Hậu Tinh Thần Biến

Chương 510: Loạn Thần Xuất Quan




Lần này, Hồng Quân không có trở về trong Hồng Quân phủ, mà là đi tới một nơi thanh tịch đẹp đẽ bên trong rừng trúc cách Tru Thần thành không xa, bốn phía rừng trúc đã bị Hồng Quân bố trí cấm chế trận pháp, ở trong mắt người ngoài, nơi này nhìn qua giống như một mảnh ảo ảnh, tuy rằng có thể cảm giác được rõ ràng nó có tồn tại, vĩnh viễn lại không cách nào tiến vào nơi đây một bước.
Hồng Quân ngồi xếp bằng ở bên trong rừng trúc thanh tịch đẹp đẽ, từng chiếc lá trúc xanh tươi bồng bềnh rơi, hết thảy lộ ra vẻ tự nhiên hài hòa như thế.
"Ôi..."
Đột nhiên, Hồng Quân thở dài thật sâu, trên mặt để lộ ra một tia u sầu, hắn đã đi vào nguyên thủy vũ trụ hơn một ngàn năm, nhưng trước sau không có tìm được phụ thân Tần Vũ, người thân thiết lại ở nơi xa trong Tân Thần giới. Vũ trụ mênh mông, chính mình theo đuổi đại đạo cuối cùng là cái gì, phụ thân chỉ dẫn chính mình đến đến nơi đây lại là vì cái gì...
Lúc này, Hồng Quân đối với cái gọi là đại đạo kia chợt cảm thấy bao la mờ mịt, hắn thật muốn hỏi một câu phụ thân, mục tiêu cuối cùng là cái gì.
"Lần này bế quan... Bất luận như thế nào cũng muốn đột phá trạng trái giải cấm thứ năm, chỉ có như vậy, khi đối mặt với nhân vật cấp chủ thần, mới có vốn để mà đấu một trận!" Hồng Quân kiên quyết nói, hắn chợt nhìn qua ánh sáng của đồ đằng màu đỏ thắm trên cánh tay phải chớp động, trên mặt đột nhiên nổi lên một tia tươi cười từ ái: "Yên tâm đi, vì ngươi, ta nhất định phải lĩnh ngộ Đạo Thiên Kính!"
Lập tức tâm tình bình tĩnh, ý thức của Hồng Quân hoàn toàn tập trung tại bất diệt phách thể trên người của mình, cái thân thể này do vật chất Hỗn độn cô đọng lại, đến tột cùng ẩn giấu tiềm lực cùng năng lượng đến mức nào, ngay cả chính hắn cũng không biết. Có thể cảm giác được rõ ràng, vật chất Hỗn độn bên trong gân mạch cùng máu thịt đang vận hành theo quy luật.
Một năm,
Hai năm,
Tu luyện ở bên trong rừng trúc, Hồng Quân căn bản không cảm giác được thời gian trôi qua, nhưng mà thân thể của hắn lại đang không ngừng biến hóa...
Mỗi người đều đang tĩnh tâm tu luyện, cố đạt tới cảnh giới nâng cao tới giới hạn lớn nhất, bởi vì trong lòng bọn họ đều hiểu được, sau vài trăm năm, đợi tới lúc Loạn Thần nắm vững được năng lực của Âm Vương Thất Sát Trùy, cho dù chỉ có một phần, trận đại chiến này sẽ hoàn toàn phát động, bọn họ lại phải đối mặt chính là nhân vật cấp chủ thần.
Dường như thời gian đối với mọi người mà nói đã không còn ý nghĩa gì.
Ước chừng qua thời gian một trăm năm, bên trong Tru Thần giới sớm đã là xưa không bằng nay. Quân sư Mạc Túy Sinh sáng lập sơn trang đúc binh khí đã dần dần hình thành, năng lực luyện khí của đệ tử trong trang cũng đạt được sự yêu cầu của Đệ Nhất Binh Vương, đã có thể không cần lão tự mình giám sát luyện chế ra trung phẩm Hỗn độn linh bảo, về phần hạ phẩm linh bảo lại luyện chế thành một lượng lớn.
Đến bây giờ, trong Tru Thần giới tổng cộng có hai trăm ba mươi vạn binh lực, đã có hơn một trăm vạn quân võ trang đầy đủ, về phương diện độ cường mạnh của vũ khí và khải giáp đều tăng lên thật lớn, thậm chí ở trên phẩm chất còn muốn cao hơn linh bảo của Loạn Thần giới chế tạo.
Đến lúc này, nhiệm vụ của Mạc Túy Sinh có thể nói đã hoàn thành, sau khi bàn giao toàn bộ, lão tạm thời rời khỏi Tru Thần giới, vào trong vũ trụ nguyên thủy tìm kiếm một ít vật liệu có thể giúp lão chế tạo Chí tôn linh bảo nguyên thủy siêu việt.
Những vật liệu này cùng Chí tôn linh bảo nguyên thủy thì như nhau, được nuôi dưỡng ở trong vũ trụ nguyên thủy, nhưng lại chưa hề trải qua cải tạo của Đại Thần Thiên, có thể nói là "Linh hồn" trong vũ trụ nguyên thủy, cũng là ước mong của Đệ nhất Binh Vương Mạc Túy Sinh, trong lòng lão tự nhũ một khi chưa sáng tạo ra cực phẩm linh bảo vượt qua Chí tôn linh bảo nguyên thủy, lão căn bản không xứng với danh hiệu Đệ nhất Binh Vương.
Thắm thoát trải qua ba trăm năm, nhưng mà lúc này, Loạn Thần giới lại đã sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất.
Cũng không biết là bắt đầu từ lúc nào, trên bầu trời của Loạn Thần giới, đột nhiên bao phủ tầng tầng mây trôi màu tím đen, che phủ bầu trời, thấu phát ra khí tức hủy diệt càng ngày càng mãnh liệt, khiến cho tận đáy lòng mỗi người đều cảm giác được vô cùng khiếp sợ.
Trước Loạn thần điện, Binh Vương Đông Phương Giản nhìn chằm chằm vào đám mây màu tím đen trôi trên bầu trời, giữa trán lộ ra vẻ cực kỳ khiếp sợ.
Lúc này, Long Chiến đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh hắn, trầm giọng nói:
"Đông Phương tiên sinh, đến tột cùng việc gì xảy ra?"
Đông Phương Giản khẽ lắc đầu, nhưng ánh mắt lại rơi vào bên trong mật thất cách không xa ở phía sau Loạn Thần điện, nói:
"Sáu đại Đế Tôn đâu?"
"Hôm qua dựa theo mệnh lệnh của Loạn Thần truyền ra, sáu đại Đế Tôn đã tập hợp tất cả binh lực của Loạn Thần vũ trụ, ở cực bắc tinh hệ chờ mệnh lệnh... Chỉ là Loạn Thần bế quan đã hơn ba trăm năm, vì cái gì đột nhiên hạ lệnh tập hợp tất cả binh lực của Loạn Thần vũ trụ, hay là..."
Nói đến điều này, Long Chiến dường như đã mơ hồ đoán được, Loạn Thần đã có thể nắm vững phần nào uy lực của Âm Vương Thất Sát Trùy.
Lúc này, cách đó không xa một đạo cột sáng vô cùng to lớn bỗng nhiên phóng lên cao, phát ra tiếng sấm chớp ầm vang cơ hồ âm vang chấn động khắp bầu trời.
Cột sáng kia cũng một màu tím đen, nhưng ở giữa thân cột, có thể nhìn thấy lờ mờ một cái đồ án ma quỷ nanh ác dữ tợn, nó giống như đang nhe nanh cười ác độc, kéo theo ma lực vô cùng, làm kinh sợ ở sâu trong tận đáy lòng mỗi người. Truyện Tiên Hiệp Truyện FULL
Toàn thân Long Chiến chợt run lên, không tự chủ được lui về sau mấy bước, lắp bắp nói:
"Không... Không có khả năng, này... quá đáng sợ."
Đông Phương Giản nhướng mày, hỏi:.
||||| Truyện đề cử: Husky Và Sư Tôn Mèo Trắng Của Hắn |||||
"Ngươi làm sao vậy?"
Long Chiến hai tay ôm đầu, dường như cực kỳ thống khổ không muốn nhớ lại chuyện trước đây, rít giọng nói:
"Lúc trước... Ta đoạt được Thất Sát Trùy, liền cảm giác được ở trong cái Trùy kia ẩn tàng một cổ ma tính không thể tưởng tượng nổi, nó hình như có thể hoàn toàn khống chế tâm tình của người, khiến cho kẻ cầm nó phải hoàn toàn phục tùng nó."
"Nói như vậy... Ngươi lúc đó đã từng bị nó khống chế?" Mặt của Đông Phương Giản lộ vẻ kinh ngạc.
Long Chiến thở hổn hển vài hơi dài, nói:
"Đúng vậy, sau khi Âm Vương Thất Sát Trùy phát tác, ta đích thực bị nó khống chế, dường như thân thể, thậm chí là linh hồn, đều giống như đã phục tùng nó quá sâu... Tuy rằng ta đem linh bảo đã luyện hóa ba trăm năm có tác dụng trấn tĩnh cố hồn, nhưng trước sau vẫn không trục xuất được dấu vết mà Thất Sát Trùy đã lưu lại ở sâu trong đáy lòng ta."
Cột sáng màu tím đen kia vắt ngang qua toàn bộ không trung, sau khi nổ ra, quang vũ màu đen tím lã tã rơi xuống dày đặc, đem toàn bộ Loạn Thần giới đều bao phủ lại.
Ánh mắt của Đông Phương Giản nhìn chằm chằm vào đầu nguồn của cột sáng kia, bất ngờ chính là nơi mà Loạn Thần bế quan, kiên quyết nói:
"Loạn Thần đại nhân chính là Chủ thần có thể sáng lập vũ trụ tinh vực, hắn tuyệt đối không thể bị Âm Vương Thất Sát Trùy cắn trả, tuyệt đối không thể!"
Lúc này, một tiếng cười điên cuồng từ nơi không xa truyền đến, mang theo đầy hưng phấn và cuồng vọng tột cùng.
Trong Loạn thần điện...
Toàn bộ sáu đại Đế Tôn quỳ ở dưới đại điện, mà Long Chiến cùng Đông Phương Giản hai đại Binh Vương phân ra đứng hai bên, và ngồi ở chính giữa chính là Loạn Thần.
Chỉ là lúc này, ở trong mắt mọi người, hắn đã phát sinh biến hóa hoàn toàn...
Bên trong khôi giáp màu đỏ thẵm, cũng không còn vật chất Hỗn độn đen như mực nữa, phơi bày ra ở trước mặt mọi người chính là một hình dáng của người trung niên. Râu màu xám, tóc đỏ như máu, nhưng mà con ngươi màu tím đen kia lại càng khiến cho người khác chú ý, trên mỗi một tấc da thịt lộ ra ở ngoài khôi giáp đều lưu động từng cái hình họa màu đen tím, cực kỳ quỷ dị.
Cái này cũng là mọi người ngàn vạn năm qua lần đầu tiên nhìn thấy khuôn mặt thực của Loạn Thần, nhưng mà từ trên người của Loạn Thần uy áp được phóng thích ra lại so với trước đây càng mãnh liệt hơn, cho dù là hai đại Binh Vương đều cảm giác được toàn thân giống như đều bị khóa lại, làm cho người ta có một loại cảm giác bị áp chế không thể tưởng tượng được. Sáu đại thần tôn càng là quỳ rạp trên mặt đất, ở dưới uy áp mãnh liệt như thế, mặt đất đều bị đầu gối của sáu người làm cho rung động lên từng đạo vết nứt nhỏ vụn.
Trên vẻ mặt ngạo nghễ của Loạn Thần mang theo một vẻ tươi cười hưng phấn, hắn nhìn thấy đồ án lưu động trên người có chút không thể tin, cảm nhận được cái loại năng lượng kỳ dị trong cơ thể này, ha hả cười điên cuồng nói:
"Không hổ là Chí Tôn linh bảo nguyên thủy, rất hoàn mỹ, ha ha ha!"
Một màn này, Long Chiến thấy ở trong mắt, về mặt tâm lý lại càng chấn động, sau khi giết chết Đệ nhất Giới Vương, khi ở tình cảnh đó bị Âm Vương Thất Sát Trùy hoàn toàn khống chế, cũng giống như Loạn Thần lúc này, đồ án kia hiện ra ở mặt ngoài của da thịt, giống như ẩn chứa ma tính cực kỳ mãnh liệt, khiến cho Long Chiến cảm giác được một loại ảo giác kỳ lạ chỉ muốn quỳ xuống.
"Đế Tôn, binh lực chuẩn bị như thế nào?" Loạn Thần trầm giọng nói.
Đệ nhất Đế Tôn quỳ ở phía trước nhất đang cúi đầu xuống rất thấp:
"Một ngàn ba trăm vạn binh lực, đã tích trữ thế lực để chờ phát động, trước mắt đã ở trong cực bắc tinh hệ chờ mệnh lệnh của Loạn Thần đại nhân."
Loạn Thần hài lòng gật gật đầu, cao giọng nói:
"Ba trăm năm nay ta ở bên trong mật thất mở ra không gian gia tốc, đến bây giờ đã nắm được "Thiên Quỷ Sát" và "Âm Phong Sát" của Âm Vương Thất Sát Trùy, cho dù còn chênh lệch rất lớn so với việc khống chế hoàn toàn, nhưng đối phó với Tử Thần cũng đủ rồi, truyền mệnh lệnh của ta, nửa năm sau đánh vào Tử Thần giới!"
Nói đến điều này, sắc mặt của mọi người chợt biến, điều ngạc nhiên không phải là Loạn Thần có thể lĩnh ngộ được năng lực của Âm Vương Thất Sát Trùy, mà là lại có thể nhanh chóng như vậy muốn tiến công Tử Thần giới, Loạn Thần đã từng rất thận trọng hơn nữa còn dè dặt tiến từng bước một tuyệt đối sẽ không tùy tiện hành động.
Đông Phương Giản dường như cũng nhận ra, nói:
"Loạn Thần đại nhân, theo thuộc hạ thấy, trước khi điều động binh lực cần phải phân tích một chút về tình hình phân bố binh lực của Tử Thần giới và Tru Thần giới, để thực hiện quyết sách đúng đắn nhất. Tùy tiện điều động, rất có thể làm cho chúng ta rơi vào hoàn cảnh bất lợi."
Đột nhiên, Loạn Thần lại lần nữa hừ lạnh một tiếng, uy nghiêm nói:
"Ngươi đây là đang hoài nghi năng lực của ta sao?"
Vẻ mặt của Đông Phương Giản đại biến, vội vàng nói:
"Thuộc hạ không dám!"
"Vậy thì tốt... Ta đã nắm vững được một phần năng lực của Âm Vương Thất Sát Trùy, đủ để đánh bại Tử Thần, nước không có quốc vương, hết thảy mọi lực lượng đều là bé nhỏ không đáng kể."
Câu chữ trong giọng nói của Loạn Thần truyền phát ra tự tin tuyệt đối, giống như đã nắm chắc thắng lợi trong tay, hủy diệt Tử Thần giới chẳng qua là chuyện sớm hay muộn mà thôi.
Sau khi truyền lệnh, sáu đại Đế Tôn vội vã rời khỏi Loạn Thần điện, dường như ở trước mặt Loạn Thần, bọn họ đều cảm nhận được cảm giác áp bức trước nay chưa từng có.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.