Hậu Phi Bí Sử

Chương 11: Quái nam nhân!




Mãi đến buổi trưa Lâm Y Nguyệt mới được nghỉ tay, nhận được chút thức ăn và cơm nàng chớp mắt nhìn, thì ra làm việc cho người khác thực rất vất vả, nàng xòe hai bàn tay ra nhìn nó sưng rộp lên nàng nhíu nhíu mày, bàn tay tê rần không cầm được đũa, chỉ đành ngồi yên một lát rồi đứng dậy đi ra ngoài, nàng bây giờ chỉ thấy mệt mỏi muốn nhắm mắt ngủ thôi, bụng mệt đến nỗi không có cảm giác muốn ăn nữa, lững thững đi lại gốc cây đằng xa, ngồi xuống dựa vào thân cây, mí trên mí dưới đánh nhau cuối cùng dính chặt lại, đầu hơi nghiêng nghiêng, hai tay đặt trên bụng, chân co lên, làn gió man mát thổi qua như hiệu ứng ru ngủ bắt đầu thổi xì xào liên tục, ánh nắng chói chan vài tia len lỏi qua tàn cây chiếu trên gương mặt trắng nõn của nàng,hàng lông mi cong vút run nhè nhẹ theo nhịp thở của nàng, sống mũi nghiêng nghiêng thẳng tắp, cánh môi mím lại, tóc mai rủ xuống che một bên má nàng, yêu kiều ướt át. Cảnh đẹp hấp dẫn này rơi thẳng vào mắt nam nhân đứng gần đó, hắn nhấc chân đi lại, dáng người cao lớn che hẳn đi thân hình nàng, hắn cúi đầu chăm chú nhìn, ánh mắt đen sâu thăm thẳm nổi lên một tầng rung động, nữ nhân này nhìn gần lại xinh đẹp như vậy, hắn không nghĩ khi nàng ngủ lại giống thiên thần như vậy, có cái gì đó thánh thoát, trong vắt từ người nàng tản ra, khiến người khác không nghĩ là muốn chạm vào phá hỏng nó, hắn cứ đứng mãi như vậy, không biết đã qua bao nhiêu thời gian, Lâm Y Nguyệt mới nhẹ trở người, mắt mơ mơ hồ hồ mở ra, nhìn mờ mịt về phía người đang đứng trước mặt mình kia, Lâm Y Nguyệt bị dọa hết hồn, vội vàng bật dậy, lúng túng nhìn nam nhân kia:“ a, Lâu huynh, sao....sao huynh lại ở đây?”
Trời ạ, không cần dọa người như vậy chứ? Mới mở mắt ra đã thấy có người trước mặt, ai mà không giật mình? Mà hắn đứng đây có việc gì nhỉ? Không lẽ có việc nhờ nàng giúp? Nghĩ vậy nàng lập tức sửa lời:“ Huynh tìm ta có chuyện sao?”
Lâu Tùy Ý lắc đầu, quay người đi, không nói không rằng, cũng không cho nàng một biểu cảm thân thiện, mặt mày cứ như vậy lạnh tanh mà đi -_-
Lâm Y Nguyệt há hốc mồm, chậm chạp thu lại biểu cảm, nàng đây là lần đầu tiên mới có cái biểu cảm luống cuống đó, hắn rốt cục là bị gì vậy? Tới tìm nàng rồi lại bỏ đi? Thật sự cứ như vậy mà đi? Hơ, nàng rốt cuộc đã tỉnh chưa đây hả? Trên đời sao mà có nam nhân nào lạ đời như hắn vậy chứ? Nàng đứng dậy chuẩn bị đi chẻ củi lại bị một bếp trù chạy ra hớt hải chụp lấy tay:“ Ngươi....ngươi có biết nấu ăn không?”
Lâm Y Nguyệt ngây ngẩn một hồi mới gật đầu, lại cái gì liên quan đến nàng đây?
Bếp trù kia không nhiều lời kéo nàng vào, đưa nàng một đống thực phẩm vội vàng nói:“ Mau nấu cùng chúng ta, hoàng thượng gần dùng bữa mà còn chưa có nấu kịp, ngươi nhanh tay nhanh chân một chút” Trời ạ, gấp chết hắn rồi, hoàng thượng thường ngày đều là ăn tại cung của người, hôm nay lại chạy đến Ngự Thiện phòng chờ, làm bọn hắn không có chuẩn bị kịp, nếu xảy ra chuyện, bọn hắn còn không phải chết sao?
Lâm Y Nguyệt kinh ngạc, nàng...nàng làm sao biết nấu cho hoàng thượng ăn hả? Đưa tay kéo bếp trù kia lại thì hắn đã đi như bay về bên kia, một phen bận rộn không ngừng nghỉ, nàng cứng ngắc tại chỗ, nhìn đống rau dưa thịt trước mặt nàng bất đắc dĩ nuốt nước miếng, được rồi, làm thử xem, không được thì bỏ.
Bắt tay vào đem con cá trên rổ kia mang ra, cầm dao cắt lát thành những miếng mỏng mỏng, xếp ngay ngắn trên dĩa, rồi đổ dầu vào chảo, chờ dầu sôi nàng lại từ từ thả cá vào, căng mắt nhìn mấy miếng cá vừa đổi màu vàng ươm nàng vớt ra cho ráo rồi xếp thành vòng trên dĩa, bày thêm lá hành và mùi tây một bên, nhìn đi nhìn lại, cảm thấy quá đơn giản, hoàng thượng mà nhìn món này sẽ không lôi nàng ra chém vì tội bất kính đấy chứ? Nàng không phải khinh thường hoàng thượng đâu nha, chỉ là nơi này làm đồ ăn hết sức hoa mỹ, cầu kì kiểu cách phức tạp, nàng quả thực không thể bắt chước đươc, nghĩ nghĩ cầm dĩa cá chuẩn bị đi đổ, lại bị một bàn tay giành lấy, bưng ra ngoài!
“......” Lâm Y Nguyệt cắn môi nhìn theo, cái bếp trù kia ngày xưa có học qua võ công gì không vậy? Làm sao mà đi nhanh như gió vậy a?
“ Này nha đầu kia, bê hai cái dĩa này lên”
Lâm Y Nguyệt thở dài một cái đưa tay bê chiếc dĩa muôn màu muôn sắc kia lên Ngự Thiện phòng, hai nơi này không xa nhau lắm đi vài chục bước là đến, nàng bê vào đập vào mắt là bàn ăn niếp vàng ròng sáng chói, cao lương mỹ vị trải dài, nàng muốn xỉu, cái gì gọi là không nấu kịp? Nàng đặt lên bàn, vừa muốn quay đi đã bị bếp trù kia kéo lại, nhăn mặt nói nhỏ:“ Ngươi làm gì vậy?”
Lâm Y Nguyệt cũng nhẹ nhàng nhíu mày, nhỏ giọng nói:“ Ta ra ngoài!”
Bếp trù kia lôi nàng đứng vào hàng, nghiến răng nói:“ Hoàng thượng chưa ăn xong, ngươi muốn đi đâu hả?”
Lâm Y Nguyệt thật là hết nói nổi, hoàng thượng ăn còn phải có người nhìn? Cái quy định cũng là hết sức khó hiểu đi? Tuy trong lòng thấy khó chịu nhưng nàng vẫn đứng yên, ánh mắt rơi vào người mặc hoàng bào ngồi ở chủ vị.
Ấn tượng đầu tiên của nàng là, mặt mũi không xuất chúng như Lâu Tùy Ý nhưng cũng gọi là mỹ nam, ánh mắt nhu hòa, cả khuôn mặt vì vậy mà cũng hòa hoãn rất nhiều, đầu đội mũ kim quang cài cây trâm ngọc xanh biếc, hắn mặc dù không có lộ biểu cảm nhưng nàng vẫn cảm nhận được sự không vui và cô đơn của hắn, nàng hạ mắt, hắn vì cái gì mà không vui? vì cái gì mà cô đơn? Hắn trong tay có cả thiên hạ, có tam cung lục viện, mỹ nữ vây quanh, như vậy vẫn không đủ sao? Nhìn qua nàng mới thấy có cả hoàng hậu, nàng ta ăn mặc vẫn như ngày đầu gặp mặt, ngũ quan xinh đẹp sắc sảo, miệng cười tủm tỉm nói chuyện với hoàng thượng, nàng nghe mấy cung nữ lâu năm nói, ngày đầu hoàng hậu mới vào từng là cung nữ, rất lương thiện, bỗn dưng hoàng thượng lên làm thái tử, nàng ta cũng lên làm thái tử phi, dần dần bản tính tháy đổi, ngoài cười nhưng trong không cười, mưu mô xảo quyệt, hại không biết bao nhiêu người để vững hậu vị! Lâm Y Nguyệt nhất thời cảm thấy bi thương,hoàng hậu từng là một nữ nhân nhu mì lương thiện như vậy, tại sao lại thay đổi đột ngột như vậy? Làm thái tử phi rồi không phải đã tốt sao? Tại sao lại còn hại người khác?
Sở Viễn nhìn bàn ăn hoa mỹ, hắn nhíu mày chán nản, nhìn hết một lượt, tầm nhìn rơi vào dĩa cá cắt lát đơn giản đến không thể đơn giản hơn, hắn đã bao lâu rồi không nhìn thấy món giản dị như vậy? À, phải rồi, từ ngày hắn lên ngôi vị hoàng đế này! Nhìn món ăn như nhìn thấy tri kỉ, hắn đưa mắt nhìn đám người, trầm giọng nói:
“ Là ai làm món cá này?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.