vọng nhìn sa trướng trên đỉnh đầu.
Nàng đã phải vật lộn một thời gian dài trong địa ngục, vì cha mà nhẫn nhục, nhớ lại ngày tháng vô ưu vô lo trước đây, quả thật phảng phất như cả một đời.
Nàng không sống nổi nữa, cha nàng không rõ sống chết, đệ đệ không rõ tin tức, là do nàng quá vô dụng, không thể cứu bọn họ.
Nàng nhắm mắt lại, sờ vào mãnh sứ khi nãy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.